CHIA SẺ

của Trí Dũng

KHÔNG! KHÔNG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG!

"Không” là một từ rất được dùng trong cuộc sống hằng ngày. Từ này vừa là danh từ vừa là động từ. Nó diễn tả sự phủ định nhưng cũng ngầm khẳng định. Khi mình nói đến khoảng không, cái trống không hoặc số 0 thì mình vừa khẳng định nó như là danh từ, tức có cái gì đó, lại cũng phủ định cái đó luôn. Làm sao mình thấy được cái khoảng không? Còn số 0 thì tự nó chẳng có giá trị nếu nó đứng lẻ loi. Nhưng “không” là động từ thì sẽ xuất hiện hai trường hợp: nói không và không làm.

Nói không

Thử xét đến ba trường hợp nói không sau đây: nói không với điều gì đó, nói không với ai đó, nói không với Thượng Đế.

Trước hết, khi mình nói không với điều gì đó thì tức là mình không muốn điều này thấm nhiễm vào suy nghĩ cũng như hành động của mình. Chẳng hạn, mình nói không với cái xấu, với cái ác... Điều này có nghĩa trong mình có cái gì đó nó kháng cự hoặc đối chọi lại điều mình nói không. Cái đó làm cho mình phản ứng thành lời: không! Nhưng có lúc mình thiếu dũng mãnh để dám nói không với sự dữ, ngược lại còn bị cuốn hút vào vòng xoáy của nó. Mình không đủ sức chống lại nó, bởi vì nội lực của mình chưa mạnh, cái tốt trong mình chưa đủ lực. Đúng hơn, mình nhìn sự vật theo ý thích của mình, nên tinh thần “chiến đấu” trong mình thiếu bén nhạy trước “kẻ thù”. Nói không trong trường hợp này quả là khó biết bao, bởi vì mình đã nói không với cái tốt, cái thiện rồi!

Thứ đến, khi mình nói không với ai đó thì giữa mình và người đó có một khoảng cách. Cái khoảng cách này phát xuất từ sự khác biệt về quan điểm, về “đường lối”, về ý hướng sống. Người đưa ra ý kiến này. Ta lại có suy nghĩ khác. Chính sự khác biệt ấy đòi hỏi người và ta phải đối thoại. Có điều, đối thoại rất cần sự lắng nghe và tôn trọng nhau, nếu không thì “đường ai nấy đi”. Chẳng hạn bạn muốn thực hiện một dự án kinh doanh. Gia đình bạn bè góp ý với bạn, nhưng bạn “không nghe”! Bạn vẫn muốn tiến hành kế hoạch bạn vạch ra. Điều này có nghĩa, bạn có hướng đi của bạn. Hướng đi này không trùng với suy nghĩ hay ý định của những người bạn thân quen. Thế nên, nói không của bạn mang màu sắc phiêu lưu. Thành công hay thất bại thuộc về bạn. Bạn làm chủ quyết định cuộc đời bạn. Dĩ nhiên, mình đã có lần chiều theo “dư luận”, mình thiếu quyết đoán trước luồng “thông tin đại chúng”, mình ngả nghiêng bên này bên nọ để được an toàn… Những lúc ấy, nói không cũng thật khó! Thật ra, mình đã nói không với chính mình!

Cuối cùng, mình áp dụng nói không với điều gì đó hay với ai đó vào mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Khi mình nói không với Thiên Chúa thì mình không chỉ không muốn Người đi vào cuộc đời mình, mình không muốn tiếp đón Người, nhưng mình còn đặt Người qua “một bên”, mình tạo cách biệt với Người, mình không đếm xỉa gì đến Người, mình xem đường lối hay tư tưởng của Người là không hợp với mình. Lý do mình đưa ra là “lời Người nghe chói tai quá! Ai mà nghe được” (Ga 6,60). Ở đây, mình liên tưởng đến tình huống “xung đột” xảy ra giữa Phêrô và Đức Giêsu trong đoạn sách sau đây của thánh Mác-cô. “Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: ‘Người ta nói Thầy là ai?’ Các ông đáp: ‘Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó’. Người lại hỏi các ông: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ Ông Phêrô trả lời: ‘Thầy là Đấng Kitô’. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Satan! Lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng là của loài người” (Mc 8,27-33).

Sau khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, ông Phêrô đã phản đối ngay suy nghĩ muốn chịu “đau khổ” của Người. Thế là ông bị Người quở trách. Tại sao? Bởi vì “tư tưởng của ông không phải là tư tưởng của Thiên Chúa”. Tư tưởng đó là gì? Đó là tư tưởng về Đấng Kitô. Ông Phêrô nghĩ Đấng ấy như vị vua quyền thế. Ông không chấp nhận Đấng Kitô khổ đau. Lối nghĩ “người đời” mang màu sắc chính trị ấy lại không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Thiên Chúa chọn cách thức hoàn toàn khác. Người dùng đau khổ và cái chết để thực hiện sứ mạng cứu độ dân Người. Sứ mạng ấy được trao phó cho Đức Giêsu, Người Con yêu dấu của Người. Và Đức Giêsu đã chọn theo tư tưởng của Thiên Chúa hơn là tư tưởng thế gian của Phêrô.

Thiên Chúa cho ta tự do, nên ta có thể dùng quyền ấy để nói không với Người. Có điều, nói không với Thiên Chúa là mình đặt mình ngang hàng với Người. Điều đó có nghĩa mầm mống của tư tưởng Satan đã gieo vào lòng mình, vì chỉ có Satan mới tự nhận sánh bằng Thiên Chúa mà thôi! Dù vậy, cũng nhiều lần ta nói không với Chúa nhưng sau đấy lòng lại hối hận. Mình nhận ra sự chối từ ý định của Người đồng nghĩa với việc phản bội Người, cho nên mình đổi ý mình mà theo ý Người. “Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với con thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho’. Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21,28-29).

Không làm

Lý thuyết và thực hành có một khoảng cách. Lý thuyết thì nghe hay, trong khi thực hành thì khó làm. Cho nên muốn biết lý thuyết nào giá trị thật giả thì hãy đem áp dụng nó vào thực tế cuộc sống. Mà mấy ai thích thực hành những lý thuyết mình biết! Thầy giáo cho học sinh bài tập toán về nhà. Nhưng cậu bé lại không thích làm toán mà chỉ muốn chơi điện tử. Chiều học xong về nhà, cậu bỏ sách vở vào ngăn bàn, chạy ra đầu ngõ “luyện chưởng”. Tối đến cậu chẳng thiết tha ngồi vào bàn học nữa. Ngày hôm sau, cậu đến lớp với đống bài tập chưa làm. Thầy giáo gọi cậu lên bảng. Cậu không biết trả lời thế nào. Đành nhận quả trứng vịt lộn! Ta gọi đây là học mà không hành.

Có một nhà hùng biện nổi tiếng thế giới. Hôm ấy ông có buổi thuyết trình về đề tài làm sao giữ được hạnh phúc gia đình. Giọng ông sôi nổi, lý lẽ đanh thép, không ai bắt bẻ ông nổi. Mọi người vỗ tay khen ngợi làm cho ông cũng nức nở lây. Ông hài lòng về buổi nói chuyện này. Nhưng về tới nhà, vợ ông liền giảng cho ông một bài: “Tôi phải khen là ông có tài. Ông nói tuyệt lắm. Tiếc là lời ông nói chẳng đúng tí gì với vợ của ông!”. Mới hay có nhận xét này: họ nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu! Nhiều người thích lý thuyết hơn thực hành, bởi lẽ lý thuyết thì đảm bảo an toàn cho họ còn thực hành thì buộc họ phải “ra đi”. Nói dễ làm khó! Thế nên, trong tương quan với tha nhân, mình dễ rơi vào cám dỗ “chỉ bảo lý thuyết”. Mình thích nói những lời đạo đức “đường mật”, những tư tưởng triết lý cao siêu cho người khác. Mình thích chỉ dạy ai đó nên làm thế này điều nọ còn mình thì chẳng buồn nhúng tay vào. Mình yêu người bằng môi miệng hơn bằng hành động cụ thể. Đúng hơn, mình không sống điều mình nói mà chỉ muốn người khác thực hành lý thuyết của mình mà thôi. Đến đây, mình cần nghe lời khuyên nhủ của thánh Gioan: “Hỡi anh em, đừng yêu mến bằng lời nói suông, nhưng bằng việc làm thực sự” (1 Ga 3,18).

Đối với Thiên Chúa, mình cũng lý thuyết đủ điều hơn là thực hành những gì Người truyền dạy. Chẳng phải mình nhiều lần bày trò luận suy về những tư tưởng của tư tưởng Thiên Chúa? Chẳng phải mình thích giam mình trong tháp ngà của lý lẽ, chữ nghĩa, hơn là ra khỏi mình để đến với “những người bé mọn nhất”, để thực thi ý định của Chúa? Đức Giêsu đã cảnh cáo những ai thích “miệng lưỡi” chứ không thèm “bắt tay” làm việc: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Nghe Lời Chúa mà không thực hành Lời ấy thì mình giống người con trai thứ hai, nói đi làm vườn nho cho cha nhưng cuối cùng lại không làm (Mt 21,30). Nghe Lời Chúa mà không thực hành Lời ấy thì mình không thuộc “huyết tộc” với Đức Giêsu: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

Tóm lại, nói không hay không làm là tình trạng sống của chúng ta. Nên ta luôn phải “tỉnh thức” để sử dụng “không” này. Bởi vậy, mình thật tình cũng không biết viết gì nữa!