Mẹ đã đi, mười hai năm rồi, mẹ ạ.
Phải chăng từ ấy trăng rằm không tròn?
Trăng lưỡi liềm không cong?
Các vì sao đêm thưa vắng?
Đồng lúa xanh nhạt nắng?
Mây trời biếng trôi và mưa khuya buồn?
Nước sông lững lờ, dề lục bình hoa tím xuôi ra biển chậm hơn?
Trong lùm hoàng yến trước sân, đám chim di thôi thánh thót?
Quanh chỗ mẹt cơm khô mẹ phơi năm xưa đàn chim sẻ thôi nhảy nhót?
Con chuồn chuồn ngô vàng
Trên dàn hoàng lan
Bay đi mất,
Hay thằng ỏng bụng nào đã thò tay bắt?
Cây bằng lăng bên sông hoa vẫn tím màu...?
Mà nhà mình lạnh lẽo lắm! Còn đâu
Tiếng mẹ gọi thằng Cu bé, Cu to, cái Hĩm con, Hĩm lớn?
* * *
Mẹ đã đi, mười hai năm trọn,
Mỗi phút giây là giây phút hanh hao.
Ai mắng mỏ, ví von mỗi lúc ra vào:
- "Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối",
- "Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối",
- "Người tốt vì lụa, lúa tốt vì phân",
- "Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần", ...
Hay dạy vo chúng con kinh "Mười điều răn", kinh "Phúc thật tám mối"?
* * *
Dù thuận, nghịch, mẹ lúc nào cũng vội,
Dù bóng nắng bóng râm, mẹ đều giục giã: - "Nhanh lên".
Mẹ liệt giường, ai đó đến gần bên,
Mẹ cầm tay ân cần: - "Ở lại ăn cơm với tớ".
Rồi vội vội vàng vàng, mẹ nói nhỏ:
- "Đằng ấy có gì buồn,
Có gì vui không?
Cho tớ buồn vui với."
* * *
Dù anh là ai, dù anh bao nhiêu tuổi,
Mất mẹ, anh là đứa bé mồ côi.
* * *
Mẹ đã đi rồi.
Nhưng mẹ đi đâu? Mẹ hỡi!
Mẹ đã nghe theo Lời từ trời cao triệu gọi,
Đi về đất Chúa hứa ban,
Nơi đồng cỏ xanh, đức Ki-tô là Chủ chiên lành,
Cùng La-da-rô, mẹ đang ngồi trong lòng Ap-ra-ham tổ phụ,
Mẹ đồng bàn với các thiên thần, các thánh nam thánh nữ.
Mẹ được Chúa thưởng ban phúc lộc nước trời,
Trong Thiên Ân chan chứa chẳng hề vơi.
* * *
Mẹ đã đi rồi phải không, mẹ?
Mẹ đi sao vội thế?
Chúng con, những đứa bé tuổi bảy mươi,
Những đứa trẻ mồ côi,
Vẫn nao nao nhớ mẹ.
Cùng với anh chị em con cái, cháu chắt ba, bốn, năm thế hệ,
Và họ hàng, thân bằng quyến thuộc gần xa,
Những người đang họp mặt trong một mái nhà
Thắp hàng nến mới,
Đốt nén nhang thơm,
Bay bay hương khói,
Tưởng nhớ tiếc thương,
Nguyện cầu cho mẹ.
Vang vang lời kinh,
Lâm râm câu kệ,
Trông Cậy, Mến, Tin
Đấng đã phục sinh
Từ trong cõi chết.
* * *
Chúng con biết: nước Chúa đời đời bất diệt,
Mãi mãi trường tồn,
Chúng con tin điều-phải-tin "Các thánh thông công",
Ngày sau hết, không bao giờ hết.
Sự sống không mất đi, chỉ đổi thay sau cái chết.
Nên từng ngày tháng phút giây,
Mẹ vẫn ở đây,
Bên,
Với,
Cùng,
Trong,
Giữa
Chúng con,
Vẫn đồng hành, hiệp hành, hiệp nhất, hiệp thông.
* * *
Vâng, mẹ đã đi và luôn luôn ở lại.
* * *
Mẹ ơi! Vài câu thơ vụng dại
Giỗ mẹ, lần thứ mười hai.
Náu thân lặng lẽ cuối chân mây
Lòng những bâng khuâng khắc khoải đầy.
Xé lòng xé áo mùa chay thánh,
Niềm tin, lòng mến có hao gầy?
Giục lòng thống hối những ngày qua,
Đếm tháng đong năm, mắt nhạt nhòa,
Ân phúc lộc thiêng mưa cam thủy,
Sửa lại trong ngoài rửa tội ta.
Cánh đồng chân lý ngát thơm hương,
Trĩu trái yêu thương chin ngập vườn.
Ân phúc tràn trề tuôn thác đổ,
Sao đành để ánh mắt sầu vương?
Bình Minh lên đánh thức cõi lòng,
Sương phủ đường về bến đợi mong.
Cánh Gió căng buồm thuyền lướt sóng,
Rùng mình ra khỏi chốn hư không.
Đường về mùa sám hối chua cay,
Thân xác mỏng manh cát bụi này
Tro xức trên đầu luôn nhắc nhở:
- "Nhớ mình tro bụi", sống Mùa Chay.