của Trí Dũng
Đó là những ngày cuối thu, tiết đông lại về. Lá vàng rơi rụng dần. Tu viện yên bình nằm giữa lưng chừng đồi. Nếu bạn có dịp đến đây và tham dự buổi kinh sáng với cộng đoàn thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra các tu sĩ luôn chìm sâu trong những lời kinh, trong những bài thánh ca êm dịu. Dường như tiếng hát kinh của họ hòa quyện với tiếng hót chim muông ngoài trời kia. Sau giờ kinh, ai nấy đều rạng rỡ vui tươi đón chào một ngày sống mới. Họ rời nhà nguyện với tâm hồn thư thái an lạc như thể họ đã múc kín biết bao thiên ân. Bước đi họ thật nhẹ nhàng, không phá vỡ bầu khí tĩnh mịch của chốn tu. Họ đến phòng ăn sáng. Mỗi người nhận bánh mì, trà nóng, bơ sữa đường đầy đủ. Nhìn phong thái họ ăn, bạn cũng có thể cảm nhận tâm hồn của mỗi vị tu sĩ. Sau giờ ăn sáng, mỗi người mỗi việc. Họ hăng say làm với trọn tâm hồn như thể đang kết hiệp với Chúa qua từng công việc. Đúng là một nơi tu lý tưởng, đúng là những người tu tràn đầy sức sống.
Nếu bạn đến thư viện, bạn sẽ thấy có một vị tu sĩ trẻ đang miệt mài đọc sách. Anh đã vào đây tu được mười năm rồi. Những ngày đầu đi tu, lòng anh tràn đầy nhiệt huyết với bao lý tưởng đạo đức. Những buổi kinh lễ mỗi ngày anh tham dự rất sốt sắng. Lòng anh luôn thành tâm hướng về Đấng Yêu Thương. Giờ học đến, anh rất thích thú say mê những tác phẩm chiêm niệm có sức biến đổi tâm linh mãnh liệt. Nhiều lúc đang đọc những tác phẩm ấy, anh như rơi vào một thế giới u linh huyền nhiệm. Thế giới ấy cuốn hút anh. Anh muốn ở lại sống trong thế giới này. Nhưng cộng đoàn còn đó. Anh không thể bỏ rơi họ mà sống một mình cô tịch. Dù gì thì họ thuộc thế hệ cha ông của anh. Bởi vậy, anh cố gắng thực hiện lời dạy của Chúa qua việc phục vụ chăm sóc các tu sĩ lớn tuổi. Anh thực hành sự khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói, vui vẻ với mọi người. Có thể nói, những tháng năm tu qua anh đã học được rất nhiều điều, nhất là anh thấy tình cảm và tư duy của anh đã biến đổi.
Có điều, bạn biết không, mặc dù mê say thế giới tâm linh, mặc dù nghiệm ra được những điều trên nhưng anh lại dễ để tâm nghĩ suy đủ điều. Anh ở chốn tu mà tâm anh cứ man mác nơi cõi trần. Dù hiểu rằng “trần gian là bể khổ” nhưng anh vẫn cứ muốn đi vào chốn khổ đau ấy! Tâm hồn anh đầy bất an. Chắc tại anh chưa đủ tu luyện, chưa đủ năm chiến đấu với sự dữ nên anh vẫn chưa trở thành một vị tu sĩ đích thực như các vị tiền bối! Chẳng hạn hôm ấy, buổi kinh tối đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn còn ở trong nhà nguyện. Không phải anh muốn nán lại ít phút để trò chuyện thêm với Đức Chúa mà vì tâm trí anh vẫn chưa thể dứt ra khỏi ý nghĩ ra đi cứu đời.
Những tin tức thế giới chuyển tải toàn nội dung khổ đau. Thiên tai, lũ lụt, bệnh tật, đói nghèo đã phác họa nên bức tranh thảm sầu về thế giới con người. Anh muốn ra đi giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, ốm đau, như đúng tinh thần Phúc Âm anh đã hấp thụ từ lâu. Nhưng anh cứ bị giằng xé mãi giữa ý định đi hay ở. Anh tự đặt nhiều câu hỏi chúng làm cho tâm hồn anh thêm xáo trộn, mất bình an. Tại sao tôi được yên ấm ở đây trong khi có nhiều người ngoài kia đang cần đến sự giúp đỡ? Tại sao tôi có thể hài lòng với cuộc sống an bình trong khuôn viên nhà dòng này khi mà quanh tôi còn biết bao hoàn cảnh đáng thương? Sao tôi không đến với họ, giúp đỡ họ, nâng đỡ họ? Sao tôi lại ích kỷ đạo đức thế? Đúng là những câu hỏi không lời giải đáp. Vì rằng đã từ lâu anh hằng tin tưởng anh đang sống hạnh phúc, anh đã chọn đúng con đường đạo đức anh hằng mong ước, nhưng bây giờ anh bỗng chán nản, buồn bã như muốn buông xuôi tất cả, không còn hứng thú đi tìm Đạo nữa. Từ ngày đi tu đến hôm nay, anh chẳng thấy có người trẻ nào đến tu viện để tìm lý tưởng sống Đạo. Trái lại, anh toàn thấy những ông già bà lão tới đây để tìm một nơi tĩnh lặng, để hồi tưởng lại ký ức xưa. Các tu sĩ ở đây cũng chuẩn bị tới ngày về với Chúa. Cuộc sống đang cuộn trôi bên ngoài bức tường tu viện, vậy mà anh hằng ngày chỉ lo chuyện kinh nguyện, suy chiêm.
2. Bạn ơi, cuối cùng anh không chịu nổi xung đột nội tâm nên anh quyết định từ bỏ đời sống cộng đoàn tu để vào đời. Anh vào đời với niềm khát khao phục vụ con người. Anh muốn đem những kiến thức anh đã học được trong những năm qua để ứng dụng vào cuộc sống. Phải, anh muốn làm cái này, anh muốn làm cái nọ. Nhưng trước khi thực hiện những ước muốn ấy, anh phải có tiền. Mà bao năm qua anh nào có va chạm với thế giới. Cho nên anh phải nuôi sống bản thân rồi mới nghĩ chuyện khác. Thế là anh đi xin việc. Việc làm thì ít mà người xin lại nhiều. Anh phải qua năm lần bảy lượt mới kiếm được người nhận anh làm công. Dù gì anh thấy cũng còn may mắn hơn nhiều người khác. Nhìn họ thất thểu rời nơi xin việc, anh như có cảm giác mặc cảm tội lỗi vậy. Thì ra mình đã lấy mất việc làm của ít ra một người rồi! Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu anh rồi ẩn khuất ở góc nào đó trong vô thức.
Anh làm việc rất tích cực nên tiền lương ngày một tăng. Tiền tích góp nhiều mà anh tiêu xài chẳng bao nhiêu. Bởi thế, một ngày nọ, khi thấy đủ tiền để có thể bắt đầu giấc mơ cứu đời năm nào, anh liền xin nghỉ việc. Anh bắt tay xây dựng những dự án cải cách nhân sinh, thay đổi dần lối sống, cách nghĩ của người dân. Anh hoạch định kế hoạch giúp người nghèo khổ, bất hạnh, vô gia cư. Vừa làm, anh vừa vận động các nguồn tài trợ. Người ta thấy nhiệt huyết và lòng yêu thương của anh nên ra sức cộng tác vào những việc anh làm. Dần dần, anh tạo nguồn cảm hứng cho nhiều người. Họ đề nghị anh lập hội, xây dựng tổ chức cơ cấu hẳn hoi, để công việc được thực hiện trôi chảy và có hiệu quả hơn. Anh thấy ý kiến hay nên đứng ra tụ tập những người cùng chí hướng chung xây cuộc sống mới. Kết quả ngoài sức anh tưởng. Số người gia nhập hội tăng nhanh. Phong trào anh gầy dựng dần dần lan tỏa khắp nơi làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
Khi nhìn lại những gì anh đã làm, anh cảm thấy tự hào lắm! Nhưng anh cũng nhận ra một điều là hội anh sáng lập ngày trở nên hình thức trống rỗng. Đúng hơn, hội của anh bây giờ chỉ toàn là những nhân viên công chức ăn lương, chứ không còn là những người hăng say lý tưởng xây dựng cuộc sống như hôm nào. Nhiều thành viên trong hội trở nên biến chất. Anh góp ý để họ sửa chữa. Họ cho rằng anh muốn thay đổi họ. Cứ thế, hội trở nên ì ạch và mất dần sức sống. Anh buồn lắm. Chẳng lẽ bao tâm huyết mình bỏ ra để xây dựng hội, giờ hội lại đi ngược những gì anh mong ước sao? Anh thấy bất lực không thể thuyết phục họ thay đổi nên anh quyết định bỏ hội.
3. Anh đi qua các thành thị, làng mạc. Đến đâu, anh dùng kinh nghiệm sức lực và tiền bạc đến đó để giúp đỡ người dân trong vùng. Người thiếu ăn thì anh tìm cách cung cấp lương thực. Kẻ không có chỗ ở thì anh kiếm cho họ nơi trú thân. Ai đau ốm bệnh tật thì anh chu cấp thuốc men hoặc đưa đi nhà thương bệnh xá… Sau mỗi lần giúp ai, anh lại lên đường tìm những người bất hạnh khác để giúp đỡ. Nhiều người khuyên anh hãy ở lại để phát triển những gì anh đã làm. Mới đến vùng người ta có vài tháng thôi thì làm sao biết hết được những hoàn cảnh nhiều người. Anh đừng đi đâu mà vội mà vàng. Hãy ở lại với họ. Nhưng anh đã nghĩ kỹ và rút kinh nghiệm lập hội năm nào. Một mình lang thang đó đây gieo rắc tình thương thì thú vị hơn. Tổ chức thành cơ cấu thì chỉ là cỗ máy hoạt động mà thôi. Anh không muốn bị tổn thương lần nữa. Anh cũng không thích gò bó trong khuôn khổ của hội. Vậy là anh từ chối nhiều lời đề nghị của dân chúng trong những vùng mà anh có dịp đi ngang qua và giúp đỡ.
Năm tháng trôi qua. Anh dần mệt mỏi và kiệt sức. Nhìn chặng đường đã qua, anh thấy mình đã đi khá xa rồi. Nhưng con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Đích tới thì thật xa vời. Vẫn còn biết bao người đau khổ trên thế giới. Anh chỉ đi một mình. Một thân một mình thì làm sao anh có thể hoàn thành giấc mơ đời anh? Câu hỏi ấy khiến anh trùng bước. Anh đành tìm bờ đá dưới bóng cây bên vệ đường để ngồi nghỉ. Cách vài bước chân là màu nắng rực đỏ. Mồ hôi trào ướt áo gây cho anh cảm giác khó chịu. Cơn gió khô lại càng làm cho cái nóng thấm sâu và có thể thiêu cháy hồn anh. Anh ngồi đó, nghĩ ngợi mênh mang về những gì anh đã làm. Anh nghĩ lại những gì anh đã nghĩ. Anh đào bới trong ký ức tình cảm của anh hình ảnh những người đã đi qua cuộc đời anh. Không biết bây giờ họ ở đâu? Họ đang làm gì lúc này? Cuộc sống của họ ra sao? Những câu hỏi ấy đưa anh đến miền nhung nhớ. Tự nhiên anh nhớ tới cảnh tu và người tu. Anh đã bỏ chốn tu lâu lắm rồi. Kể từ ngày rời tu viện, anh chưa bao giờ gặp lại những người tu. Họ đã để lại trong anh biết bao kỷ niệm buồn vui. Bây giờ họ đang làm gì? Họ còn sống hay đã về Nhà Chúa? Anh tự nhủ, tiếc là mình đang ở một phương trời rất xa, nếu không mình sẽ vội chạy ngay tới tu viện để thăm họ. Khi nhớ đến họ, anh lại nghĩ đến thân anh. Giá mà mình đừng rời tu viện thì bây giờ yên thân sống đời thanh thản rồi. “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Rút cuộc tới hôm nay, những gì mình đã làm có ý nghĩa không? Hay tất cả đều tan như bọt bèo? Nếu thế, lý tưởng mình theo đuổi chỉ là ảo ảnh thôi sao? Anh vò đầu bức tóc cho quên đi những câu hỏi này. Có điều, càng nghĩ suy lòng anh càng trống vắng. Anh không cảm nghiệm được điều gì từ những việc anh làm, từ những người anh gặp, ngoại trừ cái cảm giác rỗng tuếch này. Tại sao? Tại sao?
4. Đang ngụp lặn trong những câu hỏi thì anh nghe văng vẳng bên tai có tiếng kinh cầu. Những tiếng kinh ấy không giống tiếng kinh nơi tu viện năm nào. Từ những lời thì thầm chúc tụng dần dần chuyển thành những bài ca ngợi khen. Anh tự hỏi sao giữa nơi hoang vắng này lại có nhiều người đến cầu kinh? Vừa thắc mắc xong thì anh liền quay lại đằng sau. Anh giật mình hoảng hốt. Đông người nghèo khổ, đói rách, bệnh tật đang đứng thành hàng hàng lớp lớp. Anh nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc lắm. Sao họ lại ở đây? Anh nghe nhiều tiếng nói thân thiết. Sao họ lại ở chốn này? Mà tại sao họ đi theo mình? Làm sao mình không nhận ra họ đi đằng sau? Hay là họ nghe tiếng lành đồn xa về mình nên họ muốn xin mình giúp đỡ? Mà mình đâu còn gì để cho họ nữa!
- Ông bà anh chị em đi theo tôi đến đây để làm gì? – Giọng anh có vẻ không vui. Chẳng giống năm xưa anh niềm nở đón tiếp đủ mọi hạng người tìm đến anh.
Họ không trả lời. Miệng chỉ tung hô lời nguyện chúc tụng. Rồi tất cả mọi người đều quỳ xuống, cúi đầu bái lạy. Anh thấy ngại quá đỗi. Sao họ lại cúi lạy mình?
- Không, không! Ông bà anh chị em đừng làm thế!
Cúi lạy xong, họ ngẩng đầu lên. Anh nhìn họ. Nhưng anh thấy làm lạ là họ không nhìn anh. Anh ngạc nhiên hỏi họ:
- Ông bà anh chị em nhìn gì vậy?
Trong đoàn người, có một em nhỏ khuyết tật nghe anh hỏi liền chỉ tay về phía xa. Anh nhìn về phía ngón tay em chỉ. Cả một vùng sáng chói lòa bao trùm. Mắt anh như không còn thấy sự gì. Chân không đứng vững. Thân người lảo đảo. Và anh té ngã. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn chi mà chỉ mơ hồ nhận ra có cái gì đó đang lan tỏa khắp con người anh. Anh không biết đó là cái gì. Chỉ có tiếng đoàn người tung hô chúc tụng:
- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Kitô! Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Kitô!
Lời chúc tụng ấy vang vọng trong trí anh, thấm sâu vào tâm hồn anh. Anh không còn là anh nữa. Dường như anh đã tan biến trong biển sáng bao la nơi Đức Kitô đang ngự trị. Và anh cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ vô hình ấy chiếm ngự lòng anh. Anh không biết làm gì hơn là cất lớn tiếng kêu cứu:
- Lạy Thầy Giêsu, xin thương đến thân phận của kẻ lữ hành này! Con tưởng những người này đi theo con, hóa ra họ đến gặp Thầy!
Bỗng có tiếng từ vùng sáng ấy phán ra:
- Con thân mến! Con đã dẫn những người này đến với Thầy! Vậy hãy vào hưởng hạnh phúc Thầy dành sẵn cho con! Đừng sợ!
- Thầy biết điều đó rõ hơn con- anh vội đáp - Con đâu giúp họ vì Thầy, con cũng chẳng quan tâm đến họ vì họ. Con chỉ đi tìm cái tôi của con mà thôi. Bây giờ, con chẳng còn gì nữa. Có ai trong số những người này nghĩ tới con đâu? Con chỉ còn tấm thân này. Nhưng nó đâu phải là cái tôi của con? Một mai tấm thân này sẽ trở về cát bụi. Vậy cái tôi của con cũng sẽ tan biến sao?
- Hãy lại đây với Thầy!
Anh nghe giọng ấm áp của Thầy mà quên đi câu hỏi anh vừa thốt ra. Lời mời gọi của Thầy thật nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh để thúc đẩy anh tiến về phía Thầy. Mỗi bước chân anh đi anh đều nghe thấy muôn ngàn bước chân khác. Lấy làm lạ, anh quay lại hỏi họ:
- Ông bà anh chị em theo tôi làm gì?
Họ không trả lời cũng không nhìn anh. Họ chỉ dõi mắt nhìn về phía ánh sáng chói lòa kia. Không thấy họ trả lời, anh lại tiếp tục đi về phía tiếng gọi mời. Lần này, càng đi, anh càng thấy thân anh nhẹ tênh. Bước chân như chạm vào không khí. Làn gió thoảng đưa anh lướt trên các tầng mây. Ôi! Thiên đường! Anh thốt lên, không tin vào mắt mình. Đây là thiên đường ư? Thầy muốn dành thiên đường này cho mình sao? Tiếng anh vừa thốt xong thì cả đoàn người theo sau anh cũng đồng thanh tung hô: Ôi! Thiên đường! Ánh mắt nào cũng chan chứa niềm vui. Mọi người tay trong tay làm thành vòng tròn, nhảy múa hoan ca. Bỗng nhiên anh gào thét:
- Tất cả các người hãy ra khỏi chỗ này mau! Đây là thiên đường của tôi!
Vừa dứt lời, màn đêm liền ập xuống. Tiếng ca hát vụt tắt, nhường chỗ cho những tiếng oan hồn đang rên xiết và tiếng cười lớn của ma quỷ. Sao lại thế này? Sao trời đất tối sầm vậy? Những âm thanh rùng rợn kia từ đâu đến? Thiên đường của tôi đâu? Không, không, tôi không thể mất phần thưởng thiên đường của tôi. Lũ quỷ nghe thế lại càng cười to hơn: ha haha hahahaha….
5. Anh ơi, sao lại ngủ chốn vắng này? Trời xế chiều rồi. Dậy đi thôi!
- Không, không, tôi không thể mất phần thưởng thiên đường của tôi… Không, không…
- Anh mớ rồi. Dậy đi! Dậy đi, anh ơi.
Anh mở mắt, thấy mơ màng bóng ai đó. Ngồi dậy, anh nhìn người đã đánh thức anh dậy. Bác tiều phu đi vào rừng lấy củi mới về. Bác nhìn anh có vẻ thương hại nên mới hỏi anh:
- Nhà anh ở đâu? Sao lại một thân một mình giữa chốn vắng này? Mà trời cũng sắp tối rồi, anh không thể đi đêm băng qua ngọn núi phía trước được đâu! Nhiều thú dữ và rắn độc đấy! Thôi, hãy về nhà tôi ngủ qua đêm, mai trời sáng rồi lên đường cũng đâu có muộn gì.
Trời dịu mát. Không còn cái nắng gắt gỏng nữa. Anh không ở trên thiên đường nhưng cũng chẳng phải đang ở trong âm phủ. Nhưng dường như anh mơ hồ thấy hồn anh đang lênh đênh nhẹ lướt giữa sóng đại dương. Con đường phía trước đang đợi anh. Bây giờ, anh không còn ước muốn chi nữa. Anh đứng dậy đi theo bác tiều phu. Anh chỉ đi và đi!
Mình muốn kể cho bạn đoạn cuối của câu chuyện, nhưng tiếc là anh chỉ đi và đi. Mình chẳng biết anh đi đâu nên mình cũng không thể ghi lại đây hành trình cuối cùng của anh. Thôi, bạn và mình hãy để anh đi đi. Đừng theo anh làm gì!