TỪ ÁO CÀSA ĐẾN THẬP TỰ GIÁ

MS Joshua Nguyễn Huệ Nhật

THƯ GỬI MỘT NGƯỜI EM

Struvenberg Ngày 28 tháng 5 năm 1999

Thúc thân mến,

Trước hết anh xin lỗi em một việc. Trong lá thư trước, ở phần cuối, khi viết về ''bà vợ... của anh'', anh đã đánh lộn chữ anh ra chữ chú. Vậy, Thúc sửa lại giúp anh để tránh sự hiểu lầm. Trong lá thư viết ngày 25. 4. 1999 vừa rồi, anh chỉ trả lời vắn tắt những thắc mắc của Thúc về anh. Anh sẵn sàng trả lời những thắc mắc của bất cứ ai trực tiếp đặt ra cho mình. Thông thường tin đồn nhảm nhí được quan tâm nhiều hơn sự thật. Ðối với em, anh chia sẻ bằng tình ruột thịt của những người cùng xa quê. Mặc dù chúng ta chưa hiểu nhau lắm, nhưng anh sẵn sàng đặt tin tưởng nơi em. Giữa chúng ta, tình cảm ruột thịt được coi trọng hơn cả. Thế nhưng khi đọc xong lá thư 21.5.1999 của em, anh cảm thấy thấm thía buồn. Anh không ngờ những hiểu biết và tình cảm của chúng ta, chung cũng như riêng, đang ngược chiều nhau đến thế. Ngược chiều về nhận thức và niềm tin là chuyện thông thường. Nhưng ngược chiều về tình và nghĩa mới là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, vì chúng ta, ai cũng đã trải qua hơn nửa trăm năm rồi, thế mà chưa hiểu nhau. Trách chi dân tộc chúng ta từ lâu đã hiểu lầm nhau, phân rẽ nhau, oán thù nhau, thậm chí có người khoe khoang, kiêu hãnh cả với những căm phẫn hung tàn từ thế hệ nầy đến thế hệ khác. Chưa kể đến những thế hệ đã lớn lên trong chế độ vong bản của chủ nghĩa Cộng Sản vô thần, lắm người đã vì bả danh lợi và thói đời vô đạo mà làm hại đến truyền thống quê hương, cư xử tệ bạc với cha mẹ mình; bất nhân, bất nghĩa với cả tình ruột thịt. Càng trách, càng cảm thấy đau xót, vì họ cùng một dòng dõi với mình. Ông bà ta thường nói uống nước phải chừa cặn. Chừa cặn để bỏ đi, chứ không phải chừa cặn để tạt vào mặt nhau.
...
Em đã là một sỹ quan quân lực VNCH. Bố mẹ em là những người chơn chất phúc hậu. Nhưng lá thư của em không phản ảnh gì về hai ý nghĩa trên. Không trách cũng không được. Trách, chỉ để buồn thêm! Nói cho cùng, con người thì chẳng ai trọn vẹn, nhưng ai cũng có lương tâm để tự trách, dù lương tâm con người thường bị giới hạn nhiều mặt, và có khi bị chai, bị cùn nơi một số người. Mấy ai không dạn dĩ vỗ ngực khoe lương tâm của mình ? Mấy ai thấy rõ những giới hạn cụ thể của lương tâm mình?

Vì những câu hỏi và nhận xét bất nhẫn trong lá thư của em, anh thấy cần phải nói rõ ý nghĩ của mình qua từng điểm một . Tùy vào những thắc mắc của Thúc, anh nêu lên ý kiến của anh một lần chót để tránh kéo dài sự hiểu lầm vô ích. Anh đã gặp nhiều người có suy nghĩ và lý luận như Thúc, nên lá thư nầy không chỉ trả lời cho riêng em nữa, mà để được giãi bày một số ý nghĩ nho nhỏ của anh qua bức vẽ của một người đã mặc chiếc Áo Cà Sa, nhưng nay đứng trước Thập Tự Giá trong hoàn cảnh dân tộc ta bị phân rẽ đầy mỉa mai. Ở đây, anh chưa thể đặt nặng sự khác nhau giữa những vấn đề giáo lý, kinh điển và các quan niệm khác nhau giữa hai tôn giáo. Nhưng anh muốn được nêu lên một số nhận xét của anh về những biến cố lịch sử gần đây ở giữa quê nhà, nơi mà anh được sinh ra và lớn lên. Anh hy vọng được giãi bày và chia xẻ cho em, cũng như cho bất cứ ai về một số kinh nghiệm tu hành theo tôn giáo, kinh nghiệm Ðức Tin trong Chúa Cứu Thế, nếu những điều nầy đem đến cho chúng ta những ích lợi thiết thực. Dĩ nhiên anh cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bất cứ ai, bất cứ trình độ nào miễn là những ý kiến đó thành thật xây dựng cho nhau, hoặc ít nhất cũng biết tôn trọng những dị biệt của nhau.

Trở lại với lá thư của em, anh muốn chúng ta lần lượt đi qua từng điểm một để làm sáng tỏ những vấn đề của nhau và giúp nhau thông cảm hơn.