Biết bao điều ta không dự tính trước, nhưng lại trở nên những nét chấm phá quan trọng trong bức tranh cuộc đời mình. Người ta vẫn thường muốn “lập trình” cuộc đời mình, nhưng cuộc đời lại thực sự là một cuộc phiêu lưu đầy những bất ngờ... Bức tranh cuộc đời mỗi người đều có những nét vẽ ở đâu đó “rớt vào” trên khung tranh. Câu chuyện tự kể của mỗi người đều có thêm những tình tiết bất ngờ làm chuyển hướng kịch bản ban đầu.
Có lẽ người nào có một chút tuổi đời đều có thể nhận ra mình không phải là tác giả duy nhất của bức tranh hay câu chuyện đời mình. Và điều quan trọng hơn, người nào có một chút ánh sáng đức tin đều có thể khám phá những nét lạ trong bức tranh, hoặc những tình tiết bất ngờ trong câu chuyện đời mình, những đường nét có khả năng làm lộ rõ khuôn mặt của mình hơn hết. Tôi vẽ bức tranh đời tôi, nhưng Thiên Chúa lại thêm vào một vài nét thật nhỏ mà lại thật quan trọng. Tôi kể câu chuyện đời tôi, nhưng Thiên Chúa lại thêm vào một vài tình tiết, ra như rất tình cờ, những tình tiết làm nên vóc dáng đích thực cho đời tôi...
Nhìn lại quãng đường 25 năm để tự hào hay để hối tiếc? để vui hay để buồn? để khoe ra những thành tích hay để bào chữa những thất bại???
Thật ra, nhìn lại quãng đường 25 năm cách trân trọng dưới ánh sáng đức tin, người linh mục thấy rõ tính tương đối, sự bấp bênh của những chương trình thời trai trẻ; đồng thời lại thấy cuộc đời mình có bao nhiêu ngã rẽ lạ kỳ, để xác tín hơn nơi bàn tay dẫn dắt âm thầm của Chúa.
Là tín hữu, điều quan trọng là cần chiêm ngắm lại thật kỹ bức tranh đời mình, để khám phá những nét vẽ, dù là nét “mực đen” hay nét “tô hồng”, đều góp phần làm lộ ra khuôn mặt Đức Giêsu Kitô, khuôn mặt có một nửa mang dáng vẻ đau thương của cuộc Khổ Nạn; và một nửa ẩn dấu quyền năng của Đấng Phục Sinh.
Nhìn lại... để có thể nhìn tới một cách chân thực hơn. Nhìn lại để cảm tạ hồng ân; tạ ơn vì Chúa đã cho ta được sống, được chia sẻ nhiệm cục cứu độ qua những biến cố đời mình; và nhìn tới... để tin rằng Chúa vẫn còn mở ra nhiều điều mới lạ, bất ngờ, nhiều điều kỳ diệu hơn nữa...