BMột hình ảnh, một lối nói khá quen thuộc -- mặc dù lúc này không còn được sử dụng nhiều lắm, đó là hình ảnh, là lối nói về người nông dân: anh hai lúa.
Nói đến anh hai lúa, người ta liên tưởng ngay đến con người gắn bó với đất, với mùa màng. Lòng gắn bó này tựa như một nghiệp để anh sống còn và phát triển. Sự cần cù, lòng say mê và thích thú khiến anh dường như chung số phận với mảnh đất. Anh học hỏi, tìm tòi và biết làm gì với hạt giống, với mảnh ruộng và với vụ mùa.
1. Với hạt giống
Người nông dân sàng lọc, chọn lựa, phơi phóng để bảo đảm chất lượng, dọn chỗ để cất giữ, canh phòng để bảo toàn, và ủ ấp để hạt lúa nẩy mầm đúng ngày đúng giờ... Ngoài ra, đối với khí hậu thời tiết không ngừng đổi thay, người nông dân phải bảo quản hạt lúa bằng cách tránh mưa tránh sương, tránh bị trộm cắp hay bị chuột bọ, côn trùng đục khoét...
2. Với mảnh đất
Biết rõ mảnh đất thửa ruộng của mình thế nào, với biết bao đòi hỏi liên quan đến nó, người nông dân phải cải tạo mảnh đất, cầy sâu cuốc bẫm, nhặt đá sỏi, vun xới từng lô đất, san bằng từng hố sâu, uốn nắn từng con mương, be bờ đắp đập, đặt ống khơi nguồn cho dòng nước lưu thông...
3. Với vụ mùa
Người nông dân thức khuya dậy sớm, sắp xếp giờ giấc lao động, làm mọi cách để có vụ mùa tốt nhất -- trông trời trông đất trông mây. Anh đánh đổi bản thân mình, cả vốn liếng, cả sức khỏe, cả tâm trí, cả thì giờ cho vụ mùa; người nông dân đặt cược chính cuộc đời mình cho vụ mùa, người nông dân buông niềm vui nỗi buồn của mình theo từng thời kỳ phát triển của cây lúa…
Nếu như hạt giống là Lời Thiên Chúa, nếu như mảnh đất là tâm hồn con người, thì tất cả những phẩm chất của một anh hai lúa chính cống như thế cũng thật sự là hình ảnh lý tưởng của một người mang sứ vụ Lời, là nhiệm vụ của một anh “nông dân của Lời” trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam.
Nếu như hạt giống là Lời Thiên Chúa thì người “Nông dân của Lời” cũng cần và càng cần hơn nữa việc trân trọng hạt giống Lời; và làm sao để sàng lọc, để phơi phóng, để cất giữ, để ấp ủ cho hạt giống Lời được phát huy hết tiềm lực của Lời Thiên Chúa.
Nếu như mảnh đất là tâm hồn con người, thì người “Nông dân của Lời” cũng cần, và càng cần hơn nữa, nỗ lực cải tạo mảnh đất đời người để có thể trở nên mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa.
Và nếu như phẩm chất của một anh nông dân hai lúa là thiết tha với vụ mùa đến quên mình, thì phẩm chất của người “nông dân của Lời” lại cần và càng cần hơn nữa đón nhận việc loan báo Tin Mừng như một sứ vụ. Sứ vụ nghĩa là không có lấy giới hạn nào làm đủ; kẻ mang sứ vụ là người không đi tìm sung sướng an nhàn cho bản thân, nhưng là một hành trình cống hiến, và cống hiến đến cùng. Kẻ mang sứ vụ không được quyền so sánh công sức của mình với sự đáp ứng của người khác, nhưng so sánh công sức của mình với một sự thôi thúc cho đi trọn vẹn bản thân mình, nghĩa là không dừng bước để đổ tội cho người khác, không được đặt giới hạn để phó mặc cho hoàn cảnh, nhưng càng gặp khó khăn thì lại càng cảm thấy lòng thôi thúc xả thân hơn nữa. Bởi vì, ý nghĩa cuối cùng của sứ vụ không là gì khác hơn chính lời mời gọi của Chúa đã được ghi khắc trong khát vọng yêu thương của con người.
Người mang sứ vụ là người làm sao để vệ đường cũng có khả năng trở thành mảnh đất canh tác được 30, khao khát làm sao để mảnh đất sỏi đá cũng có thể mang lại vụ thu hoạch 60, khao khát mảnh đất gai góc cũng có thể trở thành mảnh đất tươi tốt mang lại vụ mùa 100...
Hôm nay và ở đây, trong tâm tình tạ ơn với bao ký ức sống động còn đó, Tỉnh dòng được sinh ra và lớn lên nhờ mồ hôi nước mắt và máu đào của biết bao nhiêu vị anh hùng tử đạo.
Tỉnh dòng được thành lập 40 năm. Đó là:
40 năm cày sâu cuốc bẫm trên quê hương Việt Nam
40 năm ấp ủ Lời trong tim
40 vất vả gieo trồng từng hạt giống của Lời
40 năm vui buồn theo thế sự thăng trầm hạt giống Tin Mừng trên dải đất Việt Nam.
Đó là, 40 năm tiếp tục trên mảnh đất đã được gieo trồng trong nước mắt, trong hy sinh, trong máu đào của các vị truyền giáo khởi đầu, các vị anh hùng tử đạo, và các cha anh .
Đó là, 40 năm gặt hái những thành quả đã được gieo xuống mảnh đất này từ thuở xa xưa, và hạt giống vẫn âm thầm lớn mạnh cùng với bao hy sinh trong âm thầm và sáng tạo của biết bao người. Lời thánh Phaolô: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới” vẫn đang được thể hiện mỗi ngày. Thế hệ nào đó đã gieo và hôm nay chúng ta là những người gặt hái. Những thành quả ấy lại được quy về Thiên Chúa, Đấng Vĩnh Cửu, vẫn không ngừng gửi hạt giống Lời Người đến trần gian.
Đó là, 40 năm trong sáng tạo và dấn thân đến những biên cương mới, cả về địa dư, thể lý lẫn tinh thần, với một nỗ lực lớn là mong muốn hạt giống Lời được gieo vãi mỗi ngày một rộng hơn, sâu hơn trong lòng con người thời đại.
Giờ đây chúng ta đã có được bao nhiêu bông hạt? Không rõ, nhưng điều chắc chắn, đây không phải là lúc an nghỉ, mà là lúc tiếp tục lên đường. 40 năm mới chỉ làm được một phần trong cánh đồng quê hương bao la. Cánh đồng vẫn ở phía trước và vụ mùa vẫn ở phía trước. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là tiếp tục gieo trồng, là tiếp tục cày xới cho những vụ mùa tương lai.
Qua 40 năm, trước mặt chúng ta, vẫn là những thách đố và hy vọng, vẫn là những mảnh đất đời người, những mảnh đất khát khao được gieo hạt, và mỗi người chúng ta, trong Chúa Giêsu, cùng với Chúa Giêsu, vẫn sống như bản chất của một người mang sứ vụ Lời, vẫn là “anh nông dân của Lời”, vẫn là “người gieo giống ra đi gieo giống trên ruộng mình”.