Là một cựu chiến binh trong cuộc chiến về vấn đề ngừa thai của giáo hội, tôi phải kết luận rằng những tranh luận “cái này đúng” hay “cái kia sai” của giáo hội về vấn đề ngừa thai thì không hấp dẫn được rất nhiều người. Ngay cả những dạy dỗ khôn ngoan của Giáo Hội về sự sai lầm của ngừa thai cũng chỉ khiến người ta buồn ngủ, ngáp dài. “Ô, Giáo Hội có thể đúng, nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ so với vấn đề to lớn hơn mà xã hội phải đương đầu.” Ðiều tôi nhận thấy trong cuộc tranh luận về Humanae Vitae (Sự Sống Con Người), sự thử thách lớn lao ngày nay, trước hết, là làm sao để dân chúng lưu tâm đến điều này.
Do đó, tôi đưa ra những điểm sau đây để mọi người suy nghĩ trong cuộc chiến về vấn đề ngừa thai.
Ngày nay, hầu như mọi người trên thế giới đều đồng ý về sự “rạn nứt trong gia đình.” Cả hai giới cấp tiến và bảo thủ đều đồng ý về sự thật đau lòng này. Thật dễ để nói về những điều than phiền này, nhưng không may, chẳng ai thật sự quan tâm để giải quyết vấn đề. Hãy cho phép tôi đề nghị rằng, trong các cuộc tranh luận, khi nghe nói về sự “rạn nứt trong gia đình,” tất cả chúng ta hứa sẽ để ý một chút đến “vấn đề ngừa thai.” Sau khi chấp nhận được những điều khó nghe, khó tin đó như bạn thường nói, có lẽ sẽ đem đến cho bạn một vài nhận định có ích lợi hơn.
Hãy thử tưởng tượng chiếc xe của bạn có một vài trục trặc. Ðó là trục trặc thật sự, chứ không hồ nghi gì cả. Bạn đem xe đến tiệm để sửa, để xiết, để chùi, để thay thế một vài phụ tùng nào đó, và bạn lái về nhà. Sang ngày hôm sau, vấn đề lại như cũ. Bạn đem xe trở lại để sửa thêm, xiết thêm, thay thế thêm vài thứ khác. Bạn lái về nhà và ngày hôm sau bạn phải cố giữ miệng để khỏi chửi thề trước mặt đứa con nhỏ khi bạn đem xe đến tiệm. Trục trặc vẫn còn đó, và bạn nghĩ, có lẽ nó còn tệ hơn trước.
Và bây giờ, thật hợp lý để nghĩ rằng người thợ đó đã không biết rõ chiếc xe của bạn bị hư cái gì. Vì nếu sự trục trặc quá hiển nhiên, thì ngay cả một người thợ quèn cũng có thể sửa được. Và nếu việc sửa chữa quá dễ dàng thì ngay cả bạn cũng có thể tự sửa lấy, tiết kiệm được vài trăm bạc.
Tôi không phải là một chuyên viên sửa xe, nhưng bất cứ lúc nào lái xe và thấy có gì trục trặc, tôi vẫn mở mui xe ra và ngó thử xem. Ðó là điều mà bất cứ người nào cũng có thể làm được. Không cần biết người đó có kinh nghiệm hay không, nhưng thường thì họ sẽ mở mui xe ra để quan sát và suy nghĩ. Ðó là điều bình thường của con người. Trong những lần tôi mở mui xe quan sát thì hầu như một nửa những lần đó tôi không biết mình phải xem xét cái gì, nhưng tối thiểu tôi tin chắc rằng không có cái gì đó hư hại thật rõ ràng để khỏi dại dột đem đến tiệm sửa và mất tiền. Thí dụ, có lần tôi mở mui xe ra và thấy nước xịt ra từ một cái vòi. Chắc bạn cũng như tôi đều biết là cái vòi bị bể. “Thật thông minh,” người bạn cùng đi với tôi nghĩ như thế. Những điều căn bản như hết dầu thắng, hay hết nước trong bình giải nhiệt (radiator), hay hết xăng, hết nhớt là những điều mà đa số chúng ta đều có thể biết.
Nhưng những trục trặc xảy ra hoài thì đó phải là vấn đề. Thật hợp lý khi nghĩ rằng đó phải là những gì thật nhỏ mà nhiều người không nhìn thấy. Nếu tôi nghe 10 người thợ máy nói rằng đó là vấn đề “x, y, z” thì khi nghe một người thợ khác nói đó chỉ là vấn đề “a,” thì tôi sẽ để cho người này thử chữa xem sao. Thật vậy, sau khi mất tiền để sửa những thứ “x, y, z” mà vẫn chứng nào tật ấy, và nếu có một bà già nào đứng trong tiệm sửa xe nói rằng đây là vấn đề “a,” thì tôi sẽ nghe theo lời bà già này.
Bây giờ nếu bạn cho rằng ngừa thai không có vấn đề gì cả, thì tôi sẽ nói cho bạn biết.
Có phải chúng ta đồng ý rằng xã hội Hoa Kỳ có quá nhiều trục trặc không? Nếu vậy, khi nghĩ rằng đó là vấn đề mà nhiều người không nhìn thấy thì không hợp lý hay sao? Khi phải phân tích những vấn đề luân lý, nhiều người ngày nay cũng giống như người mở mui xe để nhìn. Chúng ta có ý kiến, chúng ta tỏ sự lưu tâm, nhưng khi phải giải thích những nguyên tắc luân lý hay lý do phải trái, thì đó không phải là điều dễ. “Ô, chúng tôi có thể giải thích việc cướp của giết người và những điều đơn giản như thế, nhưng ngoài những điều ấy ra thì chúng tôi phải nghiên cứu” để rồi... nhún vai và “tại vì” hoặc “đó là vấn đề tế nhị.” Thật thông minh.
Ðó là nói bông đùa về vấn đề xe cộ. Vấn đề chỉ phức tạp đối với những người không biết chứ người đã biết thì đó không phải là vấn đề. Họ là người nói rằng, “Ðừng có dại, phải sửa cái này nè.” Và ngày nay, đối với nhiều người, Ðức Giáo Hoàng cũng giống như bà già trong tiệm sửa xe. “Ông ấy biết gì về tình dục? Ðừng nghe lời ổng nói; ổng không biết ổng nói cái gì.” Xin lỗi bạn, thực tế cho thấy các gia đình vẫn tiếp tục tan vỡ, vậy tại sao không thử nghe theo cách của ông ấy xem sao?
Ngừa thai là một vấn đề sao? Hẳn là thế, đừng có khùng, hãy sửa đổi lại và chúng ta sẽ được lành lặn.