của Trí Dũng
Hắn đứng dựa lưng vào tường. Trông hắn trạc ngoài hai lăm. Tướng hắn cao mà gầy. Quần thì rách vài chỗ dưới đáy. Áo có lẽ không đủ ấm. Miệng lẩm nhẩm điều gì đó không thành lời. Mắt dõi nhìn người lên kẻ xuống tàu điện. Rồi hắn phóng vụt lên một toa bất kỳ. Hắn lớn tiếng nói:
- Ông bà làm ơn cho kẻ này chút chi đó lót bụng. Từ hai ngày nay kẻ này không có gì ăn. Nhà bố mẹ mất rồi. Kẻ này chỉ ở một mình, không nơi nương tựa. Kẻ này không có nghề nghiệp nên chẳng có tiền mua thức ăn. Đi xin thì nhục lắm nhưng đành chịu chứ biết sao. Nhiều lúc kẻ này muốn chết cho xong, khỏi làm phiền lòng người ta. Sống thật vô nghĩa. Chết chắc sẽ sướng hơn nhiều. Ông bà làm ơn cho kẻ này chút gì đi.
Nhiều người nhìn hắn vẻ ái ngại. Đa phần thì dửng dưng xem như hắn không có mặt trong tàu. Mình nghe hắn nói thì thấy thật tội nghiệp. Nhưng cảm xúc này vụt tan biến nhường chỗ cho những ý nghĩ tiêu cực. Sao hắn “lớn xác” vậy mà ngửa tay đi xin tiền? Sao hắn không lo kiếm việc chi làm? Thanh niên trai tráng lại đi làm cái nghề xin ăn tủi hổ này sao? Những câu hỏi ấy làm cho mình khó chịu với hắn, dĩ nhiên bề ngoài mình không phản ứng gì.
Hắn đi một qua hết người này đến người nọ nhưng chẳng ai cho hắn đồng nào. Hắn lại bèn than vãn là hắn muốn chết. Có lẽ không kiếm được chút gì hôm nay, hắn tìm đến cái chết. Hắn lập lại điều đó. Nghe thế, mình giật mình! Nhỡ hắn nói thật thì sao? Giữa chốn kinh thành Paris thì thiếu gì trò đóng kịch. Làm sao tin được lời hắn nói? Ai có thể kiểm chứng những lời ấy? Thôi, tốt nhất mình cũng cư xử như mọi người. Khỏi mắc công mắc nợ vào thân! Dẫu thế, có cái gì đó trong mình thúc đẩy khiến mình tự bỏ vào lòng bàn tay hắn vài xu.
Tàu dừng. Hắn lủi thủi xuống tàu. Bóng hắn mất hút dần giữa đám đông đang đứng trên bến ga. Còn mình thì vẫn quanh quẩn với những câu hỏi ngớ ngẩn. Chỉ mong có ai đó giúp hắn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
2. Nhiều khuôn mặt mệt mỏi. Nhiều ánh mắt mờ đục. Nhiều bước chân rã rời. Có lẽ cuối tuần nên sau giờ làm người ta vội vã hơn chăng? Mỗi người một góc trời mộng mơ nghĩ suy. Họ ở gần bên đấy nhưng lại cách nhau muôn trùng dặm. Đang nghĩ ngợi mênh mang thì có tiếng ai đó như quen quen.
Hắn bước lên tàu liền nói lớn:
- Xin lỗi làm phiền quý ông bà! Tôi hai lăm tuổi. Có vợ và hai con. Nhưng chẳng may vợ bỏ mang theo hai đứa con. Tôi lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Hoàn cảnh này tôi không biết làm sao sống đây. Ông bà làm ơn giúp cho vài đồng để tôi có chút gì ăn tối nay.
Mình có lẽ nhiễm phải thói dửng dưng của người ta nên chẳng buồn quan tâm đến câu chuyện của gã kia. Nhưng khi gã đi qua chỗ mình thì mình nhận ra chính là hắn cao gầy hồi nãy. Hắn này bịa chuyện giỏi thiệt! Tự nhiên mình nổi cáu với bản thân. Hắn lợi dụng lòng thương hại của người khác để kiếm tiền. Thật là ma mãnh quá!
3. Thật tình mình không thể thương ai đó chỉ vì họ là họ. Khó lắm khi mình nói mình thương người vì người chứ không phải vì mình. Vẫn còn đó những điều kiện ẩn hay hiện chúng buộc chặt tình cảm mình, làm cho mình không thể tự do thực hiện hành vi thương. Ai có thể giúp mình thực hiện lòng thương người vì người?
“Anh em đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em” (Mt 23,8-11).
Thì ra trong mình có ước muốn “làm lớn” để có thể “ban phát” ân lộc cho người khác. Ước muốn “thể hiện” mình giữa đám đông là một cám dỗ. Cám dỗ ấy càng mạnh hơn khi có ai đó đến xin tiền mình. Mình cho người ta tiền bởi vì qua sự cho ấy mình muốn người ta gọi mình là “chàng trai tốt bụng”, chứ không phải vì lợi ích đích thực của người ấy. Nếu không thì mình sẽ không có thái độ phản ứng tiêu cực với người thanh niên trên chuyến tàu điện ngầm.
“Chúng ta đều là anh em với nhau”. Là anh em với nhau thì không ai có thể có thái độ “bề trên”. Giúp đỡ nhau là giúp trong tình anh em, giúp tự nguyện hết lòng hết sức hết trí khôn. Điều này cũng có nghĩa là trở nên “người phục vụ anh em”. Nếu là anh em với nhau thì sự phục vụ anh em cũng là phục vụ nhau. Anh em phục vụ lẫn nhau thì làm gì có “tâng bốc”! Trong sự phục vụ ấy hoàn toàn vắng bóng cái tôi được khen thưởng! “Người phục vụ anh em” không hề có ý muốn nhận “tước hiệu” là Thầy, là Cha, là Ráp-bi. Có chăng chỉ là tước hiệu “người phục vụ”. Nhưng ngay cả tước hiệu ”người phục vụ” này cũng có thể trở thành nguồn cám dỗ mới. Mình phục vụ anh em vì muốn trở thành “người phục vụ”. Như thế, mình vẫn rơi vào cái bẫy của ham muốn rồi! Trong ý nghĩa này, đúng là chỉ có một Thầy, một Cha, một Đức Kitô. Vì chỉ có Cha, có Đức Kitô mới có thể “hạ mình” phục vụ trọn vẹn, mới có thể yêu thương mỗi người vì họ là họ.
Quả là khó biết bao khi “hạ mình”! Càng khó muôn vàn khi “hạ mình phục vụ” tha nhân! Lúc nào cái tôi của mình cũng còn đó. Nhưng bằng việc thừa nhận chỉ có một Cha, một Đức Kitô, một Thầy, mình sẽ hạ mình hơn, tức hạ bệ dần cái tôi ấy xuống. Mỗi lần hạ mình phục vụ là mỗi lần làm cho cái tôi tan rã từ từ.