CHIA SẺ

của Trí Dũng

BÁNH CHƯNG QUÊ VÀ MẺ LƯỚI CÁ

Bạn qua phòng hỏi mình có rảnh không. Thật tình thì mình chẳng rảnh cũng chẳng bận rộn gì. Chỉ tại đang đọc sách và nghĩ suy! Cho nên khi bị lôi ra khỏi cái “bầu khí trầm tư” ấy thì mình cũng hơi khó chịu. Có điều cảm xúc ấy lướt qua nhanh thôi. Mình liền hỏi bạn có chuyện vậy. Bạn bảo qua phòng bạn xem bất ngờ của ngày Tết. Bất ngờ gì đây? Thì ra ai đó quen biết đã biếu bạn cặp bánh chưng. Bạn muốn chia sẻ với mình cho vui.

Ngồi với bạn ít lâu, hai đứa cùng nhâm nhi vài ly bia, nhấm nháp mùi nếp thơm của bánh chưng hòa trộn với kiệu hành và chả lụa. Mùi lúa nếp, vị đắng của bia, vị cay của kiệu, vị mặn của chả như quyện vào nhau và len lỏi vào từng mạch máu, thấm nhập từng thớ thịt rồi bừng lên thành ngọn lửa hồng ở chốn tâm can và lan tỏa khắp thân mình. Phải chăng đây là giây phút lóe sáng niềm hạnh phúc đơn sơ? Nếu đúng thế thì liệu cái khoảnh khắc ngắn ngủi của hạnh phúc ấy đã từng trải qua trong đời mình? Hay vì mỗi phút giây sống luôn chất chứa hạnh phúc nhưng mình lại không có con “mắt thần” để nhận ra nó?

Lâu lắm rồi mình mới có dịp thưởng thức hương vị của bánh chưng quê. Hương vị ấy như đưa mình trở về với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Cứ mỗi lần chuẩn bị Tết đến, bà con hàng xóm đều vui nhộn “trông bánh chưng chờ trời sáng”. Đám trẻ con tụi mình thì thích “đùa với lửa” nên bị người lớn mắng không cho lại gần nồi bánh chưng. Thật tình, mình chỉ thích xem người lớn làm bánh chưng thôi, chứ mấy khi mình ngó ngàng tới thứ bánh ấy. Nhà mình thì Tết năm nào cùng có cặp bánh chưng. Nhưng biết bao thức ăn thịt thà của ngày Tết đã choán đầy bao tử mình rồi. Mình còn thèm muốn chi cái bánh toàn nếp với mỡ được gói bọc bằng mớ lá chuối. Vậy mà giờ đây, ở nơi xứ người, tự nhiên có được niềm vui Xuân từ bánh chưng quê ấy, mình lại đâm ra tiếc nuối bao mùa Xuân xưa. Có lẽ nhiều khi mình rơi vào tình cảnh cái mình có thì mình không cần, còn cái mình cần thì lại không có!

Một nhà thơ nào đó có nói đại ý là “khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi thì đất hóa thành quê hương”. Có phải những gì quen thuộc thì mình thường không quý? Không phải đâu! Mình không quý không phải vì mình không quý những cái quen thuộc ấy nhưng vì mình đã đánh mất sự nhạy cảm để nhận biết cái quý giá trong cái tầm thường. Phải chăng khi mình rời xa những thứ mình quen thuộc, lúc ấy mình mới chợt tỉnh ngộ rằng mình đã có cái quý giá mà mình không biết? Cũng vậy, có phải vì sống gần gũi với ai đó lâu ngày nên mình không cảm nhận được sự hiện diện của người ấy, nên mình không phát hiện ra cái hay cái đẹp nơi người ấy? Đến khi người ấy “ra đi đầu không ngoảnh lại” thì mình mới giật mình nhận ra điều này là bấy lâu nay mình sống gần một vị thánh mà mình không biết, bấy lâu nay mình ở gần bên người luôn quan tâm tới mình mà mình không hay. Tiếc là trễ rồi! Bởi vậy mới có luyến tiếc, mới có nhớ nhung, mới có hoài niệm…

Kỷ niệm là những gì đã đi qua cuộc đời mình, là những phút giây ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức mình. Kỷ niệm là một phần cuộc sống của mỗi người. Kỷ niệm làm phong phú tâm hồn. Sống mà không có kỷ niệm thì giống như cây trụi hết lá vào tiết đông vậy. Trông buồn bã làm sao! Nhưng đôi khi kỷ niệm lại làm mình nhụt ý chí, lại gây rối lý trí mình, lại khiến mình không thể vượt khỏi chính mình để đối diện với thực tại. Dường như lúc ấy, kỷ niệm đã chôn vùi mình trong quá khứ. Mình chỉ biết vui thích cái thế giới xưa mà quên mất hiện tại trước mặt mình. Mình chỉ biết lo gìn giữ những báu vật cổ trong bảo tàng ký ức. Mình không còn nhạy bén với kiếp sống nhân sinh nữa. Mình giống như thân cây trụi lá, chỉ còn là “mảnh xương khô” trơ ra giữa đất trời. Vậy là không ổn rồi! Mình có nguy cơ rơi vào “tâm thần phân liệt”, “sống mà như đã chết”… Làm sao mình có thể vượt qua tình trạng sống này? Làm sao mình có thể từ bỏ “con người cũ” để mặc lấy “con người mới”?

Phúc Âm theo thánh Gioan thuật lại câu chuyện này. Tối hôm ấy, Phêrô và các anh em khác gặp nhau ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Ai nấy đều buồn rầu vì Thầy Giêsu đã không còn ở bên cạnh nữa. Có lẽ khi gặp lại nhau, các ông ngồi ôn lại những kỷ niệm sống gần Thầy. Có lẽ những kỷ niệm ấy đã níu kéo bước chân các ông, không cho các ông ra biển đánh cá. Có lẽ đi biển lúc này chẳng hứng thú chi nữa dù đây là nghề kiếm sống của các ông. Trong tình cảnh ấy, Phêrô quyết định “đứng dậy mà đi”. Thái độ dứt khoát ấy đúng là thái độ của mẫu người mạnh mẽ. Ông không muốn ở mãi trong kỷ niệm xưa. Đồng ý có buồn, nhưng ông không thể để nỗi buồn ấy kéo dài. Đồng ý có luyến tiếc và nhớ thương, nhưng ông không muốn day dứt mãi với niềm luyến nhớ ấy. Cho nên, ông mạnh dạn nói với các anh em khác: “Tôi đi đánh cá đây” (Ga 21,3). Và thật ngạc nhiên, các anh em đều muốn theo ông đi đánh cá.

Bước đi, đó là điều kiện tiên quyết để vượt qua sự giằng co của hai thế giới sống xưa và nay. Chính nhờ bước đi mà mình vừa thoát khỏi mình, vừa tiếp xúc với thực tại. Phêrô quyết định đi đánh cá chứ không ở lại trong ký ức. Nhờ vậy, ông tạo cảm hứng cho các anh em khác cũng cùng đi đánh cá với ông. Tiếc là đêm đó các ông “không bắt được gì cả”!. Đúng vậy, khi bước đi, khi bước ra khỏi chính mình để đến với tha nhân, đến với cuộc sống, mình sẽ gặp rủi ro “không bắt được gì cả”. Bỏ thời gian đến gặp họ mà chẳng được tích sự gì. Đến với họ mà họ có thèm tiếp đón mình đâu. Ngồi nghe họ nói chuyện thì chỉ phí sức… Đấy, mình chẳng được gì cả. Nhưng chẳng lẽ vì “không được gì cả” mà mình lại quay về với thế giới xưa, với “con người cũ” của mình?

Lúc trời gần sáng, Thầy Giêsu đến với các môn đệ và bảo các ông “hãy thả lưới ở bên phải thuyền” (Ga 21,6). Các ông làm theo lời chỉ dạy của Thầy. Kết quả là “lưới đầy cá”. Khi mình chấp nhận thực tế “không được gì cả” ấy thì cũng là lúc mình có thể lắng nghe tiếng Chúa gọi “hãy thả lưới ở bên phải thuyền” (Ga 21,6). Chính trong cái “không bắt được gì cả” mà các môn đệ của Thầy Giêsu có cơ hội lắng nghe tiếng Thầy và gặp được Thầy Phục Sinh, Đấng đã ban cho các ông “lưới đầy cá”. Cũng vậy, dù hôm nay “đi đánh cá” mà chẳng bắt được con cá nào, dù đến với tha nhân mà “chẳng được gì”, dù hòa nhập vào cuộc sống nhân trần mà“không được chi”, nhưng nhờ đó mình mới có dịp khám phá Ý Chúa. Ngài muốn mình bắt được cá!

Rời bỏ thế giới sách vở, mình có được phút giây thưởng thức bánh chưng quê. Cái bánh chưng quê đã khơi lên trong mình nhiều kỷ niệm của Xuân xưa. Giờ đây, mình cũng phải rời bỏ thế giới kỷ niệm để “đi đánh cá” như các môn đệ của Thầy Giêsu. Lộc Xuân chứa chan Ơn Chúa đang chờ đổ tràn vào tâm hồn mình nếu như mình dám nói “tôi đi đây”.“Tôi đi đây”, đó là cách thức giúp mình vượt qua tình trạng sống với quá khứ. “Tôi đi đây”, đó cũng là cách từ bỏ “con người cũ” của mình để  mặc lấy “con người mới”. Năm nay mình có được Lộc Xuân là “mẻ lưới cá” chứa đựng biết bao Ơn mà Chúa hứa ban cho mình đấy!

Ước mong bạn cũng đã có được hương vị bánh chưng ngày Tết và sẽ nhận được “mẻ lưới đầy cá”  trong năm mới này.