Nguyên tác: Lm Mark Link, S.J.
Emilie Griffin đang là giám đốc một công ty quảng cáo ở Nữu Ước khi cô quyết định trở lại đạo Công Giáo. Dầu vậy, điều làm cô khó chịu nhất là bí tích Hoà Giải. Cô viết trong cuốn Turning của cô.
Tôi rất ghét việc xưng tội.
Không phải tôi e dè xưng tội trước mặt một người khác; nhưng thực sự tôi không muốn xưng tội của mình. Tôi không thể tự nhận mình là kẻ có tội.
Tuy nhiên, càng nghĩ về điều này cô càng thú nhận rằng cô cần sự tha thứ và được chữa lành. Và nhờ sự thú nhận này cô thay đổi thái độ về bí tích Hoà Giải.
Sau cùng, khi đến lúc phải cử hành bí tích này, Emilie nghĩ rằng cô sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng trái lại, nó là cảm nghiệm của sự bình an và niềm vui. Bạn nghĩ gì về bí tích Hoà Giải? Tại sao bạn có ý nghĩ đó?
Vài năm trước đây, vườn bách thú ở Detroit được gia tăng vấn đề an ninh tối đa. Lý do không phải để bảo vệ dân chúng đối với thú vật, nhưng ngược lại là để bảo vệ thú vật đối với dân chúng.
Trong khoảng thời gian khá lâu, một số lớn thú vật bị khách hành hung. Thử hình dung một con hươu giống Úc đại Lợi bị các trẻ em ném đá đến chết. Một con nai bị xẩy thai vì du khách ném pháo vào chuồng làm nó hoảng sợ và còn gây náo loạn cho tất cả những con khác ở trong đó.
Khi đọc bài tường trình như thế, chắn hẳn ai cũng nghĩ đến câu “Nếu tôi là Thiên Chúa, tim tôi sẽ vỡ nát vì mọi sự tàn ác và tội lỗi trong thế gian.”
Nhưng có điều còn xấu xa hơn cả sự tàn ác và tội lỗi trong thế gian. Ðó là việc chối từ cho rằng không có sự tàn ác và tội lỗi trong thế gian này. Chẳng hạn như có người chối bỏ việc hành hung súc vật, họ chỉ ném “cho vui.” Những kẻ khác đang chối bỏ việc tiêu diệt sự sống con người khi cho rằng họ chỉ “chấm dứt thai nghén” thôi. Những người khác không chấp nhận mình bất trung với người phối ngẫu; họ chỉ dan díu “chơi thôi.”
Khi nói về sự từ chối không nhận lỗi của một số người, ông Louis Evely viết.
Ðiều xấu xa nhất không phải là mình phạm tội, nhưng là khi phạm tội mà cứ nghĩ là mình đang làm điều tốt...
Thà phạm tội với lòng thành thật còn hơn là tự dối mình cho rằng mình đạo đức.
In His Presence
Kinh Thánh còn nói rõ hơn về những ai từ chối tội lỗi mình:
Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, là chúng ta tự lừa dối mình, và ... chúng ta gán cho Thiên Chúa là kẻ nói dối.
1 Gioan 1:8,10
Qua các bí tích khai tâm, mỗi người chúng ta được tháp nhập vào thân thể của Chúa Kitô, tức Giáo Hội. Việc hoà nhập vào Thân Thể Chúa Kitô biến đổi chúng ta thành những con người mới. “Bất cứ ai ở trong Chúa Kitô” Thánh Phao-lô nói, “kẻ ấy là con người mới; con người cũ đã biến đi và mọi sự đã đổi mới rồi.” (2 Cor 5:17).
Tuy nhiên, sau khi hoà nhập vào Thân Thể Chúa Kitô, chúng ta vẫn còn là những tạo vật yếu đuối. Kết quả cho thấy là đôi khi chúng ta quay lưng lại với tình yêu ban đầu và ngay cả chấm dứt sự tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa (Khải Huyền 2:4). Mỗi khi xẩy ra như thế, chúng ta cần đến sự tha thứ và chữa lành.
Vì vậy tại sao Chúa Giêsu lập nên bí tích Hoà Giải: mục đích là để kéo dài sự tha thứ và hàn gắn những tội chúng ta phạm sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Văn hào Somerset Maughan đã thay cho nhiều người khi ông viết:
Tôi đã phạm những điều điên rồ.
Tôi có một lương tâm rất bén nhậy, và tôi đã làm một số điều trong đời mà không bao giờ quên được: nếu tôi may mắn là người Công Giáo, thì tôi có thể được sạch tội khi đi xưng tội và sau khi thực hành việc đền tội, nhận lãnh sự tha thứ, tôi sẽ mãi mãi quên hết những điều này.
Vậy dựa vào Kinh Thánh chúng ta nhìn đến hai chiều kích quan trọng trong cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu:
cách Người thể hiện sứ vụ hoà giải, và
cách Người giao phó sứ vụ này cho Giáo Hội của Người.
Ngày kia có một số các vị trưởng lão đang lắng nghe Chúa Giêsu giảng dậy. Bỗng nhiên dân chúng cáng đến một người tê bại. Nhìn thấy người này, Chúa Giêsu động lòng thương và nói với ông: “Hỡi bạn, tội lỗi bạn đã được tha” (Luca 5:20).
Khi các vị trưởng lão nghe vậy họ càng nổi giận vì họ nghĩ rằng “chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội được” (Luca 5:21).
Chúa Giêsu thấu hiểu tư tưởng họ. Và Chúa Giêsu bảo họ. “Sao các ông nghĩ như thế? Nói rằng 'tội của bạn được tha,' hay nói rằng 'bạn hãy đứng dậy mà đi,' đàng nào dễ hơn?” Vậy để chứng minh cho các ông biết, Con Người có quyền tha tội ở thế gian này. Chúa nói với người tê bại, “Ta truyền cho bạn hãy chỗi dậy, vác chõng mà về.”
Lập tức, người ấy đứng dậy trước mặt dân chúng, vác cái chõng của anh về,
vừa đi vừa ngợi khen Thiên Chúa.
Mọi người thật kinh ngạc!
Luca 5:22-26
Ðoạn văn trên không cần phải giải thích. Nó cho ta thấy rõ Chúa Giêsu đang thi hành sứ vụ hoà giải: Người đang đến với mọi người, đang mời gọi họ mở tâm trí để đón nhận sự tha thứ và sự chữa lành mà Người mang đến cho họ.
Nhưng Chúa Giêsu không chỉ tha tội. Người còn ban nhiều hơn. Người chia sẻ sứ vụ của Người về sự tha thứ và hoà giải với Giáo Hội.
Ngày kia Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em gọi thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Ngài là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” (Mát-thêu 16:15-16). Chúa Giêsu trả lời:
”Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
Mát-thêu 16:18-19
Một lần nữa, điều trên cho thấy rõ ràng Chúa Giêsu không những chỉ tha tội nhưng còn chia sẻ sứ vụ này với các Tông đồ. Người trao “chìa khoá Nước Trời” cho Phê-rô.
Sau đó, Chúa Giêsu gởi Thần Khí đến trên các tông đồ để thêm sức cho họ ra đi khắp thế gian và tiếp tục sứ vụ hoà giải của Người. Người thể hiện việc này vào chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Lúc đó các tông đồ đang tụ họp. Rồi Chúa Giêsu hiện đến giữa họ và phán:
”Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy thế nào, Thầy cũng sai các con như thế.”
Sau đó, Người thổi hơi vào các môn đệ và nói,
”Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Nếu các con tha tội cho ai thì người ấy sẽ được tha. Nếu các con cầm buộc ai thì tội người ấy sẽ bị cầm buộc.”
Gio-an 20:21-22
Và vì thế quà tặng Phục Sinh của Chúa Giêsu ban cho các Tông Ðồ là quyền tiếp tục sứ vụ hoà giải của Người.
Thoạt đầu, điều này nghe như một món quà Phục Sinh kỳ cục. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, món quà này không hẳn là điều khó hiểu. Trái lại, nó là một món quà tuyệt hảo của Phục Sinh. Ðây là lý do tại sao Chúa Giêsu đến trong thế gian: giải thoát loài người khỏi sự cai trị của tội lỗi và hoà giải mọi người với Thiên Chúa và với nhau. Món quà Phục Sinh của Chúa Giêsu làm vững mạnh các Tông Ðồ để họ truyền thông sức mạnh cứu độ đến muôn dân khắp mọi thời đại.
Các Tông Ðồ thực hiện sứ vụ hoà giải của họ như Chúa Giêsu đã khởi đầu bằng cách: kêu gọi mọi người mở lòng để ăn năn và tin tưởng. Vì thế, chúng ta thấy Phê-rô đã tha thiết kêu gọi đám đông tụ tập vào Lễ Hiện Xuống.
”Mỗi anh chị em hãy thống hối và chịu phép rửa nhân danh Chúa Kitô để được tha tội. Sau đó, anh chị em sẽ được lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần.”
Tông Ðồ Công Vụ 2:38
Và vì thế, phương cách đầu tiên Giáo Hội tiếp tục sứ vụ hoà giải của Chúa Giêsu là qua bí tích Rửa Tội.
Phương cách thứ hai để Giáo Hội tiếp tục sứ vụ hoà giải của Chúa Giêsu là qua bí tích Hoà Giải. Ðây là phương cách chính yếu mà nhờ đó tội lỗi vấp phạm sau khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội sẽ được tha.
Có lẽ cách hay nhất để hiểu rõ bí tích Hoà Giải là nhìn vào bối cảnh của dụ ngôn Người Con Hoang Ðàng. Chúng ta cùng nhau nhớ lại dụ ngôn này.
Một người kia có hai người con. Ngày nọ, người em quyết bỏ nhà ra đi. Vì thế, anh ta đòi phân chia gia tài của mình. Ðây là một sự đòi hỏi có tính cách tàn nhẫn, vì kết quả của hành động này đã làm mất đi phần nào sự bảo đảm cần thiết của cha mẹ anh trong lúc tuổi già. Tuy nhiên người cha vẫn trao cho con và anh ta bỏ nhà ra đi.
Không bao lâu, người con phung phí hết tiền bạc. Anh ta chợt tỉnh và tự nhủ:
”Biết bao người làm thuê của cha tôi được cơm bánh dư dật mà tôi lại phải chết đói ở đây! Tôi sẽ trở về với cha và thưa người rằng:
Lậy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha nhận con như một người làm thuê của cha.”
Anh liền đứng dậy trở về với cha mình.
Khi anh còn ở xa, cha anh đã trông thấy anh, người động lòng thương, chạy đến ôm cổ anh và hôn.
Anh thưa với cha: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa.”
Nhưng người cha bảo với các tôi tớ rằng: “các chú hãy mau lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, hãy xỏ nhẫn vào tay và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con tôi đã chết nay sống lại, đã lạc mất nay được tìm thấy.”
Và cuộc liên hoan bắt đầu.
Luca 15:17-24
Ðọc kỹ dụ ngôn này, chúng ta thấy khi người con thức tỉnh, anh ta làm bốn việc:
suy xét tình trạng tội lỗi của mình (”Tôi sắp chết đói ở đây!”),
thống hối tội lỗi của mình (”Tôi sẽ đứng dậy và trở về với cha tôi”),
xưng tội của mình (”Lậy cha, con đã lỗi phạm”),
đền bù tội lỗi của mình (”Xin cha nhận con như một người làm thuê của cha”).
Thái độ của người cha đối với người con trai rất tuyệt vời. “Ông động lòng thương, chạy đến, ôm choàng lấy anh và hôn anh.” Nói cách khác, người cha đón tiếp con mình với tất cả sự nồng ấm trong lòng.
Tiếp đến, người cha đã làm điều có ý nghĩa rất cao đẹp. Người sai đem giầy đến mang vào chân con. Ðiều này chứng tỏ người cha đã hoàn toàn tha thứ cho con mình. Vào thời xưa, các tôi tớ đi chân không; con cái thì mang giầy. Việc mang giầy nói lên người đó không phải là tôi tớ, và đôi giầy cho biết anh thật là con của ông ta.
Rồi người cha cũng làm một hành động hết sức tiêu biểu. Ông truyền đeo nhẫn vào tay con. Ðiều này tượng trưng cho việc người cha phục hồi tình trạng nguyên thủy của người con như khi trước. Chắc chắn chiếc nhẫn này mang dấu ấn của gia đình. Có được chiếc nhẫn đồng nghĩa với có được quyền hành động nhân danh gia đình.
Sau hết, người cha truyền mở tiệc ăn mừng. Việc ăn mừng này nhắc chúng ta lời Chúa Giêsu: “Khi một người có tội ăn năn thống hối thì ở trên trời có sự vui mừng hơn chín mươi chín người khả kính không cần ăn năn thống hối” (Luca 15:7).
Dụ ngôn này cho thấy người cha đã làm bốn hành động tuyệt đẹp cho con mình. Ông đã:
tiếp đón con về nhà (hôn con),
tha thứ cho con (mang giầy vào chân con),
phục hồi tình trạng nguyên thủy của con trong gia đình (mang nhẫn vào tay con),
ăn mừng con về (dọn tiệc).
Dụ ngôn Người Con Hoang Ðàng là hình ảnh toàn vẹn nói lên những gì diễn ra trong bí tích Hoà Giải. Chúng ta làm những gì người con đã làm và vị linh mục làm những gì người cha đã làm.
Trước hết, hãy nhìn những gì người con đã làm sau khi ý thức được tình trạng của mình. Anh ta nhìn lại tội lỗi của mình, thống hối tội lỗi của mình, xưng những tội lỗi của mình và tìm cách đền bù tội lỗi của mình. Ðây đúng là những điều chúng ta làm trong bí tích Hoà Giải. Chúng ta:
nhìn lại tội lỗi chúng ta: xét mình
thống hối tội lỗi chúng ta: ăn năn thống hối
xưng tội chúng ta: kể ra những tội
đền tội chúng ta: đền tội.
Kế đến, hãy nhìn những gì người cha đã làm cho người con: tiếp nhận con về nhà, tha thứ con, phục hồi tình trạng của con trong gia đình và ăn mừng với con. Ðây đúng là những việc vị linh mục thể hiện trong bí tích Hoà Giải. Vị linh mục giải tội cho chúng ta, nghĩa là, linh mục:
tiếp nhận chúng ta,
tha tội chúng ta,
phục hồi chúng ta,
mừng với chúng ta.
Hầu hết mọi người thấy giai đoạn thứ ba là giai đoạn khó khăn nhất.
Một cách thú vị là các người nghiện rượu trong chương trình Alcoholics Anonymous cũng trải qua một giai đoạn tương tự. Ðó là “Bước Thứ Năm,” viết rằng: “chúng tôi thú nhận với Thiên Chúa, với chính chúng tôi, và với những người chung quanh bản chất đích thực của những sai lầm chúng tôi đã làm.” Cuốn chỉ dẫn Alcoholics Anonymous viết tiếp:
Bước này thật quan trọng. Nhiều người trong Alcoholics Anonymous đã sợ hãi và ngại ngùng làm việc này đến nỗi họ tìm cách trốn tránh Bước Thứ Năm...
Dường như, một mình đối diện với Thiên Chúa không đến nỗi xấu hổ như phải đối diện với một người khác...
Nhưng khi chúng ta thành thật với một người khác, điều này đã xác nhận là chúng ta đã thành thật với chính mình và với Thiên Chúa.
Khi đến với bí tích Hoà Giải chúng ta phải xưng tất cả các tội trọng. Tội trọng là tội cắt đứt sự tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và với gia đình Chúa-- như người con hoang đàng cắt đứt liên hệ của anh ta với cha anh và gia đình của anh.
Hơn thế nữa, tất cả tội trọng phải được xưng theo loại (những gì chúng ta đã làm) và số lần (bao nhiêu lần chúng ta đã phạm những tội này). Ví dụ, chúng ta xưng đã ăn cắp vật quý giá trong một tiệm buôn nhỏ vào hai dịp khác nhau để thoả mãn thói quen nghiện ma tuý.
Tội nhẹ không cần phải xưng. Tuy nhiên nên xưng ra, tối thiểu là xưng cách tổng quát. Ví dụ: chúng ta thường thiếu kiên nhẫn đối với người khác.
Xưng tội chắc chắn sẽ phục hồi tình bạn giữa chúng ta với Thiên Chúa và với các anh chị em của chúng ta (những người mà chúng ta thường gây tổn thương bằng những tội chúng ta làm). Và chúng ta nhìn về tương lai với niềm vui mới và niềm hy vọng khi chúng ta:
lắng nghe lời khuyên của vị linh mục,
thi hành việc đền tội vị linh mục đã giao,
cố gắng để thực sự hàn gắn những hư hại do tội chúng ta gây nên và,
cố gắng xa lánh hoàn cảnh cám dỗ phạm tội.
Người ta thường hỏi “Thường bao lâu mới cử hành bí tích Hoà Giải?” Có hai cách trả lời câu hỏi này.
Trước hết, chúng ta nên cử hành bí tích này mỗi khi Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn chúng ta.
Kế đến, chúng ta nên cử hành bí tích khi “nhận rõ” lỗi của mình sau sự đổ vỡ trầm trọng với Thiên Chúa và gia đình của Người (tội trọng). Trong trường hợp này, việc xưng tội sẽ đạt đến cao điểm qua giai đoạn buồn phiền và thống hối, cũng như trường hợp của người con hoang đàng.
Ngoài hai trường hợp đặc biệt kể trên. Việc thường xuyên xưng tội thay đổi tùy hoàn cảnh. Trong nhiều giai đoạn của đời sống, chúng ta sẽ biết được nhu cầu hay ước muốn tìm kiếm sự hoà giải nhiều hơn những giai đoạn khác. Một lần nữa chúng ta cần cố gắng nhận ra Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta trong vấn đề này.
Trong thông điệp về Thân Thể Mầu Nhiệm, Ðức Giáo Hoàng Piô XII liệt kê những ích lợi của việc cử hành đều đặn bí tích này (khoảng hai tháng một lần) cho dù chúng ta không có tội trọng để xưng. Việc xưng tội đều sẽ:
giúp ý thức về tội thêm bén nhậy
giúp chống lại sự lười biếng việc thiêng liêng
hàn gắn sự yếu đuối tinh thần, và
giúp đời sống kết hợp với Chúa và gia đình của Chúa thêm sâu đậm.
Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi. Người chia sẻ quyền tha tội và sứ vụ của Người với Giáo Hội. Giáo Hội thi hành quyền tha tội và sứ vụ của Chúa Giêsu qua một đường lối đặc biệt: Bí Tích Hoà Giải.
Cách hay nhất để hiểu rõ bí tích Hoà Giải là nhìn vào bối cảnh của dụ ngôn Người Con Hoang Ðàng. Những gì người con và người cha đã làm trong dụ ngôn là những gì chúng ta (kẻ có tội) và vị linh mục cử hành trong bí tích Hoà Giải.