của Trí Dũng
Giờ kinh chiều đã kết thúc từ lâu. Tôi quỳ trước tượng Chúa Chịu Nạn. Miệng thì thầm lời cầu mà lòng lại chất chứa điều gì đó khó diễn tả thành lời. Nhìn ngọn nến cháy đang cạn dần lửa. Ngửi thoang thoảng đâu đây hương hoa của những tháng xuân hè. Nghe hàng ghế thì thào mỗi khi gió lẻn qua khe cửa. Tôi muốn nán lại ít lâu trong nhà nguyện. Không phải vì tôi muốn trò chuyện với Chúa thêm chút nữa. Chẳng phải vì tôi thích chìm sâu trong thinh lặng để suy niệm về đoạn Thánh Kinh chiều nay. Đơn giản tại tôi muốn ở một mình, không cảnh, không người, không tư tưởng, không sách vở…
Bầu khí trầm lặng của nhà nguyện như dìm tôi trong biển nhớ mênh mang, như cuốn tôi theo con sóng ưu tư khắc khoải.
Sau đợt nóng thất thường đầu thu, cái se lạnh như lại về. Tiết trời âm u bao phủ. Chiều cuối tuần trên những góc phố luôn vắng bóng người. Chiều chủ nhật thu nay lại càng chìm sâu vào tĩnh lặng hơn. Có phải vì màu mây tím ngắt hòa quyện với sắc thu buồn đã giam những bước chân trong nhà? Hay tại phố xá quen thân với hơi người nên cần những buổi chiều im lìm nghỉ này?
Tôi muốn đi lang thang ngắm cảnh phố thu, nhưng dường như tôi chẳng mang tâm trạng thu chi. Có chút cảm xúc dâng lên trong hồn nhưng tâm trí lại chẳng buồn chắt chiu để viết thành những dòng thơ văn đậm tình. Có chút an bình nhưng lòng chợt buồn khi nhìn ngoài sân nhà xứ, vài chiếc vàng thu đang thả mình xuống những phiến đá lặng câm. Dù sao, tôi cũng đã vận dụng hết sức lực và lý trí để thực hiện những việc hết sức tầm thường này: đứng dậy, rời nhà và bước đi. Lẽ thường rất đơn giản thôi: trời thu dễ làm nản lòng người, nên ở nhà thì thoải mái hơn dạo chơi.
Vậy mà ở ghế đá công viên kia, tôi thấy bóng ai đó nhỏ nhắn, tóc điểm trắng. Bà ngồi đó, đôi mắt mờ đục đang dõi nhìn một cõi xa xăm dần mờ trong màn tối lấp lửng. Dưới chân bà, con chó kiểng ngoe nguẩy đuôi, mắt phóng nhanh về phía tôi. Nó muốn chạy lắm nhưng bà không cho. Thế là nó đành phải xủa to. Tiếng xủa của nó có lẽ vang khắp ngõ nên bà bảo nó im. Ừ, bà bảo im thì nó im. Nhưng khi nó thấy tôi lại gần chỗ nó thì nó lại xủa tiếp. Bà đành đứng lên đi về phía sân ga.
Tôi lại đi loanh quanh qua những góc phố. Đây là tiệm giầy với đầy loại giá. Kia là nhà hàng bày đủ mọi thực đơn. Bên phải là tiệm tạp hóa bán các loại thực phẩm á phi. Bên trái là tiệm bánh mì với những hình ảnh thật bắt mắt… Tất cả đều nằm trơ trọi trong tủ kính hay trên những gian kệ. Có lẽ chúng mừng lắm khi thấy tôi đi ngang. Không có tôi thì ai nhìn chúng, ai sử dụng chúng, ai thưởng thức chúng. Tiếc là tôi cũng chẳng đủ tiền để rước chúng về nhà, còn chủ nhân của chúng thì đóng cửa tiệm rồi!
Chiều một mình ra phố, tôi chợt nhớ tới con đường tôi đang đi. Con đường ấy giờ đây vắng bóng nhiều người lắm! Tôi đã từng đi chung với anh chị em tôi trên con đường gọi là gia đình. Tôi đã từng tay trong tay với các bạn tôi trên con đường gọi là học đường. Tôi đã cùng với bạn đồng chí hướng đi qua nẻo đường khó khăn gọi là ơn gọi tu trì. Ngày trước, chúng tôi đi chung trên một con đường. Nay thì mỗi người có cuộc sống riêng. Còn tôi? Dĩ nhiên tôi cũng có con đường riêng. Nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi đi với tôi…
“Ông Phêrô thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau… Khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: ‘Thưa Thầy, còn anh này thì sao?’ Đức Giêsu đáp: ‘Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. (Ga 21,20-23).
Tôi ngồi tưởng nghĩ mình sẽ đi nẻo đường khác. Sau khi “bỏ cha mẹ mà gắn bó vợ mình” (St 2,24; Ep 5:21), tôi sẽ đi chung với bạn đời của tôi trên con đường hôn nhân. Nhưng rồi cũng tới ngày con cái sẽ bỏ chúng tôi là “cha mẹ mà gắn bó với vợ”. Tôi sẽ già và “phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn đến nơi chẳng muốn” (Ga 21,18).
Hay tôi “chạy nhảy” hết cuộc chơi này đến niềm vui khác, tôi tìm “bạn bè bốn phương” cho khuây khỏa theo năm tháng. Nhưng từng “người tình bỏ tôi đi như những dòng sông” thôi. Chẳng lẽ tôi giống như chiếc giày nằm trong lồng kính, tuy ở gần những đôi giày khác nhưng lại vẫn trơ trọi một mình?
Chọn nẻo đường nào thì cũng có lúc tôi phải đi một mình thôi.
Ngước nhìn tượng Chúa Chịu Nạn, tôi thầm thưa với Người. Chúa ơi, sao Chúa gọi mỗi người đi những nẻo đường khác nhau vậy? Sao Ngài để mặc con đi một mình, không để con đi với ai đó cho có anh có em, có bạn có bè, cho chúng con quên nhớ nhung, quên băn khoăn, lo lắng? Phải chăng Phêrô theo Chúa có nghĩa là chỉ một mình ông với Chúa đi trên đường? Hay tại vì Chúa gọi Phêrô theo Chúa nên Phêrô chỉ có con đường là Chúa?
Thầy Giêsu đã gọi Phêrô “hãy theo Thầy”. Thầy khẳng định Thầy là Đường. Phêrô đã đi theo Người. Còn tôi? Nếu tôi đi theo Thầy Giêsu, nếu tôi đi trên Đường là chính Người, nếu con đường đời tôi là chính Thầy Giêsu thì làm sao tôi có thể nói tôi đi một mình?
Truyện kể rằng có một vị vua tổ chức tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi mời khách. Trước khi đi, ông dặn họ rằng: “Hãy thưa với quan khách đã được mời là cỗ bàn đã dọn xong hết rồi, bò tơ và thú béo đã làm đâu ra đấy, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, mời quý vị đến dự!” Nhưng các khách mời lại chẳng màng đến lời mời hấp dẫn ấy. Ai nấy đều bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. (Mt 22,4-6).
Đọc tới đây, tôi chợt giật mình. Hóa ra tôi đi một mình vì tôi chỉ thấy…tôi. Tôi thấy tôi qua những dự định, kế hoạch này nọ. Tôi thấy tôi qua những suy nghĩ, cảm xúc. Tôi có chương trình sống riêng “đi thăm trại, đi buôn”. Tôi chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời mời của Thầy Giêsu. Tôi nghe lời mời gọi của Người nhưng tôi lại bỏ đi theo tiếng gọi của tôi. Chả trách gì tôi phải đi một mình. Bởi vì tôi không theo lời mời của Người thì làm sao gặp Người. Không gặp Người thì chỉ còn mình tôi với tôi trên con đường lẻ loi của tôi mà thôi.
Chiều một mình ra phố, tôi nhớ và nghĩ đến con đường đời của tôi. Và khi nhớ nghĩ đến con đường ấy, tôi thấy tôi vẫn đang đi một mình. Chỉ vì tôi vẫn chưa gặp được Thầy!