của Trí Dũng
Đôi trai gái yêu nhau. Họ định tiến tới hôn nhân. Nhưng chuyện xảy đến là một trong hai người nghe được tiếng gọi… từ trời. Vậy người ấy nên đi theo tình yêu tận hiến hay ở lại trong tình yêu hôn nhân? Ngược lại, kẻ đã chọn đời sống dấn thân vì Đạo, nhưng tiếng sét ái tình ập tới. Vậy kẻ ấy nên ở lại với lý tưởng tầm đạo hay ra đi theo tiếng gọi của con tim?
Bạn làm việc ở một công ty nọ. Bạn biết công ty ấy làm ăn mánh khóe, phi pháp, bóc lột sức lao động nhân viên. Vậy bạn thinh lặng cho yên thân, hay can đảm lên tiếng dù phải chịu thất nghiệp?
Chồng mải lo kiếm tiền, chạy theo những buổi tiệc nhậu, bỏ bê gia đình… Con cái không tìm thấy hơi ấm trong nhà nên sa vào thế giới ảo. Vợ khuyên mãi mà chồng chẳng nghe! Vậy vợ chồng nên chia tay hay tiếp tục sống cảnh như thế?
Những tình huống trên đây thường thấy trong cuộc sống. Khi nghĩ về chúng, mình liên tưởng đến hai câu chuyệnvề ông Abraham và về các môn đệ của Đức Giêsu.
Ông Abraham đã bảy mươi lăm tuổi rồi. Cái tuổi cần được nghỉ ngơi. Vậy mà một hôm ông nhận mệnh lệnh của Thiên Chúa:"Hãy ra khỏi xứ sở ngươi, khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà cha ngươi, và đi đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,1). Làm sao ông có thể can đảm rời bỏ quê hương, xứ sở ông đang sống an toàn? Mà dù lên đường thì liệu ông có đủ sức đi không? Nhỡ ra ông bỏ mạng giữa sa mạc thì sao? Phiêu lưu mạo hiểm quá! Nếu bạn đặt vào vị trí của ông, bạn có dám ra đi không?
Còn các môn đệ của Đức Giêsu. Các ông sợ hãi trốn khỏi Giêrusalem sau khi Thầy Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá. Vậy mà Chúa phục sinh đã nói với các ông"hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49). Các ông đã bỏ thành Giêrusalem. Giờ đây, các ông đang hưởng niềm vui gặp Chúa. Ấy thế, Chúa lại bảo các ông hãy ở lại thành ấy. Làm sao các ông có thể chấp nhận mệnh lệnh ấy? Chẳng lẽ Chúa không biết người ta đang tìm bắt các ông? Nguy hiểm lắm! Nếu là bạn, bạn có quyết định về ở lại thành Giêrusalem, sẵn sàng đương đầu với thử thách, kể cả hy sinh mạng sống không?
Bạn mến, mình cũng sợ con đường tận hiến lắm! Mình không biết con đường ấy có đưa mình đến miền đất Chúa hứa ban? Tuổi trẻ mình đang dùng để phục vụ lý tưởng tu Đạo. Nhưng nếu một ngày nào đó mình mệt mỏi, ngã quỵ, liệu mình có đủ sức đứng lên không? Mà nếu có đứng lên thì mình có can đảm đi tiếp không? Hay dừng chân ở chốn nghỉ bên đường? Nếu vậy, đời mình dang dở và uổng phí sao?
Ông Abraham đã vượt qua nỗi sợ phải chọn rời bỏ xứ sở vì ông tin tưởng vào Chúa; vì tin tưởng vào Chúa nên các môn đệ đã không còn sợ chọn ở lại thành Giêrusalem. Còn mình?
Đi hay ở? Điều đó phụ thuộc vào việc mình vượt qua nỗi sợ…. đi hay ở. Mình không còn sợ đi thì mình mới dám đi. Mình không lo ở thì mình mới can đảm ở.
Chỉ có niềm tin vào Chúa mới thắng vượt nỗi sợ ấy!