Anh Billy là một trong những tù nhân có đức tính hiền hòa, ít nói, rất dễ thương nhưng chỉ vì trong phút lơ đễnh hoặc thiếu suy nghĩ một chút, anh đã lộ phơi bày cái “của quý” của mình cho người ta nhìn thấy nên anh đã bị tòa kết án 10 năm ở tù về tội Công Xúc Tu Sỉ (Indecent Exposure) hay còn gọi là tội Xúc Phạm Thuần Phong Mỹ Tục nơi công cộng như sau:
Anh Billy năm nay mới 36 tuổi, còn độc thân, làm nghề lao động. Anh và người bạn trai của anh cùng nhau thuê chung một căn nhà gồm có hai phòng ngủ, anh chiếm một phòng và bạn anh một phòng. Căn nhà này chỉ có một cầu tiêu và một bồn tắm chung, nhưng cả hai người không gặp một trở ngại nào khi phải dùng đến cầu tiêu và bồn tắm vì anh Billy đi làm ban ngày còn anh bạn trai kia thì đi làm ban đêm.
Vẫn như thường lệ, hằng ngày xong giờ làm việc, anh về tới nhà khoảng từ 7 giờ cho tới 8 giờ tối, vừa về tới nhà là anh liền cởi hết quần áo dơ dáy bên ngoài và quần áo lót bên trong ra, vào phòng tắm để tắm rửa xong đâu đấy rồi mới sửa soạn ăn bữa tối. Nhưng một hôm anh về tới nhà thì vừa cởi gần hết quần áo ra, chỉ còn lại chiếc áo may ô chưa kịp cởi, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm và liền sau đấy, tiếng nói của bạn anh ở trong phòng tắm vọng ra cho biết là anh ta không đi làm việc hôm nay nên đã thức dậy hơi trễ, anh đang tắm và sắp xong. Anh Billy đành ra phòng khách ngồi chờ cho bạn mình tắm xong thì sẽ vào tắm; nhưng đang khi ngồi chờ được vài phút thì anh chợt nhớ ra là anh vẫn còn một cái quần lót và một cái áo may ô phơi ở đằng sau vườn sáng nay nên anh vội đứng dậy, mở cửa nhà bếp để đi ra sau vườn lấy quần lót và chiếc áo may ô mang vào nhà.
Lẽ dĩ nhiên khi anh đi ra vườn lấy quần áo, anh tâm sự cho tôi biết là anh vẫn tồng ngồng không mặc quần, giống như đứa con nít cởi chuồng, không biết xấu hổ là gì vì anh biết rõ hai căn nhà kế cận nhà anh, một bên tay phải và một bên tay trái đều bỏ trống cả mấy tháng nay, không có người ở, vả lại anh cho biết lúc anh ra vườn thì trời đã nhá nhem tối, khó có ai có thể nhìn thấy rõ cái “của quý” của anh được nên anh cảm thấy không cần phải mặc quần áo vào làm gì cho thoải mái và còn đỡ mất thì giờ. Anh nghĩ chạy ra vườn, rồi chạy vào nhà chưa đầy một phút đồng hồ thì làm sao có đủ thời gian dài cho người ta nhìn thấy cái “của quý” của mình được. Sau khi vào buồng tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo lót xong, vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, anh liền vội ra mở cửa thì đã trông thấy hai người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát đang đứng đợi ngay trước của nhà và một trong hai người lên tiếng nói cho anh biết là họ thừa lệnh cấp trên đến để còng tay, bắt giam anh về tội công xúc tu sỉ, mới xảy ra cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, ngay tại vườn sau nhà của anh, và khi về trại giam, họ sẽ cho anh biết rõ các chi tiết thêm của sự việc.
Thế là chưa kịp ăn uống gì, hai tay anh bị còng lại và được dẫn lên xe cảnh sát để đưa về trại giam (jail) chờ ngày xét xử. Khi về đến trại tạm giam, anh được người ta cho biết là có một người đàn bà và người con gái của bà ta mới 14 tuổi kêu điện thoại cách đây 2 tiếng đồng hồ cho cảnh sát, tố giác anh là người đã có hành động phô bày cái “của quý” của anh ra trước mặt hai mẹ con bà như là để cố ý khêu gợi tình dục cho hai mẹ con họ, trong khi hai mẹ con họ đang đi xem xét tình trạng căn nhà bên cạnh nhà anh để dự định thuê và lúc đó có sự hiện diện của người chủ nhà cùng đi chung với họ nữa.
Anh Billy trải qua một đêm dài nằm trong xà lim với nỗi lo âu, mất ngủ, sống trong trạng thái kinh hoàng, khiếp sợ có lúc tưởng như sắp tắt thở vì anh bị hai ông tù nhân trẻ tuổi hơn, nằm cùng chung một xà lim, nửa đêm nổi hứng, hai tên hợp lực nhau đè anh ra để làm tình trong tiếng kêu la cầu cứu của anh nhưng đêm khuya thanh vắng, chẳng thấy bóng ai tới can thiệp. Sáng sớm hôm sau anh Billy đóng 1500 đồng cho luật sư tư của anh ta và cộng thêm 800 đồng nạp cho hãng đóng tiền thế chân (Bail company) để anh được tại ngoại hầu tra, chờ đến ngày ra trình diện phiên tòa xử. Có lẽ là để bảo vệ cho thân chủ của mình được thêm phần nhẹ tội nên luật sư của anh Billy đã khuyên anh nên đi khám bác sĩ tâm thần để bác sĩ chứng nhận đầu óc anh không được bình thường và anh đã phải trả thêm 1500 đồng nữa cho bác sĩ khám nghiệm tâm thần anh nhưng thật trớ trêu thay, sau khi bác sĩ căn cứ vào những lời khai rất thành thật, minh bạch, rõ ràng của anh là tại sao anh dám cả gan cởi chuồng chạy ra ngoài vườn như tôi vừa kể lại những lời trần tình của anh ở phần trên thì vị bác sĩ giám định về tình trạng tâm thần của anh đã xác nhận rằng anh là người rất bình thường, không có một triệu chứng nào bị rối loạn tâm thần cả. Thế là số tiền 1500 đồng trả cho bác sĩ coi như tiền đổ xuống sông, không giúp được lợi ích gì cho anh ta.
Sáu tháng sau trong phiên tòa xử bồi thẩm đoàn, qua lời biện hộ của luật sư tư, giấy giám định y khoa của bác sĩ tâm thần, và những lời nhân chứng của hai mẹ con khai rõ là chính họ đã nhìn thấy tận mắt cái “của quý” của anh Billy phơi bày cho họ xem và mặc dầu người chủ nhà có xác nhận trước tòa là có thấy anh Billy ở ngoài vườn vào lúc đó nhưng không hề nhìn thấy cái đó của anh Billy và sau hơn một tiếng đồng hồ nghi án, Tòa tuyên phạt anh Billy 10 năm tù về tội vừa kể trên và căn cứ theo phán đoán thì yếu tố quan trọng nhất làm anh Billy phải lãnh bản án khá nặng nề này, có lẽ là vì anh ta đã cố ý phô bày cái “của quý” của anh trước mặt một em bé gái 14 tuổi, còn đang dưới tuổi vị thành niên mà luật pháp Hoa Kỳ nói riêng, tuyệt đối ngăn cấm không cho phép người ta được quyền phô bày cho những trẻ em dưới tuổi vị thành niên nhìn thấy cái đó của mình trong mọi hoàn cảnh cũng như trong mọi trường hợp. Nếu ai vi phạm điều này được coi như là một trọng tội.
Vậy theo như luật của tiểu bang, nếu anh Billy ở trong tù ngoan ngoãn, thi hành kỷ luật của nhà tù một cách nghiêm chỉnh và không làm điều gì xằng bậy trong suốt thời gian ở tù thì vừa đủ 5 năm sau anh sẽ được tha ra về đi làm bình thường, sống tự do ở nhà để thi hành nốt 5 năm còn lại của bản án. Có một số ít người trong chúng ta khi còn ở quê nhà vẫn thường nói đùa với nhau mà đôi khi cũng có người tin dị đoan cho rằng sáng sớm mà ra ngõ gặp gái thì thật là xui cho họ cả ngày hôm đó. Trái ngược lại trong trường hợp của anh Billy, anh chỉ ra ngoài vườn nhà của anh có chưa đầy một phút vào chiều tối, chẳng nhìn thấy một bóng ma dại nào chung quanh cả, thế mà anh cũng vẫn bị xui đến nỗi lãnh 10 năm tù chỉ vì anh vô tình đã phơi bày cái “của quý” cho người ta xem.
Câu chuyện của anh Billy làm tôi liên tưởng đến năm ngoái cũng vào tháng này, có một anh sinh viên Việt Nam, đang theo học năm thứ hai đại học thì bị lãnh một năm tù treo và trước khi được thả về nhà để tiếp tục đi học, anh phải đi học tập và ăn ở trong một trại kỷ luật quân sự 3 tháng (Boot Camp) vì anh cũng vô tình đem phô bày cái “của quý” của anh cho người hàng xóm nhìn thấy.
Đó là vào một buổi chiều tối cuối tuần, anh đến tham dự một bữa tiệc nhậu với bạn bè tại một nhà người bạn của anh. Vì mọi người đến dự tiệc đều uống bia quá nhiều và trong nhà lại chỉ có một cầu tiêu, lúc nào cũng có người đang chờ đợi dùng trong khi anh sinh viên này không thể nào chịu đựng để chờ đến lượt mình lâu hơn nữa nên anh đành chạy vội ra ngoài vườn sau của bạn để giải quyết bầu tâm sự.
Nhưng thật xui xẻo cho anh là đang khi anh trút bầu tâm sự xuống vườn cỏ, gây những tiếng nước chảy róc rách, làm cho một bà già người Mỹ hàng xóm, cư ngụ nhà bên cạnh, tưởng lầm là trời bắt đầu đổ mưa, vội vàng chạy ra phía sau cửa sổ sau vườn để định đóng cửa sổ lại thì bà quá đỗi ngạc nhiên, trợn tròn đôi mắt để nhìn rõ cảnh tượng miệng anh này đang ngậm điếu thuốc lá bóc khói, mặt ngẩng lên nhìn trời với đôi mắt lim dim như trạng thái thả hồn theo khói thuốc bay, còn hai tay thì đang nắm giữ cái “của quý” của anh, phun ra những tia nước lên đám cỏ khô.
Bà ta liền gọi điện thoại trình báo sự việc đang diễn tiến cho cảnh sát biết để yêu cầu họ đến để bắt anh ta đưa về nằm ấp và anh cũng bị buộc tội công xúc tu sỉ nhưng anh ta vẫn còn một chút may mắn hơn anh Billy nhiều là chỉ bị tòa phạt vạ 1 năm tù treo, cộng với ba tháng học tập trong quân trường vì có lẽ bà Mỹ già này đã quá lớn tuổi rồi chăng? Chứ theo tôi nghĩ nếu bà này còn trẻ tuổi hoặc dưới tuổi vị thành niên như trường hợp hai mẹ con trong câu chuyện của anh Billy thì có lẽ anh sinh viên này chắc phải lãnh cái búa công lý nặng gấp hai lần mà anh Billy đã nhận. Bởi vì anh sinh viên này đứng ở ngoài vườn để thả bầu tâm sự của mình và còn được hưởng gió mát, ở tư thế bất động, kéo dài lâu hơn 2 phút, trong khi anh Billy chạy vội ra vườn chỉ để lấy bộ quần áo lót, rồi chạy liền vào nhà ngay tức khắc, ở thế di động, chưa đầy một phút. Thế mà anh lại lãnh án nặng gấp 10 lần hơn anh sinh viên. Nhưng phải nói rõ cho cùng, về phương diện pháp lý, có thể Tòa xét đoán thấy trong hoàn cảnh khẩn trương như vậy, anh sinh viên này không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải có phản ứng nhanh chóng như thế, vì nếu anh cố giữ lâu thêm ít nữa, có thể sẽ bị nổ tung bọng nước vì không chịu nổi sức ép trong cơ thể. Ngược lại trong trường hợp của anh Billy, Tòa có thể tin tưởng rằng hai mẹ con bà ta nói lên sự thật vì biết đâu trong một phút nổi hứng bất tử, không kìm hãm nổi, anh Billy đã cố ý phô bày cái “của quý” của mình cho họ xem thì sao.
Hai vụ án trên đây cho chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ pháp trị, từ một việc làm, một cử chỉ nhỏ bé hay to lớn của chúng ta, vô tình hay hữu ý mà chúng ta vi phạm đến pháp luật quốc gia này, đều bị đưa ra công lý xét xử trong tinh thần bình đẳng trước pháp luật (Due process). Nhưng có một điều duy nhất mà chúng ta luôn luôn nên nhớ trên cõi đời này tuyệt đối trong việc giải quyết những tranh chấp, những bất công, những dị biệt về mọi phương diện như xã hội, tôn giáo, pháp luật, v.v... khó có thể xảy đến với chúng ta, mà chỉ có sự công bằng tương đối có thể đến với chúng ta đã là điều quá may mắn và đáng quý lắm rồi, đừng mong đợi điều gì thêm hơn nữa để tự mình sẽ chuốc lấy sự phiền muộn, nỗi thất vọng ê chề. Quả thật đúng như vậy vì qua nhiều năm liên tục, người viết bài này đã và đang phục vụ trực tiếp trong ngành tư pháp liên bang Hoa Kỳ nên thường ngày có dịp đọc một số hồ sơ tội trạng quan trọng và quan sát một số phiên xử đặc biệt để thấy rằng những bị cáo (Defendants) nào không có tiền bạc thuê mướn luật sư giỏi (Good lawyers) để bào chữa tội trạng và bênh vực quyền lợi cho mình trước Tòa thì quả là một sự thiệt thòi lớn lao cho đương sự. Vậy điều tốt nhất là trước khi chúng ta định làm một công việc gì, một hành động gì, chúng ta nên tham khảo, hỏi ý kiến với những người hiểu biết về pháp luật hơn chúng ta, để xem công việc đó, hành động đó mà chúng ta dự định làm có thích hợp hay sẽ vi phạm pháp luật. Tóm lại, câu nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là một lời khuyên hữa hiệu nhất cho chúng ta nếu chúng ta không muốn bị liên lụy đến pháp luật là một chiếc búa công lý, thẳng tay trừng trị những người vi phạm luật lệ hiện hành cho dù vô tình hay cố ý.