Chúng ta bắt đầu với nước. Đó là cách diễn tả thi vị của sách Sáng Thế trong việc tạo dựng vũ trụ: “bóng tối bao trùm vực thẳm; và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước… Và Thiên Chúa phán, ‘Hãy có một cái vòm ở giữa nước để nó phân rẽ nước với nước’.” (St 1:2-6).
Như đã có trong vũ trụ thì nhân vị của chúng ta cũng bắt đầu như thế: chúng ta mang lấy hình thể loài người trong một cái túi màng ối, “túi nước,” trong lòng mẹ. Theo trật tự tự nhiên, sự sinh hạ bắt đầu khi người mẹ “vỡ bọng nước”.
Cũng thế, chúng ta bắt đầu với nước khi vào nhà thờ. Chúng ta nhúng ngón tay vào bồn nước thánh, và chúng ta chúc lành chính mình.
Kể từ thời sơ khai của Giáo Hội, trong sự cầu nguyện của Kitô Hữu đã có một “watermark” (dấu mờ). Vào cuối thế kỷ thứ hai, một thần học gia ở Bắc Phi là Tertullian có nhắc đến thói quen rửa tay cách tượng trưng trước khi cầu nguyện. Đó là một thói quen của người Do Thái có từ trước khi Chúa giáng sinh, và có lẽ đó là điều T. Phaolô ám chỉ khi người viết cho Timôthê: “Vậy tôi muốn rằng các ông phải cầu nguyện ở mọi nơi, nâng bàn tay thánh thiện lên” hoặc “bàn tay tinh tuyền” (1 Tim 2:8). Sử gia Eusebius, viết vào khoảng 320, diễn tả một nhà thờ ở Tyre có bồn nước chảy róc rách ở lối vào, ở đây tín hữu có thể thanh tẩy bàn tay của mình.
Chúng ta dùng nước để ghi dấu những bắt đầu của chúng ta bởi vì Thiên Chúa đã làm như thế. Chúng ta thấy nhiều chứng cớ của điều này trong thiên nhiên cũng như trong Kinh Thánh. Khi thế gian đắm chìm trong tội và cần tẩy rửa và tái sinh, Thiên Chúa gửi đến một trận đại hồng thủy, và từ trận lụt đó gia đình ông Nôe đã tìm thấy đời sống mới. Khi dân Ít-ra-en thoát khỏi cảnh nô lệ, đầu tiên họ phải vượt qua nước của Biển Đỏ. Khi tuyển dân thiết lập nơi thờ phượng – trước là lều tạm và sau là Đền Thờ – họ làm các bồn nước bằng đồng để tẩy rửa ngay lối vào.
T. Tôma Aquinas dạy rằng nước từng là một bí tích tự nhiên kể từ khi khởi đầu sự tạo dựng. Trong thời đại tự nhiên – từ Adong đến các tổ phụ – nước làm tươi mát và thanh tẩy con người. Trong thời đại Lề Luật – thời của Môsê – nước cung cấp một sự tái sinh tinh thần cho dân Ít-ra-en khi họ bắt đầu hành trình đến đất hứa. Tuy nhiên, với Đức Giêsu, thời đại ơn sủng bắt đầu; và từ lúc đó trở đi nước nhận được quyền lực thánh thiêng của Ngôi Lời hóa thành nhục thể. Tuy bé sơ sinh thường được sinh ra trong “nước,” bây giờ các người lớn có thể “sinh ra bởi nước và Thánh Thần” (Ga 3:5). Các Giáo Phụ dạy rằng Đức Giêsu, khi bước xuống nước ở sông Giođan, Người đã thánh hóa nước của thế gian. Người làm cho chúng sống động và đem lại sự sống (x. Ga 4:10-14). Người làm cho chúng trở nên một nguồn của sự tái sinh siêu nhiên, tươi mát, và tẩy rửa.
Khi ở trái đất, chúng ta biết đến những điều tinh thần bởi các dấu chỉ có thể cảm giác được. Chỉ trong sự vinh hiển chúng ta sẽ thấy những điều thánh thiêng đúng như vậy mà không có các tấm màn bí tích. Theo T. Tôma, nước thực sự “biểu thị ơn của Chúa Thánh Thần… Vì Chúa Thánh Thần là suối nước không bao giờ cạn, từ đó mọi ơn sủng tuôn trào”. Sách Khải Huyền xác nhận điều này, khi trình bày ơn của Chúa Thánh Thần như một “dòng sông của nước sự sống, sáng chói như pha lê, chảy từ ngai Thiên Chúa và ngai Con Chiên” (Kh 22:1).
Qua lịch sử và qua vũ trụ, Thiên Chúa nói với một giọng “giống như tiếng nước lũ” (Kh 1:15). Tất cả những ý nghĩa thánh thiêng của nước mà chúng ta có và cho là di sản của chúng ta – bất cứ khi nào chúng ta chúc lành chính mình với nước thánh.
“Anh chị em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa,” được sinh ra bởi nước và Thánh Thần. “Và ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch” (1 Ga 3:2-23).
Hành động đơn sơ này, ngay cả các trẻ nhỏ nhất cũng thích làm như thế, là một nhắc nhở và một canh tân bí tích rửa tội của chúng ta. Nó cũng là một sự tươi mát, đem lại khuây khỏa khỏi sự áp bức của sự dữ. T. Têrêsa Avila viết rằng “không có gì mà quỷ xa lánh hơn cho bằng nước thánh – nó không dám trở lại.”
Nước thánh là nước đã được làm phép bởi một linh mục để sử dụng cách sùng kính. Chúng ta chúc lành chính mình với nước thánh ở nhà thờ. Hầu hết các nhà thờ còn cung cấp một bình nhỏ để giáo dân có thể đem nước thánh về nhà. Một số gia đình Công Giáo có bồn nước thánh nhỏ ở lối vào các phòng ngủ.
Chúng ta không cần gì nhiều mà chỉ cần vài giọt nhỏ trên chính mình. Người ta có thói quen làm dấu thánh giá khi tự chúc lành với nước thánh.
Lậy Đức Vua và Chúa của mọi sự và Đấng làm nên thế giới này, Ngài đã ban sự cứu độ một cách rộng rãi cho mọi tạo vật bởi sự giáng trần của Đức Giêsu Kitô, con duy nhất của Ngài. Ngài đã cứu chuộc tất cả những gì Ngài dựng nên bởi sự ngự đến của Ngôi Lời. Giờ đây, từ trời xin Ngài nhìn đến các nước này, và lấp đầy chúng với Thánh Thần. Xin hãy để Ngôi Lời của Ngài đến ngự trong chúng và biến đổi năng lực của chúng, làm cho chúng có khả năng sinh sản, vì được tràn đầy ơn sủng của Ngài… Như Ngôi Lời, con duy nhất của Ngài bước xuống nước của sông Giođan đã làm cho nước trở nên thánh thiêng, giờ đây xin Người ngự xuống trên các nước này và cũng làm cho chúng trở nên thánh thiêng.