Ta còn để lại gì không
Thân trơ lá mục, hồn rong rêu mùa
Chừ nghe ngoài bến sông đưa
Những hơi rét mướt buồn xô dạt về
Dặm dài xa khuất non tê
Hoa thơm, mật đắng, cơn mê rã rời
Ta còn nghìn nỗi pha phôi
Áo cơm và cả phận người riêng mang
Ta còn ở với dương gian
Để yêu, yêu lấy đời dan díu này
Để gieo hết hạt trong tay
Phơi phong hết nắng của ngày đương xuân
Rằng, sau nghìn cuộc thanh tân
Cỏ hoa thôi cũng trầm luân, thưa người.
Ta như ngọn cỏ vô thường
Từ nơi gió cát về phương chói lòa
Tịnh không, nằm giữa sương hoa
Xem trong lá biếc nghìn pha sắc ngàn
Ta còn nặng nợ dương gian
Khấn xin cứu rỗi đời oan khiên này
Đôi vầng nhật nguyệt quanh đây
Ru ta sống thác từng ngày chắt chiu
Một mình lên dốc cheo cheo
Trần gian ơi, mảnh bùa yêu lạ lùng
Cảm ơn nguồn lệ rưng rưng
Ấy ai còn mộng đường sương bóng tà
Ta thầm nhủ với riêng ta
Ừ thôi, trong cõi ta bà nhân sinh
Mỏng manh là sợi tơ tình
Mỗi chiều qua, một dấu đinh nhọc nhằn.