TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ

MS Joshua Nguyễn Huệ Nhật

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ

Trước hết, tôi cảm tạ Chúa đã ban Ơn Cứu Rỗi trong Chúa Jesus Christ để tôi được nếm trải Tình Yêu và Chân Lý của Người. Kế đến, xin dâng lời cám ơn bố mẹ tôi đã sinh thành và nuôi nấng, dạy dỗ tôi. Tôi cũng luôn luôn nhớ ơn các thầy, bạn trong chùa suốt 15 năm tầm sư học đạo.

Thật không ngờ tôi có thể viết xong quyển sách nầy trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Cũng không ngờ rằng chính hoàn cảnh khó khăn ấy đã giúp tôi có thể viết được một phần nào mình cần phải viết. Nhưng cuối cùng tôi lại càng xác tín hơn về Ân Ðiển của Thiên Chúa đã ban cho để nhờ đó tôi có thể sống, viết và nói lên chân lý của Người. Khi con người bị mang một điều oan trái, hoặc được mặc lấy một phước hạnh chân thật, người ấy không thể sống im lặng mãi được. Dù phải đổi cả mạng sống của mình để chỉ được nói lên sự thật, người ta cũng chấp nhận. Nếu không được nói khi còn sống, người ta có thể làm đủ mọi cách để sau khi chết, sự thật ấy vẫn còn được tỏ bày. Hạnh phúc là một chân lý khó tả. Ðau khổ cũng là một chân lý mà đôi lúc không dễ gì được nói ra. Bởi thế, biết bao nhiêu người đã dám đổi mạng sống của mình để được nói lên điều mình muốn nói. Còn tôi, nhờ những đau thương oan trái của mình giữa thế gian nầy cùng với những hạnh phúc chân thật bởi Ơn Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế đã đem đến cho tôi cơ hội để được viết ra đang khi còn sống; đây quả thật là một điều hạnh phúc sâu xa mà tôi phải cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nhân dịp quyển sách nầy được tái bản, tôi cũng xin cám ơn quý độc giả Việt Nam hải ngoại đã quan tâm đến quyển sách nhỏ nầy. Trong đây tôi có sửa những lỗi chính tả và một vài câu văn để quyển sách được sáng sủa hơn lần xuất bản thứ nhất. Vào tháng 10 năm 2000, khi quyển sách nầy đang ở trên máy in thì thân phụ tôi qua đời tại Việt Nam. Nhớ đến thân phụ tôi, người đã can đảm giữ đức tin trước sự bắt bớ, chỉ trích của họ hàng và các đứa con theo cộng sản; vì tin Chúa nên cha tôi đã bị khủng bố rất nhiều, nhất là khi phải chứng kiến những người anh em ruột của tôi vừa đánh đập tôi một cách tàn nhẫn, vừa thóa mạ đạo Chúa ngay trước mặt ông nhằm biểu dương lý tưởng cộng sản vô thần và truyền thống văn hóa cực đoan quá khích của họ đối với Ðức Tin của chúng tôi. Họ đã làm như thế để cảnh cáo thái độ đức tin của cha tôi. Nhưng cha tôi không bị nao núng, không từ bỏ đức tin trong Chúa, dù ông tin Chúa ở tuổi già. Ông đã cương quyết sống gần tôi dù đã bị các đứa con cộng sản bắt cóc đem về quê để khủng bố đức tin của ông. Vì sự khủng bố của cộng sản đối với cá nhân tôi càng ngày càng gắt gao hơn một cách rất có kế hoạch, nên tôi đành phải ra đi, để lại cha già cho người em ruột của tôi chăm sóc. Người em ruột tôi đã tin Chúa cùng với cả gia đình vợ con chú ấy. Khi vắng mặt tôi, em tôi càng bị cô thế nên cha tôi đã bị khủng bố trở lại. Dầu vậy, hằng ngày cha tôi đã nắm lấy những quyển sách, thư và hình ảnh của tôi trong tay để đọc, để xem và luôn luôn nhắc đến tôi trước khi ông nhắm mắt qua đời đêm 13.10.2000 như một giấc ngủ bình an. Trước khi ra đi, tôi đã cẩn thận thu băng những lời trăn trối của cha tôi để sau nầy có đủ bằng cớ viết tiếp những quyển sách làm chứng khác nữa. Ðây là bằng chứng lớn lao của Ðức Tin, sự Bình An và Tình Yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khiến những người theo cộng sản trong gia đình tôi cũng như những người bảo thủ cố chấp trong thân tộc không thể nào lung lạc được. Sự kiện cha tôi trở về với Chúa như thế nào, tôi sẽ viết trong một quyển sách khác. Hằng ngày tôi không bao giờ quên cầu nguyện cho các anh em ruột của tôi dù họ theo CS hay không theo CS.

Những điều tôi viết ra đây tuy chưa đầy đủ, nhưng tất cả đều là chuyện thật và suy nghĩ thật của cá nhân tôi. Nhân trả lởi bức thư cho một người em họ, tôi biến lá thư nầy thành quyển sách. Lá thư của nhân vật Thúc trong sách nầy hoàn toàn được ghi lại đúng nguyên văn, đúng cách hành văn của tác giả. Dĩ nhiên tôi cũng đã hỏi ý kiến em tôi trước khi cho hai lá thư nầy đến với quý độc giả.

Về ý kiến của tôi đối với các chính phủ hay một số nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam dưới chế động VNCH là hoàn toàn do cá nhân tôi nhận xét. Tôi mong rằng ý kiến của tôi sẽ được quý độc giả phê bình. Dù tôi đúng hay sai, tôi vẫn muốn được nghe thêm từ nhiều nhiều phía. Những nhận xét của tôi về một vài tổ chức đấu tranh chính trị hải ngoại cũng thế, nghĩa là tôi viết những gì tôi biết một cách có giới hạn do mắt tôi thấy, tai tôi nghe, lòng tôi cảm nhận chứ không dựa vào tin đồn. Ví dụ như tôi nghe một số người viết và nói rằng MTQGTNGPDT của tướng Hoàng Cơ Minh có nhiều điều xấu xa lắm. Nhưng trên thực tế ở châu Âu, tôi chỉ mới thấy những điều tốt. Vậy nên tôi không thể viết những gì mà chính tôi chưa biết, và cũng không thể bỏ đi những gì đúng sự thật dù trái ý với nhiều người. Tôi không có tham vọng viết những gì đúng với nhiều người nhất, nhưng mong ước viết thật lòng để còn được lắng nghe thêm ý kiến từ nhiều phía. Tôi nghĩ rằng còn một điều non yếu (bịnh ấu trĩ) mà dân tộc chúng ta đang vấp phải thật đáng buồn, đó là ít ai biết tôn trọng tự do phát biểu của người khác, đồng thời ít ai biết sử dụng tự do của mình một cách đúng nghĩa. Phần đông người ta hay lạm dụng tự do ngôn luận để thóa mạ những kẻ mà mình không ưa theo cảm tính cá nhân hơn là vì mục đích bảo vệ sự thật. Tinh thần bảo thủ, tính cục bộ và bịnh bè phái trong dân tộc Việt Nam chúng ta là một bịnh khá tiêu tiểu. Tôi dám nói như thế và sẵn sàng chịu sự chỉ trích. Vì ai chỉ trích tôi để nêu lên những đặc tính tốt đẹp, cao thượng, văn minh của dân tộc Việt Nam thì tôi sẽ cám ơn họ. Bởi vậy tôi sẵn sàng cam chịu mọi phê bình nông nổi nếu phải bị bất cứ ai đả kích. Riêng đối với những ý kiên phê bình thẳng thắn, xây dựng thì tôi chân thành ghi nhận và biết ơn.

Xin cám ơn quý bạn đọc đã quan tâm và chia xẻ với tôi nhiều tình cảm, ý kiến phong phú qua lần xuất xuất bản đầu tiên. Nhân dịp nầy tôi cũng xin cám ơn anh chị em nghệ sỹ, nhà văn, nhà thơ đã giúp đỡ cho tác phẩm nầy có mặt để được đến tận tay bạn đọc.

Một lần nữa, tôi gói ghém tâm tình mình trong bài thơ ngắn sau đây.

Lời nhăn nhủ

Em ơi nắng đã bao lần phai nhạt
Ngàn thu sau lá vẫn rụng nơi nầy
Và trên không mây trắng hững hờ bay
Sao lấp lánh thì thầm trong vũ trụ

Ta vẫn cứ yêu em dù chưa đủ
Tình chan trong máu ấm tự bao giờ
Nhưng làm sao ghi hết những vần thơ
Ta chỉ chép một đôi dòng vụng dại

Yêu em quá hồn ta lưu luyến mãi
Hạnh phúc nào trốn chạy khỏi tình yêu
Ngàn năm sau em đến giữa sương chiều
Gió sẽ tặng những lời ta nhắn gởi

Dòng sông ấy vẫn còn tuôn chảy mãi
Vầng trăng soi sáng ngập cả lối về
Nặng tình em bến thao thức canh khuya
Nghe sóng vỗ muôn ánh vàng nức nỡ

Ðất chỉ có một tình yêu để nhớ
Gởi mùa đi nhắn gọi những mùa về
Bờ tre xanh mái lá ủ tình quê
Cho cây cỏ hoa mầu và nương rẫy

Hồn quê đó vẫn còn yêu mãi mãi
Nỗi tương tư chờ mỗi bước em về
Chỉ e rằng sau những phút say mê
Chân em bước trên lối về gai gốc

Bao thế hệ quen cười mà quên khóc
Chuyện bây giờ còn mãi đến ngày sau
Dẫu ngàn năm đất đá đổi thay mầu
Xin chớ để bước em về rướm máu

Ta thức dậy giữa miền quê yêu dấu
Viết đôi lời gởi lại trước khi đi
Ngàn năm sau em còn ước mơ gì
Tình Yêu vẫn đợi em trên Ðồi Sọ

Huệ Nhật