Chúng tôi là đôi vợ chồng lý tưởng. Tôi là cô giáo mới của cộng đoàn; Bình đang hùn hạp với người bạn để mở một nhà in. Chúng tôi gặp nhau trong tổ chức Young Peopleo's Club, một tổ chức của nhà thờ dành cho những thanh niên nam nữ đã qua bậc trung học. Chúng tôi là những người siêng năng làm việc, có đức tin mạnh mẽ, và chúng tôi yêu nhau. Làm sao chúng tôi có thể thất bại?
Tôi bước vào đời sống hôn nhân với giấc mơ một gia đình lớn, có ngôi nhà đầy tiếng động và sinh khí mà tôi đã thiếu vắng trong lúc mới lớn. Và quả thật, những năm đầu tiên của hôn nhân đầy tiếng ồn ào, nhiều con nít, và cũng nhiều lầm lẫn.
Chúng tôi quá bận rộn vật lộn với cuộc sống đến nỗi không còn thì giờ để nghĩ về cuộc tình của chúng tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy rằng vì chúng tôi không giải quyết được những khó khăn mà lẽ ra chúng tôi phải giải quyết; dòng nước ngầm làm tan rã cách tai hại. Nhưng đời sống luôn thay đổi cách cuồng loạn. Chúng tôi có thể trông đợi gì hơn? Bình thay đổi việc làm, chúng tôi bán nhà, di chuyển, xây nhà mới, bắt đầu sự nghiệp. Dù sao đi nữa, tôi tự nhủ, mọi sự sẽ tốt đẹp.
Mọi sự không tốt đẹp. Những cái gai nhỏ, chút bực mình, và những hiểu lầm hiển nhiên đã ăn sâu vào đầu. Chắc chắn tôi không phải là người nội trợ như mẹ của Bình. Anh ấy nói “Nếu em bớt thì giờ đọc sách để dọn dẹp nhà cửa thì chúng ta sẽ êm ấm hơn.” Tôi luôn tự hào về khả năng hiểu biết của tôi trong khi chồng tôi, yêu cầu tôi cắt đứt giây liên lạc với thế giới đó. Tôi gói trọn những đau khổ của chính tôi; Bình thì bận rộn với những ưu phiền của anh ấy. Anh ấy không hiểu rằng tôi sợ bị mất cái bản thể của tôi; tôi không nhận thấy rằng anh ấy đang vật lộn với công việc ở sở và ở nhà. Làm sao điều này có thể xảy ra cho chúng tôi được?
Tôi tin rằng Thiên Chúa an bài mọi sự. Khoảng thời gian đó, một linh mục mà chúng tôi quen biết ghé thăm chúng tôi. Ngài nói, “Nhà xứ đang nghĩ đến một chương trình mới trong việc chuẩn bị hôn nhân. Thay vì chỉ có một người 'kinh nghiệm' nói với giới trẻ, chúng tôi sẽ có một ban gồm những người đã lập gia đình chỉ dẫn, nói về những gì quan trọng trong hôn nhân. Anh chị có thể giúp bắt đầu chương trình không?”
Chúng tôi sẽ nói gì? Chúng tôi đây--cặp vợ chồng “lý tưởng”--đang vất vả để cố tìm ra ý nghĩa của đời sống cho chính chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể chỉ dẫn cách thức giúp cho một hôn nhân nên tốt đẹp? Nhưng linh mục này là một người bạn, và chúng tôi không thể từ chối. Chúng tôi quy tụ một vài vợ chồng quen biết và thảo luận xem những gì là quan trọng để nói với những người sắp lập gia đình.
Dù Bình và tôi không tiết lộ những đau buồn sâu kín của chúng tôi, nhưng trong khi lọc lựa đề tài và nói đùa về những gì là quan trọng, chúng tôi mới biết rằng chúng tôi không cô đơn. Những người khác cũng vất vả với những khó khăn như chúng tôi.
Chúng tôi đã tìm thấy ánh sáng trong cuộn băng về hôn nhân của Urb Steinmetz. Steinmetz vạch ra năm giai đoạn trong hôn nhân:
1. Thế Giới Trong Mộng. Trong thời kỳ trăng mật, mọi sự đều có thể. Mọi sự ngày mai sẽ tốt đẹp, vì chúng tôi còn yêu nhau.
2. Vỡ Mộng. Thực tế dần xuất hiện. Những điều nhỏ nhặt bắt đầu gây khó chịu. Việc đối thoại ngày càng khó khăn khi hai người nhìn vấn đề khác nhau. Tôi cảm thấy không được yêu thương; tôi vẫn yêu chồng tôi, nhưng tôi không chắc tình yêu của tôi được đáp trả.
3. Ðau Khổ. Sự lãnh đạm bắt đầu. Ðây là thời gian nguy hiểm, lúc mà ý tưởng ly dị lớn dần. Chúng tôi không hiểu tại sao vẫn sống chung với nhau; chỉ còn sự liên hệ bề ngoài.
4. Thức Tỉnh. Có người quyết định: “Tôi sẽ làm hôn nhân tốt đẹp hơn!” Khi một người bắt đầu cho đi tình yêu, thì tình yêu cũng được tìm thấy từ người kia. Sự tin tưởng ngày càng thêm vững mạnh; sự hy vọng trong tương giao vợ chồng được đổi mới.
5. Tình Yêu Lâu Dài. Chúng tôi chấp nhận khác biệt của nhau hầu như bất cứ lúc nào. Mỗi người nhận ra và quý trọng những nhu cầu hỗ trợ lẫn nhau.
Thật là một khám phá vĩ đại khi chúng tôi nhận ra rằng “tuần trăng mật” không thể và cũng không nên kéo dài mãi. Dù rằng giai đoạn đó cần thiết cho một hôn nhân, nó là quãng thời gian thiếu thực tế và phải qua đi. Khi tình yêu còn mới, thế giới được nhìn qua một lăng kính muôn mầu sắc; từ từ, thực tế thế chỗ. Một khi chúng ta đau khổ đủ, chúng ta mới có thể thay đổi. Người tình lãng mạn được tự do để trở nên một người thực tế.
Chúng tôi bắt đầu đời sống hôn nhân bằng tình yêu thương bất kể những khiếm khuyết của nhau, và kết quả là chúng tôi yêu nhau vì những khuyết điểm đó. Chúng tôi có thể chấp nhận cá tính của nhau, dù đó là những gì làm chúng tôi khó chịu, và các nhu cầu hỗ tương đó đã kéo chúng tôi lại với nhau như thuở ban đầu.
Bình và tôi nhận ra rằng chúng tôi đang trên một hành trình, sống trong một diễn tiến. Chúng tôi không cô độc, không thất bại. Chúng tôi có thể phát triển những khéo léo để giải quyết khó khăn. Cách nào đó việc nhận thức này đã đưa chúng tôi ra khỏi tình trạng ù lì và trở lại đúng đường. Thật may mắn biết bao khi chúng tôi nhận lời mời của người bạn linh mục.
Chúng tôi cũng học cách phân biệt thế nào là một “xung đột lành mạnh” và “xung đột hạ cấp.” Chúng tôi định nghĩa “xung đột hạ cấp” gồm: gọi biệt hiệu, làm thinh, la hét, và đổ lỗi. Một khi những chữ này được xác định, chúng tôi cho phép nhau nói những chữ “xung đột hạ cấp,” ngay cả trong lúc khí thế ngất trời. Trong đời sống, chúng tôi học cách cười với nhau, biết khi nào phải nhường bước. Và rồi chúng tôi có thể đề cập đến những khó khăn cách rõ rệt hơn.
Căng thẳng là một phần và hành trang của con đường dẫn đến sự thân mật. Không có sự thân mật sâu đậm giữa hai vợ chồng trừ khi đã có xung đột về những gì là quan trọng. Sự cọ xát tạo nên tia lửa hoặc tiêu hủy hoặc bùng cháy tình yêu của vợ chồng. Khi hai người thật sự lưu tâm đến những gì là quan trọng thường đưa đến bất đồng. Giải quyết những bất đồng này trong một phương cách yêu thương, phương cách của Thiên Chúa, thì đó là đời sống.
Hãy dành một ít thời giờ riêng tư cho hai người. Nếu không thể được, hãy rút giây điện thoại ra trong một giờ đồng hồ, và cho mọi người trong nhà biết đó là thời giờ đặc biệt. Và dành ít phút để dâng một giờ này cho Thiên Chúa và xin Ngài chúc lành cho hôn nhân của bạn.
Cũng nên dành thời giờ để xác định hôn nhân của bạn đang ở trong giai đoạn nào.
- Hãy hỏi người phối ngẫu, “Ðiều gì tôi có thể làm cho hôn nhân của chúng ta thêm tốt đẹp?”
- Bạn thấy giai đoạn đau khổ này thế nào? Là cơ hội để lớn lên?
- Liệt kê những lãnh vực cần phải nói chuyện với nhau hơn, và cố gắng đề cập đến những khó khăn trong lãnh vực này.
- Làm thế nào để bạn thỏa thuận không tranh luận với một người khác, hãy thảo luận với nhau về điều này và tại sao phương cách đó lại khác biệt khi áp dụng với người phối ngẫu. Và rồi định ra một phương cách bạn sẽ dùng (hay không dùng) nó trong tương lai.
- Tự viết ra những định nghĩa của “xung đột lành mạnh” và “xung đột hạ cấp.” Và cho phép nhau dùng những danh từ “xung đột hạ cấp” khi một trong hai người cảm thấy có thể áp dụng.
- Sau cùng, phải dành ra những thời giờ để cùng nhau thực hiện những gì vui thú và thoải mái.
Hôn nhân Công Giáo là lời hứa yêu thương và chăm sóc, ngay cả khi không muốn. Những lời hứa như thế cho phép chúng ta có thể bị tổn thương, để vượt qua giai đoạn trăng mật đến thực tại, và để xung đột về những gì là quan trọng. Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ thật sự tìm ra một tình yêu không điều kiện mà, trong tất cả mọi hứa hẹn của nó, là tình yêu Thiên Chúa.