Cách đây gần 2 năm, trong đề tài “Đừng Bỏ Anh Một Mình”, chúng tôi có thuật lại những mẩu chuyện về một số những vị cao niên phái nam có bồ nhí ở Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin trình bầy một đề tài mới lạ “Đừng Bỏ Em Một Mình”, để thuật lại những mẩu chuyện về một số những vị cao niên phái nữ, cũng có bồ nhí ở Việt Nam. Hiện tượng kỳ lạ này chứng tỏ cho các ông cao niên biết, các ông đừng có tưởng bở, là chỉ có các ông mới biết thưởng thức những món ăn đặc sản mới lạ, nặng tình quê hương đâu nhá, các bà chúng tôi cũng biết thưởng thức những món đó, chẳng thua kém gì các ông đâu. Trước khi chúng tôi xin trình bầy đề tài mới lạ này, tôi xin tóm lược lại đề tài cũ “Đừng Bỏ Anh một Mình”, để quí vị nào chưa có dịp đọc đề tài cũ này, để có thể so sánh nội dung của 2 đề tài mới và cũ có gì khác biệt nhau không?
Trong nhiều năm trước đây, chỉ thấy thiên hạ bàn tán xôn xao về những quí vị cao niên phái nam, từ Hoa Kỳ về thăm viếng quê hương Việt Nam một mình và trong một số các bác cao niên này, bị mấy cô gái đáng tuổi con cháu của mình, dụ dỗ mấy bác vào những cơn mê hồn trận tơi bời hoa lá, bằng cách cho các bác uống những viên thuốc kích thích tình dục hoặc chính các bác này, trước khi lên đường về thăm quê cha đất tổ, đã thủ sẵn trong túi áo những viên thuốc Viagra bồi bổ sinh lực, đã mua sẵn từ Hoa Kỳ mang về VN, để phòng khi lâm trận, có đủ sức dẻo dai, trường kỳ chiến đấu với quân cám dỗ tới cùng.
Chính vì những cơn mê hồn trận này, làm cho các bác say mê, đến nỗi có bác quên hết cả vợ con và các cháu nội ngoại của mình, đang ngóng trông chờ từng ngày từng đêm để được xum họp lại với chồng, với bố và với ông nội ông ngoại từ VN trở về Hoa Kỳ. Có những trường hợp, có bác không kịp nhìn thấy mặt vợ con và các cháu của mình lần cuối, vì bất thần bị những cơn máu nhồi ở tim, làm tắt thở phải chôn vùi thân xác nơi quê cha đất tổ, sau những cơn mê hồn trận với các cháu gái bồ nhí của mình. Có bác biết trước sự việc như thế này, có ngày có thể sẽ xẩy đến cho chính bản thân mình, nhưng các bác không hề sợ hãi, lý luận rằng, chỉ cần được vui hưởng một vài giây phút huy hoàng với những bông hoa tươi thắm, trẻ đẹp, biết nói những lời âu yếm ngọt ngào bên tai các bác, rồi có phải mặc áo sơ mi gỗ, nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Rồi có những bác tới ngày hết phép thường niên, phải quay trở về lại Hoa Kỳ để tiếp tục đi cầy thêm một hay hai năm nữa mới tới tuổi về hưu, để được đủ điều kiện lãnh tiền già, thì những người làm việc chung hãng với các bác này, nhìn thấy lắm lúc mặt các bác trông bơ phờ, ngẩn ngơ như người mất hồn, vì các bác đang nhung nhớ trong lòng mấy em gái bồ nhí của mình ở VN và mỗi bác tự hỏi lòng mình, không biết giờ này em gái bồ nhí của mình đang làm gì nhỉ? Không biết em có dẫn đưa bác Việt kiều nào mới tới VN vào thăm động hoa vàng của mình, như em đã dẫn đưa mình khi mình mới gặp em lần đầu tiên không nhỉ? Hay không biết em có dùng tiền của mình gửi về cho em hàng tháng, để đi du hí với cậu trai trẻ nào ở VN không nhỉ?
Nhưng vài năm gần đây, Cộng Đồng Người Việt ở Hoa Kỳ, lại thấy có một hiện tượng lạ thường xuất hiện trong giới phái nữ, là nhiều người bàn tán xôn xao về mấy bà xồn xồn còn độc thân, chưa bao giờ lập gia đình, góa phụ hay đang có chồng con, cộng thêm với một đàn cháu nội ngoại, đùng đùng thi đua nhau về Việt Nam một mình sửa sắc đẹp, vì có một hai bà, tuổi trăng rụng xuống cầu, đã sửa sắc đẹp từ Việt Nam trở về Hoa Kỳ cho biết, là sửa sắc đẹp ở Việt Nam vừa đẹp lại vừa rẻ gấp mười lần sửa sắc đẹp ở Hoa Kỳ, hơn thế nữa, lại có dịp được thưởng thức những món ăn đặc sản nặng tình quê hương, mà không thể nào tìm thấy ở Hoa Kỳ, nên có nhiều bà rủ nhau về Việt Nam, nói là về thăm họ hàng bà con thân thuộc, chứ thực ra là về VN chỉ cốt để sửa sắc đẹp.
Trong số những bà về VN này, có vài bà tỏ ra mình là những nữ anh hùng, trong các cơn mê hồn trận với những chàng trai trẻ, vì mấy bà này cũng ham thích thưởng thức những món ăn mới lạ, không chịu thua kém đối với mấy bác cao niên anh hùng xạ điêu, như vừa mới được kể trên, nghĩa là trong thời gian mấy bà này chờ đợi hoàn tất xong cuộc giải phẫu sắc đẹp và trong lúc một thân một mình ở quê nhà, mấy bà có nhiều dịp làm quen với mấy cậu thanh niên, đáng tuổi con cháu mình, lúc đầu là chỉ để lợi dụng các cậu giúp đỡ phương tiện di chuyển đi đây đi đó khi cần, nhưng một thời gian sau, có lẽ xa vắng chồng con và các cháu khá lâu, cảm thấy lẻ loi, cô độc, nên đã để cho các cậu trai trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai dụ dỗ các bà vào những cơn mê hồn trận lúc nào không hay và khổ một nỗi một khi các bà đã nếm hương vị ăn quen nhưng nhịn không quen, nên biết nói sao bây giờ, đến khi quay trở về lại Hoa Kỳ, nếu chồng có điều gì ngờ vực, chất vấn mình, thì đành phải mượn những câu hát để che dấu cho hành động tội lỗi của mình, nào là thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà chồng hỏi qua cầu gió bay. Còn nếu chồng mìnhvẫn không chịu tin vào những lời giải thích này của mình, thì đành phải chấp nhận đưa nhau ra tòa, xin chia tay mỗi người mỗi nơi vậy. Sau khi đã chia tay với nhau rồi, để chứng tỏ thật sự dốc lòng ăn năn sám hối tội lỗi của mình, thì mình sẽ thề hứa với Thượng Đế, kể từ nay con sẽ ăn chay niệm Phật và tu tại gia một mình cho tới khi lìa trần. Tiếp theo đây là 2 câu chuyện có thực, điển hình cho những sự việc đã xẩy ra,vừa mới được kể lại trên đây như sau:
Câu chuyện thứ nhất: Ông Bà Xuân Nghiêm trở về Việt Nam lần đầu tiên, sau hơn 34 năm phải xa lìa quê hương yêu dấu với hai đứa con còn nhỏ dại, trong một cuộc vượt biên thập tử nhất sinh, trên một đại dương rộng lớn bao la, xa cách quê hương hàng ngàn dặm, vào cuối tháng tư đen 1975, để hy vọng sẽ đến được bến bờ tự do dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và điều hy vọng này đã trở thành hiện thực.
Sau mấy chục năm sống xa quê nhà, nay mới có cơ hội để trở về thăm lại làng xưa quê cũ, tay bắt mặt mừng, bồi hồi xúc động trong những giây phút hai ông bà được gặp mặt lại những họ hàng thân thuộc và gặp mặt lại một số bạn bè thân thiết. Đến ngày ông Xuân Nghiêm phải quay trở về lại Hoa Kỳ để tiếp tục công việc làm của ông, cho đến cuối năm nay ông mới đủ tuổi về hưu; còn bà vợ của ông sẽ phải ở lại Việt Nam thêm một thời gian 4 tháng nữa, không thể về Hoa Kỳ cùng một lúc với chồng được, vì bà cần phải đi sửa sắc đẹp, nào là cắt hai bên mí mắt cho mắt mở to ra hơn, nâng sóng mũi cho cao lên và làm căng da mặt cho mất đi những vết nhăn trên trán. Bà giải thích cho ông biết, nếu bà đi sửa sắc đẹp như thế này ở Hoa Kỳ, thì số tiền tốn phí phải trả sẽ đắt hơn gấp10 lần số tiền tốn phí phải trả cho thẩm mỹ viện ở đây. Nghe xong những lời giải thích hữu lý của bà, ông rất đồng ý với bà và bằng lòng để cho bà ở lại VN thêm 4 tháng nữa, để đi sửa sắc đẹp.
Trong thời gian ở lại một mình thêm 4 tháng, thì tình cờ vào một hôm, bà gặp lại một bà bạn học cùng lớp với bà cách đây 34 năm, người bạn này bèn giới thiệu cho bà làm quen với một cậu thanh niên 21 tuổi, kém tuổi cô con gái thứ hai của bà tới 12 tuổi và cậu này cũng là bạn học cùng lớp với cô con gái lớn của người bạn bà đã giới thiệu cậu thanh niên này cho bà, với mục đích là nhờ cậu thanh niên này, làm tài xế lái xe đưa rước bà đến thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp mỗi khi bà có hẹn hoặc lái xe đưa bà đi bất cứ nơi đâu mỗi khi bà cần sự giúp đỡ của cậu, vì cậu là con của một cán bộ cộng sản cao cấp, nên nhà cậu có xe hơi riêng.
Trong thời gian 2 tháng đầu, chàng thanh niên này đưa đón bà đi sửa sắc đẹp, thì không có chuyện gì xẩy ra cả, bà vẫn coi cậu này như con cháu của bà, vì cậu ta còn kém con trai lớn nhất của bà tới 17 tuổi. Nhưng đến tháng thứ 3, thì anh chàng này nghiễm nhiên trở thành người tình yêu dấu của bà, hai người rủ nhau đi Đàlạt, Nha Trang hưởng tuần trăng mật liên tục 2 tuần lễ, rồi đến tháng thứ 4 thay vì phải trở lại Hoa Kỳ như đã dự định trước, bà điện thoại về Hoa Kỳ cho chồng, nói dối với ông là bà cần phải ở lại thêm 1 tháng nữa mới hoàn tất cuộc giải phẫu bộ ngực và yêu cầu ông gửi thêm cho bà 3 ngàn đồng nữa, mới đủ trang trải mọi chi phí cho cuộc giải phẫu. Ông chồng tin tưởng bà nói thật, nên vội gửi ngay cho bà thêm số tiền mà bà đã yêu cầu, cộng thêm 3 đứa con đã lập gia đình, mỗi đứa gửi cho Mẹ một ngàn đồng, tổng cộng số tiền bà nhận được là 6 ngàn đồng. Thế là bà cùng cậu tình nhân trẻ tuổi này tiếp tục thực hiện 2 tuần trăng mật ở quốc ngoại tại Thailand, Indonesia và Malaysia.
Ôi! Sao thật quá đau thương, mà người ta thường nói, hễ ai làm điều gì bất chánh hay gian ác sẽ bị Ông Trời quở phạt. Đúng như thế, sau ngày bà quay trở về Hoa Kỳ chưa đầy một tháng, tự nhiên bà cảm thấy trong người mỗi ngày mỗi yếu sức dần như bị bệnh nan y và kể cả sức khỏe của chồng bà cũng giống như tình trạng của bà. Hai vợ chồng đi khám bệnh với bác sĩ gia đình, để tìm nguyên do tại sao hai người đang khỏe mạnh lại bị như vậy và kết quả thử máu cho biết hai người đều mang trong người vi trùng HIV. Bà vừa đau buồn vừa tức giận, căm hờn cậu thanh niên đã ăn nằm với bà ở quê nhà, bà liền gọi điện thoại nguyền rủa thậm tệ cậu tình nhân trẻ tuối này là tên sỏ lá ba que khốn nạn, đã chuyền bệnh siđa cho bà, để giờ đây bà chuyền lại cho người chồng hết lòng chung thủy thương yêu bà đã trên 40 năm qua cho đến nay.
Cậu trai trẻ này nhận lỗi ngay, xin bà hãy tha lỗi cho cậu và luôn tiện cậu cũng tự thú nhận với bà, là cậu đã bị bệnh siđa từ mấy năm qua trước khi gặp bà và chẳng còn bao lâu nữa là tới thời kỳ cuối cùng kết liễu cuộc đời của cậu, còn nếu cậu có tiền để mua thuốc uống tiếp tục, thì sinh mạng của cậu sẽ được kéo dài thêm vài ba năm nữa là cùng và cậu cũng xin được bầy tỏ với bà thêm một điều, có hàm ý muốn bào chữa cho hành động bất nhân của cậu đối với bà, cậu nói là vì sau khi bà sửa sắc đẹp, trông bà trẻ đẹp như gái một con trông mòn con mắt, làm cậu không ngăn cản được con lợn lòng đòi hỏi, nên cậu mới dám bạo gan có hành động vô luân thường đạo lý với một người đàn bà hơn cả tuổi Mẹ cậu.
Lẽ dĩ nhiên đến giờ phút này, bà cảm thấy ăn năn sám hối tội lỗi, là đã nhẫn tâm phản bội người chồng chung thủy của mình, bà liền quỳ gối xuống trước mặt chồng, chắp hai tay lên ngực, khóc lóc thảm thiết, kể lại cho chồng nghe đầu đuôi câu chuyện xẩy ra làm sao,như vừa mới được kể lại ở phần đầu trên đây, để van xin ông hãy mở rộng lòng từ bi, tha thứ hết mọi tội lỗi cho bà đã vấp phạm, vì đã lỡ vụng trộm ăn nằm với một cậu trai trẻ mắc bệnh siđa ở VN, đáng tuổi con bà, cho đển ngày nay, chính bản thân bà cũng đang cưu mang trong người một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, rồi đem chuyền căn bệnh nan y chết người này lại cho ông.
Nghe xong lời thú tội của vợ, ông trả lời với vợ rằng, đằng nào hai chúng ta rồi cũng sẽ phải lìa bỏ cõi đời ô trọc này, trong một ngày nào gần đây, vì căn bệnh bà đem đến cho tôi, thì vấn đề tha thứ hay không tha thứ cho bà, trong tình trạng như thế này, đâu còn có nghĩa lý gì nữa, nhưng chỉ khác có một điều, là tôi rất cảm phục lòng can đảm của bà, dám kể hết tội lỗi của bà cho tôi nghe từng chi tiết, mà tôi nghĩ rất hiếm có những trường hợp tương tự như thế này của chồng hay của vợ, dám thú tội cho nhau nghe, ngoại trừ trong những giờ phút sắp sửa hấp hối lâm chung của người chồng hay của người vợ, thì may ra mới chịu thú tội lỗi của mình cho nhau nghe mà thôi.
Vậy nếu hành động tình dục của cậu trai trẻ trên đây xẩy ra ở tiểu bang Oklahoma, cho dù cậu chỉ đáng tuổi con bà Xuân Nghiêm đi chăng nữa, cậu vẫn có thể bị người chồng của bà kiện ra tòa về mặt dân sự, đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất, do cậu gián tiếp gây ra cho ông phải gánh chịu căn bệnh chết người này, còn về mặt hình sự, theo điều luật hiện hành của tiểu bang Oklahoma số 21, đoạn 1031 quy định rằng: Bất cứ một ai mang trong người vi trùng HIV, mà có ý định chuyền vi trùng này cho người khác, qua bất cứ một hình thức hay môt phương tiện nào, chẳng hạn qua hành động tình dục của cậu với người vợ của ông, mà một bên là cậu biết mình đang mang trong người vi trùng HIV, không nói cho bên kia là vợ của ông biết, trước khi lâm trận với nhau, thì bên có vi trùng HIV sẽ bị coi là vi phạm điều luật hình sự này và có thể bị lãnh án tù ở không quá 5 năm.
Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy một bài học vô giá, là người vợ đang chung sống bên cạnh chồng con hạnh phúc, mà vì bất cứ một lý do gì, một thân một mình phải sống xa cách chồng con trong một thời gian quá lâu dài, ở bất cứ nơi nào, thì rất nguy hại cho hạnh phúc gia đình, chính vì thế mà bà Xuân Nghiêm mới có hành động phản bội người chồng đã thương yêu bà hết lòng, như trong câu chuyện đau thương trên đây.
Câu chuyện thứ hai: Chị Vũ Chiêm về Việt Nam một mình ở liên tục 3 tháng, mục đích là phụ giúp cô em gái còn độc thân tại quê nhà, để hai chị em cùng nhau săn sóc Mẹ già đang đau yếu và tiện thể có thêm thời gian cho người chị đi sửa sắc đẹp.
Trong suốt thời gian này, chị tình cờ gặp lại mấy người bạn gái rất thân với chị trước năm 1975 và một trong số những người bạn gái này của chị là chị Hiếu, có một người em trai út hãy còn độc thân, kém chị Chiêm tới mười mấy tuổi. Cứ mỗi cuối tuần, mấy chị bạn này lại rủ rê chị Chiêm đi phòng trà nghe nhạc sống và nhẩy đầm. Chị nào có chồng thì nhẩy với chồng, chị nào có bồ thì nhẩy với bồ, riêng chị Chiêm tạm thời độc thân tại chỗ, vì chồng chị phải ở lại Hoa Kỳ, để chăm sóc và đưa đón đứa con gái út mới 9 tuổi đi học mỗi ngày. Do đó, mỗi lần đi phòng trà đều có cậu em út của chị Hiếu, mới 26 tuổi, còn độc thân, cùng đi theo với chị của cậu và luôn luôn chị Chiêm và cậu em trai út này nhẩy đầm với nhau, một kẻ độc thân tạm thời, đang có chồng ở cách xa chị hơn một đại dương, còn một kẻ độc thân chưa bao giờ lập gia đình, hai người gặp nhau như cá gặp nước.
Lúc ban đầu nhẩy với nhau, hai người còn tỏ ra kính trọng nhau như tình chị em, nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén vì tình dục không có biên giới ngăn cách tuổi tác, chỉ vài lần sau ôm nhau nhẩy, hai người xưng hô với nhau anh anh em em một cách âu yếm ngọt xớt, cậu em trẻ tuồi bây giờ bỗng nhiên trở thành ông anh yêu quí của chị và chị Chiêm trở thành người em gái bé nhỏ yêu dấu của cậu, mặc dầu chị Chiêm hơn cậu tới 20 tuổi. Rồi có lần cậu liền khe khẽ thì thầm bên tai chị trong lúc đang ôm nhau nhẩy đầm, là em ở đâu thì anh cũng sẽ ở đấy, sống chết bên nhau.
Thế rồi hai người trở nên đôi tình nhân chặt không đứt dứt không ra, chị Chiêm bất chấp những lời giải thích hữu lý, van xin can ngăn của bạn mình và cậu em trai út cũng bất chấp lời khuyên can của chị mình. Thế rồi vừa tức giận cậu em trai mình không chịu nghe lời khuyên răn của chị, lại vừa tức giận bạn mình dụ dỗ em trai mình, nên chị Hiếu điện thoại tố cáo tất cả mọi sự việc đang xẩy ra giữa em trai chị với chị Chiêm ở VN cho chồng của chị Chiêm ở Hoa Kỳ nghe và ngay khi chị Chiêm trở về lại Hoa Kỳ, chồng chị liền hạch hỏi chị về những điều mà bạn của chị đã báo cáo cho ông nghe, chị Chiêm không ngần ngại xác nhận những điều chồng chị nói là đúng sự thật và chị bằng lòng ký giấy tờ ly dị do luật sư của chồng chị soạn thảo, nhưng phải bao gồm những điều kiện của chị đòi hỏi về bất động sản lẫn tài chánh của chồng chị, là phải được chia làm 3 phần đồng đều cho vợ, cho con và cho chồng, ngoài ra chị cũng bằng lòng cho chồng nuôi dưỡng đứa con gái 9 tuổi vì nó muốn ở với Bố, chứ không muốn ở với Mẹ, nên không cần phải đưa nội vụ ly dị này ra tòa xét xử.
Vài tháng sau bản án ly dị được công bố ban hành, chị Chiêm liền cầm bản án ly dị về VN để lập hôn thú với cậu em trai út của bạn mình và ngay sau khi cậu này trở thành chồng chính thức của chị trên pháp lý, chị trở về lại Hoa Kỳ nạp đơn bảo trợ cho chồng sang Hoa Kỳ đoàn tụ với vợ và chỉ 7 tháng sau, cậu điện thoại báo tin mừng cho chị biết, là cậu đã được cấp giấy chiếu khán vào Hoa Kỳ. Vừa nghe được tin mừng này, chị tức tốc mua vé máy bay quay trở lại VN, để cùng chồng đáp máy bay sang Hoa Kỳ. Xin nhắc lại là trước khi chị về VN lần đầu tiên, để phụ giúp cô em gái còn độc thân chăm sóc Mẹ già đau yếu, nay cụ bà đã qua đời, thì chị đã làm giấy tờ bảo trợ cho cô em gái này sang đoàn tụ với chị tại Hoa Kỳ và sau hơn hai năm đang chung sống hạnh phúc với người chồng thứ hai này,tức là cậu em trai út của chị Hiếu bạn mình, thì chị Chiêm lại nhận được giấy thông báo của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở VN cho biết, là giấy chiếu khán cho phép em gái của chị đoàn tụ với chị sang Hoa Kỳ đã được cấp phát và thay vì chị dự định trở lại VN để đón cô em gái qua đây, vì cô ta không biết nói một chữ tiếng Anh nào, chị sợ cô ta có thể bị lạc chuyến máy bay, khi phải đổi chuyến máy bay từ phi trường Nhật Bổn đến Hoa Kỳ, nên chị đành phải nhờ chồng chị về VN đón cô em gái sang đây thay cho chị.
Ở đời có ai học được chữ ngờ, tới ngày chị ra phi trường, chờ đợi cho tới gần 12 giờ đêm, để đón chồng và cô em gái, thì vẫn không thấy bóng dáng hai người thân yêu của chị đâu cả, chị hỏi nhân viên hãng máy bay và được họ xác nhận là có tên hai người trong danh sách từ phi trường Nhật Bổn đến phi trường San Francisco, nhưng không thấy hai người này tiếp tục lên máy bay về phi trường nơi chị đang ở. Chị quá buồn rầu thất vọng, thức suốt đêm hôm đó cho đến sáng ngày hôm sau, thì chồng chị gọi điện thoại về nhà, thú tội cho chị biết là hai người đã thương yêu nhau từ lâu và đã xây tổ ấm với nhau ở một tiểu bang khác rồi, xin chị hãy thông cảm và tha thứ cho người chồng bội bạc này. Vừa nghe tới đây, chị bị ngất xỉu, không còn biết gì và khi chị tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong một nhà thương.
Hành động ngoại tình của chị Vũ Chiêm trên đây đối với người chồng đầu tiên, nên chị có thể bị người chồng kiện ra tòa về mặt dân sự, còn về mặt hình sự thì chị không bị ảnh hưởng gì hết. vì hiện nay hầu hết các tiểu bang đã bãi bỏ các điều luật hình sự về tội ngoại tình, vì các điều luật này bị coi là đã quá lỗi thời, không còn thích hợp với trào lưu văn minh hiện đại nữa và chỉ còn lại 2 tiểu bang vẫn còn duy trì điều luật này mà thôi. Tuy nhiên, hành động ngoại tình của chị Chiêm với cậu trai trẻ này, trước khi cậu trai trẻ này trở thành người chồng thứ hai chính thức của chị trên giấy tờ, nếu hành động ngoại tình này xẩy ra tại tư gia của người chồng đầu tiên với chị Chiêm, thì cậu trai trẻ này có thể bị người chồng đầu tiên của chị truy tố cậu ra tòa về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Còn bây giờ chị Chiêm có thể kiện người chồng thứ hai này ra tòa về tội ngoại tình với cô em gái ruột của mình về mặt dân sự như vừa mới được giải thích ở trên đây.
Câu chuyện đau thương thứ hai này, phần kết cuộc cũng tương tự như câu chuyện đau thương thứ nhất vừa được kể trên, nghĩa là người vợ đang chung sống hạnh phúc bên cạnh chồng, nhưng bất cứ vì một lý do gì phải sống một mình xa cách chồng con, trong một thời khá lâu dài, thì rất nguy hại cho hạnh phúc gia đình.Vì chị Chiêm đã sống xa cách người chồng thứ nhất một thời gian khá lâu dài, xa mặt thì cách lòng, chị đã phản bội tình yêu chung thủy của người chồng thứ nhất đối với chị, nên bây giờ chị đành phải gánh hậu quả đau thương do người chồng thứ hai phản bội tình yêu của chị, đúng là gieo gió thì gặt bão.
Vậy điều tốt nhất đừng bao giờ quên câu nói “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, có nghĩa là chúng ta nên ý thức rằng, con tim luôn luôn yếu đuối so với sự cứng dắn sáng suốt của lý trí, nhưng khổ một nỗi, có những trường hợp, lý trí không biết được lý lẽ của con tim, nhất là con tim của giới phụ nữ Việt Nam nói riêng, rất dễ bị xúc động để nghe theo những lời nói văn hoa, khéo léo, ngọt ngào của những người đàn ông có bản lãnh, chuyên môn đi chinh phục đàn bà con gái và một khi đã chinh phục được rồi,thì lại tìm đường quất ngựa truy phong, vì họ là những người có đầy đủ kinh nghiệm về tâm lý phụ nữ trong thế giới tình ái. Nhưng hai nhân vật phụ nữ chính trong hai câu chuyện đau thương trên đây, thuộc vào những trường hợp ngoại lệ. Do đó, sau khi đọc xong hai câu chuyện này, quý đọc giả sẽ nhận thấy đề tài “Đừng Bỏ Em Một Mình”, có thể là những điều thực tiễn cho giới phụ nữ nói chung cần nên suy ngẫm, nhất là đối với những quý bà ở tuổi trung niên hay cao niên nói riêng, để có thể tự mình đề cao cảnh giác trước những giây phút yếu lòng, dễ dàng bị ma quỷ cám dỗ, mặc dù nhan sắc bên ngoài nếu không sửa sắc đẹp, trông có vẻ già nua thật đấy, nhưng con tim bên trong luôn luôn lúc nào cũng tươi trẻ, nên dễ bị rung động trước những lời êm dịu, ngọt ngào của những chàng trai trẻ tuổi hào hoa, phong nhã đáng yêu, làm cho một số bà cao niên này có cảm giác như đang được ôm ấp con búp bê vào lòng, nỗi cảm hứng yêu đương bỗng bùng lên như ngọn đuốc đổ thêm dầu, là chỉ muốn yêu và muốn được yêu ngay tức khắc, tựa như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần và yêu cho đến khi nào con tim ngừng đập hẳn, mới thôi không biết yêu.
Ngoài hai câu chuyện vừa được kể lại trên đây, lại có thêm một hiện tượng nóng bỏng, mới xẩy ra trên 2 năm nay ngay tại Hoa Kỳ, mà các bà các cô nào bị đau nhức mình mẩy kinh niên, đều cảm thấy hiệu nghiệm 100% và rất hài lòng khi vào các cửa tiệm massage, nơi đây có những chuyên viên tầm quất hay còn gọi là chuyên viên xoa bóp, vì được các chú chệt ba tàu từ Trung Cộng hay Hồng Kông, được phép nhập cảnh Hoa Kỳ có thời hạn, để hành nghề xoa bóp mình mẩy cho các bà các cô tạm thời hết cả đau nhức, lại không phải uống một viên thuốc đau nhức nào, nhưng mỗi tuần ít nhất phải đến cho các chú chệt xoa bóp hai lần, mỗi lần kéo dài từ 30 phút cho tới 45 phút, giá rẻ nhất cho mỗi lần được xoa bóp là từ 15 Mỹ kim lên tới 45 Mỹ kim tùy theo mỗi địa phương, cộng thêm tiền típ ít nhất là 5 Mỹ kim trở lên, và nếu muốn không bị đau nhức trở lại, thì cứ phải tiếp tục đi mỗi ngày một lần vô hạn định; còn nếu không có tiền nhiều thì có thể đi xoa bóp mỗi tháng một hay hai lần mà thôi.
Hầu hết các bà các cô nào đã đi xoa bóp với các chú chệt ba tàu này, đều nói cho biết là càng đi xoa bóp nhiều lần bao nhiêu, thì càng cảm thấy thời gian hết đau nhức kéo dài lâu bấy nhiêu, chẳng khác nào như bị nghiện thuốc phiện, nên bà nào cô nào có tiền nhiều, đều phải đi mỗi ngày cho mấy chú chệt xoa bóp một lần và mấy bà mấy cô này còn tiết lộ, là nhờ vào mười ngón tay xoa bóp thật mạnh của mấy chú chệt trai trẻ này, mạnh hơn gấp mấy lần mười ngón tay của mấy nữ đồng nghiệp, nên khi các chú dùng mười ngón tay xoa bóp mạnh vào da thịt khách hàng, làm cho khách hàng cảm thấy “Phê”, hết đau nhức ngay tức khắc hơn là các nữ đồng nghiệp xoa bóp, vì mười ngón tay phụ nữ đồng nghiệp không thể mạnh bằng mười ngón tay của mấy chú chệt trai trẻ này. Do đó, có rất nhiều các bà các cô bị căn bệnh nhức mỏi liên miên trong nhiều năm, uống biết bao các loại thuốc tây cũng không khỏi hẳn, ngày nào lỡ quên không uống thuốc thì mình mẩy lại đau nhức nặng hơn trước, nhưng ngày nay nhờ có nhiều tiệm massage, để cho mấy chú chệt xoa bóp thì cảm thấy hết đau nhức ngay tức khắc.
Trong số những các bà các cô là khách trung thành của các tiệm massage này, đã có một vài người ly dị chồng, để lấy mấy chú chệt hành nghề xoa bóp về làm chồng, vì tin tưởng rằng, lấy mấy chú chệt này đem về nhà, sẽ được xoa bóp kỹ càng mỗi ngày, vừa đỡ tốn tiền, không phải lái xe đi đâu xa, mà căn bệnh đau nhức kinh niên của mình sẽ được chữa khỏi hẳn. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không đúng như các bà vợ này nghĩ, vì khi rước mấy ông chồng này về nhà rồi, chẳng khác gì rước voi về rầy mồ, mới được ba bẩy hai mươi mốt ngày, khi mới lấy về thì mỗi ngày đều được chồng xoa bóp rất kỹ càng, từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân, không chừa một chỗ nào mà không xoa bóp, nhưng chỉ ít tháng sau, thì anh chồng dần dần tỏ ra lười biếng, không còn muốn xoa bóp cho vợ mỗi ngày nữa, mà cả tháng mới được chồng xoa bóp có một lần, nại lý do là quá mỏi tay, mỏi chân, mỏi đầu gối, vì mỗi ngày đã phải đứng lên ngồi xuống để xoa bóp từ 8 cho tới 10 khách hàng ở cửa tiệm rồi, đâu còn sức lực để tiếp tục xoa bóp cho vợ mỗi ngày, như những ngày đầu mới lấy nhau nữa.
Ấy thế mà về phương diện sinh lý, thì lại khỏe như voi, có lẽ mấy chú chệt ba tàu này theo phong tục cổ truyền bên Trung Cộng , cha truyền con nối, là mỗi ngày phải uống một ly rượu nhỏ, có ngâm cao hổ cốt với sâm nhung đại đế bổ thận hoàn, nên mỗi đêm bắt vợ phải làm tấm bia đỡ đạn, để cho chồng thực tập tác xạ bằng khẩu súng lục, luôn luôn đeo theo trong người và đêm nào nếu vợ đang bị đau nhức, không thể chiều theo ý muốn của chồng được, thì anh chồng lại tò lời đe dọa là nếu không cho, anh sẽ bóp cổ vợ cho chết luôn, nên cuối cùng vợ phải đành cắn răng, nhắm mắt, buông xuôi hai tay làm tấm bia đỡ đạn vậy.
Vì nhận thấy không thể sống chung với một người chồng, mang căn bệnh hàng đêm, cứ đòi hỏi vợ phải cho thực tập tác xạ, nên có hai người vợ ở trong tình trạng có chồng là chuyên viên xoa bóp, kiêm chuyên viên thực tập tác xạ, đã nhờ luật sư lập thủ tục ly dị chồng mà không cần đòi hỏi một điều kiện gì của chồng phải cấp dưỡng hàng tháng, vì mấy chú chệt hành nghề xoa bóp này hầu hết, là nhận tiền mặt của khách hàng trả, chỉ khai thuế lợi tức với số lương tối thiểu hàng tháng, vừa đủ sinh sống cho một người, thì lấy chứng cớ đâu để đòi hỏi chồng cấp dưỡng, nên trong đơn xin ly dị chỉ ghi rõ lý do, là cá tính của hai người không thể hòa hợp với nhau được. Do đó, hai anh chồng làm nghề xoa bóp này, không bị sở di trú trục xuất trả về nguyên quán, mặc dầu cả hai anh chồng này cưới vợ mới hơn một năm và thời gian cư trú ở Hoa Kỳ cũng chưa đủ hai năm, tính tới ngày ly dị. Nếu giả thử hai người vợ này truy tố hai người chồng này về tội cưỡng bách hiếp dâm vợ, trong khi vợ đang mang trong người căn bệnh đau nhức kinh niên và nếu đem áp dụng theo luật pháp của tiểu bang Oklahoma, thì hai anh chồng này sẽ lãnh án nhiều năm tù ở về tội phạm hình sự và sau khi mãn án tù, chắc chắn sẽ bị sở di trú trục xuất trả về nguyên quán, mặc dàu lấy vợ có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng sống chung với nhau là vợ chồng chưa đủ 2 năm trở lên, nên không hội đủ tiêu chuẩn thời gian tối thiểu theo luật di trú Hoa Kỳ quy định, để có thể được cứu xét cho ở lại Hoa Kỳ và cho dù hai đương sự đã có thẻ thường trú đi chăng nữa, vẫn bị trục xuất trả về nguyên quán, theo luật di trú Hoa Kỳ hiện hành, đối với tất cả thường trú nhân nào vi phạm tội hình sự tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngoại trừ hai đương sự đều là nạn nhân bị ép buộc làm nô lệ cho tình dục, thì không bị đòi hỏi thời gian cư trú tại Hoa Kỳ phải là bao nhiêu lâu và nạn nhân sẽ không bị trục xuất trả về nguyên quán, theo như luật di trú Hoa Kỳ đã quy định.