Kính thưa Quí cha Bề trên, các anh em và toàn thể quí khách1,
Tôi được thay mặt cho Tỉnh dòng Việt Nam hiện diện với quí cha và anh em trong thời điểm đầy ý nghĩa này. Trước tiên, xin giử lời chào và tâm tình hiệp thông của cha Giám tỉnh và toàn thể anh em tại Việt Nam đến Phụ tỉnh hội cũng như mọi anh em. Nếu tôi không lầm thì lâu lắm rồi, Phụ tỉnh hội mới có sự tham dự chính thức của một người từ Tỉnh dòng Việt Nam.
Phụ tỉnh hội năm 2008 diễn ra sau Tỉnh hội 2007 của Tỉnh dòng Việt Nam và Tổng hội của Dòng. Chủ đề của Đại hội này được trích lại từ số 47 của Tổng Hội Bogota 2007: Nhà giảng thuyết: Con người của gặp gỡ và đối thoại. Đoạn văn này là một phần của chương nói về đời sống tông đồ với đề tựa là yêu mến thế giới. Trong tinh thần này, tôi xin chia sẻ một vài điểm về đề tài của Phụ tỉnh hội năm nay.
Thưa anh em,
Nét đặc trưng của Dòng Đa Minh là giảng thuyết, hay nói cách khác, giảng thuyết là sứ mệnh của các tu sĩ Đa Minh. Tất cả chúng ta gia nhập Dòng Đa Minh là vì say mê sứ mệnh giảng thuyết và muốn hiến dâng trọn vẹn đời mình để thi hành sứ mệnh này. Cách đây hơn 25 năm, chính vì thiết tha muốn thực thi sứ mệnh tại miền Bắc Mỹ này mà Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm đã được thành lập. Bây giờ không phải là lúc nhắc lại những khó khăn của thời đầu, nhưng là muốn nhấn mạnh rằng chính vì sứ mệnh giảng thuyết mà anh em thời ấy đã chấp nhận nhiều hy sinh và phải vượt qua nhiều gian khổ, trở ngại.
Hôm nay, chúng ta cùng qui tụ về đây từ nhiều địa phương, nhiều môi trường khác nhau để cùng hội họp, nhìn lại sứ vụ giảng thuyết của chúng ta, cùng tổ chức để thực thi sứ vụ cách hữu hiệu hơn, và sau nữa, để bầu cử các chức vụ cho nhiệm kỳ tới. Hy vọng những ngày đầy thân tình này sẽ giúp chúng ta cùng nhau đối thoại với mục đích canh tân sứ vụ giảng thuyết của Dòng, cũng là của chúng ta.
Vậy đâu là thế giới của chúng ta? Phụ tỉnh được thành lập tại Bắc Mỹ gồm các anh em Đa Minh Việt Nam, đó là hình ảnh đầu tiên về thế giới.
* Thế giới này được nhìn dưới góc cạnh các anh em cùng thuộc về một Dòng, cùng một Tỉnh dòng và được sai đến những địa phương hoàn toàn khác nhau. Thế giới của anh em Đa Minh là từ Calgary đến Sàigòn, từ Vancouver đến Hố Nai, đến Ban Mê Thuột, đến Tây Ninh, đến Pleiku. Thế giới của anh em là cả Edmonton, đến Hải Dương, từ Arlington - VA tới Cần Thơ, cũng như rất nhiều địa điểm khác, và nay mai cả Houston nữa. Tất cả đều có sự hiện diện của anh em Đa Minh Việt Nam. Tất cả đều đang cùng thi hành sứ vụ giảng thuyết theo một bản địa đồ rất đa dạng và phong phú. Thế giới này vẫn không ngừng mở rộng thêm nữa.
Thế giới đó là của chúng ta và chúng ta yêu mến thế giới. Chúng ta yêu mến thế giới vì ở đó có anh em của chúng ta, và những người ấy đang làm nên khuôn mặt của Tỉnh dòng, của Phụ tỉnh, và xa hơn, là khuôn mặt của Dòng. Chúng ta yêu mến thế giới ấy vì đó là thế giới được trao cho chúng ta như hồng ân của Thiên Chúa.
Chúng ta yêu mến thế giới, mặc dù có nhiều khó khăn và khác biệt. Chính sự hiện diện của chúng ta có mục đích là vượt lên trên tất cả để thi hành sứ vụ giảng thuyết.
Đây chính là ý nghĩa đầu tiên của nhà giảng thuyết: gặp gỡ và đối thoại với chính anh em mình, để đón nhận tính rộng mở của sứ vụ giảng thuyết và nhận ra rằng phải cộng tác với nhau chặt chẽ hơn thì mới có thể thực thi sứ vụ cách tốt đẹp.
* Thế giới của chúng ta cũng được nhìn theo khía cạnh sự hiện diện của rất nhiều người Việt Nam trên thế giới, cách riêng tại Bắc Mỹ này. Đó là thế giới của những người cùng một niềm tin, và nhất là, đã thuộc về gia đình Đa Minh cách nào đó. Họ là những người đang khao khát Lời, mong muốn cuộc đời mình được Lời Thiên Chúa nuôi dưỡng. Họ là những người đang cần đến Lời để có thể vượt lên những thách đố của cuộc sống hầu thể hiện niềm tin của mình.
Thế giới này rất rộng lớn, không có một biên giới nào cả. Những địa điểm của Tỉnh dòng cũng như của Phụ tỉnh được mở ra trong thời gian qua mới chỉ đáp ứng được một phần, một phần rất nhỏ so với nhu cầu rất lớn lao. Toàn Dòng cũng ước mong sự hiện diện của anh em Việt Nam tại nhiều địa điểm hơn, nhất là tại Thái Lan và miền Đông Dương mà chúng ta đã cam kết với Dòng.
Đây là ý nghĩa thứ hai nơi nhà giảng thuyết: gặp gỡ và đối thoại với đồng bào của mình và giúp họ sống đức tin trong môi trường xa lạ.
Việc gặp gỡ và đối thoại này thúc đẩy nhà giảng thuyết phải ra khỏi mình nhiều hơn để có thể gặp thấy con người trong chính môi trường của họ. Khi con người bị ngăn trở về nhiều phía và không đến được với Thiên Chúa, thì chính nhà giảng thuyết phải phá vỡ những rào cản để đem lời cứu độ đến cho họ. Hình ảnh người gieo giống luôn kiên trì và quảng đại trong việc gieo hạt giống sẽ là một mẫu gương đẹp cho nhà giảng thuyết. Và lời khuyên của thánh Tông đồ Phaolô cho người con yêu dấu của mình cũng phải là tâm niệm cho nhà giảng thuyết: “Hãy rao giảng Lời Chúa lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4 ,2).
Ra đi, để Lời mãi vang xa, để Lời cứu độ thấm vào tâm hồn con người. Hình ảnh này có thể nhìn thấy được nơi Đức Maria, khi Mẹ vội vã đi đến nhà ông Dacaria để đem Đức Giêsu cho gia đình ông. Hình ảnh này cũng được nhìn thấy nơi thánh nữ Maria Mađalêna -- vị bổn mạng thứ hai của Dòng, khi bà mau mắn trở về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu biết Người đã Phục sinh.
Ra đi, vì nhà giảng thuyết phải luôn canh tân lời giảng của mình. Sứ vụ vẫn là thế, nhưng phương thức, nội dung và tâm tình phải mới mẻ. Nhà giảng thuyết có tinh thần gặp gỡ và đối thoại sẽ không chỉ bằng lòng với những gì mình đã quen, đã biết, nhưng sẽ phải luôn làm mới chính mình. Tổng hội Bogota đưa ra nhiều yếu tố cho việc gặp gỡ và đối thoại, trong đó cầu nguyện và tìm hiểu những nhu cầu thời đại là những điểm được nhấn mạnh.
Phải cầu nguyện vì nhà giảng thuyết theo tinh thần Đa Minh, trước tiên là người gặp gỡ Thiên Chúa và nói lại cho người khác về kinh nghiệm gặp gỡ này. Giảng thuyết đúng nghĩa là đưa người khác đến gặp gỡ Thiên Chúa, xuyên qua kinh nghiệm của chính mình. Làm sao nhà giảng thuyết có thể giúp cho người khác có thể gặp được Thiên Chúa nếu như chính họ không gặp được Người, hay chỉ gặp gỡ qua loa, sơ sài.
Phải lắng nghe và tìm hiểu những nhu cầu thời đại vì cuộc sống luôn thay đổi. Trên hết và trước hết, nhà giảng thuyết phải luôn là người khơi lên niềm hy vọng. Nếu như không hiểu về những nhu cầu của con người, làm sao có thể đáp ứng cho niềm hy vọng của họ?
Tôi chỉ muốn vắn tắt lập lại những điều ấy để chúng ta luôn ý thức điều căn bản của mình: chúng ta có thực sự xác tín vào sứ mệnh giảng thuyết của chúng ta, chúng ta có yêu mến sứ mệnh ấy, có dồn hết tâm trí và sức lực để thực thi sứ mệnh ấy không? Chúng ta có thực sự là những người có tinh thần gặp gỡ và đối thoại như Tổng hội nói với chúng ta không? Rồi ngoài ra, các anh chị em đang hiện diện với chúng ta có luôn nhìn thấy nơi chúng ta hình ảnh của nhà giảng thuyết, tức là con người dễ gặp gỡ, con người mở ra với những cuộc gặp gỡ khác nơi Thiên Chúa và con người không? Đây là thời điểm chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời cho những câu hỏi này. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta. Xin cha thánh Đa Minh đồng hành với chúng ta.
Với quí khách và anh chị em giáo dân,
Anh chị em hiện diện hôm nay ở đây là vì lòng yêu mến Phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam. Anh chị em là những người đã hỗ trợ rất nhiều cho Phụ tỉnh cũng như Tỉnh dòng. Anh chị em yêu mến và nâng đỡ Phụ tỉnh, không chỉ như mọi cộng đoàn tu trì khác, cũng không phải vì là người Việt Nam, nhưng trên hết là vì sứ vụ giảng thuyết, để cho Lời cứu độ được đến với mọi người.
Anh chị em đang góp phần vào sứ vụ của Dòng, và như thế, cách nào đó, anh chị em cũng thuộc về Dòng. Xin tri ân anh chị em về mọi sự nâng đỡ cả tinh thần lẫn vật chất. Xin anh chị em luôn tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong sứ vụ cao cả này.