Từng mạch đất thắm máu đào tử đạo
Những loài hoa rực rỡ máu anh hung
Những loài hương ngát tỏa đức kiên trung
Trăm ba chục ngàn hơn cây đuốc sang
Chiếu cùng khắp giang san dài năm tháng
Bia ngàn đời lộng lẫy nét quang vinh
Khắc vào tim cộng đoàn dân Chúa nhiệt tình
Gương tiên tổ ngời trung trinh đức hạnh
Trang giáo sử vương máu hồng rất thánh
Chiến thắng vàng vang ca khúc khải hoàn
Khắp bốn phương toàn giáo hữu hân hoan
Lời chúc tụng vang hô hung tiếng hát
Gieo hạt giống đạo nảy sinh bát ngát
Trăm vườn đào tiên tín hữu trời Nam
Nhạc oai hùng vinh thắng đã lan tràn
Đất nước Việt thơm thơm mùi máu thánh
Ngày u ám tan, trời quang mây tạnh
Thời an bình lộng lẫy ánh vinh quang
Đã xôn xao ca khúc nhạc thiên đàng
Rừng thiên tuế mấy trăm ngàn cho đủ
Từ già trẻ, từ quan quân lê thứ
Gái như trai, thiếu phụ lẫn nhi đồng
Lòng hiếu trung vì Chúa chỉ một long
Đã lấy máu viết Niềm Tin rực rỡ
Lòng kiên vững dù trời long đất lở
Ngày khải hoàn dâng kính thánh tổ tiên
Lòng chân thành nguyện tha thiết cầu xin
Xin phép lạ xin suy tôn hiển thánh
Ai cho Con Mùa Xuân?
Một Mùa Xuân hằng hữu
Cho Xuân hồng nồng nàn
Cho Tình Xuân vĩnh cửu
Ai cho Con Mùa Xuân
Cõi tim tình viên mãn
Một Xuân tụ muôn Xuân
Chiếu giòng hồn sáng lạn
Mùa Xuân từ Ngôi CHA
Khai Thiên muôn vũ trụ
Mùa Xuân từ Ngôi BA
Sinh lực trào dư đủ
Một mùa Xuân muôn đời
Một giòng Xuân tuyệt vời
Đây mùa Xuân Cứu Độ
Mùa Xuân từ Ngôi LỜI
NGÀI một tiên tổ mới
Nhà Adam tái sinh
Bao ngàn năm chờ đợi
Hồng Mai Thánh mãn khai
Xuân mới từ NGÔI LỜI
Chương lịch sử cứu độ
Ba mươi năm, tháng dài
Đây Mùa Xuân trăm sắc
Của Mùa Xuân muôn hoa
Tình hồng nồng hương ngát
Tình Xuân tình giao thoa
Đây Mùa Xuân rất lạ
Xuân ánh sáng chan hoà
Chúa Xuân NGÀI tất cả
Muôn vật, loài ngợi ca..
Một mùa Xuân quý lạ
Cho Con từ BA NGÔI
Xuân hào quang tất cả
Muôn tinh cầu chơi vơi
Xuân là Xuân nhiệm ca
Xuân rất thánh hương hoa
Lũng Xuân TIN - CẬY - MẾN
Xuân đồi Xuân thái hòa
Xuân này mới thực là Xuân…. Mà
Xuân này sao diễn tả
Xuân thiêng thân cao cả
Nhiệm màu tình đất trời
Như mùa Xuân phép lạ……
Anh nhớ ngày xưa trong nắng trưa,
Nhìn ánh mắt sáng mấy cho vừa,
Hồng tươi trắng mịn, mơ vàng áo,
Anh đã chìm hồn say nắng thưa.
Đẹp sắc vàng tươi yêu nắng xinh,
Tưởng như ngày cũ hiện nguyên hình.
Nàng tiên hiền dịu cười theo nắng,
Lộng lẫy thiên đàng em mắt trinh.
Dáng nhỏ em ngoan đợi trước hè,
Nụ cười ngà ngọc đến si mê.
Hồn anh đi lạc vào trong mắt,
Nắng đẹp vương vương lọn tóc thề.
Ngày đó ngày nay sao khác xa?
Nhớ xưa tình mộng trổ hương hoa
Duyên em vào bến nao sông nước,
Riêng tấm tình si vẫn nhớ nhà.
Sao NGÀI đến nhẹ nhàng
Không chói lọi huy hoàng
Không giàu sang rộn rã
Không bao bọc son vàng
NGÀI đến trong nơi nghèo
Ít ai có thể theo
Nằm máng rơm giá lạnh
Trong hang đá vắng teo
NGÀI sống thật đơn sơ
Chẳng ai mà muốn mơ
Cha: thợ mộc lao động
Mẹ: may thuê quay tơ
Lớn lên như mọi trẻ
Làm thợ nhỏ giúp cha
Xách nước vò đỡ mẹ
Môi luôn nụ cười hoa
NGÀI yêu quý láng giềng
Thương giúp người già cả
Việc trao cho: làm siêng
Không nề hà--thật lạ!
Như tất cả mọi người
Sống nghèo mà vui tươi
Ai cần giúp chạy đến
Không từ chối nửa lời.
Tim ngây ngất nhạc chiều của Chúa,
Mây giăng ngang phản ánh sáng tầng không
Lá run run đứng uống sữa nắng hồng,
Đồi bỡ ngỡ buông chân trên hồ nước
Bóng loang lổ trên đường mòn cất bước,
Khúc nhạc chiều réo rắt những tình ca.
Nhạc tuyệt vời nạm ánh sáng màu hoa,
Bao cung bậc dìu con vào cảm mến.
Rằng đây khúc nhạc của Cha,
Dìu con đến giòng hoa tinh thần.
Rằng từ tấu khúc ân cần,
Uống tình của Chúa muôn lần mến thương
Kinh chuỗi thiêng đời con hát ca
Xin vâng mệnh lệnh Fatima
Lời mân côi nối tình con mẹ,
Hương ngát trầm thơm tim nở hoa
Những nẻo đường Việt nam,
Vàng son gấm vóc trải dài trên quê hương,
Quê tôi chín nhớ, mười thương,
Tơ lòng dệt lụa, lót đường quê cha,
Đường xưa, lối cũ nở hoa,
Tuy rằng cách biệt , máu hóa tim yêu,
Ngày tám bé theo cha lên Cửa Bắc,
Viếng Hồ Tây trong bóng ngã hoàng hôn
Ngôi nhà thờ, Cử Bắc đã vào hồn,
Chùa Trấn Bắc, nhịp sang vang tiếng mõ
Gió sông Nhị, đưa hương lòng rộng mở
Cỏ núi Nùng, vàng úa thảo cầm viên
Hồ Thuyền Cuông, gợn sóng nhẹ ngoan hiền,
Hồ Hoàn Kiếm, xanh rờn soi bóng tháp,
Cầu Thê Húc, điểm trang màu son nhạt.
Thành sử vàng, ngàn vạn vật Thăng Long,
Vùng trung châu, bón tốt lúa sông Hồng
Thái Hà ấp, Đống Đa gò địa sử
Bia Vàn miếu, văn chương hồn lối cũ
Tường riêu phong, loang lở vết thành xưa,
Hồn Sử Nam để nhớ mấy cho vừa,
Chùa Non nước soi mình trên sóng nước
Lưng Núi Đọi, vàng văn minh ngày
Đo bập bềnh, ngày trẩy hội Chùa Hương,
Núi Ba Vì, duyên dáng đẹp quê hương
Quốc lộ một, giây thần kinh não tủy,
Vô Thanh Hóa, suối Ba Đình chiến lũy,
Về Quảng Bình, nhìn di tich lũy thầy
Nẽo vô Trung, Đèo Ba Đơi đương mây
Làng xứ Huế, thành vàng son triều Nguyễn,
Võ Bình Định, lính Quang Trung huấn luyện
Em sông Hương, trăng tơ bóng con đò
Vâng Lăng Cô, lý con sáo câu hò,
Hàng dừa là, Nha Trang miền cát trắng,
Phần thân thể, đảo Hoàng Sa im vắng,
Của quê ta, mãi mãi của quê ta,
Vịnh Hạ Long, nét đẹp cánh tay ngà,
Vựa Phan Thiết, thức ăn ròng dân tộc,
Ban-Mê-Thuột, cà phê trà nẩy lộc,
Môt Di linh, đất thoa đỏ tươi son,
Đồng Nai trăng, giài bưởi trái no tron,
Đến Châu Đốc, soi đường dân nam tiến,
Lập đồn trại, về Thất Sơn thể hiện,
Nét Sài Gòn đẹp thân ngọc Viễn đông,
Nèo tiền phong, sông Vàm cỏ, Gò công
Dòng sông Cữu, ứ phù sa sữa mật,
Đường kiến trúc, chùa Cao Đài thánh thất,
Cá Năm Căn, hương chàm mũi Cà Mau,
Lúa Hău Giang, xanh mỏi cánh diều hâu,
Biển Phú Quốc, Xoải thân ngà sóng nước,
Vùng Eo Óc, vết văn minh thuở trước,
Vịnh Hà Tiên, hòn Phụ Tử soi mình,
Sông Cái Bé, bóng dừa nước eo xinh...
Đường muôn nẻo quê hương từng đón bước,
Tôi đã kính ông già Ba Tri quấc thước,
Tôi đã yêu người thiếu nữ quê hương,
Hương mẫu duyên với nét đẹp mười thương,
Tôi đã gặp người dân hiền chất phác,
Lòng hiếu khách, trọng tình hơn tiền bạc,
Tôi đã thương, những bầy trẻ tương lai,
Những măng non của nước Việt ngày mai,
Tôi đã uống những câu hò tròn giọng,
Chèo mái đầy, véo von vào lúa mộng,
Tôi đã xem, xuân hội hát cúng đình,
Điệu múa ca Dân tộc tính nhiễm tình,
Lưỡi đã nếm, ngàn món ăn nước Việt,
Mắt đã nhìn, nét gấm vóc quê cha,
Dâng hương tình, cung lòng đã nở hoa.
Hồn thưởng thức, thuyền trăng đầy sóng nhạc,
Nghe tiếng hát của cao nguyên thác bạc,
Đẹp làm sao là tình tự quê hương,
Mọi góc trời, mãi muôn nhớ ngàn thương.
Vùng ngọc ngà những nẻo đường đất Việt...
Dựa núi nằm dài thôn xóm quê,
Quanh co đường nhỏ lối đi về.
Trúc nghiêng bóng ngã bên thềm cũ,
Ve hát từng cơn rộ nắng hè.
Đường đất uốn mình cong khúc quanh,
Núi lam sương nhạt khói xây thành.
Cheo leo quán dốc bên sườn núi,
Se tái mặt nương sương nắng hanh.
Gốc mít xum xuê trái bự tròn,
Căng đầy nhựa sống búp măng non.
Nhẩm nha bô lão xem đồng lúa,
Kìa cái diều nâu bé tí hon.
Mái ngói rêu phong cạnh gốc bàng,
Bên cầu tre nhỏ bắc sang ngang.
Dòng sông hờ hững đàn ngang trắng,
Lõm bõm xung rơi sóng gợn hàng.
Hóng gió ngoài hiên trên chõng tre,
Ru hời võng kẽo kẹt trưa hè.
Toàn vàng sóng lúa đồng chiêm ngát
Ngai ngái mùi rơm ủ trước hè
Xóm cũ làng xưa khuất nẻo xa,
Gọi hồn kỷ niệm lại quê nhà.
Tâm tư trùng xuống gây mùi nhớ,
Cảnh vật ngoài kia bỗng nhạt nhòa.
Thương nhớ mãi! Saigon, em yêu dấu!
Tuổi hoa niên, lưu dấu vết chân mềm
Nở nụ cười, giang rộng cánh tay em
Và nhảy nhót, khắp nẻ đường thơ mộng
Vùng tuổi ngọc, cả quảng đời sống động
Nay còn đâu! Châu báu những ngày xưa
Thương sầu vương, đong nhớ mấy cho vừa
PETRUS KÝ, tháng năm dài yêu mến,
Vàng tuổi học, CHU VĂN AN kỷ niệm.
Bến Bạch Đằng, bỡ ngỡ bước năm tư (1954)
Tôn Thọ Tường, lều Phú Thọ di cư
Đường Thống Nhất bóng tinh kỳ lớp lớp
Trần Hưng Đạo, xe loang cây bóng rợp.
Những con đường, đầy ấp bóng tình thương
Phan Đình Phùng, Vườn Chuối, Nguyễn Tri Phương.
Saigon ơí! Dù tên em cưỡng đổi,
Ngàn thương cũ! Sáigon xưa tiếp nối
Anh nhớ em! biết đến thửa nào nguôi!
Ngày Hạ xinh, khi nhìn nắng em cười.
Tia ngọc bích lộc màu xanh ánh mắt
Lá đan dệt giao thoa Trần Quí Cáp
Bóng cây dài, Luật Học mai Duy Tân
in gót mòn, Đại học biết bao lần
Hiên mái cũ, trao duyên chiều mưa đổ!
Dừa xiêm ngọt, sao bằng môi chín đỏ!
Làng Văn khoa, hội Tết hát dân ca
Đêm Dược khoa, Người, nhạc mộng tươi hoa
Kỷ niệm cũ! Bánh chưng đêm trường Luật 1
Xuân hoa chợ, lén nhìn em hái quất
Đâu những chiều tan học đón Trưng Vương
Trần Quốc Toản, hành chánh sát Kinh Thường 2
Gia Long đẹp áo mây trời tuyết trắng
Vàng tín nghĩa áo rừng mơ nhuộm nắng 3
Tà áo xanh Minh Đức tháp Da Trời 4
Hong tóc nồng Nàng đẹp, tóc buông lơi
Chiều xóm VẸC, chuông chùa Miên ngân đổ 5
Nhà Bè quán Rượu, mây chiều nghe sóng vỗ
Chợ Bến Thành, hoa trái dậy tình quê,
Bến Thủ Thiêm, do tiễn gió đi Vý.
Vương Cung Thánh Đường, chuông rung ngân bóng tháp
Chùa Xá Lợi, hoa đăng hoàng Phật pháp
Chiều BROADARD, nắng đợi tối lên đèn
Tối Givral, thơm rượu bánh hương men.
Sương Gò Vấp, quyện cánh gà xao xác,
Cầu Tam Thuận, đêm hè trăng ánh bạc
Đêm Giáng Sinh vui hội ngộ trên đường
Ánh sao đèn len lỏi, tóc em vương
Tràn thác lũ: Xe, người, đèn, hội mở
Triều sóng nhạc, thiên thần nghe nín thở
Hẹn Mai Khôi, Chúa nhật lúc đi về 6
Họp bạn mừng: Tay nắm, sánh vai kề
Bao hí hửng! tưng bừng vui Tết đẹp
Tà áo lụa, em màu duyên khép nép
Lăng Ông mờ, nhan khói buổi đầu xuân
Gót sen vàng, kín hở cúi xin xâm.
Toàn kỷ niệm! Sao bây giờ im vắng!
Đường xưa cũ! đau vì thường nín lặng!
Đâu Tự Do, Công Lý, với Hùng Vương!
Và Tao Đàn, Lê Văn Duyệt thương thương!
Vườn Sở Thú, hoa tin yêu chớm nở
Chiều xa lộ, nắng hong đùa bỡ ngỡ.
Đường Phú Lâm, xen những cánh mai gầy,
Quê quán chiều, xanh lúa, gió lên cây.
Bên hương lộ, thả nhàn loang khói thuốc,
Thơm bếp lửa, quánh khoai vàng mới luộc.
Bạc Má Hồng, nghiêng ngả bóng hàng me 7
Phở Pasteur, ngọt nước lúc đêm về... ...
Xin trả lại! Hồn mơ không bến đău!
Sài Gòn em! Thương nhớ mấy cho vừa!
Trắng đêm buồn, mờ lệ nhạt sao thưa!
Và nhớ mãi! Sài gòn ơi! Anh nhớ mãi!
1. Mỹ tục ông cha mừng Tết đến
Lưu truyền tiên tổ đón xuân sang
2. Xuân đất khách thơm tình đất Việt
Tết tha hương đẹp nghĩa người Nam
3. Mứt bí trà sen ra dáng Tết
Cành đào chậu cúc ái chà xuân
4. Lan cúc chợt cười hay tết đến
Đào mai bừng nở đón xuân sang
5. Xuân đất khách mà như vùng đất Việt
Tết tha hương còn ngỡ ở trời Nam
Mâm ngũ quả cười câu đối xinh
Cành đào khoe mãi cánh hoa tình
Bánh chưng xanh liếc vàng tươi cúc
Thơm ngát trà sen nói chuyện mình
Dưa hấu ngồi im ngắm đoá mai
Làn hương yểu điệu bước trang đài
Nến đèn mắt sáng nhìn tranh tết
Trời, Đất, Người … vui xuân tái lai
Chậu sứ men ngà hoa thuỷ tiên
Nhuỵ vàng, cánh trắng dáng nhu, hiền
Lư hương u mặc trên văn án
Khai bút ngày xuân nét chữ duyên
Mứt bí ngọt kiêu “át giọng” dừa
Phong lan hong nhuỵ nắng xuân trưa
Thịt nem, giò thủ say men rượu
Môi thắm hồng thêm tí tách dưa.
Dễ thương tập tục ngày nguyên đán
Hái lộc bên chùa buổi chớm Xuân
Ríu rít niềm vui câu Thọ, Phước
Xuân đi Xuân lại lộc bao lần
Những nàng thiếu nữ cười trong sáng
Mộng đẹp tình hồng với… với ai
Hạnh phúc trăm năm câu nguyện ước
Cuộc đời Xuân mộng tháng năm dài
Em bé theo nàng đi lâý hương
Lâm râm khấn vái đủ mười phương
Vẹn tròn lộc đẹp trong gia đạo
Đôi mắt niềm tin thật dễ thương
Mỹ tục ngàn xưa của tổ tiên
Chao ơi đẹp quá đủ mười duyên
Gia tài để lại cho con cháu
Ngà ngọc ngàn sau vẫn giữ nền
Hồng phớt màu nhung những cánh đào
Nàng về ngõ mộng lối Xuân trao
Cành thon eo mỏng tim hương nhuỵ
Gió cuối đông tìm em ước ao
Em đã về ư ánh nắng hồng
Năm tà áo mở áo tiên long
Run run gió khẽ nâng mi phấn
Bẽn lẽn làm duyên gái kén chồng
Những nụ tình xinh bé tí hon
Môi son nét thắm dáng no tròn
Chơi vơi tay với trời xanh ngắt
Em ngất ngây hồn vương nắng non
Em thấy người yêu anh dáng tiên
Chơi vơi hồn lạc nẽo đào nguyên
Hai hồn đem cả mùa Xuân mộng
E ấp em yêu đẹp nét hiền.
Lưng trời mặt trăng còn
Đứng ngây nhìn sao hôm
Ánh hải đăng nhìn biển
Sóng vô bờ ôm hôn
Tiếng dương cầm buông lơi
Mang nỗi nhớ không rờí
Của những người di tản
Mang hồn quê muôn nơi
Cung lòng rung chơi vơi
Trên bao nẻo đường đời
Những người con của Mẹ
Tình không thốt nên lời
Người Việt hải ngoại
Năm triệu người dân Việt của ta
Năm châu,bốn biển dẫu xa nhà
Vẫn còn tim não con Hồng Lạc
Tưởng nhớ quê và luôn thiết tha
Thế hệ này, ngàn thế hệ sau
Giữ gìn truyền thống vẫn tươi màu
Tinh hoa tiếng Việt gia tài Mẹ
Con cháu Tiên Rồng nói trước sau
Bản sắc Việt Nam giữ lấy nền
Giữ thơm quê Mẹ, cố vươn lên
Năm ngàn năm đã giòng văn hiến
Dẫu ở chốn nào vẫn đóa sen.
những trái dừa xiêm xanh áo ai
Người em xóm nhỏ tóc buông dài
Bên cồn giặt áo chiều sông rộng
Thấy bóng người quen cứ thẹn hoài
Da trắng hồng màu duyên quá tươi
Chìm trong giếng mắt cứ ngây người
Bên em muốn nói, làm sao nói
Bẽn lẽn nhìn sông nở nụ cười
Sóng gợn giòng sông lác đác mưa
Đáp câu anh hỏi dạ thưa chưa
Ào ào gió thổi cơn mưa dữ
Hai mái đầu xanh trốn gốc dừa.
Ngọn trúc thêu màu trên áo trăng
Ao làng lồ lộ ánh trăng vàng
Giang ngang óng ánh trong giòng sáng
Lỏng lẻo khăn mâu tóc chị Hằng
Hây hẩy nồm nam hôn ngó sen
Giòng trăng sữA sáng uống bên thềm
Bát chè tươi n’ng đầy trăng óng
Tiếng sáo con diều bay gió lên
Đàn nguyệt nhà ai đang nhả tơ
Giọng ca bình bán đẹp như thơ
Ngũ cung nhạc Việt bay trầm bổng
Thôn nữ quay tơ dạ thẫn thờ
Hải ngoại dất người trăng viễn phương
Cớ sao cứ nhớ trăng quê hương
Những vùng kỷ niệm trong tâm thức
Thức tỉnh hồn trăng sáng dị thường.
Hồng tía nõn nà bông áo sen
Đêm hè tắm đẵm ánh trăng lên
Nhụy vàng tinh khiết thơm ngào ngạt
Hương sắc gồm hai giữ lấy nền
Lưng biếc màu non áo nõn xinh
Mặt đầm in bóng lá nghiêng mình
Thân dài mỏng mảnh vươn cao đứng
Một thoáng nhìn dư gợi bóng hình
Dáng dấp khiêm nhu! Đẹp lắm rồi
Sắc duyên tuyệt diệu đủ lên ngôi
Nhưng em từ chối ngôi vương hậu
Sống giữa bùn đen khkông nhiễm nét đời
Mái ngói âm dương cố thẳng hàng
Xe bò lọc cọc muốn qua ngang
Nữ xinh áo trắng đi xe đạp
Ơi ới tiếng người xin quá giang
Lóc cóc khua vang vó ngựa qua
Trên xe thổ một một hai bà
Chân co, chân duỗi đang ôm thúng
Kể chợ mua hàng phiên chợ qua
Đứng thẳng hàng me xanh nõn xanh
Vỉa hè loang lổ vết soi mòn
Nắng chiều nghiêng bóng hàng cây sứ
Đánh đáo bên hè mấy bé con
Phố cũ ngày xưa ở góc hồn
Tưởng như quên mất lại luôn luôn
Ân cần vẻ đẹp vào sơn mộng
Sách viết trang đời dư nét son.
A ha, đã đến Tết!
Bé cảm thấy mừng ghê:
Nào bánh mứt ê hề
Lì xì tiền mừng tuổi.
Bé vui diện áo mới,
Chiếc áo dài Việt Nam
Rất đẹp nên bé ham,
Mặc mừng ngày đại lễ.
Hoan hô ngày đại hội,
Tổ chức mừng Tết ta.
Ba miền hát dân ca,
Lời tình tự dân tộc.
Lối vào thiệt nhộn nhịp,
Người đông, thiệt là đông
Dù màu áo tươi hồng,
Dù các màn văn nghệ.
Mỗi năm bé đều muốn
Được tham dự Tết ta.
Nào vũ, kịch,thơ,ca
Vui bảo tồn phong tục.
Nhấp nhổm ngồi trên lưng sóng xô
Con đò không lái muôn xa bờ
Giây thừng cột lỏng bên lưng cạp
Bến cũ người xưa đứng đợi chờ
Cô gái giờ đây trở lại thuyền
Thoạt nhìn dáng cũ vẫn màu duyên
Ngây người thoáng thấy nho sinh đã
Hò hẹn cùng ai trọn ước nguyền
Bẽn lẽn cúi gầm bước xuống khoang
Cầm chèo run nhẹ thấy bâng khuâng
Sóng yên sóng cả lòng cô lái!
Bốn mắt nhìn nhau duyên quá duyên.
Lấp lửng thuyền con bên bến sông
Cánh buồm sương gió xám nâu hồng
Cắm sào im bóng nghiêng bờ nước
Lễ mễ mẹ quê tấm áo sồng
Ngói đỏ mái nhà phơi nắng mai
Hàng cau đứng thẳng lá vươn dài
Bên hiên gốc mít xanh màu lá
Khế ngọt sau vườn trái trĩu sai
Dàn mướp hoa vàng, thiên lý xanh
Tiếng gù chim gáy khóm cây chanh
Võng đưa kẽo kẹt bà ru cháu
Ông nội chăm vun mấy luống hành
Xóm nhỏ từ đây cách biệt rồi
Bồi hồi nhung nhớ một quên tôi
Nửa vòng trái đất mà như tưởng
Giấc mộng đêm về mấy bước chân
Trắng nỏn làn da nước ngọc vào
Một trời cánh đẹp những vì sao
Nhuỵ vàng chúm chím trong tay áo
Thiếu nữ tình cho xuân ước ao
Lá bích màu non cốm áo xanh
Cườm tay tròn lẳn độ thon cành
Hài nâu gót nhỏ chân vương sỏi
Đêm trắng trà thơm em với anh
Quí phái màu duyên xinh ý mơ
Ngất ngây tuyệt sắc dẫn hồn thơ
Môi trinh mới hé vương tình lạ
Nguyên đán ngày xuân sớm đợi chờ
Một thuở người xưa đã trở về,
Em khoe áo đẹp ánh pha lê
Giáng tiên lạc bước đêm xuân mộng
Như thấy nàng xanh mái tóc thề.
Hương chén trà thơm ngon mứt sen
Nến vương khói nhạt đến mon men
Mai vàng cười mãi ba ngày tết
Quất mọng no tròn cho gió khen
Mai trắng ngà thương cân đối son
Thuỷ tiên dáng ngọc búp eo tròn
Sợi trầm mỏng mảnh trêu hoa cúc
Bình sứ môi hồng chân đế thon
Bóng chợp chờn soi ánh sáng hồng
Hoa đào e thẹn cũng đâm bong
Lộc non khoe áo xanh màu ngọc
Chữ phượng rồng bay nét bút long
Rượu cúc môi mềm uống muốn say
Nem chua, giò thủ, bánh chưng dầy
Dưa hành, thịt mỡ, che kho, mứt
Xuân hứng tình thi tứ ngất ngây.
A ha, đã đến Tết!
Bé cảm thấy mừng ghê:
Nào bánh mứt ê hề
Lì xì tiền mừng tuổi.
Bé vui diện áo mới,
Chiếc áo dài Việt Nam
Rất đẹp nên bé ham,
Mặc mừng ngày đại lễ.
Hoan hô ngày đại hội,
Tổ chức mừng Tết ta.
Ba miền hát dân ca,
LờI tình tự dân tộc.
Lối vào thiệt nhộn nhịp,
NgườI đông, thiệt là đông
Dù màu áo tươi hồng,
Dù các màn văn nghệ.
MỗI năm bé đều muốn
Được tham dự Tết ta.
Nào vũ, kịch,thơ,ca
Vui bảo tồn phong tục.
Bến nước bờ sông bên khóm tre,
Mẹt cam, quit, thịt chợ nhà quê
Ổi, Chanh, mướp, bí bên buồng chuối,
Dưa cải, cà chua trước vỉa hè.
Thúng cá tươi trào sóng nước ra,
Trầu, cau bên cạnh vịt, ngan, gà
Tiếng kêu 'eng éc' heo trong rọ,
Thơm nhẹ hàng hương đang bán hoa.
Gạo, lúa quây cao một khoảng thuyền,
Vun đầy có ngọn cám còn nguyên.
Khoai lang chợ huyện tròn da mỡ,
Núi bắp ngô ngon cạnh đất liền.
Đủ tiếng lao xao nói với cười,
-nào cãi cọ chuyện ươn, tươi.
Chiều tà, tan chợ dơ đầy rác
Tiếng sóng hoàng hôn vắng tiếng người
Vàng chớm len vào trong lá cây,
Cây chiều se lạnh cánh tay gầy.
Nắng hoe màu nhạt, hồ trong biếc,
Dạo gót trời xanh lững thững mây.
Lạnh đã đi về trong sớm thu,
Đời chiều bẽn lẽn áo sương mù.
Nụ hoa vườn cúc cười e ấp,
Thoa đỏ làm duyên môi lá thu.
Gợi lại thời xưa thêm vấn vương,
Mùa thu trải lá úa sân trường.
Em ơi! Ngày đó vào trong mộng,
Còn lại hồn anh vết nhớ thương.
Gọi nhớ Sài gòn thu cố hương,
Hồn quê lãng đãng suốt đêm trường.
Đường xưa lối cũ mòn tâm tưởng,
Biển lạnh tình nhà chút nắng vương.
Non nước ơ hờ! Non nước ai!
Tâm tư héo hắt những đêm dài.
Tim sầu đã xẻ làm hai mảnh
Soi nước thân gầy một bóng mai