Mọi người đều biết Hoa Kỳ là một nước tạp chủng, được gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bao gồm đủ mọi sắc tộc trên thế giới đến đây sinh sống và lập nghiệp. Có những người đến đây đầu tiên cách đây hơn 200 năm và liên tục theo chân những người đến đầu tiên này, cho đến nay, cứ mỗi năm lại có hàng chục ngàn người khắp trên thế giới đến đây lập nghiệp, tạo dựng thành nhiều cộng đồng mang sắc tộc khác nhau, có những cộng đồng lớn nhất thì cũng có những cộng đồng nhỏ nhất. Để tránh cho vấn đề cộng đồng lớn có thể lấn áp cộng đồng nhỏ, mà người ta gọi là cá lớn nuốt cá bé, nên mọi công dân sinh sống trong quốc gia này đều được đối xử bình đẳng như nhau trước pháp luật và được hưởng mọi quyền lợi đồng đều trong xã hội, đúng theo luật pháp Liên Bang cũng như Tiểu Bang qui định; đồng thời mọi người dân đều phải triệt để tuân theo luật pháp hiện hành và Hội Luật Sư Đoàn Hoa Kỳ (The American Bar Association) đã thiết lập ra Ngày Luật pháp (Law Day) vào cuối năm 1950, mà đã được Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn và sau đó, đã được vị Tổng Thống Hoa Kỳ Eisenhower chính thức công bố ngày 1 tháng 5 là Ngày Luật Pháp, để nhắc nhở cho người dân phải ý thức rằng: Pháp luật đóng vai trò tối thượng để lãnh đạo quốc gia và để duy trì trật tự an ninh xã hội, bao gồm những quyền hạn của cá nhân cũng như của các cơ cấu công quyền và nhũng nhiệm vụ của mọi người dân đối với đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự sống chung hòa bình và sự thịnh vượng của tất cả các sắc dân, đã đem đến cho quốc gia này một nền văn hóa đa dạng và một nền văn minh nhất thế giới.
Cùng một ý nghĩa và mục đích của Ngày Luật Pháp vừa nêu ở trên, cũng vào thời điểm này trong tháng 5 năm 2009, Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ đã tổ chức mừng Ngày Luật Pháp nhập chung với buổi Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch cho 120 người, thuộc 42 quốc gia khác nhau trên thế giới và Tòa Án đã chỉ định tác giả bài viết này làm thuyết trình viên chính (key speaker) trong buổi Lễ. Nhân dịp đặc biệt này, thuyết trình viên có nêu lên một số phong tục, tập quán và văn hóa của một vài quốc gia làm tiêu biểu, trong đó có Việt-Nam, để quý vị mới nhập tịch nhận thấy rằng: Những phong tục, tập quán và nền văn hóa của mọi quốc gia đều có giá trị đặc thù của riêng quốc gia đó, mà chúng ta đã đem theo đến đây để hội nhập vào quốc gia này. Nhờ vậy, Hoa Kỳ đã được mệnh danh là một siêu cường quốc, đứng hàng đầu trên thế giới.Tuy nhiên sống trong một quốc gia tạp chủng Hoa Kỳ này, điều tiên quyết là mọi công dân cần nên lưu ý và tuân hành theo những luật lệ của quốc gia này, vì những luật lệ này, đã được Quốc Hội Hoa Kỳ và Quốc Hội của từng Tiểu Bang phê chuẩn và đã ký các văn bản để ban hành những đạo luật đó. Đành rằng có một số luật lệ tại quốc gia này, mà những người đến sau, đã tình nguyện chấp nhận nơi đây làm quê hương thứ hai của họ, như những quý vị vừa mới tuyên thệ nhập tịch, để trở thành công dân Hoa Kỳ, thì đôi khi không thích hợp hoặc đi ngược lại những tập tục cổ truyền và nền văn hóa của họ tại quê nhà. Nhưng mọi người cần nên nhớ lại câu Nhập Gia Tùy Tục, sống ở đâu phải nên hòa hợp với nếp sống mới ở đó, để tránh được những sự xung khắc với tập tục địa phương, có liên quan đến pháp lý, có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai.
Trong suốt hơn 30 năm liên tục được phục vụ trong ngành Tư Pháp tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, cộng thêm hơn 17 năm liên tục làm Tuyên Uý Trại Tù cho Tổng Giáo Phận Công Giáo Oklahoma City, thuyết trình viên đã có nhiều dịp mắt thấy tai nghe và trực tiếp được tiếp xúc với các bị cáo (Defendant) tại Tòa Án cũng như tại các trại tù, chúng tôi xin đơn cử 3 trường hợp điển hình, đã xảy ra có liên quan đến pháp lý, để mọi người cung nhau suy ngẫm như sau:
Nói tóm lại, có những tập tục ở Hoa Kỳ mà chúng ta nên hội nhập làm theo, vì sẽ có lợi về mặt tâm lý tình cảm trên phương diện giao tế. Thật vậy, ở Việt-Nam nói riêng, người ta chỉ mở miệng nói câu Cám Ơn (Thank You) để tỏ lòng biết ơn những điều quan trọng, to tát, đáng giá do người khác giúp đỡ hay làm ơn cho mình. Nhưng tại Hoa Kỳ như người ta thấy, có hàng trăm điều chẳng đáng giá gì, để phải nói câu cám ơn, mà họ vẫn mở miệng nói câu cám ơn nhau. Chẳng hạn người đi trước phải mở cửa để vào văn phòng, nơi mình làm việc, người đi đằng sau, cũng vào cùng một văn phòng làm việc với người đi trước và người đi sau phải nhớ nói câu cám ơn người đi trước, như là đã mở cửa dùm cho mình vào, nếu không nói, sẽ bị coi như là người bất lịch sự. Thành ra nhiều khi phải nói câu cám ơn tới mấy chục lần mỗi ngày, làm mỏi cả miệng, khô cả nước bọt. Có thế mới là người biết phép xã giao lịch sự và cũng chẳng mất mát gì cho bản thân, mà còn gây được cảm tình với nhau, thích ứng đúng với ý nghĩa câu nhập gia tùy tục. Còn như sự việc xảy ra trong câu chuyện thứ 3 trên đây, thì hành động ôm nhau tại đây, không cần thiết cho người ta phải hội nhập noi theo, vì cung cách cúi đầu chào hỏi nhau hoặc bắt tay thân thiện với nhau, nói riêng ở Việt-Nam, trông rất trịnh trọng lịch sự, mang ý nghĩa quý trọng nhau còn hơn hình thức ôm nhau rất nhiều. Hơn thế nữa, cũng cách chào hỏi nhau theo kiểu này còn tránh được vấn đề liên lụy đến pháp lý có thể xảy ra cho bất cứ một ai. Chẳng hạn những lúc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, nhìn thấy cảnh tượng chồng mình đang ôm vợ người ta hay vợ mình đang ôm chồng người ta, làm cho vợ chồng nghi ngờ nhau, đâm ra ghen tuông nhau, đưa đến tình trạng giận cá chém thớt, mình đứng ở giữa, tai bay vạ gió, bất thình lình có thể bị lãnh phải viên kẹo đồng, không biết từ đâu bay tới.
Nên hiểu rằng không phải tất cả các phong tục tập quán nào cũng đều hay hết hoặc đều dở hết. Điều cần nhất là nên khách quan để nhận xét, nếu phong tục tập quán nào hay thì hãy nên hội nhập, còn nếu không hay thì nên tránh, miễn sao sự từ khước hội nhập phong tục tập quán đó, không vi phạm đến pháp luật tại nơi mình đang cư ngụ, thì chẳng có ai có quyền hạn để bắt người khác phải làm theo hoặc chẳng có ai có thể chê trách mình là không chịu làm theo người khác, trong khi điều mình làm, chẳng có gì làm phương hại đến người khác, mà có khi điều mình làm còn làm cho người khác kính mến mình thêm lên, nên vấn đề nhập gia tùy tục trong hoàn cảnh này không còn cần thiết.
Căn cứ vào phong tục tập quán của người Hoa Kỳ, xuyên qua những vụ xử án từ cấp Tiểu Bang lên đến cấp Liên Bang, người ta nhận thấy có 4 loại ưu tiên trong đời sống xã hội hàng ngày: Ưu tiên thứ nhất là trẻ em, ưu tiên thứ hai là đàn bà, ưu tiên thứ ba súc vật nuôi trong nhà như chó mèo v.v…và ưu tiên cuối cùng mới đến đàn ông. Trên thực tế, người ta cho rằng sự nhận xét như thế, không phải xuất phát từ một thành kiến mơ hồ, hẹp hòi, thiếu xác thực, mà nếu ai ở đây càng lâu chừng nào thì càng thấy rõ chừng ấy. Vậy cố gắng hội nhập 4 ưu tiên này là một điều thượng sách, không còn phải sợ bị liên lụy đến pháp luật, là quê hương thứ hai của những người di dân đến đây, để được vui hưởng một đời sống hạnh phúc, dưới một chế độ truyền thống hoàn toàn Tự Do Dân Chủ đích thực cho toàn dân và mọi người được cư xử bình đẳng trước Pháp luật Hoa Kỳ.