Ánh Mắt Chúa gieo tơ thanh yên tịnh
Chim gọi đàn, Lời Hằng Sống vang vang
Cạnh Nương Long Giêsu thác đổ tràn
Con dâng Chúa Tình Yêu con thờ kính.
Nửa chặng đường bến đỗ đời chẳng muộn
Vẫn còn kia Ơn Sủng Ngài chất chứa
Dừng lo toan hững hờ lời đoan hứa
Chẳng nên trọng chỗ đứng nào hữu tả.
Chúa nhìn con, bước chân thôi vấp ngã
Ánh Mắt Ngài vời vợi nỗi say mê
Chúa dẫn con yêu thương một lối về
Lòng Thương Xót kéo con khỏi hố tội
Đôi Mắt Chúa giục lòng con xám hối
Ngài chữa thương mọi khuyết tật trí tâm
Sống với Chúa chẳng còn phải thăng trầm
Mà say đắm một niềm riêng tán tạ.
Giê Su ôi,
Mắt Chúa cả bầu trời.
Tán cây trần trụi trước Đông
Đắp lên vạt nắng mảnh hồng quạnh mông
Tâm tha thiết mắt cậy trông
Người ưng vạn vật cuốn lòng cùng nhau
Chậm hay mau bóng đổ sau
Tâm giao đan kết ửng màu tín dâng
Bước chia ly đặng xum vầy
Đức Tin hạnh ngộ nguyện cầu góp nhau.
Thời gian Ánh Lửa truyền sâu
Từ Ngôi Nhà Tạm Bóng Câu tỏ mình
Đêm thâu hun hút tâm cầu
Hướng lòng Chốn Ấy cúi đầu lặng yên
Gió về nhánh ngả nhánh nghiêng
Ai qua muôn dặm đến miền yêu thương
Cái nhìn con mắt tinh tường
Nghĩa yêu sâu nặng con đường phải đi.
Dặm trường lữ thứ mấy khi
Gặp mùa nghịch cảnh đoạn thì đảo chao
Gian nan lũ bão gầm gào
"Con thuyền có Chúa" sợ nào đáy sâu
Trẩn gian chính cõi nhiệm màu
Bàn Tay Thiên Chúa ngõ hàu kéo lên
Vượt Đông qua đến Xuân miền
Rừng hoang bật nụ Mây Thiêng tỏa hồng.
Biết bao là vạt nắng
Sáng ra Người trải phơi
Gió lộng khơi tuần mới
Đã qua ngày nghỉ ngơi
Hôm nay cùng bước tới.
Đợi nhé chú cỏ hồng
Nhường đồng xanh nắng mới
Cho lúa mùa thơ ngợi
Sau tháng ngày cày xới
Tay với gặt hương nồng.
Nắng tang bồng viễn du
Mang Ánh Mắt Chúa yêu
Kết bình yên tâm trí
Khai mở Lòng Thiên Ý
Thiện mỹ lối canh tân.
Thật ân cần nắng mới
Có vạt kiếm bóng mây
Có vạt tìm lùm cây
Nắng gầy thân cỏ úa
Cỏ mạnh sức xanh um.
Nắng ơi ngỏ lời dùm
Đến muôn phương là bạn
Ta dâng lời tán thán
Ta chạm đến bờ tim
Ta tin vào Thiên Chúa.
Lá vàng bám níu nhánh cành
Phơi màu da thịt ngọn ngành vươn cao
Lá còn cất tiếng xôn xao
"Tôi sắp lìa cành về với Trăng Sao!"
Ậm ào tâm nguyện rì rào
Lòng ai yếu đuối thì thào niềm vui
Vui vì duyên đã bén mùi
Phong nhiêu ký gửi ngọt bùi làm quen.
Ô bụi đất đã dậy men
Nụ mang chín tháng hoa chen mười ngày
Chân trời rừng ửng mùa vang
Chẳng phải bóng vàng mà cuộc sang ngang!
Chào dương thế, chào địa đàng
Vẫy tay tạm biệt trái ngang hữu hình
Tan vào giữa Cội Bình Minh
Hoá thành ánh sáng lung linh giữa trời.
Đêm niềm riêng
Nở nụ hồng
Chừng như trời đất ngậm lòng ngưỡng chiêm
Mọi linh hồn tất lặng im
Thinh không bút tạc trái tim khẽ khàng
Nhiệm màu tuyệt tác thiên thai
Như là Tịnh Khiết như là Thánh Thi.
Đêm hoàn vũ
Mộng tiên tri
Cánh hồng run rẩy thiên di vào đời
Trinh nguyên phẩm hạnh vợi vời
Nức lòng Con Tạo tình Trời nghĩa nhân
Một Hồn Nhỏ* triệu hồng ân
Thanh Thiên vũ hội gian trần đẫm mưa.
Đêm mưa Cứu Độ hôm xưa
Cánh hồng trải thảm cho vừa ước ao
Bầu trời thánh thỏa khát khao
Tinh sa lấp lánh hằng hà vọng ngân
Miền thương trảy khắp xa gần
Lòng yêu mến Chúa dấu chân loan truyền.
Đêm thi thánh
Mộng uyên nguyên
Cánh đồng bất tận
Nở duyên thơ Trời.
Lũ chim sẻ sáng sớm nay
Gọi tôi thức giấc trễ tràng nắng cao
Dậy đi thôi! Dậy đi nào
Đường đời vắng mặt vì sao biếng lười
Chú ong đậu cánh hoa tươi
Bướm xinh nâng nhuỵ nụ hôn khẽ chào
Giêsu gõ cửa muốn vào
Trao tôi ngày sống sôi trào thánh ân.
Chúa sai tôi bước xa gần
Chuỗi vòng nhật nguyệt chân đi chẳng dừng
Gởi Niềm Vui, trao Tin Mừng
Ngày ươm nắng mới, đêm sương nguyện thờ
Một ngày kết tụ giọt thơ
Ngậm hương Thiên Ý buông tơ đan lòng
Mái chèo vất vả thuyền dong
Trôi Miền Tâm Thánh cậy trông Cha mình.
Bài sai giữa cõi nhân sinh
Chúa Cha truyền đạt khai minh nhân loài
Chính ơn gọi chính phẩm hàm
Được làm con Chúa tham gia Nước Trời.
Nắm tay nắm vốc thinh không
Nắm vào ngọn gió ruổi rong cuối mùa
Mái đầu cha mẹ đón đưa
Thân tôi bỗng lớn chân xưa trở về
Mẹ cha tôi cứ tỉ tê
Hương quê mùi cũ đê mê khó rời
Thời gian dấu lặng chia phôi
Cõi trần vọng ngóng mắt người mênh mang
Lá kia lá chẳng dối gian
Trăng kia tâm nguyện gác dan chốn này
Sáng vằng vặc mỗi ngón tay
Này tôi dâng trọn tháng ngày thanh xuân
Lời vâng nhập cuộc canh tân
Thánh Thần đổi mới nhân luân phận người.
Lất lây con chữ tầm thường
Nhạt nhoà giấy mực mười phương mù lòa
Gắng lên một nét chữ hoa
Bảy Ơn Thần Khí xông pha gió ngàn
Văn chương chữ nghĩa trần gian
Mông lung mờ mịt tả oan chốn này
Phục vâng Thánh Ý từ đây
Giữa bao lằn đạn đêm ngày chíu chiu
Đỉnh minh triết dốc sức leo
Lũng đời chân thiện ngọc yêu săn lùng
Đêm thì nguyện mắt lệ rưng
Một ngày đúc kết kinh sương rủ tà
Chúa trong ta áng thơ ta
Khoả trùng tâm thức lắng vào biển sinh
Thi Thiên chắp cánh duyên tình
Cho đời tầm gửi khai minh thiên đàng.
Thơ khát khao mắt cỏ
Tia nắng tỏ ban mai
Bầu thiên thai bé nhỏ
Thinh không nở hình hài.
Giữa vàn vạn cái nhất
Có cục đất nâu vàng
Đồng xanh giăng sợi biếc
Dọn bàn tiệc lộc non.
Thạch thảo còn thơ dại
Chẳng kết trái nỗi đau
Như loài người lệ đỏ
Trầm kha đáy sông sầu.
Rêu phong mầu hoa mộng
Nụ ngời ở bờ môi
Chẳng biết thôi hy vọng
Sớm tối hướng lên Trời.
Nhịp thở
Kịp nhanh
Dệt tiếp một vần thơ
Ý tứ tụng ca vỗ biển mơ
Trời đất ơn lành Tay Chúa ấy
Bình an lắng tiếng gió ầu ơ.
Nhịp thở
Kịp nhanh
Cảm xúc mỗi lời ca
Đi cùng với Chúa bốn phương xa
Mưa gió hạnh thông vui vờn nắng
Chúa sống trong ta, giữa chúng ta.
Nhịp thở
Kịp nhanh
Âm Phúc Chúa tỏ ra
Chắp cánh thiên linh, chắp cánh hoa
Mạc Khải về Cha, cho ta thấy
Cội nguồn: "sinh ký tử quy" mà.
Nhịp thở
Kịp nhanh
Thơ ý lắng lặng suy
Ta mang hình ảnh Đấng Từ Bi
Nhân hậu thu vào qua khóe mắt
Dưỡng tâm phục vụ Bữa Tiệc Ly.
Nhịp thở
Kịp nhanh
Thảo hiếu sống biết ơn
Thiên Chúa, mẹ cha, chẳng giận hờn
Thuận hiền vâng phục dầu tan vỡ
Cậy Chúa chữa thương, vững tựa sơn.
Này bạn hỡi...
Muốn! Hay không muốn yêu thương
Vẫn là đối mặt điện trường sẻ chia
Bỏ! Hay giữ mối tình kia
Vẫn là cuộc sống tay chìa cho nhau
Năm xưa đó...
Bào thai dây rốn quấn nhau
Tượng thai ta nhận hình hài thụ nhân
Duyên gì lại được thông phần
Đứng trong trời đất phân vân nỗi đời!
Ồ vậy ra...
Tự do, như lẽ biển khơi
Tự do, thực thể chơi vơi chính mình
Tư tương vịn lý nhân sinh
Tư tương tự tại ngắm hình bóng ta
Là thế chứ...
Đồng tiền chẳng phải đích xa
Cái đang ẩn dấu ruột già kín bưng
Lương tri tay bắt mặt mừng
Vào ngày chân lý tỏ tường tâm ta
Đến ngay thôi...
Hôm nay Đức Chúa vị tha
Ngỏ lời mời gọi trao quà tình riêng
Chính Chúa là Đấng Thiêng Liêng
Vô chung vô thuỷ, thương riêng loài người
Tôi với bạn...
Ngậm mà nghe mỗi làn hơi
Tim không ngưng nhịp chẳng lơi vận hành
Nhận ra có Đấng Cao Xanh
An bài mọi sự nhiệt thành vì ai!
Se se lạnh
Thoảng ngập ngừng
Gió ngàn đưa đẩy hương về đâu đây
Ai người lữ khách mắt ngây
Như chưa hay biết rừng cây trở mùa!
Lá tư lự
Nắng thêu thùa
Người lao xao lắm, trêu đùa được đâu
Độ này rừng cứ lặng trầm
Ngoài không lay động trong âm thầm buồn.
Đôi tay mười ngón trở buông
Bờ vai rớt thõng giọt chuông đưa hồn
Tử quy lẽ của Càn Khôn
Thuận vâng mùa mới mây mồn một trôi.
Bồi hồi Hạ kết mắt trông
Dáng Thu vừa thoát ẩn trong lối đàng
Thiên thần cánh trắng nhẹ nhàng
Cùng tôi tiếp bước đi vào ngày mai.
Chiều trời mây xám giăng màn
Tiếng mưa vừa dứt tiếng ngàn nhẹ buông
Thinh không như khép cửa lòng
Cánh mây xếp đặc tầng trong tầng ngoài.
Chim bầy lẻ bạn gọi hoài
Vút cành cao ấy dõi ai mà tìm
Ngước tìm hơi thở Lòng Tin
Chạm từng nhịp động con tim khắc hình.
Ước mình tâm thức khai minh
Xuyên bầu mây xám ngưỡng Tình Chúa Thiên
Cánh mềm Chúa nhấc con lên
Vượt qua chướng ngại lụy phiền nhân gian.
Hoàng hôn chẳng đổ chiều nay
Sa mù xoè kín bàn tay che trời
Thiên nhiên cảnh vật trao lời
"Kiên tâm tín thác Lòng Trời mở ra"!
Chúa yêu con, tự cúi mình
Trời cao, cao lắm gởi tình xuống đây
Nắng hồng giãi chiếu má hây
Đôi Bàn Tay Chúa con cầm tháng năm
Đấng Càn Khôn xuống viếng thăm
Loài người thức ngủ muộn mằn ăn năn
Ngài thương chữa, xóa tội căn
Con đường tín thác Ngài ban Thánh Thần
Sưu cao thuế nặng người trần
Những đồng lãi nóng khổ thân dân nghèo
Người Môn Đệ bước cheo leo
Cùng hòa nhịp sống cùng gieo lúa mầm
Giêsu, Thiên Chúa trao Thân
Chúa Con Ngôi Vị xuống trần ngụ gia
Trở nên ta, để cứu ta
Thông phần Thiên Tính, ta làm con Cha
Yêu người yêu Chúa: luật nhà
Giữ hai giới luật, vị tha suốt đời
Sao không thể, hỡi ai ơi
Yêu trong cội phúc, thương người phước ta
Đường trần vạn dặm bôn ba
Bình tâm sải bước, có Cha đồng hành
Sống lao công giữ lòng thanh
Chư dân một khối nhiệt thành dựng xây.
Tiếng chim lạc vọng phương Nam
Dõi đường thiên lý tìm đàn trời Tây
Gió hời nghiêng ngả bóng cây
Hoàng hôn ửng sắc loang đầy chân mây
Lại nghe lũ dế rủ bầy
Bảo nhau tấu khúc cho thâu đêm này.
Hồn thơ im ắng mộng say
Muốn ngồi thưởng mát ngắm mây điểm trời
Kiệm lời đôi mắt chơi vơi
Ước xuyên đại hải đỉnh khơi sóng tràn
Cuộc đời dương thế hợp tan
Xoay vần dời đổi mênh mang khôn dò.
Con người đa sự lắng lo
Chốn nào thanh thản dành cho tâm hồn
Lòng tin thử thách dập dồn
Luyện bền đức nhẫn chẳng thôi đáp lời
Nơi Thiên Chúa ký thác đời
Ân Tình Cứu Độ khắc Lời Hứa xưa.
Lắng nào tiếng gió tiếng mưa
Vọng ngân Thánh Ý lối đưa về nhà
Vào giờ bất chợt đường xa
Chuyến tầu ga cuối thế là ra đi
Cuộc thiên di đại từ bi
Nhanh hơn nháy mắt: đoạn thì dương gian.
Mây chở nắng bềnh bồng
Gió vũ điệu thinh không
Mắt ai nhác xa trông
Bỗng lóe ý tình nồng
Tịnh không
Tưởng
Nhưng
Không.
Bốn phương trải cánh đồng
Tâm hồn lạc quạnh mông
Xa xăm chảy dòng sông
Phù sa lắng đáy nông
Tình hồng
Bắc
Cầu
Vồng.
Sẽ lại đến mùa Đông
Lúc lá Thu chất chồng
Hạ dừng bước lông bông
Xuân phai nhạt môi hồng
Cửa trông
Đức
Cậy
Trông.
Cái chết hết phập phồng
Động chuyển tới Thiên Bồng
Lũ qủy bủa vây đông
Người dứt khoát nói “Không!”
Dâng Chúa
Trọn
Linh
Hồn.
Nắng lên dạo khúc đầu tuần
Tim còn hồi hộp như lần đầu tiên
Vẫn như thế tuổi hồn nhiên
Bé vào lớp xưởng chung riêng nhịp nhàng.
Nỗi buồn vô cớ cũng tan
Cơn hờn cơn giận khéo làm khổ nhau
Thôi thì thôi nhé ủ sầu
Tám giờ vàng ngọc nguyện cầu bên nhau.
Lao công thân xác giãi dầu
Cũng xin dâng Mẹ cầu bầu bệnh nhân
Các Linh hồn đón Mưa Ân
Kinh Hoa Hồng Mẹ nở gần ngay bên
Chúa soi sáng lối bình yên
Tay làm trí nguyện, nhu hiền nghĩ suy
Học khiêm cung, lòng chầu quỳ
Thời gian sẽ đoạn, tà huy lần về.
"Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)
Thân trai gánh vác giang sơn
Nữ nhi phận gái chẳng sờn tình chung
Kitô hữu sống tận trung
Dựng xây Giáo Hội ngàn trùng Phúc Âm
Tuyệt giao thế lực ma ngầm
Trọn đời đối kháng, tu tâm dưỡng hồn
Không bán thân, không lệ nô
Thánh Linh mạnh sức, tự do dâng đời
Dẫu là hạt cát nhỏ nhoi
Rạng ngời phẩm giá ngời soi lối đường
Chung tay san sớt tình thương
Tâm lòng Hội Thánh không ngừng toả lan
Đá hòn dựng khối non ngàn
Tông đồ Chúa gọi, bình an trao phần
Qua bao thế hệ tình thân
Kết vòng tay lớn, nối gần tình xa
Vũ hoàn rộng lớn một nhà
Kết liên nghĩa cả hiệp hoà tình trong
Loài người chẳng thể diệt vong
Khi cùng hướng dạ chung lòng sắt son
Cửa Tin mở lối trường tồn
Đức Tin giao ước kết hôn vĩnh hằng
Hồn tôi luôn khấn nguyện rằng
Bình an trong Chúa cánh bằng tôi bay.
Em, người con gái Chúa yêu
Hạt thương em đã gieo miền phố Đông
Thị thành bụi ố má hồng
Truân chuyên năm tháng buồn trông là buồn.
Em, người con gái hạnh ngôn
Hôm nay thắp lửa vợ chồng sớm hôm
Gia đình con cái dạ lòng
Vui tươi trong Đấng luôn còn yêu em.
Nguyệt soi cho sáng lòng đêm
Chúa soi dẫn lối trăng về bên em....
Thanh thiên bạch nhật ra vườn
Hoa khoe nắng mới gió vờn mắt mai
Dã Qùy lắc nhẹ thân hài
Tơ trời hong chín mật vàng ngào hương
Thiên nhiên bày tỏ yêu thương
Mắt tôi đắm đuối muốn nương Cửa Trời.
Phải chăng có lối dọn mời
Linh hồn tiếp bước lắng Lời diệu linh
Nơi đây hiệp nhất thân mình
Như mây thanh thoát trong Hình Bóng Ai
Minh khai rạng rỡ thái lai
Đấng Yêu Thương ấy bài sai Con Mình.
Đến trên tôi một Bình minh
Mái đầu ân huệ chan tình Xót thương
Dã Qùy minh chứng tỏ tường
Triệu tia nắng ấm soi đường ai đi
Vọng thinh không Tiếng Từ Bi
Điện trường cảm mến đến thì khai tâm.
Lòng ai dậy sóng âm trầm
Mắt ai ngấn lệ trong ngần bờ mi
Bay theo cánh hạc Thiên di
Cuộc ra đi ấy là khi thác về
Bến quê hương dốc sơn khê
Núi rừng đứng ngóng bốn bề chờ reo!
Mưa phùn giăng khắp ngày qua
Vào đêm ai khéo trộn nhòa khói sương
Sớm nay trỗi giấc lên đường
Trời còn phủ tối cổng vườn thiên thai
Lũng kia đắp tấm lụa mai
Phấn hương tỏa sắc trắng phai cỏ đồi.
Một ngày hớn hở hừng Đông
Chúng tôi dong duổi vợ chồng bên nhau
Xa quê năm tháng đượm màu
Sáng ngời bổn phận tâm trau trí mài
Nguyện đàn con cháu mắt nai
Quan Phòng Tay Chúa an bài lớn lên.
Gần xa bốn bể khắp miền
Nhân sinh trí tuệ tâm hiền mọi nơi
Gặp nhau dẫu chỉ một lời
Thánh Thần liên kết chuỗi người đoàn viên
Ân tình như thề rất riêng
Đều trong toàn cục Tình Yêu khởi nguồn.
Cây có cội
Người có Tông
Bình minh khai mở
Hoàng hôn đón về.
Mưa rơi đổ ướt trần gian
Giọt thơ ước vọng trên ngàn biếc xanh
Lanh canh tí tách âm thanh
Róc ra róc rách suối nhanh hợp nguồn
Nỗi buồn theo gió bay trôi
Bi ai tắm gội hoán ngôi vui mừng
Ân Thiêng ai cứ dửng dưng?
Kìa mây xếp lớp chẳng ngừng
Xa xôi động chuyển chẳng ngưng di dời
Đời người tựa giọt Mưa Trời
Mang linh hồn xuống biển khơi gian trần
Châu thân hiện hữu thực chân
Tự do vùng vẫy lòng hân hoan lòng
Tình trong sao cứ hoài mong?
Dấu in dấu ấn tâm hồng
Mọi nơi như có Mắt trông Tiếng chờ
Người Cha chăm sóc con thơ
Hồng trần duyên nợ mịt mờ rêu phong
Bao la vũ trụ một vòm
Cung thương vang vọng sẽ tròn giấc mơ
Sống yêu sao vướng sợi tơ?
Có vô tình có ngu ngơ
Hạt Mưa Thiên Thượng ngỏ lời lối Yêu?
Nước kia thấm đẫm phong nhiêu
Bao miền thương xót cưng chiều người con
Héo hon ai khiến héo hon
Cha Trời mẹ đất sắt son muôn trùng
Tình riêng hợp nhất tình chung!
Ta tưởng ta trong nhân gian cô độc
Sống chơi vơi giữa bão lốc chẳng yên
Vì thấy đó bao triền miên thù hận
Đời nối đời mọi vương vấn trầm kha!
Khó thứ tha! Nguồn cơn rất thật thà
“Mắt đền mắt, răng cứ phải đền răng”
Khiến lo toan những hãi sợ chịt chằng
Làm sao thoát? Liệu thiện lành có thể?
Và như thế, ta được đến gặp Ngài
Ngài tìm ta vạn nẻo đàng dương thế
Giải nghi vấn và đặt để hướng đi
Cuộc Thiên Di đưa đàn chim về tổ.
Giêsu gõ cửa! Ngài mong hạnh ngộ
Tâm thức từng người nhịp độ canh tân
Lòng yêu mến khắp xa gần hiệp nhất
Nôi yêu thương giữa mật thất khiêm cung.
Trái Tim Mạo Gai, Trái Tim lạ lùng
Ngọn Lửa rực, tình nấu nung ngày tháng
Cung thờ phượng dẫu ta không xứng đáng
Chúa luôn mời: Đến để được thứ tha.
Nắng và lá đã chạm nhau
Bật lên nhiệm màu ánh sáng
Bóng mát thiện lành vỡ rạng
Khiêm cung thắp trắng thâm u...
Hoa gió cùng ru hương sắc
Tấm áo ta mặc tâm hồn
Dệt từ Tay Đấng Càn Khôn
Ngài trao nụ hôn vĩnh cửu.
Nay hiện hữu mai vĩnh hằng
Cuộc vinh thăng Tình Thiên Chúa
Chính là của lễ kiếm tìm
Cửa Đức Tin không khép đóng.
Chuông xa đang dóng gọi mời
Cuối đời người muốn nhận Cha
Giêsu thiết tha gõ cửa
Đón về nương tựa chiều hôm.
Nắng tắt, hoàng hôn chìm khơi
Tàn hơi, bơi đến Phục Sinh
“Đường Link” Thiên Chúa tỏ mình
Chốn đó bình minh Thiên khai.
Sương tràn...trắng toả đồi mơ
Mây trời ẩn hiện...mịt mờ bầu không
Thức hay ngủ mắt cậy trông
Cánh đồng cỏ ướt đất hồng nồng say
Phước Ân chẳng ở vận may
Tình Yêu Thiên Chúa chiếu ngay loài người.
Nhận hay chối? Vẫn chín mười
Hạt sương tay ướt hạt đời cam tâm
Những khốn khổ những gian truân
Mưa sa thấm đất dạ nhuần đau thương
Phận mong manh bước can trường
Thánh Linh ban sức lối đường con đi.
Cánh thiên di vỗ mấy khi
Bầu trời hiệp nhất khắc ghi trong lòng
Tung bay đón Khí thanh trong
Linh hồn vươn lớn thong dong mộ phần
Xanh rì cỏ lấp dấu chân
Nắm xương an nghỉ hoá thân đất gầy.
Thiên Đàng...cách trở đâu đây
Ánh nhìn Thiên ngưỡng dư đầy Ơn Thiêng.
Nắng dần tan đỉnh ngàn cây
Thơ ngây trời vẫn vun đầy nghĩ suy
Tà huy bóng chiếu hồi quy
Vàng phai xanh thẳm phút nguy nga này
Bây giờ nhanh lắm ngày mai
Phút giây lặng ngắm thiên thai rộng dài.
Trời Nam hạc sải cánh bay
Tạ từ phương Bắc giá băng tuyết tràn
Ráng chiều ấm áp bầy đàn
Rủ về làm tổ rộn vang chốn miền
Chim con ríu rít mẹ hiền
Thênh thanh vạn vật viễn miên đất trời.
Bàn tay che loá mắt ngời
Cũng vài phút nữa nắng rời tan đi
Chạm lòng gió mát vừa khi
Ngày xôn xao đóng thầm thì cừa đêm
Đợi ai chân bước lên thềm
Mái nhà thi nguyện cùng về chia san.
Tơ chiều bện gió tỏa lan
Ngàn phương sáng ý hoà chan tâm tình
Chúng mình xướng hoạ thơ kinh
Nhạc lòng réo rắc trong linh hồn này
Vui thay và rất lạ thay
Mái nhà cư ngụ Chúa say tình người!
Biển Yêu..
Trầm lặng nhiệm sâu
Biển Thương gió thổi bạc đầu sóng khơi
Tiếng reo Cảm Xúc bật lời
Từng con tim ấm được mời cuộc yêu
Địa cầu hoàn vũ phong nhiêu
Tỏa lan vũ trụ bao điều tín dâng.
Không gian...
Mở lối thuyền ân
Lời Vâng mạnh dạn đến gần Thiên Ngai
Chạm vào cánh gió ban mai
Hồn ai vụt trỗi tung bay cõi trời
Ngày đêm động chuyển làn hơi
Linh hồn lớn dậy trong Ơn Thánh Thần.
Trần gian...
Biết mấy bâng khuâng
Trí tri học hỏi tín chân thực hành
Chẳng xao động Đức Thiện Lành
Mong manh tâm thức thẳng ngay lối về
Khổ đau chẳng tụ bến mê
Gương Giêsu sống dâng lên Cha mình.
Trăm năm...
Giữa cuộc khải sinh
Lọ là tranh đấu an bình - thiện chân
Ba đào sóng nổi xoay vần
Tang thương cuộc chiến phân vân thế nào
Định thần sức mạnh Chúa trao
Đứng hàng dũng sĩ xiết bao vui mừng.
Ra khơi...
Tình Mến ai từng
Chúa thương gởi gắm
Tin Mừng muôn nơi.
Áng mây
Ngọn cỏ
Mầm cây
Đất cùng muông thú xum vầy quanh ta
Dường như vũ trụ một nhà
Trong muôn kỳ vỹ thiết tha ánh nhìn
Ba Ngôi chí thánh chí tình
Thánh Thần quảng lượng khai minh con mình
Cầm tay đặt để hành tinh
Trao quyền quản trị tốt xinh trong ngoài!
Có say mê?
Có đoái hoài?
Được hay chăng chớ? Nhân loài biết không?
Sinh sôi gié lúa nương đồng
Đã thơm đã ngọt cánh hồng mỏng manh
Những hoang dã những trong xanh
Trường sinh thụ tạo, tác thành nhân linh
Diệu kỳ nở cánh bình minh
Nhiệm mầu ánh sáng soi mình hoàng hôn.
Ước an nhiên
Dưỡng linh hồn
Thần giao cách cảm trí khôn thuận lòng
Thiên nhiên bầu khí thanh trong
Nhận ra Ơn Chúa quan phòng thiên thu
Rừng xanh gieo mãi tiếng ru
Gió thanh mời gọi đời tu quân bình
Trong lành khí thở môi sinh
Thánh thiêng tâm nguyện trao mình tha nhân.
Một sinh thái
Mấy ân cần
Nhiệm mầu vũ trụ thực chân chốn này
Thánh Linh nhủ bảo đêm ngày
Cùng bao thế hệ đua tranh trường tồn
Góp phần bảo vệ sinh nguồn
Giữ sông suối sạch chảy tuôn mưa Trời
Cho tia nắng mới nở cười
Cho Hồng Ân thấm lòng người nở hoa.
Xuân về trải nắng đồng xanh
Rắc hoa vạn thảo gió thanh nô đùa
Địa cầu chẳng bán chẳng mua
Quà riêng Thiên Chúa bốn mùa hưởng chung
Hồng ân Ngài đổ điệp trùng
Chia nhau, người nhé! Lạ lùng nết thương!
Muốn an khương! Được an khương
Tình yêu chân thiện mở đường ta đi
Mặt trời kia sáng từ bi
Ngày reo nắng ấm đêm thì gọi trăng
Dắt ta về Bến Vĩnh Hằng
Vào Vườn Thiên Quốc Thiên Nhan trọn đời!
Muốn thanh thản! Được thảnh thơi!
Giữa đời lao nhọc tỏ ngời Đức Tin
Kiên trì chăm sóc Hồn Linh
Dưỡng tâm tu đức trao mình tha nhân
Đường Giêsu nối xa gần
Nẻo đàng Sự Thật, ta vâng theo Ngài!
Là ngày ấy! Nắng vàng phai
Bờ mi khép lại, Thiên Ngai mở Lòng
Là ngày xác gửi cánh đồng
Là ngày bụi cốt xương khô mở lời
Phục Sinh Lời hứa trần đời
Khổ đau rực chín nụ cười Xuân hoa.
Xâu vào chuỗi ngọc thời gian
Ngày giờ kết tụ tâm đoan trưởng thành
Tinh anh nắng sớm gió thanh
Luyện trong ánh mắt mong manh tỏ bày
Cây thân xác dướn trời cao
Linh hồn bé bỏng má đào hướng Thiên.
Chính Tay Chúa dựng sinh miền
Loài người tận hưởng tiên thiên Nước Trời
Bước đi từng bước theo Người
Con đường đích đến Ngài mời gọi ta
Ruổi rong khắp chốn sơn hà
Ngài cho sờ chạm tay ta Tim Ngài.
Chuỗi thời gian đón thiên khai
Mái trường tinh tấn khôn ngoan tận tường
Diệu thường hạt bụi dặm trường
Bé thơ tuổi đất tín nhường cao xanh
Mỗi giây hạt ngọc long lanh
Linh thao Thiên Ý thực hành yêu thương.
Vâng, tôi đã đến lặng nghe
Tiếng mùa Cứu Độ gọi về lối ân
Cửa Tin tai lắng thật gần
Lời Ngài mời gọi hiến thân Nước Trời
Vâng, tôi được thấy dòng đời
Đang xuôi chảy mãi biển khơi khôn lường
Nếu không phải bến tình thương
Phận tôi vô nghĩa vô thường tận căn
Ồ không! Qua những nhọc nhằn
Mới hay khổ luỵ dệt đan tơ lòng
Gió dẫn tôi chốn cậy trông
Mưa cùng nắng vỗ linh hồn lớn lên
Đức tin mắt thấy tai nghe
Phúc nguồn ơn sủng chở che tháng ngày
Bạn mình nhé! Chẳng vận may
Chính Lòng Thương Xót Chúa ban dư đầy
Chim kia tung cánh cùng mây
Ta đây hả dạ xum vầy Thánh Linh
Đừng tìm chân lý riêng mình
Lắng nghe Lời Chúa phục sinh tâm hồn
Lá kia nếu có tai khôn
Cây kia nếu biết dại khôn giữa rừng
Thời không nhát đảm ngập ngừng
Đến mà suy ngẫm Tin Mừng Phúc Thiêng.
Phù vân quyện với phù vân
Trong xanh mây nối miền gần miền xa
Tỏ con tâm thức thật thà
Biết ơn Thiên chúa đậm đà sắc mây.
Phù vân mỗi sớm đủ đầy
Bồng bềnh con tạo thơ ngây nỗi niềm
Khiến cho tan biến vạn niên
Hoá thành hiện tại của miền yêu thương.
Phù vân quá đỗi diệu thường
Bao nhiêu lo lắng đã nhường tín dâng
Mây cao đâu chỉ chín tầng
Trời cao muôn trượng ân thân ngắm nhìn.
Phù vân xu lẻ đồng tiền
Bàn tay con nắm chung chiêng cuộc đời
Âu là giữa phút đầy vơi
Không xu dính túi lại khơi nụ cười.
Phù vân hiện thực trời tươi
Là trong sáng lắm phận người phù vân
Phù vân mà chẳng phù vân
Cội Lòng Thương Xót diệu chân Chúa Trời.
Đêm hương hoa đất dậy mùi
Tràn vào cửa sổ niềm vui thanh nhàn
Vườn khuya lắng nhịp bình an
Ân ban Tay Mẹ thiện thanh linh hồn.
Đặt lòng con ngủ Mẹ ôi
Tiếng nôi ai hát dòng trôi tâm thành
Dạt dào cánh gió mong manh
Kết hoa thánh đức trong lành lời ru.
Giấc thiêng hơi thở bập bùng
Tấu hoà vạn vật âm chùng lặng xa
Bao la họp tụ đêm ngà
Ngôi toà Mẹ ngự giao hoà chúng sinh.
Thâm u dấu kín bình minh
Bầu đêm quảng lượng ủ tình thiên thu
Mẹ Phù Hộ đuổi ba thù
Con thơ say giấc viễn du Nước Trời.
Nước trôi vẫn cứ dòng trôi
Ôm triền thung lũng khứ hồi ngược xuôi
Ly bôi vạn dặm lên trời
Giọt tình chung thủy bời bời hồn ngâu
Âu là da diết cơ cầu
Giọt tan giọt ngấm giọt màu sương giăng.
Thuỷ cầu trong suốt mọng căng
Khơi lòng sự sống nước bằng mênh mông
Nhìn ra từ cánh cửa hồng
Con tim rộn rịp tình nồng Ai trao
Biết sao! Sao chẳng nôn nao
Tấm tình Thiên Chúa khai mào đời ta.
Rất gần, chẳng có bao xa
Đoạn trường nhân thế về Nhà Yêu Thương.