Thần chết chậm chạp tới gần. Đức Giêsu nhấp miếng mật đắng cuối cùng của cuộc đời Người. Miếng này nhắc nhở tất cả những lần Người uống trước. Đau đớn gia tăng khiến Người cảm nghiệm ngọn lửa sức sống bừng lên trong thân thể. Công trình đã hoàn tất, cây trái chỉ còn việc lớn lên. Người đã hoàn thành bổn phận. Hậu quả của nó trong muôn thế hệ về sau không cần đến sự hiện diện khả thị của Người nữa. Thực tế, các hậu quả đó đã lập được rồi. Người nói như trong nhà tiệc ly: “Thày ra đi thì ích lợi cho anh em hơn” (Ga 16,7).
Nơi Người, Kinh thánh đã nên trọn vẹn. Mọi điều Người phải làm thì đã được thực hiện rồi. Người đã chịu đau khổ như Thánh Ý Đức Chúa Trời. Người tập trung tất cả những điều ấy trong trí khôn, và diễn tả trong một lời nói như thể bảo rằng hỡi tử thần bây giờ được phép tiến đến với Chủ ngươi. Mọi sự đã hoàn tất.
Sự thực, đối với Đức Giêsu, mọi sự đã hoàn thành và như vậy đối với nhân loại nữa. Loài người chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Đức Giêsu, đấng lập kế hoạch để ban tặng cho chúng ta hơn là chúng ta dám mơ ước, chẳng còn chi để ban hơn nữa. Người đã phục hồi mọi sự trong mình. Thánh giá của Người muôn đời sẽ đứng thẳng giữa trời và đất, mang lại phúc lành cho nhân loại, xua tan mọi bóng đen tội lỗi. Người còn ước mong chi nữa? Hoặc còn chi để chu toàn?
Những điềm gở cuối cùng xuất hiện khi giờ thứ chín điểm. Bóng đêm trên ngọn đồi Golgotha kéo về dần. Núi Gareb phủ một màu tang, như tấm vải đen che chiếc quan tài. Màn đêm dày đặc báo hiệu ánh sáng ngày mới đang tiến đến gần.
Địa cầu rung chuyển. Các dẫy mồ mả xôn xao. Người chết hiện về đường phố Giêrusalem. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới và bị gió cuốn đi. Có lẽ bởi cơn gió nóng, ẩm ướt, khá mạnh từ sa mạc Libăng thổi qua Địa trung hải, thường xẩy ra vào thời tiết ấy. Đây là bức màn thứ nhất phân chia tiền đường với nơi thánh. Để lộ những bí ấn về Chúa Giêsu và các màu nhiệm Người đã giảng dạy. Cơn gió chỉ để lại màu nhiệm vĩ đại nhất sau bức màn che nơi cực thánh.
Đó là biểu hiện của Đức ChúaTrời. Nếu như Người thường dùng các dấu chỉ tự nhiên để mặc khải siêu nhiên, thì đây là ví dụ khác về tính hòa hợp nhịp nhàng của công việc Người làm. Người công bố lòng thương xót khổng lồ của Thiên Chúa qua ngôn ngữ các biến cố.
Thành thánh Giêrusalem co cụm các mái vòm của mình lại dưới đám mây đen đầy đe dọa như gà mẹ của dụ ngôn thu thập đàn con. Dưới lưỡi gươm của người Rôma thành thánh khát máu nằm đấy như một xác chết, sẵn sàng để chịu phá hủy.
Thiên nhiên chẳng còn ánh sáng, trái tim đóng kín của con người chỉ đầy tối tăm. Duy tình mến của đám phụ nữ đạo đức là bay lên cùng Đấng Cứu Thế đang chịu khổ hình. Duy chỉ có tình yêu của Người bao trùm thế giới.
Cô Maria Magdala vẫn đang nức nở khóc. Xa hơn nữa là các phụ nữ thánh thiện đứng nhìn. Có mấy môn đệ giữ thinh lặng. Gioan nâng đỡ người Mẹ mới của mình. Tim Mẹ tan nát nhưng vẫn đứng hiên ngang, thăûng người nhưng gục ngã bất cứ lúc nào. Nếu như các tảng đá còn vỡ ra, huống hồ trái tim Đức Maria.?
Đức Giêsu kiệt sức, mặc cho chút hơi còn lại cạn dần dần, Người há hốc miệng hớp lấy hơi thở. Cơn khát cháy bỏng vẫn đang nuốt chửng ngài. Nhưng còn cơn khát khác nữa chủ yếu là tinh thần. Người khát trái đất và trái đất, mặc dầu không ý thức, cũng khát Người kinh khủng. Liệu Người không ước ao đôi môi khô héo khốn nạn của mình một lần nữa hôn lên mặt đất mà Người đã từng yêu mến? Liệu Người không khát khao ngay cả trong nhục nhã hôm nay và cho đến mãi mãi về sau, đưa chiếc má dịu dàng cho tên phản bội hôn một lần nữa? Câu trả lời chắc chắn là có. Tấm thân cạn máu của Người đã sẵn sàng cho nấm mồ và linh hồn cực thánh cho Đức Chúa Cha.
Bây giờ phong cảnh thiên nhiên trước đôi mắt của Người phai nhạt đi. Núi Moab đã biến mất từ lúc nào vào bóng tối. Các đường viền của dãy Olivetê và các triền dốc của Sion mờ dần vào đêm đen. Ngôi nhà tiệc ly, dinh thự Hêrôđê, đền thờ, đồn Antonia, các tường thành, cổng Ephraim, ngọn đồi Golgotha chìm dần vào bóng đêm. Thảm hoa chân hạc bạc phai màu tím thẫm, những giọt máu đọng trên mí mắt Cực thánh đã vón khô lại dưới vòng gai quái ác. Nhưng Đức Giêsu vẫn hoàn toàn tỉnh táo! Chẳng ai có quyền lấy sự sống khỏi Người. Chỉ một mình Người tự ý thí mạng sống. Người đặt nó vào vòng tay yêu thương của Đức Chúa Cha:
“Lạy Cha con xin phó linh hồn con trong tay Cha”.
Mọi sự đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Nhưng bàn tay ấy chỉ muốn đón nhận mọi sự từ một nền tự do mà Người liên kết với quyền năng của mình. Tự do của Đức Kitô biến Người thành nền tôn kính vương giả. Cử chỉ cuối cùng này giống hệt cử chỉ đầu tiên: “Này con xin đến”. Đây là điểm then chốt, là kết thúc của toàn bộ cuộc đời Chúa Cứu Thế. Vì nó là cử chỉ tín thác và mến yêu, hợp nhất và tùng phục. Loài người phải học cử chỉ chia sẻ ấy. Bởi nó được thực hiện cho chúng ta và vì chúng ta. Những linh hồn được tuyển chọn của muôn thế hệ, muôn thời đại, muôn thế giới sẽ gặt hái hoa trái của nó.
Bây giờ chẳng còn chi phải làm trên địa cầu này nữa. Người sẵn sàng phó thác sự sống mình, sẵn sàng gục đầu trên lồng ngực ngõ hầu mạo gai sắc nhọn trở thành vòng hào quang cho trái tim Người. Chẳng còn chi nhiều hơn để ngắm nhìn. Cái liếc cuối cùng của Đấng Cứu Chuộc, lúc này gặp gỡ màu nhiệm vĩ đại và cao siêu hơn hết thảy:
Đức Giêsu khép lại đôi mắt.
(1863-1948)