của Trí Dũng
1. Anh ngồi bên vệ đường, nhìn người qua kẻ lại. Nét mặt không lộ vẻ khắc khổ nhưng thấm đượm phong trần. Quần áo nhàu, nhuốm màu đen tóc. Anh ngẩng đầu như con cóc trông mưa. Mong người đi đường thương tình bố thí, thả mấy xu hào để anh mua chút gì ăn. Có người nhìn thương hại nên cho anh vài xu. Có kẻ nhìn trách mắng, trai tráng khỏe sao không chịu kiếm việc, lại ngửa tay xin của người ta. Họ không biết anh đã từng vào những chốn ăn chơi, thả thân mình trôi theo bao cuộc vui. Họ không nghĩ ngày trước anh giàu có! Tiền anh mang trong người không hề vơi. Nhưng hành trang của cải ấy anh lại ném vào đời. Biết bao kẻ nghe tiếng tiền liền chạy tìm anh. Anh phóng khoáng ban phát cho mỗi đứa, lúc hai đồng, khi năm đồng hay mười đồng. Bởi vậy, chúng thích ra sức chiều chuộng anh. Chúng bày đủ trò vui để đưa anh đến bến bờ ảo vọng. Anh càng ngày càng chìm trong mê say. Đến khi tỉnh giấc, anh thấy tay chân run rẩy. Chúng đã moi sạch túi anh, “mày hết tiền thì làm gì có mì ăn liền”, nói xong chúng tống anh ra đường.
Anh lang thang như kẻ mất hồn. Hồn đi hoang nên thân cũng tàn héo. Nhà bây giờ là góc nhỏ sân ga, là bờ đá công viên, là bãi tha ma… Cứ đêm xuống đâu thì nơi ấy là chốn ngủ. Anh không mơ giấc ngủ say. Cứ nằm co như con giun trùng chui rúc vào đất. Rồi một hôm, anh nghe tiếng “trộm! trộm! bắt lấy nó”, thân co ấy lại bật dậy, ra sức chạy theo lối vô thức. Anh chạy… chạy mãi…đến khi chỉ nghe tiếng dế vẳng bên tai. Lúc ấy anh mới dừng lại, hơi thở dồn dập, tâm rối loạn. Tội cho đôi chân không vững của anh. Chúng khuỵu dần làm thân anh ngã lăn. Anh nằm giữa cánh đồng hoang vắng. Thoát được phen khỏi bị đòn roi.
Nhìn trời cao, chợt hồn anh vội tỉnh. Ôi con trăng và muôn ngàn ánh sao! Trăng đã lên đỉnh đầu! Con trăng tuổi mười lăm đầy sức sống. Ánh trăng diệu hiền đang ở rất gần nhưng cũng xa anh vô tận. Còn muôn ánh sao thì tô thắm nền trời. Huyền nhiệm thay vẻ đẹp diệu huyền. Vẻ đẹp ấy như choán đầy tâm trí anh, như che phủ cái nhục phải ăn xin, như lấp đi cái bi đát phải trộm cắp. Vẻ đẹp ấy kéo anh ra khỏi thực tại của cuộc sống đói thân. Vẻ đẹp ấy đưa anh về cái ngày mà Thượng Đế đã chuẩn bị kế hoạch cho anh vào đời. Trăng ơi! Trăng có biết khi nào Trăng tròn không? Chính hôm nay Trăng tròn đấy! Nhưng Trăng có biết tại sao Trăng tròn không? Vì Trời sinh ra Trăng tròn, có đúng không? Còn tôi, Trăng có biết khi tôi sinh ra thì đã có tất cả mọi thứ quanh tôi như thể tôi là người duy nhất thừa hưởng gia tài cuộc sống quý giá ở đời này không?. Thật ra, tôi chưa bao giờ ý thức về sự sinh ra của mình. Tôi không biết quá trình hình thành cơ thể tôi thế nào. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại mang lấy hình hài con người. Và tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được vì nguyên do gì mà tôi lại sống trên trần gian này. Tất cả có sẵn đó khi tôi bước vào đời, nhưng có vẻ như chúng cũng biến mất đằng sau bức màn huyền diệu của cuộc sống. Nghĩ mông lung cũng vẫn gọi là nghĩ suy. Chẳng phải anh đã từng học bao trường lớp, trước khi ý nghĩ đi hoang xâm chiếm lòng anh? Nên không lạ khi nghe anh lý sự. Có điều trăng sao mãi xa tít, chỉ thấy anh cô quạnh giữa đồng hoang, chứ nào nghe được tiếng anh than.
Bờ vai anh ướt đẫm mồ hôi. Hơi đất thấm vào thân. Anh bực bội và khó chịu. Không nghĩ suy mênh mang nữa. Anh ngồi dậy. Đầu óc xoay vần. Bụng dạ réo rít. Anh chìa tay bứt lấy mấy cọng lúa. Mùi lúa thơm lướt thoảng qua hồn anh. Có cái gì đó làm anh thức tỉnh. Nó như đang dõi tìm anh. Tuy nhiên, anh không thể nhận diện rõ đó là cái gì, vì nó đã thuộc về quá khứ, thuộc về những ký ức xa xưa lắm. Anh vò những hạt lúa thơm nồng pha chút mùi cỏ đồng. Anh phà hơi ấm cho vỏ trấu tung bay. Gạo trong tay mờ ảo màu vàng đục! Anh bỏ miệng ngấu nghiến bao công sức của bác nông. Bao hương chất của gạo tỏa khắp ruột gan. Chợt nghe sóng lòng vỗ bờ tâm can. Môi anh khựng lại. Nước mắt tự trào dâng. Tôi là người mà sao khốn nạn thế? Trăng sao ơi, có cách nào giúp anh không? Biết chia sẻ với anh điều gì đây? Sự lặng thinh ấy khiến anh có thể hóa khùng. Nỗi dầy vò càng trở nên khốc liệt. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Anh lại nhìn vào khoảng không nó bắt đầu trở mình lạnh lẽo và hoang vu. Có phải ánh sáng đang ở cuối chân trời kia? Hay chỉ là ánh đèn phố về đêm? Một tiếng thở dài nghe não nề. Tay ôm đầu, mặt cúi gục. Nỗi cô đơn như thác lũ ập xuống lòng. Anh cảm thấy như chết chìm dưới con thác đơn côi.
2. – Ông ơi, trời đã khuya rồi! Sao ông vẫn chưa vào nhà ngủ nữa? – cậu giúp việc đổ dầu vào đèn, cậu thấy ái ngại khi nhìn ông chủ đang đứng chờ ai đó ngoài cửa. Nét mặt buồn thoang thoảng suy tư. Hay là ông chủ nhớ cậu út? Từ ngày cậu ta bỏ nhà đi, ông ngày nào cũng ra trước ngõ, mong nghe tin con đang ở chốn xa. Tóc ông bạc trắng nhiều. Đôi mắt mệt mỏi hằn bao vết quầng thâm. Người giúp việc trong nhà thường khuyên “ông đừng lo lắng quá kẻo sinh bệnh”, nhưng ông chẳng chịu nghe. Nhiều hôm, cơm dọn sẵn đấy, vậy mà ông lấy cớ nguội rồi nên không ăn.
- Con để đèn đấy rồi ngủ trước đi. Ông muốn thức nhìn trăng! Trăng đêm nay mờ đục làm sao. Chẳng lẽ người buồn nên trăng nào vui?
- Ông buồn vì cậu út ư?
- Có lẽ bây giờ cậu út cũng đang nhìn trăng? Mấy ngày nay ông có linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra cho cậu út. Con trăng đêm nay như muốn báo tin cho ông biết điều đó.
Chợt ông nhớ tới những lời cậu út nói trước lúc anh bỏ nhà đi hoang:
- Thôi, cha chia gia tài để tôi đi. Tôi chán ngấy sống trong bầu khí nhà này rồi.
Lúc ấy ông trầm tĩnh trả lời:
- Chẳng lẽ con chỉ muốn gia tài cha thôi sao?
Anh vội đáp:
- Thế cha còn muốn cho tôi điều gì nữa ngoài gia tài dành riêng cho tôi?
- Cha chẳng có gì khác ngoài tài sản mà con thấy đó! – ông vừa nói vừa chỉ phần gia tài dành cho con ông. Anh mau mắn ôm lấy túi tiền rồi bỏ chạy khỏi nhà, không nói với cha lời nào. Ông nhìn con mình như chim xổ lồng tung cánh bay giữa trời. Nó cảm thấy thỏa thích với bầu khí tự do.
- Con nhìn kìa – ông như mơ màng nói với cậu giúp việc và chỉ tay về phía ánh trăng – trăng rằm thường sáng rõ, vậy mà hôm nay trăng lại vàng đục. Con thấy không?
- Ông lại nghĩ ngợi nữa rồi! Thôi, ông vào nhà ngủ đi. Ông không đi ngủ, mai cậu cả rầy la con đó.
- Con cứ đi ngủ. Ông sẽ nói với cậu cả. Đừng lo!
- Không được đâu, ông ơi! Cậu cả bảo con phải chăm sóc ông chu đáo. Không cậu sẽ cho con nghỉ việc.
- Cậu cả nói thế hả?
- Dạ!
Ông quay mặt nhìn cậu, không nói lời nào. Rồi ông bước nặng nhọc, đi về phía ánh đèn dầu leo lắt. Cậu vội đến dìu ông, lòng thầm mừng vì ông chịu đi ngủ. Có lẽ ông sợ cậu cả thì đúng hơn. Cậu nghĩ thế! Dù sao, cậu cũng yên tâm, không sợ mai cậu cả mắng.
Ngoài kia, trăng lặng lẽ khuất sau bến sông quê.
3. Trong cái vắng lặng của đêm khuya, anh cảm thấy bàn tay vô hình của thời gian đang xiết chặt khối óc, đang vò nát trái tim anh. Anh thích bám dính vào những sự việc đã xảy ra. Anh thích chiều theo ước muốn tìm lại bản thân nơi quá khứ. Anh không thích tìm mình ngay lúc này. Bởi vì anh lúc này ‘không là gì hết’. Nhưng anh cũng cảm thấy bất an vì trong quá khứ anh cũng ‘chẳng là gì’. Thế là anh lại phóng chiếu ước muốn tìm mình ở tương lai. Ấy vậy mà khi nhìn về tương lai, anh cũng ‘chẳng là gì’. Nghĩ tới đấy, anh thấy mình chơi vơi giữa hư vô, chẳng còn điểm tựa nào nữa. Ý nghĩ ấy làm anh như chết dần, chết mòn. Tìm đâu anh cũng thấy mình ‘không là gì’. Anh đã nổi loạn với chính mình. “Không, tôi không thể chôn thân mình vào chốn hư không! Ai đó cứu tôi thoát khỏi tình trạng này đi? Tôi không chịu được nỗi trống vắng kinh khủng này! Ai đó cứu tôi với? Ai đó hãy trả lời tôi đi?”. Không ai hết! Chỉ có tiếng côn trùng, tiếng chó sủa đâu đó thôi. Không ai nghe được tiếng gào ấy. Tiếng gào thét trong tâm trí anh cũng yếu dần. Chỉ còn tiếng hư vô đang réo gọi anh. Và anh lại bật khóc khi không còn nghe tiếng gào nào nữa. Những giọt nước mắt như xua tan phần nào sự thinh lặng đáng sợ, nỗi trống vắng ghê gớm của tâm hồn. Chính lúc ấy, anh bỗng cảm thấy có ai đó đang kéo anh ra khỏi nỗi cô quạnh, băng giá của tâm hồn. Anh nghe có tiếng gọi trong lòng “về nhà đi! Hãy trở về với cha anh đi! Cha đang đợi anh đó!”. Cha đang đợi tôi ư? Chẳng lẽ cha tôi không trách giận tôi sao? Chẳng lẽ ông muốn tôi trở về nhà? Nhưng nếu tôi về với cha tôi thì tôi bẽ mặt với những người giúp việc lắm. Còn anh cả tôi sẽ tức điên lên vì tôi. Anh bỗng rùng mình sợ hãi với những ý nghĩ này. Không, tôi không về nhà đâu! Thà tôi sống chui rúc, nay đây mai đó hơn là về nhà gặp lại cha tôi, gặp lại anh tôi, gặp lại những người giúp việc trong nhà cha tôi. “Về nhà đi! Hãy trở về với cha anh đi! Cha đang đợi anh đó!”. Không, tôi không về đâu!
4. - Con tôi đã trở về rồi! Bà con ơi, hãy đến chia vui với tôi vì thằng út nhà tôi trở về mạnh khỏe.
Làng xóm thấy ông mừng rỡ khi đón con ông thì họ dè môi xì xầm. Sao ông ta lại đối xử với thằng út tốt thế? Hắn ăn chơi phung phí, tiêu xài hết tiền ông dành cho hắn, vậy mà khi hắn về thì ông lại mừng rỡ. Có lẽ ông khùng thật rồi!
- Không, tôi không khùng đâu bà con ơi! Tôi vui lắm. Tôi vui vì thấy con tôi đã trở về. Tài sản của cải đối với tôi nào quý giá gì so với mạng sống của con tôi.
- Nhưng ông không nghĩ thằng trời đánh đó trở về lại moi tiền ông nữa ư?
- Không, tôi chẳng nghĩ điều chi khác ngoài việc trở về của con tôi. Nó mạnh khỏe, vậy là tôi vui rồi.
- Làm như vậy ông có công bằng với con trai cả của ông không? Nó làm lụng vất vả, chăm lo quản lý tài sản cho ông. Giờ ông lại đón nhận thằng con đi hoang kia, nhỡ hắn lại đòi gia tài nữa thì sao? Anh em lại xung đột nhau đây!
- Không đâu! Tài sản tôi dành cho con trai cả tôi rồi. Tôi thương nó như thương em nó. Nó có phần của nó. Không phải vì nó luôn ở với tôi mà tôi lại bỏ rơi đứa em út của nó. Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu tôi dành cho các con tôi. Tôi thương thằng cả như thằng út!
- Ồ, cách thức ông thương hai đứa thì chẳng thấy gì là như nhau cả!
- Các người có hiểu tình yêu là gì không?
Nghe câu hỏi ấy xong, họ liền lặng câm. Họ không thể trả lời ông. Tình yêu là gì? Phải chăng qua cử chỉ đón nhận đứa con hoang đàng, ông chỉ cho thấy ý nghĩa của tình yêu? Hay phải chăng ông muốn diễn tả tình thương của ông dành cho con?
- Các người không hiểu tình yêu là gì thì làm sao các người có thể hiểu việc tôi đang làm. Ở đâu có tình yêu, ở đấy có sự cứu chuộc. Con tôi tưởng như đã chết, giờ tôi gặp lại nó. Chẳng lẽ tôi lại xua đuổi nó sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền đón nhận con tôi khi nó trở về với tôi?
- Không, ông làm vậy chẳng khác gì khuyến khích bọn trẻ làng bỏ nhà đi hoang. Chúng sẽ noi gương con út của ông thì sao? Làng này chưa có ngoại lệ đón nhận những đứa con trời đánh ấy!
Nói rồi, dân làng ai về nhà người nấy. Ông đứng đó, nhìn họ giận dữ bỏ đi. Chẳng lẽ tình yêu lại làm cớ vấp phạm cho kẻ khác? Chẳng lẽ việc ông đang làm lại nêu gương mù cho người ta? Không, con tôi thì tôi yêu thương. Không có gì gọi là xấu hay tốt ở đây! Con tôi vẫn là con tôi, dù nó phạm lỗi. Con ơi, hãy vào nhà cha! Cha vui mừng khi thấy con về. Con đừng nghĩ ngợi chuyện thiên hạ đàm tiếu. Hãy vào nhà đi con!
Ông giật mình tỉnh giấc. Chỉ là giấc mơ sao? Cậu giúp việc thấy ông ngồi trên giường thẫn thờ thì liền đến hỏi ông:
- Ông đã dậy rồi! Sao con trông nét mặt ông mệt mỏi vậy? Ông không ngủ ngon à? Bữa sáng con đã dọn xong. Ông có muốn con bưng mâm tới giường cho ông dùng điểm tâm không?
- Thôi, con dìu ông ra ngoài sân, để ông chờ cậu út về!
- Ông nằm mơ thấy cậu út về ư? – cậu giúp việc ngạc nhiên khi nghe ông hỏi về cậu út. Ông trong người không khỏe sao?
- Con dìu ông ra sân, để ông chờ cậu út về! Nhanh lên! Nhỡ cậu út về không thấy ông thì cậu út sẽ lại bỏ đi nữa. Con dìu ông ra sân nhanh! Nhanh lên! – giọng khàn đục mà gấp gáp, nghe như ông đang cáu gắt điều chi đó. Nói xong ông tự rời giường. Cậu giúp việc thấy vậy liền làm theo lời ông.
- Dạ…dạ…để con dìu ông đi!
5. Bình minh ló dạng. Cảnh vật dần hiện rõ sau màn sương. Nắng mai nhẹ nhàng lướt trên đồng lúa trĩu hạt, trên những hàng trúc xanh dọc hai bên đường làng. Khí trời trong lành và dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới. Ở đằng xa, tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Muôn loài muôn vật như đua nhau khoe sắc màu. Dường như khung trời bình yên này đang mở rộng vòng tay đón chào anh, để anh có thể cất tiếng ngợi ca tình yêu của Tạo Hóa. Vẻ yên bình của buổi sớm mai không giống sự hung hãn của đêm qua.
Anh ngước nhìn trời cao xanh, ngắm tia nắng lung linh qua giọt nước đọng trên lá. Anh thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la vốn giành cho muôn loài trú ngụ. Anh chỉ là một tạo vật trong muôn ngàn triệu loài đang hút lấy nguồn sống của đất trời. Dưới vùng trời mênh mông, muôn loài đang tiếp nối dòng sống “ sinh sinh bất nghỉ ”. Nghe tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng của muôn loài vang lên trong mỗi giây phút, anh như nghe những lời ca, những điệu ca dâng tặng cho đời, chúng làm nên bức tranh muôn màu, làm nên bản tình ca muôn câu hát. Cảm nghĩ ấy đã đưa anh đi sâu vào cõi lòng. Anh thấy tâm hồn mình như đang nở hoa. Giây phút ngập tràn hương hoa an bình ấy đến thật nhẹ nhàng, trầm lắng như tiếng chuông ngân. Phút giây ấy đã đưa anh ra khỏi nuối tiếc quá khứ, khỏi dằn vặt hiện tại và khỏi lo sợ tương lai.
Tôi phải bỏ lại sau lưng con người hoang đàng, chấp nhận con người chẳng là gì cả bây giờ, sẵn sàng đối diện với thực tế khi trở về nhà cha. Tôi sẽ thưa với cha rằng “Cha ơi, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng là con cha nữa! Giờ đây, cha nhận con làm người giúp việc cho cha đi”. (Lc 15,18-19)
Và anh đã quyết định quay về với cha.