Giu-se trong xóm nhỏ đơn hèn
Luôn trông cậy giữ một niềm tín thác,
Dù sáng nắng hay chiều mưa ảm đạm
Công việc làm khi ít khi nhiều
Từng thanh gỗ phải cưa, mảnh ván phải bào
Từng cái mộng phải gia công lắp ráp
Nỗi lo toan bươn chải từng ngày
Lòng thánh nhân luôn bình an vui sống
***
Bác thợ mộc quê nghèo vẫn luôn xác tín
Chúa an bài mọi sự: Chúa quan phòng
Cùng Thánh Linh Thiên Chúa đồng hành
Cùng Chúa Con đi giữa lối dương trần
Bất trắc của ngày mai
Thiếu hụt của tương lai
Xin phó thác cho Chúa Cha cả sáng
Như trước đây ngài đã liều mình
Được báo mộng đón Maria về chung sống
Trong vĩ nghiệp cứu đời của Chúa
Cái từng ngày như hoa nhỏ xinh tươi
Nở mỗi ngày niềm vui đầy hy vọng
Ngày lại ngày trôi qua lặng lẽ
Như tiếng cát đồng hồ không tiếng động ồn ào
Hài Nhi thánh thiêng nay đã lớn khôn
Thêm một tay lao động sẻ chia
Cùng Thánh Thần làm thay đổi thế gian
Với cái cưa, cái đục, cái khoan
Như hoa nở cho đời thêm hương sắc
«Hy vọng vượt trên ngàn hy vọng»
Góp cho đời nhiều việc nhỏ đơn sơ
Can đảm cậy trông giữa lao nhọc cuộc đời,
Và đôi khi phải nghe lời sỉ nhục,
«Bác thợ mộc làng quê vương giả nỗi gì!»
Giữa cần lao đắp đổi qua ngày
Chỉ ngài biết bao la ơn cứu độ
Biết nuôi hy vọng, biết sống cậy trông
Lời Chúa hứa cùng ngài luôn thành tín
***
Đấng Tạo Thành hứa cùng người công chính
Xin thánh nhân cho con sống hôm nay
Lòng cậy trông tín thác của ngài
Hơn một lần khiến trời cao hạ cố.
Đá ngủ cùng sương
Rong rêu vô thường
Bỗng nghe tiếng hát
Thiên thần trên không.
Chúa đã đến rồi
Ngàn năm chờ đợi
Đến trong sương gió
Lệnh truyền kiểm kê
Dĩ vãng sầu buông
Gió lạnh Bê-lem
Nhói lòng lữ khách
Chim ngơ ngẩn buồn
Mục đồng lũ lượt
Theo lời thiên sứ
Đến nơi máng cỏ
Gặp được Hài Nhi
Xa rồi ký ức
Trông chờ cứu tinh
Ngài trong đêm lạnh
Đến giữa dân mình
Cắt mảnh da trời
May thành áo mới
Cho cuộc hành trình
Về lại nhà Cha
Có Ngài đồng hành
Đường thôi vời vợi
Trời đất ngọt ngào
Ghi tạc tình sâu
Sương ơi, sương đổ xuống trần,
Làm cho sa mạc khô cằn trổ hoa
Thấm vào trái đất làn da
Thấm vào cây cỏ, thấm qua tâm hồn
Chúa rời bệ ngọc vinh quang
Đi vào cõi thế, vô vàn tội khiên
Vương quyền đến giữa đoàn chiên
Công bình chính trực đến miền bất công
Vâng, Người chỉ bởi yêu thương
Đến trong nhân loại, gần dân cơ hàn
Cam tâm sống cảnh khó khăn
Vai mang thánh giá, chịu ngàn nỗi đau
Phần con con chẳng đáng đâu,
Nhận ra tình Chúa cao sâu không dò,
Tình Ngài xin hóa nguồn thơ
Cầu vồng bảy sắc đem mơ về nguồn.
Đã bao lần con tủi thân tự nhủ
Mái nhà xưa con phải sớm quay về
Khi nhìn bầy heo no bụng trong chuồng
Con, kẻ chăn heo, lại thường đói rã.
***
Con xấu hổ nhớ lại ngày nào năm ấy
Hiểu sai tự do con dứt áo ra đi
Tưởng cuộc đời là một sân chơi
Luôn trường cửu không có hồi kết thúc
Với gia tài cha chia
Con xa lìa... hớn hở
Vòng tay Cha âu yếm vỗ về
Vòng tay mẹ an ủi vuốt ve
Mái nhà xưa bao kỷ niệm thân thương
Những chiều tối trầm hương thoang thoảng
Bàn thờ Chúa, cha đốt trầm dâng tiến
Ôi, con đã thờ ơ bao kỷ niệm
Đòi chia gia tài, chỉ muốn có nhiều tiền
Rồi ra đi tìm ảo ảnh hư hoang
Cùng lạc thú như một trò vân cẩu
Đời thác loạn con lao vào trác táng
Để sau cùng làm một đứa chăn heo
Lòng thống hối ăn năn dường quá muộn!?.
Sáng hôm nay, Chúa ban ơn hoán cải
Khi chủ thuê chửi mắng não nề:
Heo trong chuồng chộn rộn đòi ăn
Khi căng bụng từng con đòi tắm táp.
***
Cha ơi, này con đây sẽ trở lại làm thuê
Nhà cha không thiếu việc
No bụng quanh năm
Áo quần có đủ
Được gần cha và được ở bên anh
Dù anh ấy thường nhìn con chế giễu.
Con sẽ về, con quyết trở về
Đầu quay lại rắc tro, lòng than khóc,
Xin xé lòng này trong manh áo rách
Xé lòng đau thổn thức nỗi ăn năn
Đường tuy xa, con cố bước nhanh chân
Con đã thấy bóng cha luôn đứng đợi
Con đã biết mắt cha luôn theo dõi
Buồn thương con trong phá tán rong chơi.
Con sẽ về, con quyết trở về
Con đã thấy bóng cha chờ trước cổng.
(I)
Mẹ đẹp như bóng đêm
Gọi con vào phòng tối,
Mẹ hôn con êm đềm
Như hương chiều tắt vội.
Con chập chững bước ra
Một bình minh yếu đuối,
Mẹ đang nằm hấp hối
Chuông báo tử từ xa.
Ảnh Đức Mẹ treo tường
Dâng con vào đền thánh
Thương nhìn mẹ trên giường
Dâng con vào cuộc sống.
Có tia chớp vô hình
Làm mẹ tôi trong suốt,
Và tiếng sét vô thanh
Làm mẹ tôi thành lửa.
Tôi xin dâng cho đời
Tia chớp trong không mất.
Và xin dâng mọi người
Ngọn lửa nồng không tắt.
(II)
Ngựa kéo chiếc xe tang
Vào lối cỏ nghĩa trang.
Dưới nắng mưa mẹ ngủ
Giữa vườn cây bạch đàn.
Dường như hoa đồng nội
Mới nở chiều tối qua.
Hồn theo cánh cò xa
Mẹ lên cao vời vợi.
Bao năm tháng dần trôi,
Bạch đàn thành cổ thụ.
Hoa vẫn nhiều đông đủ
Như ngày mẹ qua đời.
Xin mẹ hãy ngủ yên;
Dường như luôn có mẹ
Trong vực thẳm tối đen
Của hồn con lặng lẽ.
(I)
Cha kiệt sức chạy sau cơn bệnh
Cuộc hành hương, đây chặng cuối cùng
Mỗi khoảnh khắc cha tiến gần cái chết
Để đi vào nơi ấy cõi ngàn thu.
Con cháu yêu thương về đông đủ
Chúng tôi tin còn có đời sau
Yêu thương đích thực nào biết sợ,
Cơn đau vật vã đã năm tuần.
Chảy nước mắt trong giờ hấp hối,
Phế quản vỡ rồi không thể phát âm,
Cha ngước nhìn một lượt người thân,
Vẫy tay chào bàn tay run lẩy bẩy
Vẫy tay chào vĩnh biệt cõi gian trần.
Hỡi chị chết đến mau đi chứ!
Chị biết thừa cuộc hẹn để gặp nhau.
Dẫu quỹ đạo mỗi cuộc đời có khác,
Yêu-thương-vĩnh-cửu: chỗ quy hồi.
(II)
Công nghiệp của cha tôi (nếu có)
Trước lúc ly trần (nào ai biết)
Chỉ một đời đau khổ mà thôi.
Sống mỗi ngày nghèo khó thật thà,
Hiền hậu giữa đời thường
Kiếm từng bữa ăn,
Lưng còng sỉ nhục.
Một cuộc đời không biết đến vua quan,
Đại sự với kinh bang tế thế,
Dân tộc cực đoan làm bao việc kinh hoàng,
Tư tưởng bảo hoàng hay nền dân chủ,
Độc lập thật hay tự do giả hiệu,
Chiến tranh hay hòa bình...
Cha cam chịu những nỗi đau đời thường,
Khi nuôi con khôn lớn.
Cho con học đến nơi đến chốn
Nếu còn có thể lo toan.
Cha làm việc nặng nề và lương thiện,
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Và có khi chảy dòng máu đỏ tươi.
Công nghiệp của cha tôi (nếu có)
Lúc nhắm mắt ly trần
Là thánh giá bản thân
Trong tay còn nắm chặt.
(I)
Đêm nay lửa không ngủ
Suốt đêm cháy bập bùng,
Như giữa thời tiền sử
Hoang vu lời tâm sự.
Tí tách trong lò gạch,
Sáng một vùng đêm đen.
Bình minh ra mẻ lớn,
Xây dựng những công trình.
Ôi cái hôn của lửa
Làm gạch ướt khô ran.
Làm gạch thêm nồng nàn
Và đỏ au da thịt.
(II)
Ngọn lửa trong sa mạc,
Cô tịch và trầm ngâm,
Ăn châu chấu, mật ong,
Lớn lên thành sư tử.
Nghe tiếng bồ câu gọi,
Sư tử chạy ra sông;
Rống lên lời thống hối,
Phép thánh tẩy giữa dòng.
Lại rống và lại gầm
Cho tới khi đứt cổ,
Sau điệu múa khiêu dâm
Của một con rắn mái.
Sư tử lại thành lửa
Bay thẳng lên cõi trời.
Rắn kia thành bão cát,
Mở sa mạc khắp nơi.
(III)
Trong nội cấm cát minh
Ngọn lửa nồng không ngủ
Sao trời nhìn xuống thế,
Đêm dài hết lẻ loi.
Ca triều nơi Chúa thức,
Đôi mắt nhìn đắm say,
Các trinh nữ chắp tay
Chờ ơn thiêng tràn ngập.
Vài sao băng xuống thấp
Nghe lời kinh u huyền.
Cùng nhện buông tơ vàng,
Lời vô thanh vang vọng.
Xác phàm treo lơ lửng,
Đình chỉ mọi quan năng,
Bỏ rơi điều suy tưởng,
Chúa đến cơn xuất thần.
Muôn sao trời ngây ngất
Bờ vũ trụ lung linh!...
Khổ đau này không vô ích đâu em
Rất ấn tượng như cành gai hoa nở
Ở lúc cuối cuộc hành trình gian khổ Anh vui mừng được gặp gỡ tin yêu
Tay trầy xước máu vẫn luôn nhỏ giọt
Không đỏ hơn màu đỏ hoa cười
Gió xuân đến đông tàn và khổ tận
Nụ cười em hứa hẹn một trời vui.
En hiện diện dìu anh vào hạnh phúc,
Vui sướng nhiều khi rung động tim côi,
Thêm khiêm nhường can đảm sống trong đời
Anh theo dõi em đi cùng ơn gọi.
Dù xa cách hai nơi nhưng gần gũi
Luôn bên nhau trong ân sủng tình Ngài
Chốn sum vầy thành thánh mới mai này,
Anh xin hứa sẽ cùng em đúng hẹn
Bốn mùa về đậu trên em
Xuân trên môi thắm dịu êm hoa đời
Trong tia nắng mới rạng ngời
Ngàn hoa thỏ thẻ những lời yêu thương
Ôi xuân nồng ngát thơm hương
Cho tôi thèm một chất đường môi tim.
Hè pha áo lụa vàng sen
Nở trong hồ thắm ngôi đền em qua
Nắng reo trên nón hoa cà
Trên tà áo lụa thiết tha gọi mời
Đường về xóm đạo xa xôi
Tiếng ve như nhạc êm trôi trưa buồn
Thu sang vàng lá cây tuôn
Tiếng chim quyên hót trong vườn nắng nghiêng
Tôi thường ngồi dưới mái hiên
Bốn mùa đi giữa mênh mang sắc trời.
Và đông đã đến trong tôi
Gió đông đậu lại vai người quạnh hiu
Nhớ ai lắm, nhớ ai nhiều
Co ro ngồi đợi yêu kiều xuân sau
Dẫu đời một cõi đi về,
Thưa rằng phải có một nơi quê nhà.
Dẫu đời một cõi mê hoa,
Thưa rằng có đủ trăng và hướng dương
Sân ga hoa nở chờ xuân,
Con tàu đến hẹn chẳng gần được nhau.
Chợt khi nhắm mắt chiêm bao,
Chuyến tàu lên cõi trăng sao gặp Người.
Sắc không những tưởng qua bờ
Yêu em lòng chợt bất ngờ từ bi
Kể từ em tuổi xuân thì
Khi không em đến làm chi gieo tình
Trần gian bỗng đẹp lung linh
Vườn khô cỏ cháy trổ sinh bông hồng
Và anh chọn Có bỏ không
Qua-bờ nay sẽ đi chung một đò.
Trần gian thành chốn hẹn hò
Trao tay tín thác duyên tơ vĩnh hằng
Dù đời còn lắm gai chông
Và bao ngộ nhận một lòng tiến lên
Giã từ “không-tính” u huyền
Giã từ thần chú cửa thiền: sắc=không
Rời xa vách đá chín năm
Ngỡ là gương sáng trăng rằm chiếu soi
Bước ra đi dưới mặt trời
Tìm về ánh sáng chói ngời trao hương
Sống giữa đời với yêu thương
Giữa lao lung nếm vị thơm Nước trời.
Thuở ấy em là nàng thơ tôi
Thủa ấy tuổi đời ta vụng dại
Bởi thơ tôi không là lời độc thoại
Với bóng mình trơ trọi
Trên vách tường loang lổ hắt hiu.
Tôi gởi hương trời trong thơ
Tặng em làm kỷ vật
Hương siêu việt xin đừng làm hỏng
Mùi tóc em thơm hoa bưởi hoa nhài
Tôi gởi theo thơ một chút nỗi đau
Đến quá sớm tuổi đời tôi trai trẻ
Như con ếch nhỏ trong sông
Ngỡ ngàng nhìn dòng trôi ô nhiễm..
Của thuốc súng, dầu xăng và hóa chất
Máu trong tôi đã mất vẻ tươi hồng
Tôi gởi trong thơ rất nhiều gai góc
Vương miện Người trong ký ức khổ hình
Ngồi trong đêm hấp hối với ngàn sao
Chợt thấy thành xưa đổ, vườn ô liu tàn tạ
Hồn trăng lạnh như khăn tang của mẹ
Trải khăn sô tôi viết lại thơ buồn.
Em đã đi rồi
Không đến được bờ kia của sóng
Nhưng xa hơn đến với trăng sao
Cánh buồm nát trên cột cao nhào đổ
Cuộc hẹn này em chưa từng mong đợi
Đến quá sớm với em
Chưa kịp nói xin-vâng
Chưa kịp nói một câu từ biệt
Lặng lẽ trong đêm mặc cho dông bão..
Nước ngập đầu bóp nghẹt tim em
Đôi buồng phổi nặng nề chìm thả bọt
Thân ngọc em chìm sâu rừng rong biếc
Cuộn tròn trong khăn liệm nước sâu đêm
Đưa em đến hợp lưu
Vào sông Ngân lóng lánh
Em đã đi rồi
Như một lời thách thức
Vượt lên trên sinh tử có tự do
Sự khắc kỷ bỗng một hôm lên núi
Nhìn xuống chân mình dã thú chạy rong
Dang rộng tay và em xòe đôi cánh
Để bay mãi không về
Người ta nuôi rắn ở trại này
Chẳng phải chúng đã về đô thị
Leo lên từng trụ đứng treo người
Mổ vào tim làm tuôn trào máu thắm ?
Mùa trái cấm hôm nay chi chít quả
Rắn tha hồ cám dỗ những Eva
Những đèn hoa ngũ sắc kết trên cành
Ai dám nói đó là cây thiện ác?
Khu vườn cổ hôm nay mở cổng
Không còn treo lơ lửng lưỡi gươm dài
Hội chợ phù hoa
Trò chơi luôn nối tiếp
Xin em đừng để chết hồn em.
Thơ tình đã chết cùng em,
Thắp hương tôi lạy mọi miền không gian,
Cho hồn em được siêu thăng,
Cho tôi thành một vầng trăng tọa thiền.
Người cầu nguyện trên bờ Babylon,
Thấy mình nhỏ nhoi như hạt cát.
Mặt trời cũng cầu nguyện bao dung:
Ngôn ngữ trên sông ngàn ánh bạc.
Người cầu nguyện mang khát vọng thương đau,
Điều trong lòng chưa ai hiểu thấu.
Nhưng với niềm tin tưởng thẳm sâu,
Vén màn che vũ trụ nhiệm mầu.
Lời cầu nguyện cho lưu lạc kiếp người
Chóng qua hơn âm thanh khẩn thiết;
Như hủy thể dòng sông đi biền biệt
Dự phần vào nguồn sống tinh khôi.
Dẫu có ngày cầu nguyện bặt lời,
Chỉ bái quỳ và chỉ phủ phục thôi.
Trong thinh lặng của mùa xuân bước tới,
Cả thiên nhiên run rẩy chuyển lời.
Trong sáng tạo Nguyên Ngôn luôn trao đổi
Với muôn loài muôn vật hóa sinh
Qua tiếng đập của con tim vang dội,
Qua Ẩn Ngôn là Đức Ái hiện hình.
Ồ sao mở cánh ơ hờ
Giữa trưa hoa chẳng Hẹn giờ mãn khai:
Năm cánh hoa Ngọn bút dài.
Xòe tay như ý Một ngày thu phân.
Ta nằm trong vũng Ưu phiền,
Giữa cơn lá rụng, Nắng nghiêng Núi già.
Nghĩ mình chán nỗi Phù hoa,
Thấy hoa sen nở Một toà vô ưu.
Ngày mai đời có phiêu du,
Sang sông
Chẳng kịp giã từ Cửa không.
Bụi hồng
Nhớ cánh sen trong.
Vườn xưa một thủa, Khai thông ý thiền.
Chiều cao nguyên
Nỗi buồn gậm nhấm;
Dai dẳng trận mưa nghiêng
Đan cơn gió lộng.
Một chiều
Không còn tiếng cười trẻ thơ
Trong xóm vắng nô đùa
Dưới những hàng thông,
Cạnh vườn rau lá non mới nhú.
Và từ sâu thẳm lòng tôi,
Bất chợt rưng rưng thổn thức
Những cung nhạc vĩ cầm,
Tiếng mưa buồn trên không
Xuống rừng thông tăm tối.
Âm thanh ấy triền miên day dứt,
Như vang từ ký ức xa xôi,
Từ không gian bí ẩn mịt mù,
Nơi ký ức hoà tan vào quên lãng
Một quên lãng chứa chan niềm an lạc;
Nơi sự chết sẽ mang hình thức khác,
Nơi sự sống điểm trang y phục mới,
Nơi tiếng cười và tiếng khóc trẻ thơ
Vẫn giữ cho ta ý nghĩa tròn đầy,
Vì nơi ấy sẽ thăng hoa mọi sự,
Không còn chứa oán thù,
Không còn gây bi kịch,
Và lòng tôi bỗng lặng lẽ trổ hoa,
Ngay giữa khu vườn xưa sầu muộn.
Thôi hãy quên những tháng ngày vần vũ
Như cơn mưa này còn rơi mãi dầm dề,
Trên co ro đồi núi cao nguyên,
Giữa gió và rừng thông
Giữa những cung nhạc vĩ cầm.
Đưa em về dưới trăng mơ
Tiễn em về lại bến bờ yêu thương.
Ánh vàng xuyên những hàng dương,
Biển xô ngọn sóng vô thường vội tan.
Mong em đến bến bình an,
Dâng lời kinh nguyện thiên đàng Tình Quân.
Đưa em về dưới trăng gần.
Vườn hoa hương ngát xin dâng cõi trời.
Chân sóng bước, dạ bồi hồi,
Tơ trăng run rẩy nước trời bao la.
Đưa em về dưới trăng xa,
Dáng xuân bước xuống thuyền hoa vĩnh hằng,
Mong em đến bến sông Ngân,
Tôi về dâng một vầng trăng hao gầy.
Giữa trời cao đất liền và biển
Một loài chim mang chính tên em
Bay lên mãi em bay lên mãi
Đôi cánh dài mở rộng đón gió trời
Anh bỗng gọi tình yêu tên én biển
Tà áo dài như cánh én huyền mơ
Em lướt nhanh qua những giảng đường xưa
Nắng vàng ươm hàng cổ thụ thành xưa
Con đường quen em đi về tha thướt.
Rồi một sáng trời Nam mây vần vũ
Trên quê hương rách nát bởi đạn bom
Anh thấy mình lạc mất bóng dáng em
Anh thấy mình trên mọi nẻo bi thương
Mang xiềng xích cuộc lưu đày nghiệt ngã
Bốn mươi năm trôi qua như giấc mộng
Ác mộng kinh hoàng giữa tăm tối đời thường
Anh vẫn nghĩ ta không còn gặp lại
Như một lần ta để mất quê hương
Anh vẫn nghĩ qua nhà em lạc lối
Đường xưa đi rêu kín phủ dấu hài
Đường em qua nghe gai góc mọc đầy
Anh lo sợ liễu Chương Đài tàn úa.
Bốn mươi năm như bóng câu cửa sổ
Tình hai ta là duyên nợ trường tồn
Đêm qua rồi anh bất chợt gặp em ;
Em ngần ngại vẫn tưởng còn đêm tối
Không em ạ, gió vườn rung cây lá,
Nắng vườn xưa cây cỏ lại hồi sinh
Bông mẫu đơn thu quyến rũ hoa xinh
Em vẫn mới như ngày xưa ta gặp.
Én biển ơi, anh vẫn mãi yêu em
Bầu trời xanh hy vọng đã căng lều
Biển thôi gào nhưng thầm thĩ lời thương
Và chim én rộn ràng dâng thánh nhạc.
Ai thả bóng bay trong một ngày hội lớn
Có thấy lòng mình vui thỏa nhiều hơn?
Từng quả bóng trên trời xanh pha nắng
Mà sắc màu như gợi những niềm riêng
Bóng màu xanh tuổi đời qua vụng dại
Sắc xanh rừng đọng lại mắt em thơ
Tôi nhiều lần giải mã nỗi mong chờ
Mênh mang quá xanh trời và xanh lá
Bóng màu vàng như giấc mơ đằm thắm
Áo dài em một sớm đến giáo đường
Dưới tháp chuông của giáo xứ Hộ Diêm
Em chao đảo trên đường về ngập cát
Bóng màu trắng cánh cò bay trong nắng
Trường Duy Tân tôi làm kẻ đợi tình
Qua công viên đen đậm một màu xanh
Em trắng quá nên tôi đành mất dấu
Bóng màu đỏ hoàng hôn về tắt nắng
Trong ráng chiều tôi ngóng đợi bồ câu
Hỏi đêm dài có giấu mất em không
Có trả lại em tôi cho ngày mới?
Bóng bay cao rồi bóng sẽ về thôi
Tóc em đen kết tụ với mây trời
Mùa thu xưa đem mưa rơi vào mộng
Nở cành hồng sắc thắm vẫn còn tươi.
Bạn bè tôi một kho tàng vô giá
Nơi giữ gìn bao kỷ niệm về tôi
Ký ức về tôi như ngọn lửa đêm dài
Để tôi sống không nghĩ mình ảo hóa.
Tôi hiện hữu vì chúng ta bạn hữu
Bất chấp vô thường hay lẽ sắc không
Tôi sống nhờ ký ức bạn hôm nay
Trong tương lai có lẽ mãi sau này
Ký ức bạn làm tôi luôn tồn tại.
Tôi như giữa những tấm gương bốn mặt
Ta trong nhau như gương sáng trong nhau
Để thấy mình trong ngày nắng ngày mưa
Trong nỗi giận hờn hay khoảnh khắc mừng vui
Giữa xuân thu hay những lúc giao mùa
Chiều lá đổ ngóng chờ xuân như ý.
Trên biển đời con thuyền tôi ghé bến
Và hân hoan trên bến bạn bè tôi
Tôi nghỉ ngơi được an ủi vỗ về
Và đi tiếp với niềm vui rất mới
Cùng rất nhiều kỷ niệm đã in sâu.
Trong tâm khảm của con tim bằng hữu.
Nếu một mai tôi không còn trí nhớ
Trong trí bạn bè tôi vẫn mãi dạo chơi
Vẫn nhảy múa nói cười như trẻ nhỏ
Mê tự do tôi chẳng muốn trói buộc mình
Mê độc hành tôi phiêu lãng bao phen.
Ta nối dài nhau để thành miên viễn
Để gặp nhau trong tim chỉ một Người
Để nhớ nhau trong nhịp đập hỉ hoan
Bất kể ngày buồn may túi gấm chôn hoa
Vẫn thấy mình nở hoa mảnh đất vĩnh hằng
Với hết thảy yêu thương mà ta đã dự phần
Về bến hẹn Trời cao luôn dành sẵn.
Giáo đường vẫn nắng ngày xưa
Em về áo trắng như chưa biết buồn
Nhớ khi đính ước Quân Vương
Người rằng qua sóng vô thường gặp nhau.
Đời người quán trọ qua mau
Tình Người giao ước nhiệm mầu thiên thu
Giáo đường cô phụ vọng phu
Gặp rồi trả mọi khổ đau bụi hồng.
TBạn khổ đau nhiều, vâng tôi biết
Tôi nói lời cám ơn bạn hôm nay
Thập giá bạn mang hẳn rất nặng nề
Nặng hơn nhiều trên vai tôi cái ách
Cám ơn bạn nhắc điều tôi phải nhớ
Bởi khổ đau Người, tôi được rỗi linh hồn
Như chúng ta, Người sống đơn hèn
Như chúng ta, Người sống khó nghèo
Như chúng ta, Người thất bại não nề
Chết cái chết của phường gian ác
Khác chúng ta, Người không vương tội lụy.
Cám ơn bạn đã vác giùm thánh giá
Của chính Người còn mang vác cho đời.
Tôi mỗi ngày vẫn gặp bạn tươi cười
Như cây sồi rỗng ruột vẫn xanh tươi
Và dấu ấn khổ đau như vô ảnh
Như vết chim bay, như lằn cá lội
Hóa vô hình sau một nụ cười tươi
Bạn can trường từ kiếp khổ vươn cao
Bao thấm thía mà tôi không hiểu thấu.
Xin cám ơn bạn hữu khổ âm thầm.
Và thanh thoát vượt trên bao tội lụy.
Trong đôi mắt yêu thương
Có vô vàn ánh lửa
Ấm lòng lạnh đêm đông
Bên tro tàn hiu quạnh
Trong lời nói yêu thương
Có nhiều ngôn ngữ đẹp
Mỗi lời làm hoa nở
Đủ loại với mọi màu
Giữa bát ngát vườn thơm
Trong bàn tay yêu thương
Phép mầu nào tỏ hiện
Qua lớp chai sần sùi
Khi bàn tay băng bó
Khi bàn tay cung hiến
Và âu yếm tỏ bày
Trong con người yêu thương
Thiên đàng đang mở ngõ.
Tôi thường bất ngờ gặp gỡ một dòng sông
Dưới những chân cầu bê-tông, cầu sắt hoặc cầu treo
Và khi nghiêng người tôi nhận được sự vẫy chào
Của vô số sóng lung linh như ánh bạc
Sự vẫy chào của dòng sông siêng năng và cần mẫn
Trôi qua... gặp gỡ, hoan hỉ, nhanh chân
Trong cuộc hành trình từ núi đến bình nguyên
Tôi luôn nghe thì thầm dòng sông nói
Cùng đôi bờ ruộng đồng xanh trải rộng,
Cùng đôi bờ rợp bóng mát vườn cây
Với hàng dừa lả ngọn đứng nghiêng mình
Cùng xóm làng reo vang lời con trẻ
Dù rất muốn nhưng dòng sông không nấn ná
Trôi qua nhẹ nhàng ... xào xạc chảy đi
Như lệnh truyền từ một thuở khởi nguyên
Sống hữu ích đừng quên về vĩnh cửu.
Sông lặng lẽ trôi đi có khi cuồn cuộn sóng
Khi hiền hòa khi giận dữ thét gào
Dưới mặt trời, trong trăng sáng hoặc đêm sao,
Trong sương mờ hoặc đêm mù tăm tối.
“Tôi không thể ở một nơi yêu thích nhất
Thành ao tù nước đọng mãi không trôi,
Xin bạn bè đừng níu giữ chân tôi
Mọi vật nghỉ ngơi tôi vẫn mãi khởi hành
Tôi đã gởi lại nơi này những gì tôi có
Vị ngọt của tôi: cây vườn kết trái;
Năng lượng của tôi: lúa nặng hạt vàng;
Hương thơm của tôi: hoa bưởi, hoa nhài;
Phục vụ của tôi: gội sạch thôn làng,
Để cây cỏ giữ màu xanh miên viễn
Thế đã đủ, các bạn ơi đừng níu giữ
Tôi phải về với vĩnh cửu thiện toàn,
Tìm về nơi hội tụ những dòng sông
Nơi nắm tay liên kết, nhảy thành vòng
Nơi yên nghỉ vĩnh hằng,
Nơi thanh bình viên mãn
Biển ... ngàn đời biên biếc một màu xanh
Không vội vàng, không lơi lỏng tiến lên luôn
Sông qua mọi thôn làng, thung lũng, thác ghềnh
Biển ... đại dương với vòng tay vô hạn
Cõi vĩnh hằng dòng sông đến nghỉ yên.”
Có một chú chim câu
Khởi sự cuộc hành trình
Bay vòng quanh thế giới
Mang thông điệp yêu thương
Tình bằng hữu ngọt ngào
Hòa bình cùng chia sẻ.
Đôi cánh thẫm tung bay
Giữa bầu trời xanh thẳm
Cùng mây trắng nhẹ trôi
Giữa hoàng hôn vương nắng
Ôi sức trẻ kiên cường
Làm chim bay không mỏi
Phải chăng gió Thần Khí
Mang đôi cánh lên cao.
Khi đôi cánh vút lên
Bầu trời xanh rộng mở
Chim nói cùng cây cối
Cùng núi non, sông suối
Niềm khát vọng tự do
Nỗi nhớ nhung hằng hữu
Chim bay tìm mặt trời
Mơ ước điều kỳ diệu
Tin tưởng và cầu mong
Đến một chốn xa xôi
Quê hương niềm cậy trông:
Hy vọng đã gọi mời
Có một chú chim câu
Bay vòng quanh thế giới
Bay đi tìm mặt trời
Đến xứ sở thần thiêng.
Bên góc chợ tình cờ
Cành huệ trắng hẹn chờ
Giữa hàng hoa khoe sắc
Biết lòng mình xao xuyến
Sao ta vẫn thờ ơ
Như tình cờ thị hiện!
Chợ đời ta lạc lõng
Giữa lễ hội một ngày
Em về đây áo trắng
Như mây trời mênh mông.
Em mới như ngày hội
Như xưa đã thành nay
Phút giây này miên viễn
Qua biên giới thời gian
Nắng xưa về qua lối.
Xin mây trôi vào mộng
Đưa ta bay ngút ngàn
Lên thượng tầng khí quyển
Trần gian đành bỏ lại
Cánh chim trời chiều hoang.
Mẹ về nhà mang theo bữa tối,
Trong giỏ hoa trang trí đền thiêng
Em ngồi trong nhà nhỏ dưới ánh đèn
Đan áo ấm cho người nghèo khó
Em không thể ngừng tay ngơi nghỉ
Em già đi với việc đan len
Tóc thanh xuân phai nhạt màu đen
Và tóc sẽ pha thêm màu len trắng.
Em quàng trên vai khăn dài cho đỡ lạnh,
Chiều hôm nay gió lớn thổi trên đồi
Lòng tự hỏi: “Đời tôi rồi sao nhỉ?”
Trái tim em bỗng nghẹn ngào thắt thỏm
Rừng trên đồi rên siết giữa cơn dông
Chửi vài câu mẹ đã vội bỏ đi
Cửa đóng mạnh làm rung căn nhà mục
Trong phòng tối em ngồi đan trơ trọi
Cạnh con mèo đã bị vặt lông
Nằm bất động ngủ yên như hòn đất.
Rồi ánh đèn hóa ra tăm tối
Gió ù ù mưa rơi nặng ngoài hiên
Em sợ hãi giữa đêm mưa cô độc:
Phải sống thế nào giữa một đêm đen?
Phải đến nơi nào đón bình minh tới?
Những bài thơ mùa đông
Như những hạt lúa mầm,
Gieo xuống cánh đồng đông xuân
Trên địa cầu nền văn minh sự chết
Và mỗi ngày môi sinh dần dần hủy diệt.
Mặt trái đất cong vênh và khô khốc
Tim đất phun trào núi lửa bụi khói ngất trời
Khí hậu nóng dần, địa cực băng tan
Hành tinh xanh địa chấn rung rinh,
Thành sóng thần cả một miền tàn phá.
Nhưng hạt mầm tôi, trái tim tôi chịu đựng,
Cắn chặt môi giữa gió bão thiên tai
Dẫu chông chênh giữa độc dữ cuộc đời
Tôi vẫn khát khao một mùa xuân mới
Tôi mơ sẽ ra hoa giữa bao trái độc
Cho bạn bè cả những bạn chưa quen
Cho những bạn tôi yêu chưa có dịp ngỏ lời
Giữa mùa đông mây che kín bầu trời,
Như chôn mặt trời vĩnh viễn giấc đông miên.
Nhưng đây rồi
Hãy thinh lặng lắng nghe và chiêm ngưỡng
Mùa vọng,
Hy vọng vượt trên mọi hy vọng
Bởi tôi biết Người đúng hẹn lại lên... để sau đông tàn
Mùa xuân miên viễn của tình yêu lại đến.
Có lẽ bắt đầu từ vạt cỏ bên đường nơi hoa tôi ủ dột
Hy vọng của tôi đã không vô ích
Người đến, tôi biết, và quá đỗi khiêm nhường,
Để tôi giàu sang bởi bất chợt có Người.
Tôi giàu có mênh mông dù vẫn trong manh áo rách
Giống như Người trong miếng tả đơn sơ.
Tôi nghẹn ngào biết nói gì hơn,
Rằng hôm nay tôi giàu có hơn mọi loài thọ tạo.
Bởi Thiên thần đen cũng kêu gào lời ganh tị
Và từ đêm giao hòa mọi vật đã hồi sinh,
Từ sự chết, muôn loài bước vào sự sống
Dưới bóng Người trái đất đã chuyển mình
Nắng sẽ đẹp hơn và mưa sẽ ngọt ngào hơn
Đi giữa nắng và mưa, giữa gió mạnh tuyết to
Tôi âu yếm khẽ gọi tên Người:
Emmanuel, Emmanuel
Xin Chúa ở cùng con
Và đến trong lòng con mà dựng lều Chúa Thượng.
Không dễ gì làm người cha nuôi thợ mộc
Của Thiên Chúa Ngôi Hai
Trong gia cảnh khó nghèo của miền quê Nadarét
Bối rối ngập lòng ông
khi hôn thê loan báo việc mang thai
Nhưng ông lại yên tâm khi thiên thần báo mộng,
«Hãy đưa cô ấy về nhà và làm chồng cô ấy»
***
Làm chồng cô ấy thế nào đây?
Hẳn cũng bị một lưỡi gươm xuyên thấu trái tim mình
Để ý nguyện mọi người được tỏ bày cho Chúa?
Và lếch thếch đi cùng cô ấy khắp đường phố Salem
dưới cái nắng mùa hè như đốt như thiêu
Giữa bụi phố phường vô tình huyên náo
Tìm cậu bé Giê-su hình như đi lạc,
Sau kỳ hội viếng đền theo luật buộc.
***
Làm chồng cô ấy thế nào đây?
Khi vẫn là bác thợ mộc đơn hèn
Sáng chiều mang cưa, đục, búa đi làm
Những cán cày, những rường nhà, những thùng cây chứa rượu.
Đổ mồ hôi sôi nước mắt
Theo lời nguyền đã ném xuống Ađam.
Thinh lặng tiến lên con đường thánh mầy mò
Giữa Ađam cũ của giống người tội lỗi
Với Ađam mới khai sinh dân mới của nước trời
Nhiều như cát biển, đông tựa sao trời
Khiến đôi lúc ông thở dài mệt mỏi
Nhưng buổi tối dưới ánh đèn vàng vọt
Ông đứng ngắm lâu giờ khuôn mặt Hài nhi
Đang tỏa rạng thiên nhan nhân hậu
Và khát vọng vĩnh hằng làm ông vui thỏa
Bởi trách nhiệm nặng nề Thiên Chúa đặt vai ông
Mang cả ơn thiêng chan chứa Chúa đỡ nâng
Được diễm phúc cùng Ngôi Hai gần gũi
Và lạc phúc cùng Maria tựa nương, bầu bạn
Một tình yêu rất thanh khiết dịu dàng
Thế chẳng phải ông được hưởng thiên đàng tại thế?
***
Làm chồng cô ấy thế nào đây?
Nối dài Thánh Thần trong cương vị Hôn Phu?
Từ trên cao Thiên Chúa phải hài lòng
Thấy một người cha-Người thay thế Cha-Trời
Luôn hoàn hảo và làm tròn nghĩa vụ
Để nhân tính Chúa Con được Ngôi Lời nâng đỡ
Cậu bé Giê-su ngày thêm khôn ngoan mạnh khỏe:
Công dưỡng dục của thánh Giuse – ôi cao trọng
Và như Chúa Cha vẫn ẩn thân, thinh lặng nhiệm mầu
Thánh Giuse sống đời thần bí lặng thinh
Cùng Đức Maria suốt đời luôn nguyện gẫm
Vậy chỉ duy một phép mầu của Chúa Thánh Thần
Thiên Chúa đã rợp bóng Người trên đôi bạn ấy.
Và hôm nay xin Thánh cả Giuse cầu chuyển
Chúa Thánh Thần cũng rợp bóng trên con,
Ban sự sống và ban ơn thánh hóa
Để con cũng cưu mang và nuôi dưỡng Ngôi Hai.
Bởi lời cầu Thánh Cả mạnh vô song
Trong vâng phục nhiệm mầu và thinh lặng.
1. Này em gái, giấu mặt chi kỹ thế,
Đeo khẩu trang cho một chuyến đi dài,
Che môi mọng và má hồng tươi tắn,
Mũi dọc dừa thanh tú, đẹp xinh thay?
2. Em trở thành một Hồi giáo nữ nhi,
Một nô lệ cho dục tình nam giới,
Chừa đôi mắt thất thần lời sám hối,
Sau khăn trùm che kín một dung nhan.
3. Em đeo khẩu trang giữa cơn đại dịch,
Một vũ khí vi trùng không tiếng nổ sát thương,
Triệu người chết âm thầm không tiếng khóc.
Không mộ bia, lâm khốc tắt tiềng kèn.
4. Em đeo khẩu trang hay mặt nạ trốn đời,
Áo y tế, chuyện tình em nhốt kín,
Ôi khăn liệm, giữ lòng em kín-cửa.
Mang cô đơn trong bệnh viện kín người.
5. Mặt nạ trốn đời dưới ánh dương chính ngọ,
Che nỗi đau như đêm giữa ngày vui,
Như số không của vô tận gượng cười,
Giơ ngón tay chào liên hồi lãnh tụ.
6. Em mang theo một nhà tù êm ái ,
Nỗi khát khao muôn thủa của tự do,
Tay không muốn cầm tay người lân cận,
Vì giờ đây “rùng rợn” đã lên ngôi.
7. Những cờ đỏ của hận thù chia rẽ,
Giơ cao lên thay đèn cấm yêu thương,
Thôi em nhé, đường ai nấy chạy,
Bến bờ xa ảo mộng cuộc đơn hành.
(Ga 14:1-6)
Xin cho con đi trên đường lối Chúa
Đường mênh mông sự sống tuôn trào,
Đường thênh thang chân lý sáng ngời
Qua những nẻo gập gềnh gian khổ.
Đường vương đế trước toàn dân Chúa bước
Theo chân Ngài con tiến đến vinh quang
Luôn kiên trì bao chướng ngại vượt qua
Về nhà Cha, Ngài dọn chỗ sẵn sàng
Ôi vĩnh phúc trên quê trời cao sáng.
Dù muôn lối chỉ một đường cứu độ
Đấng Yêu Thương đã nhập thể tỏ bày
“Ai thấy Thầy, thấy chính Đấng sai Thầy
Được chúc phúc từ nguồn ơn thánh hóa”.
(Ga 14:6-14)
Một giây im lặng cúi đầu
Rồi Ngài tiết lộ nhiệm mầu Chúa Cha
Ngài rằng: Ta ở trong Cha
Và Cha luôn ở trong ta không rời
Ta là chân lý sáng ngời
Là đường đi giữa dòng đời lên cao
Là nguồn sự sống tuôn trào
Thấy ta là thấy ngôi cao Chúa Trời
Người nghe lời giữ thiết tha
Sẽ làm những việc như ta đã làm
Vượt xa công việc thế trần
Bởi trong việc ấy thiên ân vô vàn
Danh ta ai gọi nồng nàn
Ta liền phù trợ thành toàn ích chung
Chúa Cha cùng được tôn dương
Nơi Người hãy đặt trọn lòng mến yêu.
(Ga 15:1-8)
Vườn nho Thiên Chúa là nhà Ít-ra-en
Chúa các đạo binh chăm dân riêng Người chọn
Người không thể để vườn ra hoang phế
Một gốc nho từ chồi quý Ghết-sê
Thành cây nho cao sang và vĩ đại
Niềm hy vọng dạt dào nay đã hồi sinh
Từ cung lòng của Đức Mẹ đồng trinh
Từ đất lành vô nhiễm Chúa lớn lên
Thành cây lớn suối nguồn muôn sự sống.
Cây nho ấy, cành nào gắn chặt
Sẽ sinh sôi nảy nở trái trĩu cành
Cành chai đá không đơm hoa kết trái,
Bị lửa hồng thiêu rụi hóa tro xanh.
Xin bạn hãy ở trong Ngài luôn mãi
Dù đôi khi bạn phải chịu tỉa cành,
Đớn đau nhiều nhưng năng suất tăng nhanh
Và sinh ích cho nhiều người chung hưởng.
Xin ở lại trong Ngài; Ngài trong bạn
Giữ giới răn sống bác ái dịu dàng,
Tình yêu Ngài làm tỏa sáng hân hoan,
Chân tiến bước về vườn nho thiên quốc.
(Ga 15:12-17)
Điều răn mới Chúa truyền cho môn đệ
Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương
Không Tình yêu nào có thể lớn hơn
Người thí bỏ mạng mình cho bạn hữu.
Không giữ lại lời nào luôn huyền nhiệm
Trong hiệp thông Ngài nhận được từ Cha
Ngài hủy ra không vì thương xót đoàn ta
Yêu nhân loài, Ngài trao ban tận hiến.
Chúa không gọi chúng ta là tôi tớ
Bởi bề tôi không biết việc chủ làm
Với bạn hữu Ngài tỏ bày mọi sự
Mọi ân lành Cha Chí Thánh trao ban.
Cùng bàn ăn, Ngài nói lời tâm sự
Nỗi băn khoăn muốn cứu độ nhân trần
Chọn bạn bè để gởi đến muôn dân
Làm chứng nhân truyền Phúc Âm cứu độ
Ôi lạy Chúa cho con sinh trái ngọt
Bởi Lời Ngài, vườn nho Chúa bội thu
Sống yêu thương nên gương sáng muôn người
Để Thiên Chúa thương nhận làm nghĩa tử.
(Ga 16:5-11)
Lòng yêu môn đệ không nguôi
Ân cần Chúa nói những lời chia tay
Ngài rằng, “Thầy phải ra đi
Về cùng Thiên Chúa hỏi gì anh em;
Biệt ly bạn hữu sầu thêm,
Thầy đi có lợi buồn phiền không hay
Thầy đi, Thần Khí đến thay
Người luôn bầu cử, phù trì sáng soi
Người là minh chứng sáng ngời
Cán cân công lý xử đời tội khiên
Không tin còn hại người hiền
Có ngay bản án đừng phiền trách ai
Hãy luôn an ủi dân Thầy
Tỏ tường chỉ dạy đường ngay Chúa Trời
Thế gian đầu mục tới ngày
Vực sâu xiềng xích đọa đày ngàn năm
Nhân loài tái lập bình an
Giao hòa cùng Chúa rỡ ràng quyền uy (...)
(Ga 16:20-23; 17:11-19)
“Hôm nay trong bữa tiệc ly
Ngày mai thầy đã ra đi xa rồi;
Anh em đau xót bồi hồi
Thế gian vui vẻ đây người thở than,
Sầu này sẽ chóng tiêu tan
Như người sản phụ bàng hoàng đợi khi
Băn khoăn chưa biết sự gì
Khi sinh được một hài nhi vui mừng
Buồn này mang lại vui chung
Khi thầy sống lại ta cùng gặp nhau
Ngỡ ngàng dẹp mọi sầu đau
Nhờ thầy tiến cử dồi dào ơn Cha.”
Ngước nhìn lên khoảng trời xa
Giê-su cầu nguyện thiết tha lời này:
“Về cùng Cha thánh cao dày
Con thương môn đệ ngày rày lẻ loi
Bơ vơ sống giữa cõi đời
Xin Cha giữ họ rạng ngời danh thiêng
Họ luôn bền đỗ trung kiên
Vinh danh Cha giữa mọi miền tối tăm,
Lời này con nói ân cần,
Để niềm vui họ muôn phần gia tăng;
Xin Cha ban xuống thánh ân
Bởi chưng họ đã trọn tình theo con
Cùng ban cho mọi phàm nhân
Nhờ lời họ dạy cao rao ơn trời
Vinh quang Cha tỏ mọi nơi
Mà Cha từ thuở đời đời cho con.”
Con chiên nằm gọn trên vai,
Lắng nghe tiếng hát chàng trai nhân lành.
Chàng đi, chàng nhảy hân hoan,
Đem con chiên lạc về đàn trăm con.
Đã tìm qua núi, qua non,
Lần theo dòng suối, đường mòn cheo leo,
Thác reo, ầm ĩ thác reo,
Lũng sâu khói tỏa nắng chiều tái tê.
Chiên đi chẳng biết lối về,
Chiên theo ảo vọng mải mê xa đàn,
Vẳng nghe có tiếng sói lang,
Trên không ác điểu lượn ngang đỉnh đầu.
Chiên về đâu hỡi, về đâu ?
Bơ vơ đứng cạnh vực sâu đen ngòm.
Nghiêng mình khe núi chiều hôm,
Kéo chiên ra vực chàng ôm vào người.
Áo chàng đỏ ráng chiều soi,
Và trên vầng trán chói ngời vết gai,
Tóc thơm nồng tỏa đôi vai,
Đem khoe chiên lạc xóm đoài, xóm đông.
(theo huyền thoại Sơn Tinh)
Ta thường đi chậm nên đi sớm,
E ngại Thần Sông bước sóng dồn.
Đến trước cùng em làm hôn lễ,
Tiệc tàn về núi hướng hoàng hôn.
Ta đưa em lên núi Cát-minh
Cho em sống giữa một đền thiêng;
(Cơn giận Thủy Tinh không đến được)
Cùng bao trinh nữ hát trong đền.
Ta làm đá mọc dưới chân em,
Vươn cao, cao mãi...quá cung thiềm,
Rực rỡ sáng soi nguồn cứu độ,
Băng qua đêm tối của rừng thiêng.
Băng quađêm tốicủa hồn em,
Ta cho em đối mặt xuất thần,
Ta làánh sángthường kín nhiệm,
Cho hồn cháy đỏ tựa than hồng.
Nơi ấy nhà Ta đỉnh Cát-minh,
Là nơi Thiên chúa hiện bao phen,
Đã cưới em về làm dâu mới,
Nẩy một ngành dân Chúa-Chí-Nhân.
Ở đâu tái sinh tươi mới,
Nếu không phải nơi sa mạc?
Ở đâu ta mang tên thật,
Nếu không sau một kiếp người?
Nhìn đâu ánh sáng rạng ngời,
Nếu không băng qua bóng tối?
Ở đâu ta luôn hạnh phúc,
Nếu không tận hiến trao ban?
Tìm đâu sự sống trao ban ,
Nếu không với lòng khát vọng.
E-pha-ta, Hãy mở ngay
Ngón tay Người thọc vào tai em rồi
Mở tai ra để nghe Lời
Mở ra miệng lưỡi, muôn đời tôn vinh
Người là Chúa của xác thân,
Của hồn em nữa muôn phần đẹp xinh;
Nước miếng Người dịu lưỡi em
Gặp em, Người đến giữa miền thế nhân
Em điếc lát
Người tinh thông
Em câm không nói
Người nguồn suối thơ
Em lạnh lùng
Em thờ ơ
Em câm như hến
Em mờ mịt đêm
Người nghe tiếng thở nhẹ mềm
Nghe lời than vãn nỗi niềm bi thương
Vòng tay Người mở muôn phương
Để ơn cứu độ tỏ tường Phúc Âm
Cao sâu, dày dặn, từ nhân
Danh vinh hiển Chúa cao quang chói lòa.
E-pha-ta hãy mở ra
Để ơn cứu độ chan hòa lòng em.
Chỉ có lặng thinh là cao cả
Những gì còn lại yếu hèn
Sự khôn ngoan là tập sống bất chấp khổ đau
Cách tốt nhất để nguôi niềm đau khổ:
Tìm ủi an những ai đang hoạn nạn.
Những người luôn hứa hẹn hòa bình
Lại là kẻ thường gây ra cuộc chiến;
Và chiến tranh chắc hẳn sẽ còn
Khi vẫn còn đây đó những người
Kì thị màu da, phân chia màu mắt
Mỗi ngày những đóa hoa tàn héo
Nhưng hương thơm của chúng đi đâu?
Một trong những điều buồn nhất của con người
Là không biết mình đang già cỗi.
Dù đời bạn ra sao, nhiệm vụ này duy nhất:
Hãy sống với chính mình chân thật
Không ai có thể chạy trốn trái tim mình
Tốt hơn hết hãy nghe tim bạn nói
Khi thực tế quá khó khăn, bạn nên nhắm mắt
Để mộng mơ tiếp tục trong đời
Bởi trong đêm đen và bóng tối mịt mù
Ta thấy được những vì sao đẹp nhất.
Bao khát vọng và giấc mơ sinh ra từ đau khổ
Xin bạn nhìn vào sự việc mới sinh ra
Tiếc nuối nhìn chi sự việc lụi tàn
Chỉ chúng ta biết giấc mơ nào đáng giá
Khi gặp được đấng Quan Phòng nhân hậu
Thế giới này trở nên quá nhỏ trước tình yêu
Đấng-duy-nhất nếu bạn lìa xa
Mọi sự sẽ trở thành hoang phế
Tôi luôn sợ những người không biết khóc
Tôi cảm thấy như trẻ thơ bị phạt
Mà không ai còn khuyên bảo vỗ về ...
Tôi để cho bàn tay phải của tôi
Viết ra những gì hồn tôi giấu kín.
Tôi cảm thấy cô đơn và sầu muộn
Tự hỏi điều tôi còn thiếu trong đời
Tâm hồn tôi nói đó chính Ngài...
Nếu bạn không biết đi đâu, xin quay lại
Và nhìn về nơi xuất phát ban đầu
Rồi tiếp tục con đường phía trước tiến lên
Bạn sẽ gặp những buổi chiều kỳ diệu
Những đóa hoa như có một tâm hồn...
Sự sống là quà tặng đầu tiên
Tình yêu là quà tặng thứ hai
Và quà tặng thứ ba: kiến thức.
Mỗi người đều có quà để tặng
Cả khi trao tình bạn cho người;
Mỗi ngày như quà tặng đến cùng ta
Dù có thể đó là ngày tồi tệ
Quà tặng tình yêu không thể trao ban
Phải chờ đợi có người chấp nhận
Mỗi ngày Thượng Đế tặng từng giây
Từng giọt nắng, giọt mưa từng làn gió thổi hơi
Bạn có dùng chỉ một giây thôi
Để nói cùng Ngài lời cảm tạ?
Khi tôi nhìn lại: hôm qua là lịch sử
Khi tôi nhìn tới: ngày mai bao phủ nhiệm mầu
Và hôm nay là quà tặng cho tôi
Nên tôi gọi đó là hiện tại
Không gì tặng trao không là chia sẻ
Nên quà-cho nhắc nhớ đến người-cho
Và của-cho không bởi ít hay nhiều
Nhưng bởi tấm lòng bao dung người trao tặng
Sự sống là món quà quý báu
Đừng để cho sự sống phải khốn cùng,
Phí phạm, cản ngăn, giết bỏ lạnh lùng
Đừng để quà phi nghĩa hại lẽ ngay
Và công lý đổi thay thành cong vạy.
Mỗi ngày đến mang theo quà tặng mới
Hãy mở dây băng với ánh mắt trẻ thơ
Quà tặng Chúa Trời làm mộng đẹp nhất sững sờ
Ngài chờ ta dâng lại hoa Ngài
Như quà tặng từ bàn tay người trần thế.
Hãy nhớ món quà quý giá nhất không ở trong kho,
Chôn dưới gốc cây nhưng trong tim bạn hữu
Thượng Đế ban âm nhạc cho đời
Chỉ nghệ thuật này Người trao cho nhân thế,
Để khi về cùng với Tân Lang,
Chúng ta mang theo khúc tình ca trường cửu.
Đam mê rừng bủa vây em;
Ngày trong xanh hóa thành đêm bất ngờ.
Miên trường giấc ngủ đợi chờ,
Rừng cây thầm lặng từng giờ mọc cao.
Ôi đêm huyền diệu, thanh cao,
Đêm nơi hò hẹn, đêm trao ân tình;
Đêm nơi chứng kiến Phục Sinh
Sau đêm trăn trở, bình minh vĩnh hằng.
Ôi đêm thanh luyện hình hài,
Giác quan trí tuệ đợi Người đến thăm.
Ôi đêm dày rất tối tăm,
Vẳng nghe tiếng gọi Tình Quân dịu hiền.
Ôi đêm quá đỗi linh thiêng!
Hôm nay chàng đến giữa miền lãng quên.
Nụ hôn trời đất nối liền,
Trong đêm, Ánh Sáng Uyên Nguyên phục hồi.
Rừng thiêng mở cửa xuân tươi;
Giờ đây đất nở hoa trời ngát hương,
Nhạc reo, hết mộng vô thường,
Vĩnh hằng trổ mộng yêu thương ban đầu.
Mỗi sáng cây dậy sớm cùng với rạng đông
Cùng với mục đồng dắt trâu ra ruộng
Với sơn ca dậy sớm hót trên cành
Cây khóat áo xanh cho địa cầu duyên dáng
Để hành tinh xanh còn được gọi tên
Và chúng ta cũng sẽ sống như cây
Cội rễ cắm sâu trong đất mẹ ngọt ngào
Lấy dưỡng chất nuôi đời ta khôn lớn
Ngọn cây giống mũi tên hướng thượng
Vươn lên cao vào vùng sáng mặt trời
Của tinh thần và công lý quang minh
Trên thiên đỉnh chiếu rạng ngời muôn vật.
Cây nghiêng mình trong gió xuân hớn hở
Thổi dịu dàng như Thần Khí đi qua
Lá ngửa mặt nhìn trời, ôi mềm mại tay Ngài
Âu yếm vuốt ve từng mầm non lá nhỏ.
Trong gió ban mai cây đứng im cầu nguyện
Để gió mang lời kinh nguyện đến trời cao
Và bầy chim cùng hòa điệu thánh ca
Nghe gió nhủ: Ngài vẫn luôn có mặt
Cây ủ rũ những chiều thu gió lạnh
Ôm bầy chim tránh bão tố cuồng phong
Lá rụng dần, sương giá bám nặng cành
Chim chết rét không một lời than vãn.
Rồi đông qua tuyết tan, sông suối chảy
Tiếng rì rào như Ngài đến năm xưa
Nhẹ bước chân qua thị trấn thôn làng
Lời giáo huấn chuyển rung lòng nhân thế
Sao ai nỡ đốn cây tươi tràn nhựa sống
Để treo Ngài trần trụi giữa đồi cao
Máu của cây cùng chảy với máu Ngài
Từ dạo ấy cây nhìn trời ngóng đợi.
Đêm chẳng bao giờ là bất tận,
Bình minh lại đến cuối đêm chầy.
Dẫu anh lữ hành giữa bóng tối hôm nay,
Hãy tin tôi dọc đường bi thảm,
Một cửa sổ mở ra với ánh sáng đèn.
Vẫn luôn có giấc mơ canh thức,
Ước vọng hoàn thành,
Cơn đói thỏa thuê.
Và có một con tim quảng đại,
Một bàn tay mềm mại đón mời,
Một đôi mắt quan tâm lo ngại,
Một cuộc đời
Với sự sống sẻ chia.
Em tự nhủ mùa xuân chưa đến,
Một chiều đông như mọi buổi chiều thôi.
Nắng héo úa giữa trời mây vần vũ,
Nhưng lòng em luôn mở ngõ cho đời.
Thế giới mong mùa xuân hội ngộ
Sẽ trở về cây cỏ địa đàng xưa,
Khi nguyên tổ chưa từng phạm tội,
Mỗi phút qua là mỗi phút giao thừa.
Lịch sử chưa thành đường gai góc,
Bước tiến lên kèm bao nỗi điêu linh.
Ta vẫn đứng giữa vùng thánh tích,
Và hành hương vào chính cõi tim mình.
Em nói với tôi mùa xuân chưa đến,
Như thế nhân ta mong đợi xuân về.
Trên hoang phế, xuân nở hoa miên viễn,
Hiện huy hoàng ở cuối nẻo đường mê.
Xuân sẽ đến nối đất trời nhung nhớ,
Ơn Thánh Linh thấm đẫm đất cằn khô.
Trời Phục Sinh reo lên ngàn tia sáng
Chiếu lung linh trên mỗi đóa linh hồn.
Xuân sẽ đến cho ngàn tay rộng mở,
Tay trong tay đón nhận mọi ơn Trời
Hương thiêng liêng ướp đậm mọi nẻo đời,
Ta sung mãn giữa nguồn thơm cứu độ.
Tôi ngồi canh xác dưới mây,
Cơn dông đã vội đưa ngày vào đêm.
Từ giờ thứ sáu chưa êm,
Đất trời vần vũ trước thềm hư vô.
Ngoằn ngoèo tia chớp hoang sơ,
Ba cây thập giá đứng trơ trên đồi.
Tôi ngồi canh xác của Người
Dang tay chết đứng giữa trời rơi sương.
Chúa Cao đến cõi vô thường,
Trắng trong hứng chịu tội vương nhân trần.
Máu khô bê bết toàn thân,
Lễ toàn thiêu Chúa Chiên Lành đớn đau.
Trên đồi thập giá cắm sâu,
Đây thanh kiếm báu chém vào tử vong,
Tội khiên xiềng xích đứt vòng,
Tôi ngồi canh xác mà lòng chợt vui.
Mai kia Chúa sống lại rồi,
Thế gian sống lại Mặt Trời chí nhân
Chiều về bóng tối buông,
Hồn tôi như mộ huyệt.
Tiếng chuông chiều rung sương
Gọi hương hoa nồng tỏa.
Tôi bước vào nguyện đường
Dự thánh lễ chiều sương
Canh cánh nỗi chán chường
Đêm dài đang trước mặt.
Lòng tôi dần lắng đọng
Theo tiếng hát lời kinh
Nhìn thập giá trên cao
Huy hoàng nơi cung thánh
Chúa đã chọn phận người
Cuối đường thơm Cựu Ước.
Máu trổ đôi chân thương khó ,
Hoa trong đêm giấu kín nỗi đau đời.
Chúa luôn muốn ở cùng,
Nhờ lời truyền bí tích,
Mặc thời gian trầm tích,
LỜI vẫn luôn hiện thực nhãn tiền.
Ngôi Lời cùng Thánh Linh
Hiện về trong tấm bánh:
Manna trong chén thánh,
Trời đất bỗng lặng thinh.
Ngôi Lời cùng Thánh Linh
Hiện về trong ly rượu,
Hương trầm còn quấn quyện,
Lò hương ấm ân tình.
Gọi thánh danh, vô thanh đồng vọng
Ý thức tôi chờ tia chớp xanh
Xé đêm vần vũ trời tâm tưởng ,
Mưa thiên ân suối cạn dâng tràn.
Chúa có lối đến gần vô hướng:
Kìa vực sâu lên tiếng gọi vực sâu.
Chúa có cách ở cùng khiêm nhượng,
Để Người tiếp cận với tôi luôn.
Quê hương tôi là những thiên hà,
Đời ngắn ngủi bạn ơi!
Chỉ ngoài cõi trăng sao,
Ngôi nhà ta chân thật...
Thân xác ta chiếc xe mòn cũ,
Rồi sẽ thành sắt vụn chẳng bao lâu .
Chỉ tinh thần ta sống mãi
Chẳng phai màu.
Bạn chăm chút xác thân chờ chết,
Như chiếc xe chuẩn bị đi xa,
Tít tắp xa cuối dãy Ngân hà.
Giữa vô minh bạn không thể biết ,
Phương tiện ở ngoài ta vô ích.
Và đáng tiếc nếu không thể biết,
Tự thẳm sâu của nội tâm thanh khiết
Một dòng sông chảy đến mọi tinh cầu...
Tiếng ríu rít đàn chim
Đủ xua tan bóng tối,
Mang êm ả bình minh,
Và hòa bình thế giới.
Hãy để cho cánh dơi,
Mang bóng đêm chạy trốn.
Hãy để cho người chết,
Chôn xác kẻ qua đời.
Bất chợt tôi hiểu ra,
Cái chết đã thua rồi.
Chuông Phục Sinh vang dội,
Mồ mả bỗng trống không;
Sẽ mở mùa đại hội,
Cho cuộc sống vĩnh hằng.
Hãy đúc súng thành cày,
Cho chiên sói chơi chung,
Tôi cầm tay anh rắn,
Tung tăng chạy quanh vườn.
Giữa hoa hồng đỏ thắm,
Và ánh mắt trẻ thơ,
Lung linh nơi cung thánh,
Nến Phục Sinh sáng ngời.
Tôi muốn sống một cuộc đời rất khác:
Không vô thường, khổ não, đa đoan
Không hoa tàn, nhụy rữa với thời gian
Không nuối tiếc những chu kỳ thất lạc
Luật nhân quả thôi làm quay bánh lửa,
Mười hai căm, thập nhị nhân duyên.
Bao kiếp rồi, vẫn mờ mịt trôi lăn
Đã đến lúc thoát ra ngoài cỗ máy.
Một đờikháckhông qua vòng sinh tử
Phúc khi cho hơn là nhận của đời
Cho đến hết để tâm không vô ngại
Miệng mỉm cười khi ĐẤNG KHÁC mưa hoa.
Đam mê rừng bủa vây em;
Ngày trong xanh hóa thành đêm bất ngờ.
Miên trường giấc ngủ đợi chờ,
Rừng cây thầm lặng từng giờ mọc cao.
Ôi đêm huyền diệu, thanh cao,
Đêm nơi hò hẹn, đêm trao ân tình;
Đêm nơi chứng kiến Phục Sinh
Sau đêm trăn trở, bình minh vĩnh hằng.
Ôi đêm thanh luyện hình hài,
Giác quan trí tuệ đợi Người đến thăm.
Ôi đêm dày rất tối tăm,
Vẳng nghe tiếng gọi Tình Quân dịu hiền.
Ôi đêm quá đỗi linh thiêng!
Hôm nay chàng đến giữa miền lãng quên.
Nụ hôn trời đất nối liền,
Trong đêm, Ánh Sáng Uyên Nguyên phục hồi.
Rừng thiêng mở cửa xuân tươi;
Giờ đây đất nở hoa trời ngát hương,
Nhạc reo, hết mộng vô thường,
Vĩnh hằng trổ mộng yêu thương ban đầu.