Những nhận xét trên có liên quan đến các khía cạnh con người và khuynh hướng chủ quan đối với hành động của Thiên Chúa.Trong các nhận xét đó bây giờ chúng ta phải du nhập tiêu chuẩn của một bản tính khách quan và thực sự đón nhận mà nó mô tả đặc điểm chính hành động của Chúa Thánh Thần, sự tự do tối cao của Người.
Hành động của Chúa Thánh Thần tự tỏ lộ bằng những tiếp xúc tinh thần tế nhị thay vì qua những biểu thị thể lý, ngoạn mục hay cách khác. Sự hiện diện của Người được tiết lộ cách chắc chắn ở bất cứ đâu có sự gia tăng các nhân đức đối thần, tin, cậy và mến đối với Thiên Chúa và tha nhân. Bởi vì chúng là thể xác nên không bao giờ những biểu hiện cần thiết bên ngoài có thể chiếm ưu thế trên tiêu chuẩn căn bản này.
Chúng ta còn biết rằng Chúa Thánh Thần không tự thích ứng với bất cứ loại tiên đoán nào của loài người: Người không để chúng ta quy định thay cho Người. Người không đi vào các khuôn khổ đặt trước của chúng ta.
Chúa Thánh Thần không hoạt động trong sự ồn ào loài người và cũng không trong chuỗi ráp nối: Người không tôn trọng các đường sản xuất của chúng ta hoặc các khóa học đúc sẵn của chúng ta. Người là đấng Không Thể Tiên Đoán xuất sắc và Người không thể bị thao túng.
Không ai có thể tự cho mình một ơn thần bí hoặc có được điều đó ban cho mình. Một ơn thần bí thì không tùy thuộc vào việc lập đi lập lại của ý muốn và không thể bị khiêu khích. Chúa Thánh Thần không muốn phù hợp vào chương trình và thời khóa biểu của chúng ta, và không ai có thể kích hoạt hành động của Người. Người thoát khỏi hoạch định của chúng ta và hành động của Người không tùy thuộc vào bầu khí mong đợi của đám đông.
Để hé nhìn vào sự tùy nghi của Thần Khí, như một dấu hiệu của sự hiện diện của Người, chúng ta hãy đọc lại một trang của sách Các Vua mà nó nhắc nhở chúng ta về điều đó thật kinh ngạc và rất thi phú:
Sau đó ĐỨC CHÚA đi ngang qua.
Một cơn gió to thổi đến, mạnh đến nỗi như xẻ núi non và đập vỡ các tảng đá trước nhan ĐỨC CHÚA. Nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió.
Sau cơn gió là một trận động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất.
Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa.
Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.
Khi nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang…
1 Các Vua 19:11-14
Trang Kinh Thánh tráng lệ này thúc giục chúng ta đừng khóa kín hành động của Thiên Chúa trong các phạm trù của con người và hãy nhận biết hành động ấy qua sự tế nhị tiếp xúc.
Mọi thứ tôi nói về hành động không thể tiên đoán và tự do tối cao của Thần Khí thì loại trừ bất cứ ý tưởng nào về dịch vụ chữa lành được thi hành với sự biết trước rằng hiện tượng té ngã sẽ xảy ra.
Trước tiên, chúng ta có thể nói rằng ‘Ngón tay của Thiên Chúa thì không ở đó’. Hành động của Thiên Chúa thì không phù hợp với nhiều gợi ý về cảm ứng tâm lý, sự đề nghị, v.v. Chúng ta phải tôn trọng sự tự do của Thiên Chúa và vì thế xa cách với bất cứ gì mà, có ý thức hay không, gợi ra hiện tượng té ngã trong một nhóm, và thứ đến trong một quy tụ đông hơn. Người tham dự càng đông thì càng có nguy cơ thao túng tập thể, những phản ứng tâm lý đám đông, và vân vân.
Theo quan điểm của tôi, quan trọng nhất là loại trừ bất cứ hiện tượng nào thuộc loại này ra khỏi những cử hành phụng vụ. Ở Lộ Đức, các linh mục trong phẩm phục té rạp như những “chai gỗ” (bowling) khi kết thúc một nghi thức trong nhà nguyện.
Một trong những linh mục này cho tôi biết cảm nghĩ cá nhân của mình về bối cảnh này và tiết lộ bí mật về việc xảy ra.
Tất cả điều này phải được cẩn thận tránh né.