Con đường đang đi chưa biết khi nào mới chấm dứt. Người ta thường dễ quên quãng đường đã đi qua và thường bị thu hút vào những vấn đề còn ở phía trước. Cách nhìn ấy khiến người ta thường tưởng như cuộc đời như là một nỗ lực để giải quyết những sự kiện xẩy ra trên hành trình. Thế nhưng, những sự kiện xẩy ra ấy, hết rồi lại có, giải quyết xong chuyện này thì sẽ lại có chuyện khác, chuyện đã giải quyết rồi bỗng lúc nào đó lại trỗi dậy lù lù trước mặt mình... Đối diện với hằng đống sự kiện ấy, có những lúc ta mạnh mẽ vượt qua, nhưng cũng không khỏi có lúc mệt mỏi chán chường; và chắc chắn, cũng có những lúc ta thấy như mỏi gối chùn chân, tựa hồ sắp bị dòng thác cuộc đời cuốn trôi...
Con đường đang đi chưa biết khi nào mới chấm dứt và tất nhiên, theo lẽ thường, ta mong nó vẫn kéo dài. Thế nhưng, một chút “dừng chân đứng lại...” có lẽ sẽ giúp ta nhìn lại quãng đường đã đi qua. Cách nhìn này không phải là chúi đầu vào các sự kiện, không còn hăm hở giải quyết vấn đề, mà còn là chiêm ngắm, còn là nếm cảm, còn là vui hưởng hương vị đích thực của cuộc đời.
Từng mối giây tình nghĩa, từng biến cố vui buồn, từng cảm giác chán nản hoặc kinh nghiệm bế tắc, từng giây phút huy hoàng, từng niềm vui òa vỡ, từng giây phút cảm động và sốt sắng..., tất cả đều có hương vị riêng và đều hòa chung trong “mâm cơm đời”. Từng biến cố, từng kinh nghiệm riêng chỉ có thể hoàn trọn trong cái “toàn thể huyền diệu” ấy của cuộc đời.
25 năm nhìn lại, có lẽ điều ta nhận ra rõ hơn lúc nào hết, đó là bức tranh cuộc đời trong cái nhìn tổng quan, là câu chuyện đời trong cấu trúc toàn diện, là mâm cơm cuộc đời trong sự thêm nếm đủ gia vị...
25 năm đời linh mục, điều đáng ghi lại có lẽ không phải chỉ là những sự kiện và biến cố cụ thể nhìn thấy được bằng mắt, nhưng là ý nghĩa siêu nhiên được tỏa ngát như hương thơm của ơn cứu độ.
Quãng đường 25 năm qua, quả là Chúa đã làm nên bao việc lạ lùng, đã ghi nhiều dấu ấn quyết định. Thiên Chúa đã là chủ của quá khứ, thế thì Thiên Chúa vẫn là Chúa của tương lai. Thiên Chúa đã là Chúa của những điều “cũ” thì Người cũng là chủ của những điều “mới”.
Chúa ơi, trong bàn tay của Chúa, cuộc đời chúng con trở nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo; không ai giống ai, cũng chẳng phải hơn thua ai, nhưng mỗi người vẫn là một tuyệt tác của quyền năng và tình yêu Chúa.
Chúa ơi, điều con có thể nói và phải nói, giờ đây và cho đến muôn đời, cũng chỉ là lời tri ân. Tri ân Chúa vì Chúa đã ban cho con người cha, người mẹ để con được sống làm người; tri ân vì Chúa ban cho con được làm con Chúa để sống trong Giáo hội, trong Dòng Đa Minh và được chia vui sẻ buồn với anh chị em; tri ân vì Chúa cho con được chia sẻ tác vụ linh mục của Chúa Giêsu, và đó là nét vẽ chính yếu làm nên vóc dáng của đời con; tri ân Chúa vì tất cả những người Chúa gửi đến cho con trên hành trình để nâng đỡ, sẻ chia. Xin tri ân Chúa muôn đời!
Xin tạ ơn Người mãi mãi ngàn thu. (Tv 29,13b)
Chúng ta là dụng cụ trong bàn tay của Người và Người vẫn không ngừng tuôn đổ hồng ân, không ngừng thực hiện công trình của Người qua những cuộc đời, qua những biến cố có vẻ rất tầm thường.
Vâng, phải tin như thế.
Qua sống, qua chết trên cõi đời này hay trên nhiều thế giới khác, dù nơi nào Người dắt tôi theo, Người vẫn là người bạn đồng hành duy nhất của đời tôi vô tận, đã vĩnh viễn nối tim tôi với cái lạ kỳ bằng những sợi dây vui sướng.
R, Tagore, Lời Dâng 63