Lần này trở lại Houston, TX, tôi không còn gặp được người bạn khá thân thiết là anh Giuse Đỗ Văn Chung. Những lần trước đây, mỗi khi tới Houston, tôi thường được anh đưa đón tại phi trường và sắp xếp những gì cần thiết. Lần này trở lại, không còn có những chuyện ấy nữa vì anh Chung đã mất sau một tai nạn xe gắn máy tại Việt Nam hồi tháng 9 năm 2013.
Anh Giuse Chung là người đến Tu xá thánh Đa Minh -- Houston vào năm 2000 theo chương trình đi học rồi sau này trở về làm việc tại Việt Nam. Chương trình này không đạt được kết quả như mong muốn là theo học một ngành nào đó tại Hoa Kỳ rồi về Việt Nam làm việc. Lý do của thất bại này rất nhiều; ở đây nhân chuyện này, ta hiểu hơn tình trạng của anh em Đa Minh Việt Nam tại Houston.
Rất nhiều người, trong đó cả các anh em Đa Minh, nhất là giới trẻ, thường thắc mắc là tại sao trụ sở của Phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam tại hải ngoại lại đặt ở tận Calgary, Canada. Một thắc mắc bình thường nhưng đã gợi lại biết bao chuyện lịch sử!
Các anh em Đa Minh Việt Nam có mặt tại Houston rất sớm sau biến cố 1975. Những thế hệ đầu đã cùng với bà con di dân người Việt đến cư ngụ tại Houston. Hy vọng các vị sẽ kể lại những chuyện dài dòng và chi tiết hơn, ở đây ta chỉ nhớ rằng ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo xứ La Vang dành cho người Việt là do cha Giuse Phạm Văn Tuynh xây dựng.
Các anh em Đa Minh Việt Nam hồi ấy mong muốn hình thành một cộng đoàn các tu sĩ Việt Nam tại Houston với ước mơ trợ giúp cho Tỉnh dòng đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các Tỉnh dòng tại Hoa Kỳ lại nghĩ khác, các vị ấy không đồng quan điểm với anh em Việt Nam. Các vị đề nghị, một là gia nhập vào Tỉnh dòng Mỹ, hai là trở lại Philippines hoặc một nơi nào khác chứ không thể có một cộng đoàn Đa Minh Việt Nam trên đất Mỹ.
Anh em Đa Minh VN vẫn thiết tha với ước mơ này, và vì thế mong hình thành một Phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam tại hải ngoại. Kế hoạch này không được các Tỉnh dòng Hoa Kỳ lẫn trung ương Dòng chấp thuận. Phụ tỉnh Việt Nam sau này hình thành ở Calgary phía tây Canada chỉ có tính tạm thời và giai đoạn. Chính việc hình thành này -- vì không thể ở đất Hoa Kỳ được, mà phải chuyển sang Calgary, đã làm hao tổn nhiều nhân sự. Một số vị trụ cột, vẫn thiết tha với Đa Minh Việt Nam, đành chuyển sang giáo phận Galveston -- Houston để có chỗ làm việc.
Tu xá và giáo xứ La Vang được thành lập và xây dựng do các anh em Đa Minh Việt Nam và cho người Việt, nhưng lại thuộc quyền tài phán của tỉnh dòng thánh Martinô Porres-- Miền Nam Hoa Kỳ. Nhân sự là của Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm hay của tỉnh dòng Việt Nam, nhưng lại thuộc quyền điều hành của Tỉnh dòng Miền Nam, và các anh em sinh hoạt như thành viên của Tỉnh dòng này. Mọi vấn đề quan trọng như thu nhận ơn gọi hay báo cáo tài chánh, xây dựng cơ sở đều phải theo sự điều hành của Giám tỉnh Tỉnh dòng này.
Vì tình trạng như vậy, Phụ tỉnh không thể gửi thêm nhân sự, mặc dù Phụ tỉnh cũng thiếu người. Vẫn chỉ loanh quanh với một số anh em có sẵn và làm việc trong hai giáo xứ lớn dành cho người Việt là La Vang và Lộ Đức. Anh Hoàng Văn Thiên đến Houston vào năm 1995 theo diện HO, còn anh Giuse Đỗ Văn Lục đến đây vào cuối năm 1998, sau khi đã định cư tại Úc một thời gian.
Có thể nói, Đa Minh Việt Nam ở hải ngoại không có sự quy tụ và cũng không có sức quy tụ. Một phần vì lối tổ chức của Dòng, phần khác vì hoàn cảnh. Mỗi anh em đi một phương và cũng không có thêm ơn gọi mới. Đây là điều đáng suy nghĩ!
Từ sau 1975, kể như chưa có anh em nào từ Việt Nam được gửi sang Mỹ học. Hoàn cảnh giấy tờ khó khăn cùng với việc không có nguồn học bổng, nên không thể gửi các anh em sang được. Đó là chưa kể đến trình độ suy nghĩ và lối tư duy. Hy vọng trong tương lai, điều này sẽ được cải thiện khi Tu xá tại Houston vững vàng hơn trong cách thế hiện diện cũng như hoạt động.
Trở lại chuyện anh em Đa Minh Việt Nam tại Houston. Sau nhiều năm cầm cự -- tạm gọi như thế, cùng với những hoạt động từ nhiều phía, tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Trước đây, khi giữ lại quyền tài phán trên Tu xá và hai giáo xứ La Vang, Lộ Đức, Tỉnh dòng Miền Nam hy vọng sẽ tìm được ơn gọi để sau này phục vụ cho người Việt. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành công. Người Việt tại vùng này không thấy hấp dẫn với ơn gọi Đa Minh, thêm nữa, lối sống không có gì cuốn hút, nên trong nhiều năm, hầu như chẳng có ơn gọi nào.
Thêm vào đó, số người phục vụ tại đây dần dần giảm sút -- hoặc là quá cao niên, hay vì lý do nào đó, dẫn đến việc không còn đủ nhân sự phục vụ cho hai giáo xứ. Có lúc Tỉnh dòng Miền Nam đã bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Văn Chung làm quản xứ La Vang, trong khi cha không thuộc quyền của Tỉnh dòng này, chỉ là người của Tỉnh dòng Việt Nam gửi sang đi học.
Trước đây, đã có lần Giám tỉnh Việt Nam cùng với cha Đỗ Văn Lục gặp gỡ, trao đổi chính thức với Giám tỉnh Tỉnh dòng Miền Nam Hoa Kỳ về tình hình các anh em Đa Minh Việt Nam tại Houston. Một văn bản chính thức được đưa ra, đề nghị tỉnh dòng Miền Nam trao quyền tài phán Tu xá Houston và hai giáo xứ Việt cho Tỉnh dòng Việt Nam, cụ thể là cho Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm tại Canada.
Nhờ sự thúc đẩy ráo riết của cha Ed Ruane, phụ tá Bề trên Tổng quyền vùng Bắc Mỹ, đồng thời nhìn thấy rằng tương lai của Dòng tại khu vực người Việt ở Houston sẽ khởi sắc hơn, nên Tỉnh dòng Miền Nam đã đồng ý để Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm phụ trách khu vực này.
Buổi lễ trao quyền này đã diễn ra vào 03/2009. Từ đó, các anh em Đa Minh Việt Nam được chính thức hiện diện tại Hoa Kỳ, cùng với các giáo xứ đang phụ trách tại Virginia (VA) và Phoenix (AZ). Cha Bề trên Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm có thể điều động và cắt cử nhân sự tại địa phương này. Chính vì vậy mà năm 2012 đã có những thay đổi.
Kể từ lúc ấy, đã có những đề nghị mong xây dựng Tu xá thánh Đa Minh tại Houston sao cho phù hợp hơn với sự phát triển trong tương lai. Cơ sở hiện nay quá nhỏ và thuộc về giáo xứ La Vang. Nếu muốn có một sự hiện diện khởi sắc hơn, cần phải có cơ sở rộng rãi, và tất nhiên, phải có nhân sự phù hợp.
Về chuyện này, anh Đỗ Văn Lục là người rất thiết tha mong mỏi. Tiếc là đến khi chương trình này đạt được kết quả thì anh đã được Chúa cất về như một hạt giống gieo vào lòng Phụ tỉnh. Còn nhớ hồi tháng 03/2009, tôi và anh Đỗ Văn Chung đi thăm anh ở Saint Paul, Minneapolis, mặc dù bệnh khá trầm trọng, nhưng anh vẫn hy vọng và hăng hái với những thành tựu đang có. Chỉ hơn hai tháng sau buổi lễ nói trên, tức cuối tháng 05/2009, anh đã được Chúa gọi về, bỏ lại bao nhiêu ước mơ còn dang dở và bao dự định cho tương lai.
Anh Lục là một người có nhiều tâm sự, nhiều nỗi niềm, từ Việt Nam suốt bao năm trước, sang đến Úc rồi đến đất Mỹ này, lúc nào cũng đau đáu với những kế hoạch, với anh em. Tiếc là Chúa không để anh tiếp tục thực hiện, nhưng lại giao cho người khác. Thế là mất một người họ Đỗ!
Một người họ Đỗ khác là anh Đỗ Văn Chung. Trước khi rời Việt Nam tới Hoa Kỳ vào năm 2000, anh đã từng là Giám đốc Thỉnh viện, nơi đào tạo các mầm non cho Tỉnh dòng. Anh mong ước được đi học để sau này về hướng dẫn các đàn em. Sang đến Hoa Kỳ, anh được gửi ở tạm tại Tu xá thánh Đa Minh Houston, cơ sở duy nhất của Đa Minh Việt Nam. Việc học hành của anh không được suôn sẻ, một phần vì sức khỏe, phần khác vì những lý do khách quan. Là người của Tỉnh dòng Việt Nam, nhưng anh sinh hoạt tại Tu xá này như một thành viên của tỉnh dòng Miền Nam, đảm nhiệm những công tác mục vụ tại đây. Có thời gian, anh đã làm phó xứ La Vang, phụ trách giáo họ Fatima và làm quản xứ La Vang trong một giai đoạn ngắn.
Anh vẫn thường xuyên về thăm quê nhà, vừa thăm người mẹ yêu dấu -- anh là con một --, vừa thăm anh em trong Tỉnh dòng.
Năm 2013, anh bày tỏ ước nguyện được trở lại Việt Nam và hoạt động trong việc đào tạo các mầm non của Tỉnh dòng. Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, anh được Chúa cất về, để lại bao thương nhớ cho nhiều người.
Vậy là hai người bạn họ Đỗ của tôi tại Houston lần lượt được cất đi khi tuổi đời còn khá trẻ, và nhất là còn rất nhiều ước mơ. Tôi thường nhớ tới hai anh, nhưng lần này đến Houston, lại nhớ hai anh thật nhiều. Vẫn có nhiều anh em khác tại Tu xá, vẫn đầy tình cảm quý mến, nhưng hai anh họ Đỗ để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khôn nguôi.
Nhân tiện, tôi muốn nói đến một người bạn khác, không thuộc Tu xá Houston, nhưng cũng họ Đỗ là anh Giuse Đỗ Ngọc Bảo. Sở dĩ tôi nối kết anh Bảo với hai anh kia, một phần vì cùng họ Đỗ, và phần khác, anh cũng được Chúa gọi về khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ trên 60; mới đây, chúng tôi vừa dâng lễ giỗ ba năm ngày anh qua đời. Tính tình anh vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Với tôi, anh đã là một người bạn thân thiết kể từ thời Học viện, mặc dù thước tấc của hai người trái ngược nhau. Tôi hợp với anh trong nhiều trò chơi, nhiều cảm nghĩ. Lần cuối tôi gặp anh là dịp anh đang giúp tại Đại chủng viện Hà Nội vào cuối năm 2010: tôi mời anh chia sẻ với các anh em Đa Minh đang làm việc tại Miền Bắc. Trở về Miền Nam, không đầy 4 tuần sau, tôi được tin anh qua đời sau cơn đột quỵ.
Lại thêm những khoảng trống, những ước mơ, những dự định còn dang dở.
Ba người họ Đỗ, mỗi người một cách, mỗi người một nơi khác nhau, đã để lại những tình cảm, những dấu ấn sâu đậm nơi tôi. Nhớ đến các anh, và cầu nguyện cho các anh.
Houston, TX, tháng 05/2014