M ột vài năm trước đây, có một chương trình truyền hình là The Pickup Artist để huấn luyện các ông vụng về biết cách tán tỉnh phụ nữ, và sau đó để những người này thi đua với nhau. Mỗi tuần có một ông được gửi đi, được theo dõi bởi một chuyên viên quay phim bí mật, và ai tán tỉnh được nhiều phụ nữ nhất là người thắng giải tuần đó. Một người bạn gọi điện thoại cho tôi và nói tôi phải xem đoạn chương trình mới nhất.
“Tại sao tôi phải xem chương trình rác rưởi như vậy chứ?” Tôi hỏi.
“Vì em gái của bạn có trong chương trình tuần này!”
Tôi bật máy truyền hình lên và kìa một tên vụng về đội cái nón rộng thùng thình tìm cách dụ dỗ em tôi. Tôi la lên, “Đừng làm vậy, em ơi! Đừng cho tên cà chớn này số phôn của em!” Nhưng cô ấy đã cho.
Nhiều người nghĩ rằng Giáo Hội Công Giáo bị ám ảnh với tình dục hoặc dậy rằng tình dục thì dơ bẩn. Nhưng như các chương trình The Pickup Artist cho thấy, thực sự văn hóa chúng ta bị ám ảnh với tình dục. Hãy xem những tờ báo ở chợ với hàng chữ lớn “874 Mánh Lới để Có Tình Dục Thú Vị!” Hoặc sự kiện là 70 phần trăm chương trình truyền hình đều có nội dung tình dục.167 Giáo Hội dường như bị ám ảnh với tình dục chỉ vì Giáo Hội phải đương đầu với một nền văn hóa mà nó luôn nói về điều đó.
Và trái với một số người nghĩ, Giáo Hội Công Giáo không dậy rằng tình dục thì xấu hay dơ bẩn. Ngay cả Thánh Gioan Phaolô II dậy rằng đàn ông có một bổn phận luân lý là phải giúp vợ mình cảm nghiệm được sự cực khoái để như thế tình dục giữa họ có thể là sự kết hợp mật thiết đích thực.
ĐỨC GIÁO HOÀNG NÓI VỀ VUI SƯỚNG TÌNH DỤC ĐỒNG CẢM
“Một ông già độc thân ở Rôma thì biết gì về tình dục?” Thực sự, rất nhiều! Sau một vài năm cố vấn các đôi tân hôn khi là một linh mục ở giáo xứ, vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tương lai đã viết một cuốn sách mang tên Love and Responsibility. Trong chương về “tình dục học”, người viết, “cần nhấn mạnh là việc giao hợp không chỉ như một phương tiện kích thích tình dục để một trong hai người đạt đến cực điểm, có nghĩa, chỉ có người nam, nhưng cực điểm đó phải đạt đến trong sự hài hòa, không bất lợi cho người kia, nhưng với sự tham dự của cả hai.”168
Khi người ta hỏi tôi tại sao Giáo Hội dậy rằng tình dục ngoài hôn nhân thì sai, tôi không nói là vì tình dục thì xấu hay làm cho người ta “ô uế”. Thay vào đó, tôi nói, “Đó là vì nói dối thì sai và Thiên Chúa muốn chúng ta thi hành tính dục một cách trung thực.”169
Trong thế kỷ thứ hai sau Chúa Kitô, triết gia và hoàng đế La Mã là Marcus Aurelius diễn tả tình dục theo cách này: “Đó là việc chà xát các mẩu ruột với nhau, sau đó là co thắt bài tiết ra chút chất nhờn.”170 Đến 1,800 năm sau triết gia Peter Singer cũng không khá hơn. Trong sách giáo khoa của ông Practical Ethics, Singer nói luân lý tình dục cũng không khác hơn luân lý lái xe, vì, trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là giữ được “an toàn”. Ông còn nói, “Các vấn đề luân lý được nêu lên bởi lái xe…thì trầm trọng hơn nhiều so với những vấn đề được nêu lên bởi sự an toàn tình dục.”171
Nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng tình dục thì quan trọng hơn lái xe và nó không chỉ là một sinh hoạt giải trí giống như đi xem xinê.
Nếu tôi nói với bạn là tôi đã từng xem 500 cuốn phim trong thời thanh niên ngắn ngủi của tôi, có lẽ bạn chẳng nghĩ gì về điều đó. Ngược lại, nếu ai đó nói rằng họ từng giao du tình dục với 500 người, hầu hết chúng ta đều sửng sốt. Nhưng nếu tình dục không đặc biệt hơn lái xe, tại sao lối sống đó làm chúng ta sửng sốt? Nói cho cùng, chúng ta không sửng sốt bởi các tài xế Uber chở hàng ngàn người, vậy sao chúng ta sửng sốt bởi những người từng ăn nằm với số người như thế?
Hoặc hãy nghĩ đến một điều tệ hại nhất mà bạn có thể làm trong tương giao lãng mạn là “lừa gạt”, hay giao du tình dục với một người khác. Hầu hết mọi người đều cảm thấy bị phản bội nếu người tình của họ xin họ cho “lăng nhăng” với ai khác. Nhưng tại sao? Một giải thích duy nhất là tình dục không bao giờ vô nghĩa về phương diện khách quan. Thật vậy, nó có một ý nghĩa thiêng liêng, không thay đổi được biểu lộ qua ngôn ngữ của thân xác.
Thí dụ, một cái bắt tay nói lên “hân hạnh được biết bạn”. Một cái ôm chặt nói lên “Tôi sẵn sàng vì bạn.” Nhưng hành động của thân xác là gì để nói lên rằng, “Tôi trao toàn thể đời tôi cho bạn. Tôi muốn trở nên một với bạn và ở với bạn suốt cuộc đời tôi”? Thật có ý nghĩa khi ý tưởng về sự trung thành, tận hiến chính mình cho một người chỉ có thể diễn tả qua thân xác bằng phương cách mạnh mẽ nhất là sự kết hợp hai người -- giao hợp tình dục.
CÓ GÌ SAI LẦM VỚI KHIÊU DÂM?
Điều Giáo Hội đề cập đến sự khiêu dâm thì được tóm lược tốt nhất trong một câu trích dẫn được cho là của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Sự khiêu dâm thì không sai vì nó quá lộ liễu, nó sai vì nó cho thấy quá ít.” Sự khiêu dâm giảm thiểu con người thành đồ vật mà nó chỉ là phương tiện để thỏa mãn sự khao khát của một người tiêu thụ. Nó còn nhào nặn bộ óc người sử dụng để bị kích thích bởi cách tình dục mới lạ và bởi sức lực trên thân thể người khác. Nhưng thái độ này là tai họa trong hôn nhân, mà ở đây niềm vui đến từ việc trao tặng chính mình cho một người không thể thay thế được.
Nếu bạn hay ai đó bạn biết đang chiến đấu với sự khiêu dâm, hãy biết rằng Thiên Chúa yêu thương bạn và muốn bạn thoát khỏi tội lỗi này, và có những bước bạn có thể thi hành để được lành mạnh. Ngoài việc tìm kiếm Thiên Chúa trong bí tích xưng tội, tôi đề nghị bạn tìm kiếm trong Internet các chương trình “brain retraining” (tái huấn luyện bộ óc) của người Công Giáo. Các bài này dùng những thực tập để “nối dây lại” bộ óc của bạn để có thể tìm thấy sự khoái lạc trong niềm vui tình dục đích thật thay vì những hứa hẹn giả dối của kỹ nghệ khiêu dâm.
Kinh Thánh nói rằng khi Thiên Chúa dựng nên Adong và Evà, “cả hai đều trần truồng, và không thấy xấu hổ” (St 2:25). Thiên Chúa không muốn chúng ta xấu hổ về thân xác mà Người ban cho chúng ta cũng như về niềm hoan lạc xuất phát từ sự kết hợp thân xác với người phối ngẫu. Thiên Chúa đã có thể tạo dựng chúng ta để sinh sản mà không cần sự giao hợp tình dục, nhưng Người đặc biệt muốn vợ chồng trở nên “một xương thịt” (St 2:24, Mt 19:6).
Điều đó có nghĩa gì?
Hãy nghĩ về một người được thay tim. Tuy con tim có DNA khác, nó trở nên một phần của thân thể người này. Thân xác và con tim “trở nên một” vì chúng cùng góp phần cho điều gì đó lớn hơn chính chúng (trong trường hợp này, nó giữ cho người ấy sống).172
Tương tự, khi một người nam và người nữ giao hợp, hệ thống sinh sản của họ, tự nó chưa đầy đủ, trở nên hoàn toàn bởi góp phần cho điều gì đó lớn hơn chính nó. Thân thể của đôi vợ chồng trở nên một vì qua chính hành động tình dục chúng được xếp đặt để tạo nên một con người mới.
THÂN XÁC CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA CHÚA THÁNH THẦN
“Anh em không biết rằng ai kết hợp mình với một gái điếm thì trở nên một thân xác với nó? Vì, như đã có lời chép, ‘Cả hai trở nên một…’ Anh em không biết rằng thân xác anh em là một đền thờ của Chúa Thánh Thần trong anh em, mà anh em có được từ Thiên Chúa? Anh em không thuộc chính mình nữa; anh em đã được mua với một giá. Hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em” (1 Cor 6:16, 19-20).
Không phải mọi hành vi tình dục sẽ có kết quả, là đứa trẻ, nhưng hành vi ấy diễn tả qua thân xác những gì mà đôi vợ chồng đã bày tỏ qua lời thề hôn nhân: Tôi trao chính mình cho bạn và chỉ có bạn cho đến khi “sự chết chia cách chúng ta.” Thật vậy, theo truyền thống, tình dục được gọi là hành vi hôn nhân bởi vì chính hành vi tình dục truyền tình yêu hôn nhân sang người khác.
Điều này giải thích tại sao sự dối gạt khiến cho nhiều người chấm dứt sự tương giao: đó là phần tử dối gạt không chỉ “tiết ra một số chất nhờn” qua thân xác của họ với người khác, nhưng dù cố ý hay không, họ dùng thân xác mình để truyền đi một hình thức thiêng liêng của tình yêu và lời thề cho ai đó.
Ngay cả khi đôi nam nữ đồng ý với tình dục ngoài hôn nhân, thân xác của họ vẫn nói lời giả dối với nhau. Dù một người chưa kết hôn luôn miệng nói “Tôi yêu bạn mãi mãi,” họ luôn có sự tự do để từ bỏ tương giao này. Bởi thế “Các bạn không cần một án ly dị để phá vỡ sự hứa hôn.” như tôi đã nói với một nhóm nam nữ mà tôi dìu dắt. Nhưng, cái tự do đó sẽ tan biến sau khi người ta công khai nói lên lời thề hứa của mình trước cộng đồng, Giáo Hội, nhà nước, và trước Thiên Chúa.
Sau khi kết hôn, sự kết hợp tình dục của đôi vợ chồng diễn tả thực tại đích thật của mối liên kết trung tín, suốt đời với nhau. Đôi vợ chồng còn có thể được chúc phúc với dấu hiệu hiển nhiên nhất mà tình dục được xếp đặt hướng về một kết hợp vĩnh viễn, một xương thịt: là đứa con mà nó sẽ tồn tại lâu hơn tình yêu này và là một chứng nhân cho tình yêu ấy cho toàn thế giới.
BAO XA THÌ QUÁ XA?
Dù không bao gồm sự giao hợp, các hành vi khác như kích thích cơ quan sinh dục và ngay cả vuốt ve quá mức cũng chỉ thích hợp trong hôn nhân bởi vì chúng kích thích thân thể đủ để sẵn sàng giao hợp.
Làm các hành vi này trong khi tránh giao hợp thì giống như lái xe sắp vào xa lộ thì vội đạp thắng ngay trước đó. Ở ngoài hôn nhân, các hành vi này trở nên một hình thức khác về sự bất trung tình dục, và càng vi phạm bao nhiêu, càng khó để “kềm hãm” một cách không tự nhiên và không để họ chu toàn mục đích hôn nhân qua sự giao hợp.
Do đó câu chúng ta phải hỏi thì không phải là, “Tôi có thể đi bao xa?” nhưng đúng hơn, “Tôi có thể làm gì để bảo vệ người tôi yêu?”
Đàng khác, khi một đôi nam nữ chưa kết hôn mà có con, họ thường phải đối diện với một thực tế tàn nhẫn là, dù có muốn đứa con đó hay không, họ bị ràng buộc mãi mãi không chỉ với người kia, nhưng còn với người thứ ba. Thật không may cho người thứ ba, là đứa nhỏ, vì các nghiên cứu gần đây cho thấy những đôi nam nữ không kết hôn mà có con thường đổ vỡ hoặc ly dị sau khi kết hôn nhiều hơn so với những đôi đã kết hôn và có con.173
Trong 1 Gioan 4:18 nói rằng, “Không có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu tuyệt hảo xua tan sự sợ hãi.” Đây là lý do tôi không bao giờ hối hận phải chờ đợi cho đến khi kết hôn mới giao hợp. Khi vợ tôi và tôi đến với nhau lần thứ nhất, không có lo sợ bệnh tật, không có lo sợ phải mang thai ngoài ý muốn, không có lo sợ là tôi sẽ bỏ cô ta nếu cô ấy không đáp ứng nhu cầu tình dục của tôi, và không lo sợ người khác sẽ nghĩ gì về chúng tôi. Thay vào đó đơn giản là niềm vui khi biết rằng chúng tôi không chỉ được phép trao ban chính mình cho nhau, nhưng đó còn là điều Thiên Chúa muốn chúng tôi thi hành bây giờ khi chúng tôi trở nên vợ chồng.
Hoạch định của Thiên Chúa về tình dục không hề bao gồm sự xấu hổ, bệnh tật, dối trá, đau lòng, con rơi, hay phá thai. Loài người đưa những thứ đó vào tình dục qua tội bất trung về tình dục. Nếu bạn và người kia đã có quan hệ tình dục, tôi hy vọng bạn sẽ tìm cách chữa trị và sự bình an qua bí tích xưng tội, canh tân lời hứa, thực hành tình dục một cách trung thực.
Bất kể quá khứ của bạn có thế nào, Thiên Chúa yêu thương bạn và muốn bạn hạnh phúc khi dành sự thân mật tình dục cho đến khi kết hôn. Cách đó, nếu bạn được mời gọi đến đời sống kết hôn, sự thân mật tình dục của bạn sẽ không bị ám ảnh bởi sự xấu hổ, nhưng sẽ là một cơ hội để bạn chân thành nói với người yêu rằng: “Anh/em trao ban toàn thể con người cho em/anh, và chỉ có em/anh, một khi cả hai chúng ta vẫn còn sống.”
Có lần tôi chạy bộ trong công viên Balboa ở San Diego và thấy cuộc diễn hành thường niên của người đồng tính đi ngang qua. Tôi quyết định hỏi người ta xem họ nghĩ gì về những Kitô Hữu chống đối cũng vừa xuất hiện, và sau cùng tôi đối thoại với ba thanh niên tự nhận là đồng tính. Một người hỏi tôi, “Giáo Hội Công Giáo nói gì về tôi là người đồng tính?” Tôi trả lời:
“Giáo Hội phân biệt giữa sự khao khát của một người với hành động của một người. Chúng ta không thể kiểm soát sự khao khát của mình, và vì thế các khao khát đó không nên là tâm điểm của căn tính chúng ta. Bạn không thể nói ai đó có tội chỉ vì họ có những khao khát nào đó, vì như tôi đã nói, bạn không thể kiểm soát được. Nên tôi cũng không nói tôi là người bình thường hay bạn là người đồng tính, nhưng chúng ta là những người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa với những khao khát khác nhau về sự thân mật tình dục.”
Họ gật đầu, nên tôi tiếp tục.
“Sự khao khát không xác định con người chúng ta, nhưng chúng ta có thể chịu trách nhiệm về cách chúng ta hành động với các khao khát đó. Một người chồng có thể khao khát người phụ nữ mà ông không kết hôn, nhưng điều đó không có nghĩa ông phải hành động theo sự khao khát đó. Giáo Hội dậy rằng chúng ta không nên dùng tình dục cho mục đích mà nó không được qui định, điều đó có nghĩa bất cứ ai tham dự trong hành vi đồng tính -- ngay cả họ là người bình thường -- thì sai.”
Họ nhíu lông mày khi bất ngờ nghe điều tôi nói, vì thế tôi nói tiếp.
“Thí dụ, nếu một người bình thường bị tù lâu năm và ông ta chỉ muốn giải thoát tình dục đè nén, có thể ông ta giao cấu với một người nam, dù rằng ông không phải là người đồng tính. Nhưng đó là điều sai lầm, vì tình dục không chỉ đề thỏa mãn những xung lực trong con người chúng ta. Với tôi, khi nghĩ về các vấn đề khó khăn như sự hấp dẫn với người đồng tính, thắc mắc lớn nhất của tôi là: Tình dục để làm gì?”
Thật ngạc nhiên, một trong ba người trả lời, “Để sinh sản?”
Mắt tôi sáng lên.
“Đúng! Bạn có thể yêu bất cứ ai mà không giao cấu với họ, dù nam hay nữ, nhưng với tôi, thật ý nghĩa khi tình dục không nên dùng để diễn tả bất cứ loại tình yêu nào. Thay vào đó, tình dục là sự diễn tả của tình yêu chỉ nên có giữa người nam và người nữ, và nó đạt đến sự viên mãn trong việc tạo ra một con người mới.”
Thay vì bị xúc phạm, ba thanh niên này suy nghĩ về điều tôi nói và dường như họ cảm được sự hợp lý của câu nói, cũng như sự kiện là tôi đã không trích dẫn một câu Kinh Thánh nào để kết thúc câu chuyện. Trước khi chia tay, tôi cho họ biết một trang mạng của nhóm Công Giáo tên là Courage (www.couragerc.org),
Nhóm Courage không tìm cách thay đổi định hướng tình dục của người ta. Thay vào đó, các thành viên của nhóm này giúp cho những người bị hấp dẫn với người đồng tính hiểu được kế hoạch bao quát của Thiên Chúa dành cho họ, kể cả tính dục. Nhóm này còn phát hành một tài liệu được gọi là Desire of the Everlasting Hills là câu chuyện của ba người bị hấp dẫn với người đồng tính đã trở về với Giáo Hội Công Giáo. Bạn có thể đọc miễn phí trên mạng tại https://everlastinghills.org
TẠI SAO CHÚNG TÔI TIN: TRUNG THỰC TÌNH DỤC
|