Người Việt-Nam chúng ta vẫn thường nói: “thức khuya mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người đổi thay”. Quả thật đúng như vậy. Những ai mới từ các quốc gia khác đến Hoa Kỳ là thường trú nhân hay đã nhập tịch, cho dù cư ngụ đã nhiều năm hay ít năm, chắc rất ít ai chú ý hay tìm hiểu về Luật Gia Đình của Hoa Kỳ (American Family Law). Trong bộ luật này bao gồm rất nhiều các tiết mục khác nhau, nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn đề cập đến tiết mục ly dị (Divorce) và trong tiết mục ly dị này, có kèm theo 2 tiểu mục: Thứ nhất là tiền trợ cấp cho vợ (Alimony). Thứ nhì là tiền trợ cấp cho con cái (Child Support). Trước tiên, theo Đạo Luật Canh Cải Gia Đình mang số 43, đoạn 101, của Tiểu Bang Oklahoma nói riêng, có liệt kê các nguyên lý căn bản (Grounds for Divorce), là những bằng cớ pháp lý, để đệ đơn xin Tòa cứu xét và ban bố bản án ly dị như sau:
Đối với những ông chồng nào có tiền của và có công ăn việc làm lương cao, sẽ cảm thấy ớn lạnh xương sống, nếu đặt trường hợp mình phải ly dị vợ hoặc bị vợ ly dị mình, đều phải lãnh nhận nhiều những hậu quả đau thương, vừa về tinh thần lẫn vật chất, có trường hợp gần như muốn tắt thở về vấn đề trợ cấp tài chánh cho người vợ theo phán quyết của Tòa. Vì có những trường hợp người chồng phải trợ cấp tài chánh cho người vợ (Alimony) cho tới khi nào người vợ chính thức làm hôn thú với người chồng khác, thì tiền trợ cấp hàng tháng mới được Tòa cho phép bãi bỏ, còn nếu người vợ có tình nhân đang sống chung với nhau trong một nhà như đôi bạn tri kỷ, không làm giấy hôn thú với nhau, thì tiền trợ cấp cho người vợ vẫn phải tiếp tục như thường lệ. Chính vì sự thiếu công bằng này, không hợp tình hợp lý, đã đưa đến sự bất mãn, vượt quá sức chịu đựng đau khổ của người chồng, gây ra biết bao nhiêu những thảm trạng đau thương, làm người chồng tức giận, dùng súng bắn chết tình nhân của vợ, bắn chết vợ, rồi quay mũi súng vào đầu mình tự sát, hoặc có những trường hợp khác đã xẩy ra, người chồng nhìn thấy tận mắt, cảnh tượng chướng tai gai mắt, vợ cũ của mình đang du hí vui vẻ bên tình nhân trong căn nhà cũ của mình mua trước khi ly dị, trong khi chính mình phải đi làm việc vất vả mỗi ngày, để có đủ tiền trợ cấp cho người vợ, theo đúng án lệnh của Tòa quy định trong bản án ly dị, nhưng trong một lúc tức giận mất khôn, ngay tức khắc, người chồng bỏ luôn việc làm lương cao của mình đang làm, để trở thành kẻ thất nghiệp, không lợi tức gì hết, để khỏi phải tiếp tục trợ cấp tài chánh cho người vợ hàng tháng và như thế người vợ sẽ không còn có khả năng tài chánh đầy đủ như trước, để ngồi chơi xơi nước, vui hưởng hạnh phúc bên tình nhân. Mặc dầu người chồng biết rằng hành động như thế là dại dột, mình sẽ phải đi ngồi tù vì không tuân hành án lệnh của Tòa, nhưng thà là chấp nhận bị ngồi tù, để khỏi phải chịu đựng những cơn tức giận hộc máu nổi lên và còn sướng hơn là cứ phải cấp dưỡng tiền bạc cho vợ hàng tháng, để nhìn thấy vợ mình du hí vui vẻ với tình nhân, làm đau lòng như đứt từng khúc ruột.
Phần trình bày chi tiết trên đây mới chỉ là điều thứ nhất, nói về tiền trợ cấp cho vợ sau khi ly dị. Tiếp theo đây là điều thứ nhì, nói về tiền trợ cấp (Child support) hàng tháng của người cha cho các con còn nhỏ tuổi (Minor children) dưới sự nuôi dưỡng săn sóc của Mẹ theo như án lệnh của Tòa và khi các con đã khôn lớn, đến tuổi vị thành niên, thì người cha không cần phải trợ cấp tài chánh cho chúng nữa. Phải công tâm để nhận thức ra rằng điều này rất hợp tình hợp lý, người mẹ được Tòa giao trách nhiệm dạy dỗ nuôi nấng con cái thay cho người Cha, thì người Cha cũng phải có bổn phận cung cấp tài chánh cho người Mẹ, để người Mẹ có đủ phương tiện vật chất, ngõ hầu chu toàn việc nuôi nấng dạy dỗ con cái cho nên người. Nhưng thật đáng tiếc, đã có một số trường hợp xẩy ra, mặc dầu có công ăn việc làm với lương bổng khá cao, để người Cha có thể cấp dưỡng cho con cái hàng tháng, theo đúng số tiền quy định mà Tòa đã phán quyết. Nhưng vì bản chất là người thiếu trách nhiệm đối với con cái nên đã có những người Cha không chịu thi hành nghiêm chỉnh lệnh phán của Tòa, làm cho người Mẹ không đủ khả năng tài chánh để tiếp tục nuôi dưỡng con cái, nên bắt buộc người Mẹ phải đi tố cáo sự việc xẩy ra với chính quyền, để nhờ chính quyền can thiệp và giải quyết nội vụ.
Cách đây gần 2 tuần lễ, chúng tôi nhận được thư của 3 người yêu cầu chúng tôi vào trại tạm giam (Jail), để thăm viếng họ đang bị giam giữ tại đây, gồm có 2 người Mỹ và một người Việt-Nam. Người thứ nhất cho chúng tôi biết khi Tòa tuyên án 1 năm tù ở, vì không trợ cấp tiền nuôi dưỡng con cái trong bốn tháng liên tiếp. Người thứ nhì lãnh án tù 6 tháng vì đã hơn một tháng không trợ cấp tiền nuôi dưỡng con cái. Cả hai người này đều cho chúng tôi biết là họ bị thất nghiệp cả mấy tháng nay, nên không gửi tiền trợ cấp cho con cái, nhưng Tòa vẫn phán quyết hai bản án tù ở như vừa kể trên. Người thứ ba là Việt- Nam, cho chúng tôi biết là mới chậm trễ có 5 ngày, chưa kịp gửi tiền trợ cấp, thì bị vợ đi tố cáo với chính quyền, nên anh bị lãnh 3 tháng tù ở. Anh tỏ ra buồn rầu và than phiền với chúng tôi rằng, vợ anh quá độc ác, không cho anh có cơ hội để được tự do vui hưởng những ngày Tết Nguyên Đán với ba đứa con nhỏ của anh, đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa thứ nhì 6 tuổi và đứa thứ ba 4 tuổi và với bạn bè bà con thân thuộc của anh, vì chỉ còn hơn một tháng nữa là Năm Mới đến và anh nhờ chúng tôi hãy thuật lại những điều anh nói cho vợ của anh nghe.
Thể theo lời yêu cầu của anh, chúng tôi có điện thoại thuật lại cho người vợ anh nghe lại những điều gì mà anh đã tâm sự với chúng tôi ở trong trại giam, thì được người vợ của anh cho chúng tôi biết, cách đây 4 năm, khi chị sanh đứa con út mới được 1 năm, thì chồng chị bỏ bê vợ con, cặp bồ với một cô gái Mỹ, tóc bạch kim, ăn mặc như tài tử và trẻ hơn chị 7, 8 tuổi, ít lâu sau, chị biết được cô gái này có bầu với chồng của chị, nên chị quyết định đành nhờ một luật sư đưa nội vụ ra Tòa ly dị anh. Chị cho biết đây không phải là lần thứ nhất anh trễ gửi tiền trợ cấp cho con, mà đã xẩy ra nhiều lần lắm rồi, có khi 2 hoặc 3 tháng anh không gửi cho con cái một đồng nào hết, trong khi chị biết rõ 100% chồng chị nhận lãnh những công việc làm được trả lương bằng tiền mặt và công việc làm gạt ra không hết. Chính vì vậy mà lần này chị cần phải tố cáo với chính quyền, để phía công lý dạy cho anh một bài học đích đáng nhớ đời, là phải có trách nhiệm của một người Cha đối với con cái khi chúng còn thơ dại, đang cần sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của người Cha, rồi chị đọc cho chúng tôi nghe hai câu thơ, thay vì hai câu thơ này làm chúng tôi nhớ lại, vẫn thường nghe thấy người ta ngâm hai câu thơ này theo giọng Miền Nam một cách oai oán, vọng lên từ trong những khu hẻm xóm nghèo lao động, trước ngày mất nước như sau: Gió Đưa Bụi Chuối Sau Hè, Anh Mê Vợ Bé Bỏ Bè Con Thơ. Nhưng chị đổi lời lại là: Tuyết Rơi Trắng Xóa Mái Nhà, Anh Mê Bồ Mỹ Nếm Mùi Cô Đơn. Chị liền giải thích thêm cho chúng tôi hiểu ý ngầm của chị, muốn nhắn nhủ anh ấy rằng: Bây giờ đang là mùa đông giá lạnh, tuyết sắp rơi xuống bao phủ mặt đất, làm tăng nhiệt độ giá lạnh ngoài trời cũng như làm tăng thêm sự cảm giác lạnh lẽo trong lòng những người cô đơn, chẳng hạn như trường hợp của anh ấy đang nếm mùi cô đơn ở trong tù, vì phải xa lìa cô bồ tóc bạch kim, mà anh ấy đã say mê cô này, đến độ từ bỏ người vợ chỉ biết một lòng chung thủy với chồng và con nhẫn tâm hơn thế nữa, là bỏ rơi 3 đứa con thơ dại, không hề nói với các con một lời từ biệt thương tiếc trước khi anh bỏ nhà ra đi, để cho chúng nó ngày nay trở thành những đứa con mồ côi Cha, trên xứ lạ quê người. Sau hết, chị nhờ chúng tôi gửi đến anh một thông điệp mang đầy ý nghĩa của chị là: Theo luật bù trừ của Tạo Hóa để lại cho loài người từ ngàn xưa đến nay, hễ có vay thì phải có trả; hễ gieo gió thì phải gặt bão, vì đó là hậu quả thường tình trên thế gian này. Vậy chị xin anh ấy đừng trách chị là kẻ độc ác, mà chính anh ấy mới là kẻ độc ác hơn ai hết.