của Trí Dũng
Đừng mơ nghĩ về quá khứ nữa” (Is 43,19). Đó là mệnh lệnh của Đức Chúa. Đừng ngó lại phía sau. Đừng nuối tiếc nơi ngươi đã sống. Nơi ấy đã bị phá hủy rồi. Đằng sau không còn gì nữa hết. Nuối tiếc làm gì. Mà có nuối tiếc cũng không giải quyết được chuyện chi, chỉ làm cho ngươi thêm sầu thêm khổ. Đừng ngoảnh lại, nhưng hãy nhìn trước mặt thế giới mới do tay Chúa làm nên.
Mệnh lệnh thì không đổi. Mệnh lệnh giống như luật bất thành văn nó đòi hỏi sự tuân thủ. Không theo mệnh lệnh là vượt qua giới hạn cho phép. Điều đó đồng nghĩa với việc vi phạm luật. Hậu quả là hình phạt. Mệnh lệnh được ban ra trong những môi trường đặc biệt, chẳng hạn môi trường quân đội, môi trường hướng đạo sinh... Trong những môi trường ấy, mệnh lệnh đưa ra là để rèn luyện mỗi cá nhân có trí dục, đức dục và thể dục, là để uốn nắn mỗi cá nhân có nghị lực, có ý chí.
Trái với mệnh lệnh của con người, Thiên Chúa ban mệnh lệnh để ta có một con đường, có một lối đi. Mình sẽ không sợ lạc bước khi mình có đường đi. Mình cũng có tự do chọn lựa nên đi hay không đi con đường ấy. Có điều, khi mình đã chọn đi con đường ấy, thì đừng quay đầu lại. Kinh nghiệm của thánh Phaolô khi chọn lối đi phía trước là “hãy quên đi” những chuyện xảy ra, hãy bỏ lại sau lưng những gì đã qua (Ph 3,13). Thánh nhân biết rõ mối nguy của hoài cổ, hoài vọng, tiếc nuối, bởi vì chúng cô lập ta với thế giới xung quanh, chúng giam cầm ta trong cái dĩ vãng không còn thật nữa, chúng che mắt ta và làm cho ta quên đi bổn phận và trách nhiệm với cuộc sống hiện tại, làm cho ta không còn can đảm bước đi luôn mãi trên con đường của Chúa.
Hãy đi, hãy tiến về phía trước, đừng ngoảnh lại phía sau. Dĩ nhiên phía trước thì vô định. Mình chẳng biết đích đến. Mù mịt đêm tối. Nhưng không vì thế mình nảy sinh nhụt chí, chùn bước, bởi vì mình có giây phút hiện tại. Phải, chỉ còn giây phút này là mình có thể nắm chắc để tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Thế nhưng, nắm lấy giây phút hiện tại không có nghĩa là tận hưởng cuộc sống bây giờ. Đúng hơn, giây phút này đây là giây phút mình quyết định chạy, chạy để về đích, chạy để thấy thế giới mới Chúa làm ra. Thế giới mới ấy quý giá hơn thế giới dĩ vãng mình đã sống biết dường bao.
Nếu thế giới dĩ vãng ta sống là tội lỗi thì hôm nay mình hãy nghe mệnh lệnh mà Chúa Giêsu nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình: “Chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. (Ga 8,11). Mệnh lệnh ấy không phải là luật nhưng là tình yêu được ban ra trong môi trường tội lỗi. Đừng phạm tội nữa! Tội lỗi thuộc về quá khứ. Đừng tiếc nuối cái thời xưa ấy, thời mà mình sống êm ả trong môi trường tội, thời mà lương tâm mình chẳng áy náy việc tội, thời mà mình không phải lo nghĩ chuyện “phúc thật”. Chẳng phải quay về với quá khứ tội là khước từ Nước Trời, là không muốn tham dự hạnh phúc Nước Trời, là xem thế giới tội lỗi quan trọng hơn thế giới mới do tay Chúa làm nên?
Hãy đi. Hãy nhìn thế giới mới của Thiên Chúa. Hãy tin tưởng vào Người. Hãy đi. Khi đi thì đừng ngoảnh lại. Hãy bước đi luôn mãi, không dừng lại ở tội lỗi, không ngó lại chặng đường sống qua. Chính vì đi mà tội nhân tránh khả năng phạm tội. Chính vì đi mà mình có thể tuân thủ mệnh lệnh của Chúa: “từ nay đừng phạm tội nữa”. Bởi vậy, nếu mình ngoái lại đằng sau, nếu mình thay đổi quyết định, tức mình không muốn hoán cải đời sống mình nữa vì khó quá, tức mình muốn quay về với cuộc sống cũ vì thoải mái dễ chịu hơn, thì khi ấy mình sẽ “hóa đá”, mình sống mà như chết, mình sẽ không có diễm phúc nếm hưởng thế giới mới do tay Chúa làm nên.
Tóm lại, mệnh lệnh của Thiên Chúa là đừng mơ nghĩ về quá khứ nữa, hãy đi. Quá khứ đối với Thiên Chúa thì không quan trọng bằng hiện tại. Còn tương lai là đích đến tốt đẹp của hiện tại. Quên nghĩ quá khứ không phải để chỉ bám vào hiện tại nhưng còn là bước đi luôn mãi. Có điều, mình lại thích bám dính vào quá khứ hơn là nắm bắt hiện tại. Mình không nắm bắt hiện tại nên thật khó bước đi lắm. Vậy nên, nếu mình không tuân theo mệnh lệnh của Chúa thì khốn cho mình đây!