CHIA SẺ

của Trí Dũng

LÊN NÚI THAY ĐỔI CÁI NHÌN

Cuộc sống được xem như chuỗi dài những biến cố. Biến cố lớn có tầm ảnh hưởng rộng thì gây biến động mạnh. Biến cố nhỏ gây tác động ở phạm vi hẹp thì tầm ảnh hưởng nhẹ. Nhưng biến cố lớn hay nhỏ đều để lại dấu ấn nào đó trong tâm trí con người. Dấu ấn ấy đã làm thay đổi suy nghĩ, thái độ sống, hành vi sống của mỗi cá nhân.

Mỗi biến đổi làm ta kinh ngạc vì nó đi ngang qua cuộc sống ta, nó tràn vào cõi lòng ta, nó chiếm ngự tâm trí ta, nó xâm nhập trọn vẹn thể xác và tinh thần của ta. Khi nhìn lại con người mình, mình nhận thấy nhiều đổi thay. Mình của ngày xưa khác với mình hôm nay. Mình bây giờ hình hài thể xác không giống với mình của thời thơ ấu. Mình hiện tại có nhiều suy nghĩ và tình cảm chẳng cùng “tần số” với mình của những tháng năm qua. Sự đổi thay ấy vừa làm mình vui thích vừa khiến mình lo âu. Mình vui thích vì mình mở rộng tầm nhìn về đời, mở rộng tâm hồn với người. Nhưng mình lo âu vì tâm trí mình cũng đón nhận những luồng tư tưởng độc hại của người, những lối sống tai hại của đời. Vì vậy, con người nội tâm của mình nảy sinh xung đột giữa những biến đổi tích cực và những biến đổi tiêu cực. giữa hai ước muốn biến đổi: hoặc là mình trở nên biến chất, thoái hóa, sa đọa hoặc là mình trở nên hoàn thiện, tốt lành, đạo đức.

Dĩ nhiên, mình muốn trở nên hoàn thiện, tốt lành, đạo đức. Có điều, phe “đối nghịch” cũng muốn biến đổi mình, muốn đưa mình vào nẻo đường lạc lối. Đứng trước tình trạng xung đột nội tâm này, đứng trước thân phận luôn bị cuộc sống biến đổi tác động, mình không thể cứ nhìn lại mình mãi. Nhưng mình cũng không thể móc con mắt nội tâm của mình để khỏi phải nhìn mình. Thế là mình rơi vào ngõ cụt. Vậy ai có thể giúp mình vượt cái nhìn hạn hẹp này? Tin Mừng hôm nay (Lc 9,28b-36) đã mở mắt mình, đã cho mình câu trả lời.

Chuyện kể rằng hôm ấy Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi để cầu nguyện. Trong khi Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. Liền đó, Người đàm đạo với hai ông Môsê và Êlia. Còn các môn đệ sau khi tỉnh ngủ thì thấy vinh quang Chúa. Các ông thích quá nên khi hai ông Môsê và Êlia từ biệt Chúa Giêsu thì ông Phêrô xin làm ba lều để ở lại núi. Nhưng có đám mây bao phủ các ông làm cho các ông hoảng sợ. Từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con Ta, người đã được tuyển chọn, hãy nghe lời Người”. Khi xuống núi, các ông thinh lặng, không nói gì với ai.

Thì ra, khi nhìn lại quá khứ, đôi mắt mình nặng trĩu giống như đôi mắt ngủ say của các môn đệ vậy. Mình thiếu cái nhìn lên. Mình thiếu khả năng vươn cao. Mình thiếu sức bật. Mình vẫn còn bị kềm hãm bởi những đổi thay của cuộc sống thường nhật. Bởi thế, nếu mình muốn thoát khỏi cái nhìn hạn hẹp về mình thì mình hãy lên núi với Chúa. Núi là biểu tượng của sự vươn lên, là hình ảnh của sự nối kết giữa trời và đất. Lên núi là dịp mình nhận ra ánh vinh quang của Chúa Giêsu, là cơ hội để mình mở lòng với trời đất, là dịp may để mình phóng tầm nhìn đến tận chân mây. Điều này cũng có nghĩa là lên núi làm thay đổi cái nhìn của mình.

Vậy nên, nếu sự nhìn lại mình giúp mình nhận biết mình đổi thay, nếu mình nhìn cuộc sống đổi thay của mình bằng những sắc màu xung khắc, thì nay mình hãy nhìn lên Chúa Kitô là Đấng “hôm qua cũng như hôm nay và ngày mai”, Đấng tỏ ánh rạng ngời, Đấng ấy sẽ giúp mình thay đổi cái nhìn về mình. Nhìn lại mình để biết rằng mình vẫn còn chạy theo khuynh hướng đổi thay của sự đời (Ph 3,19). Nhưng mình cần nhìn lên Thiên Chúa để Người biến đổi mình “nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Ph 3,20).