CHIA SẺ

của Trí Dũng

XIN NHẮC TÊN NHAU MỘT LẦN

Khi bạn gọi tên người nào đó, bạn cảm thấy thế nào? Ngược lại, khi ai đó gọi tên bạn, thái độ của bạn ra sao? Bạn ngạc nhiên, đôi khi lo sợ, vì có ai đó nhận ra bạn và gọi tên bạn? Bạn vui mừng, đôi khi còn bộc lộ niềm vui ấy cách “cuồng nhiệt” nữa, vì bạn gặp lại được người mà bạn quen thân? Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao chúng ta lại có những cảm xúc khác nhau ấy?

Trước hết, gọi tên nhau là một cách thức thiết lập mối tương quan với ai đó. Ta không thể gặp người này người nọ mà không biết tên của họ. Nếu cuộc gặp gỡ với ai đó để lại trong ta ấn tượng thì tên của họ cũng ghi sâu vào trí nhớ ta luôn. Cho nên, nhắc tên ai là nhớ về kỷ niệm gặp gỡ với người đó. Nếu kỷ niệm ấy trôi theo thời gian khiến mình không còn nhớ tên người ấy thì phải làm sao? Ở đây, mình “nhớ mặt mà quên tên”. Tôi nhớ gặp anh, gặp chị, gặp bạn ở đâu rồi. Sự nhớ ấy cho mình biết mình không có nhiều kỷ niệm, hoặc cũng có thể kỷ niêm với người ấy không còn sâu đậm nữa. Vây thì quên tên đồng nghĩa với thiếu kỷ niệm. Nhưng còn trường hợp mình nhớ tên mà không hề có kỷ niệm với kẻ được gọi tên thì sao? À, trường hợp này, mình may mắn có trí nhớ tốt, gặp ai đều nhớ tên người đó. Có điều tên gọi khi ấy chỉ là cái tên, là nhãn hiệu dùng để phân biệt người này kẻ nọ mà thôi. 

Mỗi chúng ta đều có một tên gọi. Nhưng tên gọi không phải là nhãn hiệu. Nếu thế, quên tên ai thì có lẽ mình chẳng phải bận tâm về sự quên ấy. Thực tế cho thấy mình lại day dứt khi quên tên ai đó. Tại sao? Bởi vì tên của chúng ta chính là con người chúng ta. Tên gọi mang toàn bộ những nét sâu xa nhất của người được gọi tên. Gọi tên ai là nêu đích danh chính người được gọi, là xác nhận mối liên hệ thân quen giữa kẻ gọi với người được gọi. Bởi vậy, quên tên ai là quên người mang tên. Còn nhớ tới ai là nhớ tên người ấy. Nhớ tên nhau qua những dòng kỷ niệm. Nhớ tên nhau qua những hình ảnh thân thương. Nhớ tên nhau qua giọng nói cử chỉ ân cần. Để rồi nhiều lúc nỗi nhớ ấy kết đọng thành tiếng gọi tên: A ơi! B à!..

Gọi tên nhau còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Truyện kể rằng hôm ấy Đức Giêsu vào thành Giêrikhô. Có một người tên là Giakêu. Ông lùn nhưng lại có “thế giá”. Ông làm nghề thu thuế. Nghề này kiếm khối tiền. Từ lâu ông đã nghe danh Đức Giêsu nên nhân dịp Người ghé Giêrikhô, ông muốn gặp mặt Người. Khỗ nỗi, ông lùn nên không cách chi lại gần Đức Giêsu. Thế là ông nghĩ cách trèo lên cây sung nằm ở vệ đường vì ông biết Người sắp đi qua đó. Quả đúng vậy! Khi Đức Giêsu đi tới chỗ cây sung thì ông nhìn thấy Người. Có lẽ đối với ông, gặp mặt Người là một  niềm vui rồi. Nhưng Đức Giêsu lại gây cho ông bất ngờ lớn. Người nhìn thấy ông và nói: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón Người” (Lc 19,1-6).

Trong khi đó, mọi người quanh đấy nghe tên ông thì nhận ra ngay ông làm nghề thu thuế. Dưới mắt họ thì đây là nghề “dơ bẩn”. Ai làm nghề này thì bị cho là phường tội lỗi. Cho nên khi thấy Đức Giêsu muốn đến ở nhà ông thì họ xầm xì: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ” (Lc 19,7). Đối với đám người này, tên Dakêu của ông lùn làm họ nghĩ ngay đến kẻ tội lỗi. Điều này cũng có nghĩa ông Dakêu là “người tội lỗi”. Nhưng Đức Giêsu đã gọi tên ông. Người không dừng lại ở con người tội lỗi của ông. Người đi xa hơn lối nghĩ của đám người xì xầm về “người tội lỗi”. Người gọi tên ông Dakêu là để “ơn cứu độ đến với ông” (19,9). Về phần ông Dakêu, khi nghe Đức Giêsu gọi “Dakêu, xuống mau”, dường như có cái gì đó tác động mạnh đến tâm hồn ông. Đấng mà ông nghe nói đã gọi tên ông giữa đám đông. Nhờ vậy, ông nhận lãnh được ơn cứu độ. Còn niềm vui nào bằng!

Có lẽ mình dễ rơi vào thái độ của đám người xì xầm trên. Thái độ ấy có thể thế này: thôi, đừng nhắc tên kẻ đó nữa. Hãy coi như hắn đã chết! Nhắc đến tên ấy là tao điên tiết lên rồi. Mày mà còn nhắc đến tên đó là khỏi nhìn mặt tao….Thái độ ấy khiến mình mất bình an. Mà khi bình an tâm hồn không còn thì những cảm xúc hay ý nghĩ tiêu cực sẽ chi phối con người mình. Lúc ấy, mình không còn “nhớ tên nhau” nữa, điều này có nghĩa tương quan giữa ta và người là một khoảng cách rất lớn, là hố rất sâu thẳm, khó có thể xích lại được. Vậy mình phải làm gì đây? Hãy nhìn thái độ của Đức Giêsu: Người gọi tên ông Dakêu và muốn đến trọ nhà ông. Cũng vậy, Người gọi tên bạn. Người gọi tên tôi. Người không cảm thấy xấu hổ khi gọi tên chúng ta. Bởi vì Người muốn đến thăm nhà tôi, muốn đến trọ nhà bạn. Đối với Người, bạn và tôi đều có giá trị. Theo nghĩa này, gọi tên nhau là tôn trọng giá trị của nhau, là giúp nhau trở nên tốt hơn, trở nên “hoàn thiện như Cha trên trời” (Mt 5,48). Và đây là ý nghĩa sâu xa của sự gọi tên.

Tóm lại, gọi tên nhau mang ba ý nghĩa: gọi tên nhau là để thiết lập mối tương quan với nhau, gọi tên nhau là nhớ đến nhau, gọi tên nhau là tôn trọng giá trị của nhau. Đức Giêsu đã dạy chúng ta thực hiện trọn vẹn ba ý nghĩa ấy qua việc Người gọi tên ông Dakêu. Người gọi tên ông. Người nhớ đến ông. Người tôn trọng con người ông. Chính nhờ sự gọi tên của Người mà ông lãnh nhận ơn cứu độ. Còn mình? Có lẽ mình mới chỉ gọi tên người để quen biết người mà thôi.