CHIA SẺ

của Trí Dũng

LỬA HỒNG GIỮA ĐÊM ĐEN

Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con,
lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều Thánh ân.
(Nhạc và lời: Phanxicô)

Lời ca thật nhẹ nhàng như muốn nói với mình điều gì đó thật sâu lắng. Mà sao hôm nay mình tự nhiên nghe được lời ca ấy văng vẳng trong tâm trí? Có phải trời đã dần về đêm nên tiếng hát từ trong tiềm thức được dịp cất lên? Hay là tâm hồn mình bắt đầu tối dần nên ước muốn có ánh lửa hồng sưởi ấm lòng được cớ trồi mọc?

Bóng đêm dễ làm mình tưởng tượng mông lung. Người đi trong bóng đêm dễ rơi vào thế giới ảo. Thế giới ảo ảnh ấy khuấy động tâm trí mình. Mình sợ hãi, lo lắng rất nhiều khi ở trong bóng đêm. Dường như đêm đen có một sức mạnh vô hình nó làm cho mình nhận biết thế giới một cách mờ mờ ảo ảo. Không có gì chắc chắn. Chẳng có chi đảm bảo. Đơn giản vì mình không nhìn thấy rõ thực tại, vì mình có mắt cũng như mù. Đi giữa bầu trời đêm, đi giữa đêm đen cuộc đời, đi giữa đêm tối tâm hồn mà không đèn không dầu, không trăng sao thì quả là khó biết bao! Làm sao mình có thể vượt qua những đêm đen ấy? Đó là nhờ mình thấy được ánh lửa hồng. Lửa giúp mình nhìn thấy nẻo đi lối về, giúp mình nhận ra những bước chân nặng nề ghi dấu khắp bốn bề.

Bầu trời đêm

Antoine de Saint-Exupéry là nhà văn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng là phi công dày dạn kinh nghiệm. Có lần ông kể về chuyến bay trong đêm của ông. Ngày ấy, phi công làm gì có được buồng lái đầy đủ thiết bị tiện nghi như bây giờ. Cho nên, ngồi trong buồng lái, anh ta luôn phải tỉnh táo dõi mắt nhìn. Nếu không, chuyến bay anh đang thực hiện có thể là chuyến bay cuối cùng của đời anh. Rất nhiều nguy hiểm rình rập. Nguy hiểm nhất là lúc đêm xuống, anh rất khó phân biệt được mây giăng mù với núi chập chùng, rất khó nhận ra đâu là thực đâu là không thực, đâu là nơi quen biết đâu là chỗ xa lạ. Vậy mà Saint-Exupéry đã tìm ra giải pháp bay an toàn giữa bầu trời đêm. Đó là ông dùng đôi mắt bén nhạy để nhìn những ánh lửa hồng được thắp sáng bởi các cư dân sống rải rác trên những triền đồi. Nhờ những ánh lửa hồng trên những triền đồi ấy mà ông tránh nguy cơ đâm vào vách núi. Những ánh lửa hồng này đối với ông như những thiết bị định vị chúng giúp ông vững tin bay giữa đêm đen. Bầu trời đêm không còn là nỗi ám ảnh của ông nữa vì ông tìm thấy những ánh lửa hồng chỉ đường dẫn lối.

Đêm đen cuộc đời

Cuộc khủng hoảng kinh tế hôm nay đang phủ bóng đêm trên nhiều cuộc đời. Thất nghiệp gia tăng. Nhiều tâm hồn mất hướng đi. Nhiều hoàn cảnh trở nên túng quẫn. Nhiều kiếp sống đau thương. Nhiều số phận dang dở. Nhiều cõi lòng tan nát. Nhiều người tuyệt vọng, mất niềm tin, buông xuôi, phó mặc cho “con tạo xoay vần”. Nhiều bước chân không tìm thấy lối thoát đành bước qua ngõ tử thần. Nhưng nếu giữa màn đêm tăm tối ấy mà người ta nhìn thấy ánh lửa hồng, dù chỉ là ánh lửa hồng thắp trên triền đồi, thì chắc niềm hy vọng của họ trở về, niềm tin của họ trỗi dậy. Họ sẽ cố gắng băng qua đêm tối cuộc sống. Có điều, đâu là ánh lửa hồng của đời họ?

Nước Pháp tối chủ nhật này sẽ có tổng thống mới. Trong những ngày tranh cử qua, người ta nghe nhiều những khẩu hiệu như là giải pháp cho hoàn cảnh khó khăn hiện nay của đất nước. Mỗi đảng phái, mỗi ứng viên đều giơ cao ngọn lửa tự đốt lên để thu hút sự chú ý của dân chúng. Mỗi « ánh lửa » cháy mỗi kiểu: hãy là thế này, hãy thực hiện cải cách nọ, hãy can đảm thực hiện những giải pháp táo bạo, những cải cách cho mọi cải cách đã được đề ra để tương lai quê hương tươi sáng. Nhiều người nhìn những ngọn lửa ấy mà hy vọng vượt qua đêm đen.

Đúng là giữa hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng, mình chỉ muốn nghe và chọn các giải pháp nào tức thời, cấp bách chúng giúp mình vượt qua những vấn đề khó khăn của cuộc sống. Ai đề ra những giải pháp hay, có ích lợi thì người ấy sẽ được tin tưởng, được trao cho sứ mạng dẫn dắt đất nước. Tuy nhiên, có một người đã chọn giải pháp không giải pháp. Người ấy không cần giương cao ngọn lửa để người ta thấy. Người ấy không đưa ra những giải pháp “mì ăn liền” để an ủi tạm bợ người ta. Người ấy là Đức Giêsu.

Giữa đêm tối cuộc sống, giữa lúc mình không còn điểm tựa an toàn thì Người cất tiếng gọi mời: “hỡi những ai đang vất vả gánh nhọc, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi”. Người không đề xuất giải pháp để mình tin tưởng Người. Người muốn mình trước hết hãy tin tưởng và chạy đến với Người, rồi sau đó Người mới đưa giải pháp cho mình. Và đây là giải pháp của Người: “anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Nếu mình thi hành giải pháp ấy, kết quả sẽ là “tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi thì êm ái, còn gánh tôi thì nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30). Nhờ an tịnh tâm hồn mà mình không còn sợ bóng tối đang thống trị thế giới.

Đêm tối tâm hồn

Có những lúc tâm hồn mình chìm sâu trong đêm tối. Đêm tối ấy thế này: tuổi trẻ bước vào đời đầy nhiệt huyết, đầy sức sống; mình muốn ra sức làm việc, muốn cống hiến sức xuân cho đời, cho người; mình nỗ lực phấn đấu để gặt hái thành công, để đạt được mục đích, để có chỗ đứng trong xã hội…; nhưng khi tiếp xúc với thực tế, khi đụng chạm với “cõi người ta”, mọi kế hoạch cuộc đời mình dường như bị sụp đổ; những tính toán cân đo đong đếm thì tan theo mây khói; những kiến thức mình học ở nhà trường chẳng giúp ích gì cho mình; những tấm bằng đủ loại thành tích đều mất công hiệu trước sức tấn công của đời; bao thành công đều bị cuốn trôi ra biển cả thất bại. Thực tế phũ phàng đã cướp đi của mình những mơ tưởng, mộng ước, đã đẩy mình đến bờ vực…vô sản. Thế là chỉ qua một buổi chiều và một buổi sáng, niềm tin vào cuộc sống và con người bị sụp đổ hoàn toàn.

Tâm trạng này rất giống với tâm trạng của các môn đệ vào buổi chiều năm xưa. “Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh” (Ga 6,16-19). Cuộc sống cũng mênh mông như Biển Hồ. Mình muốn băng qua Biển Hồ. Mình muốn phiêu lưu vượt Biển Hồ. Lý tưởng thật đẹp. Ý chí thật bền. Niềm tin thật vững. Khi bước xuống thuyền băng qua Biển Hồ, nếu ai bảo mình sẽ không vượt qua Biển Hồ được đâu vì biển động dữ dội, thì chắc hẳn mình sẽ bỏ ngoài tai. Nhưng rồi, giờ đây trên con thuyền vượt Biển Hồ, mình mới đối diện với thực tại. Sóng biển cuộc đời nổi lên. Làm sao mình có thể vượt qua cơn biển động này? Lênh đênh giữa biển khơi mà không có Chúa đã làm mình hoảng sợ.

Nhưng Đức Giêsu đã đến với các môn đệ. Người như ánh lửa hồng xua tan nỗi sợ dâng trào trong tâm hồn các ông. “Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20). Lời Thầy xua tan bóng đêm sợ hãi. “Đừng sợ!”. Không có gì phải sợ vì Thầy đang ở đây. Thầy đang hiện diện giữa anh em, sao anh em lại sợ? Đúng là Đức Giêsu trở nên ánh lửa hồng thắp lên giữa đêm đen. Ánh lửa ấy lan truyền trong tâm hồn các môn đệ khiến các ông như tìm lại được dũng mãnh và niềm tin. Ánh lửa ấy đã thổi bùng trong tâm hồn các ông một sức sống mới. Trong đêm tối tâm hồn, các ông đã nhìn thấy ánh lửa rực sáng “Thầy đây, đừng sợ !”. Còn mình? Thầy đang hiện diện giữa đêm tối tâm hồn của mình, sao mình lại sợ?

Giờ đây Thầy sắp về với Cha, vậy giữa đêm tối tâm hồn, làm thế nào mình cảm nghiệm sự hiện diện của Thầy trong cõi lòng mình để mình không còn sợ hãi nữa? Làm sao mình có thể can đảm đi qua phong ba bão tố cuộc đời? Thì đây, Đức Giêsu đề nghị mình giải pháp này : hãy ở lại trong Thầy (Ga 15,1-8). Kết quả là “nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. Anh em sẽ được như ý” (Ga 15,7). Phải đấy, nếu mình ở trong Đức Giêsu, nếu mình sống kết hiệp mật thiết với Người mỗi ngày thì chắc chắn mình sẽ dễ dàng vượt qua Biển Hồ tâm hồn mình mặc cho biển động bão bùng của thất vọng, chán nản, cô đơn, buồn đau, khổ sở... đang hoành hành.

Tạm kết

Đêm đen đang chế ngự địa cầu, đang bao trùm thế giới, đang điều khiển lòng người. Mình không thể xua tan bóng đêm bằng ánh lửa hồng. Lửa hồng không thể thay thế ánh mặt trời. Nhưng lửa hồng báo hiệu ánh huy hoàng rực rỡ của bình minh tươi sáng. Khi Đức Giêsu còn sống ở thế gian, Người chỉ thắp lên những ánh lửa hồng cho trời đêm bớt lạnh lẽo, cho thế giới bớt u ám, cho lòng người bớt sầu đau. Trong khi chờ đợi Người trở lại thế gian trong vinh quang, trong ánh sáng huy hoàng, mình hãy làm lan truyền những ánh lửa hồng mà Người đã thắp lên để tiếp nối sứ mạng của Người: sưởi ấm trái tim con người.