Từ hôm qua, trời se lạnh, và sáng nay thứ năm, trời lạnh hơn. Anh em co ro trong áo lạnh, may mà căn nhà tạm đủ hơi ấm để mỗi người có giấc ngủ ngon. Ngay sau lễ tái lập Tu xá, tất cả anh em trực thuộc đã dành thời gian những ngày ở bên nhau gọi là tĩnh tâm,-gọi là tĩnh tâm, nhưng thật ra đây là một cơ hội quý giá để anh em được sống gần nhau- một chút lắng đọng cùng với những sinh hoạt đạo đức và cũng là dịp để những trái tim ở lại bên nhau. Những bài giảng, đúng hơn là những chia sẻ thân tình của anh Giuse Đinh Văn Nghị, tuy đơn sơ nhưng lại là những gợi mở thật chân thành và thấm thía cho các anh em đang làm việc trên cánh đồng truyền giáo tại giáo tỉnh miền Bắc.
Thừa hưởng một cơ sở của các vị tiền bối. Có anh em nói hơi mạnh là nhà to nhất, sau nhà Gò Vấp. Có lẽ hơi quá, nhưng dù sao nhìn chung đây cũng là cơ sở bề thế. Mỗi anh em một căn phòng rộng tênh, có thể nói là phòng riêng lớn nhất hiện nay trong Tỉnh dòng. Căn nhà như một dấu ấn của cha ông: dường như tâm trạng của anh Javis, Phụ tá Giám tỉnh Tỉnh dòng Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, tức là Tỉnh dòng mẹ của Tỉnh dòng Việt Nam, cũng có chút bồi hồi khi được nhìn thấy và sống trong cơ sở do các vị tiền bối xây dựng nên. Có lẽ anh cũng có chút vui, bởi vì Tỉnh dòng mẹ đã trao cho Tỉnh dòng con những gì tốt đẹp nhất, và niềm vui lại càng lớn hơn khi thấy được Tỉnh dòng con đã phát triển, phát triển mạnh mẽ , như một sức sống trào vọt từ mồ hôi, nước mắt và cả máu đào của các bậc cha anh.
Niềm vui là bầu khí chung của những ngày này. Giáo dân xứ Cát Đàm và giáo họ Cát Nội vui mừng vì ngôi nhà được trao lại cho Giáo hội, rồi lại được tu sửa khang trang. Ngôi nhà này đã ghi dấu rất nhiều biến cố trong đời sống giáo xứ cũng như trong cuộc đời của họ, trong đó có cả đau thương và nước mắt. Những ngày u tối dường như đã qua và đang hướng về những ngày tươi sáng hơn. Căn nhà lạnh lẽo như đã tìm lại sức sống, từ dáng vẻ uy nghi đến cả màu sơn và cả bóng người qua lại. Những ngày này là những ngày của niềm vui vì nét đẹp đời sống huynh đệ mà anh em Đa Minh đã mang đến. Căn nhà lại vang rộn bao tiếng cười cùng những lời kinh, tiếng hát ca tụng Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử.
Ngày đầu tiên của dịp tĩnh tâm được khởi đi với chủ đề hiệp nhất. Những khoảng cách địa lý cùng với áp lực công việc có thể làm hao hụt đôi chút mối dây hiệp nhất giữa anh em và những ngày này lại trở nên nồng ấm hơn. Sự thân tình và gần gũi đã xóa mờ những khoảng cách. Ngôi nhà này là ngôi nhà của anh em, trong đó mỗi người cảm thấy được đón nhận, không ngại ngùng. Hơn nữa, như lời chia sẻ của anh Nghị, thì sự hiệp nhất phải được khởi đầu trong chính con người của mình. Có rất nhiều người cứ tưởng rằng chỉ cần mỗi người giấu mình đi một chút rồi đến bên cạnh nhau, ở với nhau là hiệp nhất, thế nhưng sự hiệp nhất thực thụ phải được thể hiện trong chính con người của mình. Đó là một sự hiệp nhất được bắt nguồn từ lòng thương đối với chính mình, từ thái độ trân trọng đối với cuộc đời của mình đã được Thiên Chúa ban tặng, và rồi sử dụng cuộc đời ấy cách có ý nghĩa nhất, hữu ích nhất cho chính mình cũng như cho người khác. Nếu có được lòng thương ấy thì việc đến bên nhau và lắng nghe nhau mới có thể nảy sinh sự hiệp nhất thực thụ, vì ở đây mỗi người biết thương mình, cũng như biết thương anh em mình hơn.
Công việc của anh em hiện nay hầu hết là ở các giáo xứ. Anh Đinh Văn Nghị nhắc cho anh em nhớ rằng các giáo xứ ấy được giáo phận trao cho anh em qua Dòng, trở thành một khuôn mặt của Dòng, và anh em lại từ giáo xứ ấy trở về Dòng. Những mối liên hệ ấy phải được thể hiện ở trong đời sống như một sứ mạng: không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Mỗi anh em không tự chọn cho mình nơi phục vụ, nhưng chính Giáo hội và Dòng đã cắt cử anh em đến những nơi đấy. Đó là sứ mạng của người được sai đi, của người được mời gọi… việc truyền giáo bây giờ sẽ không còn mang hình thức như các vị tiền nhân, nhưng sẽ dựa trên một cuộc đối thoại với những người khác, trong đó việc đối thoại với nhau phải được xem như là khởi đầu không thể thiếu trong sứ vụ của mỗi anh em.
* Đêm trở gió… xin mượn từ ngữ của một bài hát để ghi lại những tản mạn trong những ngày này. Cát Đàm đêm trở gió! Trở gió báo hiệu một mùa mới, một sự thay đổi của đất trời và cũng tác động tới lòng người. Trở gió hứa hẹn một mùa mới của đường truyền giáo, của tình hiệp thông. Trở gió của Thánh Thần, của tình liên đới, của sự hiệp thông…
Ngày 28 tháng 10 năm 2010
Kỷ niệm dịp khánh thành
và tái lập Tu xá Cát Đàm