Khi anh Thanh biết được khách sạn mà cách đây gần mười năm vợ chồng anh hưởng tuần trăng mật sắp sửa bị phá huỷ, anh đã xin ông chủ khách sạn cho anh xin cái bảng số treo ở cửa phòng đó.
Chủ khách sạn thật rộng lượng. Ông cho anh luôn cả cánh cửa. Bây giờ, anh Thanh cho biết: “Cánh cửa phòng ngủ của chúng tôi hiện nay là cánh cửa phòng lần đầu tiên chúng tôi sống chung với nhau.”
Ông bà Viscusi, sống ở vùng thượng Nữu Ước, nói về một điều quan trọng của hôn nhân. Bà nói, “Sự lãng mạn sẽ quan trọng sau một vài năm chung sống với nhau.”
Hai ông bà biết rõ. Họ lấy nhau đã 32 năm, và là giám đốc của ủy ban toàn quốc tuyển người cho chương trình Worldwide Marriage Encounter. Giống như bất cứ ai có làm việc với các đôi tân hôn, ông bà Viscusi biết rằng việc duy trì hôn nhân thật khó; nó đòi hỏi sự giữ lời hứa và cố gắng của cả đôi bên. Nhưng các nhà chuyên môn cho biết, một tương giao kéo dài cả đời, bắt đầu từ ngày cưới và thăng tiến hằng năm, sẽ có những đền bù xứng đáng. Các cuộc phỏng vấn với những người đã lập gia đình hay những người đang làm việc với các đôi tân hôn trên toàn quốc cho thấy những điều sau đây đã giúp họ giữ được lời thề hôn nhân.
Việc chung sống trước khi kết hôn thường được nhiều người cho là “thử hôn nhân” trước khi đi đến quyết định sau cùng. Trên thực tế, việc chung sống không đem lại kết quả.
Một thành viên của Văn Phòng Ðời Sống Gia Ðình của giáo phận Orlando, Florida nhận xét: “Những đôi tân hôn từng chung sống với nhau và gặp trở ngại thường nghĩ rằng nếu họ lấy nhau thì sẽ giải quyết được các khó khăn. Nhưng trên thực tế, họ lại gặp khó khăn hơn các đôi khác, vì họ lại quay về với nếp sống cũ hơn là khởi sự một cuộc sống chung thực sự mới mẻ.”
Khi giám đốc Orson Welles muốn đưa ra cảnh tan vỡ của hôn nhân trong cuốn phim Citizen Kane, ông quay cảnh hai vợ chồng ăn chung với nhau. Lúc đầu, họ ngồi bên cạnh nhau, vừa ăn vừa tán gẫu. Khi hôn nhân của họ tan vỡ, khoảng cách giữa hai người gia tăng--và sự im lặng cũng gia tăng. Sau cùng, hai người ngồi hai đầu bàn, khuôn mặt của họ bị tờ báo che khuất.
Ông Tony Viscusi phát biểu: “Vợ chồng không còn nói chuyện với nhau vì họ cho rằng, 'Chẳng có gì để nói.' Một khi điều ấy xảy ra, họ từ từ xa cách nhau. Sự xa cách ấy âm thầm đến nỗi bạn không để ý cho đến một sáng kia, bạn giật mình khi thấy cả hai đã cách nhau đến hàng vạn dặm.”
Một cách để vợ chồng tránh khỏi điều đó là “để ý đến các gia đình khác,” bà Elizabeth Reha đề nghị như thế, bà là giám đốc Văn Phòng Ðời Sống Gia Ðình của giáo phận Little Rock, Arkansas. Bà nói, “Hãy để ý những gia đình hạnh phúc và bắt chước họ.”
Bà cũng đề nghị một cuối tuần tĩnh tâm để vợ chồng đối thoại với nhau. Bà cho biết, “Rất nhiều người không dành thời giờ để học cách giao tiếp. Chúng ta nghĩ trong đầu như thế, nhưng điều đó sẽ không ích gì nếu không xảy ra trong thực tế.”
Nếu sự giao tiếp giữa hai vợ chồng là điều thiết yếu thì sự giao tiếp với Chúa là điều bắt buộc. Thầy Paul Daley, giám đốc Văn Phòng Hôn Nhân và Ðời Sống Gia Ðình của giáo phận Duluth, Minnesota, nhận xét, “Cầu nguyện là sự giúp đỡ đầu tiên của các vợ chồng có khó khăn trong hôn nhân. Nếu vợ chồng học cách cầu nguyện với nhau, thì các khó khăn của họ cũng dễ giải quyết hơn.”
Bà Elizabeth Reha cảnh giác các đôi vợ chồng hãy thận trọng với “loại cầu nguyện như con vẹt. Chúng ta phải quen với loại cầu nguyện tự nhiên. Tôi biết có đôi vợ chồng cầu nguyện với nhau hàng đêm trước khi đi ngủ. Có khi lời cầu nguyện của họ thật đơn giản, như 'Con cám ơn Chúa đã giúp chúng con sống qua ngày hôm nay.'”
Bà Dolores Leckey, giám đốc điều hành của Ủy Ban Hôn Nhân và Ðời Sống Gia Ðình của Hội Ðồng GM Hoa Kyø, khuyên các vợ chồng nên “phát triển một đời sống cầu nguyện vững chắc.” Khi những khó khăn xảy đến trong hôn nhân, bà tin rằng đời sống cầu nguyện sẽ giúp đôi vợ chồng có thể “thinh lặng ngồi với nhau, và cầu xin, cố gắng tìm sự hướng dẫn của Thiên Chúa.”
Ông Steven Bozza, giám đốc chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân của giáo phận Camden, New Jersey, đề nghị lời cầu nguyện thật cô đọng, “Lạy Chúa, hôn nhân của con đang gặp khó khăn, và con cần sự giúp đỡ của Chúa.”
Con số thống kê cũng cho thấy điều hiển nhiên là những vợ chồng có cùng một niềm tin tôn giáo và có sống đạo thì sẽ giúp hôn nhân vững bền. Theo bà Linda Waite, giáo sư Ðại Học Chicago, các cuộc nghiên cứu cho thấy hôn nhân của những người cùng tôn giáo “thì vững bền hơn. Cùng đi nhà thờ là xi-măng cho cuộc tình.”
Bà Mary Alice Breinlinger và ông chồng có thể làm chứng cho sức mạnh của sự cầu nguyện chung. Họ cầu nguyện mỗi đêm trước khi đi ngủ và đọc kinh Cám Ơn trước các bữa ăn tối. Bà nói, “Chúng tôi thi hành các điều ấy trong 34 năm, và đời sống cầu nguyện của chúng tôi cũng thăng tiến.”
Bà Breinlinger, đứng đầu nhóm Tông Ðồ Ðời Sống Gia Ðình của tổng giáo phận Boston, Massachusetts, cho biết, “Lập gia đình vẫn là một vui thú.” Bà giải thích bí quyết, là “liên tục và mãi mãi tôn trọng nhau. Người yêu của bạn có một đời sống riêng và trao tặng bạn đời sống ấy. Bạn có trách nhiệm phải trân quý và tôn trọng món quà đó. Họ có thể lập gia đình với bất cứ ai, nhưng đã chọn bạn. Ðó là điều bàng hoàng. Ðó là một món quà ngoài sức tưởng tượng.”
Ông Tony Viscusi cho biết, hôn nhân thì giống như một chiếc xe, “Bạn phải chỉnh trang (tune-up) để nó tiếp tục hoạt động. Chúng ta không bao giờ dậm chân tại chỗ trong hôn nhân. Hoặc tiến hoặc lùi.”
Bà Joan tiếp lời: “Nhiều người nói, 'Nó chưa có hư thì đừng có sửa'. Nhưng khi đã hư thì quá trễ để sửa.”
Bà Leckey cảnh giác rằng “người ta thường hết nghị lực để gìn giữ hôn nhân. Ba mươi lăm đến bốn mươi phần trăm hôn nhân thất bại chỉ vì không còn nghị lực. Vợ chồng cần trở về nguồn nghị lực ban đầu qua những chương trình như Marriage Encounter hay Retrouvaille.”
Và đừng quên những giúp đỡ trong tầm tay. Bà Reha nói, “Vợ chồng thường quên không nghĩ đến cha xứ. Họ có sự giúp đỡ ngay trong giáo xứ. Quá nhiều vợ chồng nghĩ rằng đời sống của họ thì riêng tư và không thể chia sẻ cho ai ngoài gia đình.” Sự im lặng đó có thể tiêu hủy tình nghĩa vợ chồng.
Ngay cả khi được thường xuyên điều chỉnh, nhiều hôn nhân vẫn gặp trở ngại. Những chấn động trong cuộc sống đời thường, những căng thẳng của bệnh tật, những áp lực của thất nghiệp--bất cứ điều nào cũng có thể làm vụn vỡ những tương giao vững bền. Khi điều ấy xảy đến, các nhà chuyên môn đồng ý đó là lúc cần tìm sự giúp đỡ ở bên ngoài. Nhưng họ khuyến cáo nên thận trọng khi tìm người giúp đỡ.
Ông Bozza nói, “Ðôi khi những nhà cố vấn chuyên môn lại là người không có đức tin. Người cố vấn phải hiểu hôn nhân Công Giáo là một bí tích, một ơn gọi của Chúa.” Ông đề nghị, “Hãy tìm những người cố vấn hôn nhân có khả năng về việc hướng dẫn tinh thần và giáo lý Công Giáo. Một số giáo xứ có cung cấp những nhà chuyên môn này.”
Theo bà Breinlinger, “Cố để tự mình giải quyết vấn đề” là một trong những lầm lẫn lớn mà đôi vợ chồng vấp phạm. Bà nói, “Người cố vấn giầu kinh nghiệm rất hữu ích. Nếu một hôn nhân đi trật đường, họ biết ngay lý do.”
Nếu các người chuyên môn có thể vung cây đũa thần để phù phép cho đôi hôn nhân được vững bền, thì đó là những điều đơn giản và đi thẳng-vào-vấn-đề như những lời khuyên sau đây:
- Ông Bozza: “Tôi nói với những ông chồng, 'Hãy yêu thương vợ mình như Ðức Kitô yêu thương Giáo Hội. Ðiều đó có nghĩa bạn phải hy sinh đời sống cho vợ mình. Coi nhu cầu của vợ trên nhu cầu của mình.' Tôi nói với các bà vợ, 'Hãy đặt chồng mình trước mọi sự, chỉ sau Thiên Chúa mà thôi.' Nếu họ thi hành như vậy, hôn nhân của họ sẽ tồn tại.
- Bà Breinlinger: “Mỗi ngày hãy nhìn đến vợ hay chồng của mình và nói, 'Anh/cô ấy đã chọn tôi. Chúng ta không phải lựa chọn nữa vì chỉ có một cuộc đời.”
- Bà Leckey: “Hãy tin tưởng rằng ơn Chúa sẽ giúp bạn trải qua những sóng gió cuộc đời. Hãy vui cười, và chăm sóc mảnh vườn tình yêu hàng ngày.”
- Phát ngôn viên của giáo phận Orlando: “Có lẽ tôi khuyên rằng, 'Hãy sẵn sàng tha thứ cho nhau. Vì là con người, chúng ta đều làm tổn thương nhau. Nếu có thể tha thứ, bạn mới có thực chất của Kitô Giáo.”
- Bà Reha: “Hãy để Ðức Kitô vào tâm điểm và hôn nhân bạn sẽ thành công.”
- Thầy Paul: “Tìm cách hoàn tất những ước vọng sâu xa nhất của mỗi người. Ðó là ý Chúa muốn nơi bạn.”
- Bà Joan Viscusi: “Ðừng bao giờ ngưng ve vãn, tán tỉnh nhau.”
- Ông Tony Viscusi: “Hãy khờ dại. Bạn không thể để sự nghiêm trọng của đời sống đầu độc bạn. Ðừng mất sự khờ dại của trẻ thơ. Hãy khờ dại trong tình yêu.”