của Trí Dũng
Hôm lên núi với Chúa Giêsu, các môn đệ đã được chiêm ngắm vinh quang của Người. Điều ấy giống như những biến cố quan trọng xảy đến trong đời mình, chẳng hạn ngày mình lập gia đình, ngày mình khấn dòng, hoặc đơn giản như những lúc mình nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách. Những lúc ấy, cái nhìn của mình thật mở làm sao, mình yêu đời yêu người yêu cuộc sống biết dường nào.
Dẫu vậy, mình không thể ở trên núi mãi, mình không thể suốt đời sống giây phút “vinh quang sáng ngời” ấy. Nhưng khi xuống núi, khi trở về với cuộc sống hằng ngày, khi tiếp xúc với thực tế, cái nhìn mở ấy bỗng khép lại. Cái nhìn của mình về cuộc sống con người khép lại bởi vì mình bị bó hẹp trong không gian và thời gian, mình bị bó hẹp trong môi trường sống và làm việc, mình bị bó hẹp trong tri thức chuyên môn, mình bị bó hẹp trong mớ lý thuyết cứng nhắc. Cái nhìn hạn hẹp này đã làm cho khả năng thấy của mình giảm sút.
Câu chuyện của ông Môisen gợi cho mình nhiều suy nghĩ. Môisen sinh ra trong hoàn cảnh dân của ông phải gánh chịu thân phận sống nô đày ở Ai Cập. Ông được dưỡng dục trong môi trường của người Ai Cập. Nhưng khi lớn lên, thấy đồng bào sống cực khổ quá, ông cảm thấy xót xa. Nỗi đau ấy ngày qua ngày lớn dần để rồi bùng phát thành hành động. Một hôm, ông thấy một người Ai Cập đánh người anh em đồng bào của ông. Ông liền ra tay hạ sát người Ai Cập ấy. Có điều việc làm của ông đã khiến cho các anh em đồng bào của ông sợ ông. Khi thấy hai người đồng bào đánh nhau, ông can ngăn. Nhưng hai người ấy lại kể tội giết người của ông. Nghe chuyện giết người của Môisen, vua Pharaon tìm cách giết ông. Sợ quá, ông đành bỏ trốn.
Môisen nhìn cảnh đồng bào ông làm việc khổ sai mà không cầm lòng. Nhưng ông lại không thấy viễn cảnh giải phóng cho dân ông. Ông chỉ phản ứng bằng việc giết một người Ai Cập. Việc làm ấy chẳng giải quyết gì thực tế khốn khổ của dân ông. Cái nhìn hạn hẹp đã làm cho ông “mù quáng”, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề. Ngược lại, Thiên Chúa đã thấy cảnh khổ đau của dân Người. “Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân Ta ở Ai Cập… Ta biết các nỗi đau khổ của chúng”. Và Người ra tay giải cứu dân thoát khỏi ách nô lệ. “Ta xuống giải thoát chúng khỏi thay người Ai Cập và đưa chúng đến miền đất tốt tươi, rộng lớn” (Xh 3,7-8). Cái nhìn của Người gắn liền với việc ra đi. Người từ trời cao đi xuống để giải thoát dân Người khỏi cảnh lầm than. Khi xuống với dân Người, Người không ra tay hành động ngay. Người chọn và sai ông Môisen đi đến với dân chúng. Ở đây, cái nhìn của Người liên kết với việc tuyển chọn và sai đi.
Thật vậy, để lột bỏ cái nhìn hạn hẹp trên, mình cần được sai đi, mình cần được thanh tẩy nơi giếng có tên gọi “Sai Đi” (Ga 9,7), mình cần lên đường, mình cần ra khơi thả lưới. Có điều, khi được sai đi, mình còn mang tâm trạng tiếc nuối. Thật sự, cái nhìn hạn hẹp kia đảm bảo an toàn cho mình hơn. Cái nhìn ấy vẫn còn trong…tầm nhìn của mình. Chứ ra đi như Thiên Chúa đã xuống trần gian để cứu dân Người, ra đi như Môisen được Chúa sai đi, mình cảm thấy có gì lấn cấn, có gì cản bước chân, có gì làm nhòe đôi mắt. Ông Môisen được Chúa sai đi, nhưng ông ngần ngại. Ông muốn từ chối sứ mạng được sai đi. Ông viện lý do không có tài ăn nói và xin Chúa hãy chọn người khác. (Xh 4,10.13). Nếu là mình, mình cũng sẽ từ chối ngay. Khó quá!
Chẳng phải khi nhìn vào cuộc sống hiện nay ở quê hương đất nước mình, mình vẫn chưa thấy viễn cảnh dân mình được giải thoát khỏi tối tăm của nghèo đói, dốt nát.
Chẳng phải khi nhìn ngắm vũ trụ Thiên Chúa tạo dựng, mình không thấy công trình ấy thật tốt đẹp (St 1,1-31) mà chỉ thấy những gam màu ảm đạm của địa cầu như thiên tai, động đất, lũ lụt, hạn hán? Mình không thấy cảnh rạng ngời của vũ trụ. Mình không thấy được “địa cầu đầy ơn sủng của Chúa”.
Chẳng phải khi nhìn những gì đang diễn ra trên thế giới hôm nay, mình chỉ thấy binh đao, khói lửa, máu và nước mắt đổ ra, khổ đau và chết chóc…mình chỉ thấy những kẻ đang dùng bàn tay của sự ác để phá hoại địa cầu, để gieo xung đột, bạo lực, để gây khổ đau? Mình vẫn chưa thấy hòa bình và công lý được thiết lập.
Bởi thế, được sai đi luôn gắn liền với cái nhìn của đức tin. Mình được sai đi có nghĩa là mình có cái nhìn của đức tin. Cái nhìn của đức tin là cái nhìn mở ra với hiện tại, là nhìn thấy cây rợp bóng nơi hạt mầm, là nhìn thấy Nước Chúa đang hiện diện âm thầm dù cho những chứng cứ thực tế cuộc sống phản bác, là nhìn thấy Thiên Chúa đang hoạt động nơi thế giới nó có khuynh hướng chối từ Người. Dân Israel được Chúa cứu thoát khỏi phận nô lệ nhưng khi họ có tự do trong sa mạc, họ lại thích cuộc sống khổ sai ở Ai Cập hơn. Họ không nhìn thấy tự do hiện tại của họ mà chỉ thấy khổ hơn quá khứ. Họ trách hai ông lãnh đạo Môisen và Aron rằng: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Giờ, các ông đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói ở đây!” (Xh 16,2-3).
Cái nhìn của đức tin giúp mình tin tưởng vào Đấng sai mình đi, giúp mình lột bỏ những ý nghĩ không đúng, những tư tưởng hẹp hòi, những ảo tưởng phóng đại. Nhờ đó, khi mình lên đường thực hiện sứ mạng của Chúa, mình không còn bị cái nhìn hạn hẹp chi phối, mình không còn bám dính vào cái nhìn của mình. Có như thế, mình mới thấy được những việc lớn lao lạ lùng do tay Chúa thực hiện, vì chính Người đã thấy.