Làm sao Ngài hát được đây,
Ngạc nhiên, im lặng nghe Thầy tiếng êm
Nhạc Thầy chiếu sáng trần-gian
Diệu kỳ hơi thở nhạc lan tầng trời
Giòng tình Nhạc Thánh của Người
Vượt qua trở ngại muôn nơi tiến vào
Tim con muốn nhịp hòa cao,
Gắng công vô ích chẳng sao theo liền
Muốn hát theo, tiếng nghẹn chìm
Khóc than bối rối nói lên cùngThầy
Đã giam tim nhỏ con này
Vào vùng giai điệu của Thầy, Chúa ơi!
Dâng Tình Thi Khúc số 4
Cha ơi! cuộc sống đời con,
Giữ mình trong sạch gắng luôn suốt đời
Biết rằng thần khí của Người
Mãi hằng tác động từng nơi thân này.
Những điều gian dối không hay
Tim con xua đuổi ngày ngày không thôi.
Biết Chân Lý chính là Người
Đã nung đốt sáng chân trời trí con
Con luôn hướng trái tim non
Tránh xa thần dữ lòng son ngạt ngào
tình yêu hoa nở hương vào
Ngai Ngài ngự trị thẳm sâu tấm lòng
Gắng luôn tâm sự hồn con
với Thầy chí thánh trong công việc làm,
Quyền năng rất thánh đã ban
Cho con sức mạnh vững vàng theo Cha
Xin Thầy khoan hậu cho ngồi
Bên Thầy khoảnh khắc một nơi con chờ
Dù bao công việc cần lo
Con làm sau, gắng dành cho phút này.
Xa dung nhan thánh của Thầy
Tim không bình tĩnh bất an bồn chồn
Việc không hết, khổ vô cùng
Biển lo khổ cực cũng không có bờ
Hôm nay hạ đến không ngờ
Thì thầm cảnh sắc gót chờ ngoài song
Hòa âm xếp cánh loài ong
Trong lùm hoa nhỏ đường mòn bóng cây
Con ngồi lặng phút giây này
Mặt con nhìn mặt của Thầy không thôi
Con cam dâng hiến cuộc đời
Màu hoa chiêm niệm tuyệt vời thời gian.
Xin Cha hái nhận hoa hèn,
Đừng chần chờ - sợ đến phen hoa tàn
Phải đem vất giữa bụi trần
E rằng hết chỗ nơi bàn của Cha
Xin ban vinh dự cho hoa,
Niềm đau tận hiến dâng Cha lúc này.
Sợ không ý thức cuối ngày
Thời gian dâng tiến đã thay đổi rồi
Xin thương màu sắc pha phôi
Mùi hương phai lạt hết thời nồng thơm.
Xin dùng hoa tiến của con
Vào trong công cuộc vàng son của Thầy
Đúng thời xin hãy hái ngay.
Thơ con giờ hết khoe khoang
Không còn kiêu hãnh ngọc vàng điểm tô
Đồ trang sức chỉ làm mờ
Cha con kết hợp giòng mơ thuở nào,
Tình cha con chúng xen vào
Xôn xao át giọng êm sao tiếng Người
Trước nhan thánh Chúa tuyệt vời
Nhà thơ chết thẹn những lời thơ kiêu
Thầy Thi Nhân, Đấng quá siêu,
Chân Thầy con muốn sáng chiều ngồi bên
Thẳng ngay, dản dị con xin
Tựa như ống sáo nhạc tim tràn đầy.
Như em nhỏ sắm vai tuồng,
Ông Hoàng sân khấu phô trương bào vàng
Điểm trang chuỗi ngọc xênh xang,
Bước đi từng bước ngỡ ngàng ngượng chân
Sợ rằng áo vướng bụi trần,
Hay là nhầu nát bé cần đứng yên.
Không còn dám cử động thêm,
Tìm đường xa lánh người trên cõi đời.
Đồ vô giá trị, lỗi thời
Đã ràng buộc mãi! Mẹ ơi con lầm!!!
Nếu mà chúng giữ con ham
Không hòa mình với bụi lành trần gian
Cướp đi vào cửa hân hoan
Lớn lao hội chợ muôn dân nhân loài.
Dâng Tình Thi Khúc số 9
Ngu si sao cứ đặt trên
Vai chính mi những lo toan ngày ngày
Than ôi! như kẻ ăn mày
Ăn xin gõ cửa bao ngày nhà mi
Sao không phó thác ngay đi
Bao nhiêu gánh nặng những gì nơi Cha
Tay Thầy mang giúp cho ta,
Đừng bao tiếc những là ngày xa
Ước mơ trần tục thổi qua,
Coi chừng làm tắt lửa hoa đèn thờ
Thật là bất xứng không bờ
Không trong sạch ở, tay dơ dâng Ngài
Đừng dâng những của lễ này
Dâng khi thánh thiện tình ngay chí thành.
Cầu kinh, lần hạt xin ngừng
Hay là thờ phụng góc trong đền thờ
Đã cài cửa chặt không ngờ?
Mau mau mở mắt đừng mơ hão huyền
Cha đâu có, hãy nhìn xem
Chính Ngài là ở người hèn cày thuê,
Đất đồng chai đá nặng nề.
Người làm đường đập đá nghề của Cha
Thầy cùng họ nắng hay mưa
Áo quần Thầy cũng dư thừa bụi đen.
Cởi ngay chiếc áo thần thiêng
Như Thầy dấn bước đến miền bụi dơ!
Nơi đâu giải thoát bến bờ
Thầy vui phận thụ tạo như loài người
Thầy thương hạ cố muôn đời
Với ta làm bạn muôn nơi, muôn lần
Thôi đừng suy niệm không cần
Hoa, hương cũng vậy đừng ngần ngại chi
Áo quần tơi tả hại gì
Gặp Thầy đứng cạnh xin vì cộng lao
Mồ hôi giọt chảy thấp cao
Nhìn Thầy thấy lấm tấm cao chân mày.
Thời gian dong duổi lâu dài
Trên xe ánh sáng ban mai khởi đầu
Đường trường muôn dặm đi sâu,
Vào vùng thế giới thuở nào hoang mơ
Lưu bao dấu vết chưa mờ
Ngân hà, tinh tú mịt mù không gian
Đoạn đường xa thẳm đã mang
Con gần cha nhất con mong lúc này.
Biết bao rèn luyện đã đầy
đã đưa đến một giản đơn tuyệt vời
Lữ hành gõ cửa khắp nơi
Để đưa anh đến chính nơi nhà mình
Như người tìm kiếm nhiệt tình
Bên ngoài thế giới hành trình dài lâu
Trước khi đến chốn thẳm sâu
Của nơi đền thánh nhiệm mầu thâm cung.
Mắt con tìm kiếm xa gần
Trước khi nhắm mắt thốt ngôn những lời
“Cha đâu rồi!” lệ suối rơi!
Tràn dâng ngập lụt nơi nơi trên trần
“Cha đây” lên tiếng ân cần
Như triều dâng sóng trấn an biển hồn.
Đến nay chưa hát được bài
Thì giờ mất bởi đàn hoài so dây
Thời gian ca hát đợi dài
Lời ca chưa lựa buồn cài tim đau
Nụ hoa chưa nở ngậm sầu
Chỉ lời gió thở than câu bẽ bàng
Con chưa gặp được Thánh Nhan
Chưa nghe lời gọi tiếng vàng của Cha
Chỉ nghe bước nhẹ thoảng qua
Chân Ngài gót ngọc trước nhà của con
Ngày chờ Ngài ngự hồn con
Đã trôi qua mất chẳng còn thời gian
Đèn chưa được thắp tối tăm
Nên con chẳng thể xin ban, viếng nhà
Con trong hy vọng gặp Cha
Nhưng chưa gặp gỡ xảy ra lúc này
Cha ơi! Con muốn quá nhiều
Con tha thiết khóc sớm chiều kêu xin
Thương Cha! Con mãi giữ gìn,
ngăn, từ chối thẳng điều xin sai lầm
Đời con đã được bao lần
Hưởng ân huệ đó lòng nhân của Thầy
Cha thương cho hưởng ngày ngày
Muôn quà đơn giản, lành thay sớn chiều
Ban cho con mãi! Thầy yêu!
Dù con không biết! để nhiều kêu van
Bầu trời này, sáng hào quang
Thân mình này, trí khôn ngoan, cuộc đời
Cứu nguy con thoát chơi vơi
Đắm muôn ước muốn không rời lòng con
Con mò mẫm đã có lần
Hay khi chợt tỉnh con cần hướng đi
Cha như chốn ẩn nhiều khi
Tìm Thầy không thấy làm chi bây giờ!
Ngày ngày biến đổi không ngờ
Cho con xứng đáng đã do tay Thầy
Của Cha tất cả phút này
Cứu con bằng cách chối ngay những gì
Yếu hèn lòng muốn hiểm nguy cho hồn.
Thầy ơi! Con chỉ có mong
Tình yêu giao phó mình trong tay Thầy
Hiến dâng tất cả con đây
Đó là nguyên cớ chậm này cũng như
Tại sao con có lỗi dư
Vì chưng con thiếu đợi chờ Tình Cha
Họ mang luật lệ để mà
Cố mong ràng buộc con ngay tức thì
Nhưng con vượt thoát luôn khi
Nên con chỉ đợi tình vì muốn trao
Cuối cùng dâng hiến choThầy
Người ta trách mắng "không hay e dè"
Không tin họ lúc khen chê
Ngày phiên chợ hết, hết nghề khen chê
Việc công bận quá nhiều phen
Những người đến gọi con lên đường về
Giận con vì đã chẳng nghe
Con còn chỉ đợi tình yêu của Thầy.
Chất chồng mây nặng đè mây
Bắt đầu trời tối, áng ngày đã qua
Ôi tình yêu! tại sao Cha
để con cô độc đứng xa cửa ngoài ?
Những trưa bận rộn miệt mài
thì con sống với ở ngoài đám đông,
nhưng ngày đen tối cô đơn
chỉ Thầy hy vọng tâm hồn con thôi.
Nếu con không được gặp Thầy,
Nếu Thầy bỏ mặc con đây một mình
Biết làm sao được thiệt tình
Vượt qua giây phút thất kinh hãi hùng
Con nhìn sâu thẳm không trung
Tim tìm khắc khoải không ngừng gió say.
Nếu Cha không nói lời nào,
Thì con sẽ đổ đầy vào tim đây
Lặng im Thánh ý của Thầy
Và con yên chịu tình này của Cha
An tâm con sẽ đợi hoài
như sao canh thức đêm dài kiên trinh.
Cúi đầu thật thấp chí tình
Thế rồi chắc đến bình minh ngọc ngà
Bóng đêm màu tối đã qua
Tiếng Thầy trải xuống âm ba dịu dàng
Như suối vàng chảy đầy tràn,
Qua bàu trời rộng cao sang tiếng vàng.
Lời Thầy cháp cánh nhạc vang
Từ trong mỗi tổ tim nồng của con
Hòa âm của Chúa làm con
Cõi rừng sâu kín tấm lòng nở hoa.
Ngày hoa sen nở thật tươi
Ôi! Tôi bận trí chẳng cười với hoa!
Vẫn còn trống rỗng giỏ hoa
Đoá sen xinh đẹp không ta đoái hoài.
Giờ đây buồn chán thở dài
Tỉnh mê, thoáng ngửi gió ngoài nồm nam
Ướp hương ngọt dịu lan dần,
trong tim khắc khoải thoáng làm tôi say
Tìm trong thao thức suốt ngày,
như hơi thở hạ ngất ngây kiếm tìm
Đong đầy trọn vẹn vào tim
Tôi nào hay biết chính sen trong vườn
Vẫn hằng kề cận tôi luôn
Ngọt ngào tuyệt dịu mùi hương thơm nồng
nở từ sâu thẳm tấm lòng
của tôi ngây ngất tình hồng hương hoa.
Chắc rồi con phải xuống thuyền
Những giờ uể oải vô duyên trên bờ
Tội nghiệp con! cứ vật vờ!
Mùa xuân hoa nở giờ khô cánh tàn.
Bẽ bàng chờ đợi bàng hoàng
Sóng xô mặt nước hiên ngang tiến vào
Trên bờ mờ bóng cây cao,
Cành gày vàng đỏ lá mùa thu bay.
Con đang chú mục đâu đây!
Hư không chốn đó đường mây nơi nào!
Có nghe lời gọi trên cao
Vượt không gian đến, thanh tao nhạc vàng
Từ xa xăm, vọng tiếng vang
Bên bờ đối diện đại-dương ngàn trùng.
Tình Dâng Ca Khúc số 22
Bóng sâu tháng bảy mưa đêm
Thầy âm thầm bước như đêm im lìm.
Tránh người qua lại ngó nhìn
Mắt ban mai khép, mây chìm không gian
Thiết tha lời khẩn tiếng vang
Gió mùa đông gọi hoang mang ầm ầm.
Bỗng nhiên dầy đặc tấm màn,
Phủ che luôn cả màu xanh bàu trời
Đã thao thức tự muôn đời
Cánh rừng lặng lẽ không lời bài ca
Cửa cài đóng kỹ mọi nhà
RiêngThầy, lữ khách thực là cô đơn
Là bạn thân nhất hết lòng
Là người độc nhất bên con tự giờ
Nhà con cửa ngỏ đợi chờ
Đừng vô tình bước như mơ nhé Thầy.
Bạn ơi có phải bạn đang
Dấn mình đêm tối bão bùng này đây
Hành trình vì mến yêu đầy
Bầu trời rên rỉ như ai mang sầu
Mắt mình không chợp đêm nay
Ngóng trông cánh cửa mở hoài đêm thâu
Con không trông thấy được nơi,
Bạn đi lầm lũi im lời đường khuya!
Phải chăng qua tít bờ xa
Của dòng sông mực tối hòa màu đen
Hoặc từ rừng rậm mé bên,
Những đầy đe dọa qua miền tối hung
Bóng huyền thăm thẳm mịt mùng,
Bạn đang lần bước đến cùng với con.
Nếu ngày trôi hết đã tàn
Chim không còn hát gió than mệt nhoài
Xin Thầy kéo bức màn dài
Màu đen che phủ bên ngoài thân con
Như bao phủ trái đất tròn,
Vào trong giấc ngủ dài ngon đêm trường
Nhẹ nhàng khép cánh sen hương,
Mỗi khi chiều xuống tím hường hoàng hôn
Như người lữ khách chồn chân
Túi lương thực rỗng trước hành trình xong
Tả tơi quần áo bụi đường,
Xin ban sức mạnh tăng cường cho con
Nghèo nàn tủi hổ thay luôn
Canh tân đời sống; như hương sen hồ
dưới màn đêm đẫm sương mơ
Trong đêm từ ái đã do tay Thầy.
Cha ơi! mòn mỏi đêm này,
Con xin trao phó tay Thầy hồn con.
Để con ngủ được giấc ngon,
Đặt niềm tin của con vào Thầy
Đừng nại yếu ớt tinh thần,
Vụng về sửa soạn đến gần với Cha.
Màu đêm Thầy phủ chính là
Lên đôi mắt mỏi mệt mơ của ngày
Đổi thay mới cái nhìn này
Mát tươi tỉnh giấc hồn đầy hân hoan.
Đến ngồi bên cạnh con đây
Nhưng con chưa tỉnh dù Thầy đợi lâu.
Thật là giấc ngủ ngu đần
Đúng là khốn nạn cái thân con này!
Khi Thầy đến giữa đêm say
Hạc cầm đem đến trong tay của Ngài
Giấc mơ vẳng tiếng đàn dài
Ô hay! đêm của con bay mất rồi.
Tại sao thiếu ánh sáng ngời
Từ đôi mắt thánh tuyệt vời của Cha?
Nhẹ nhàng hơi thở hương hoa
Đã êm chạm đến giấc ngà của con.
Ánh sáng! Ôi ánh sáng đâu
Đốt lên ánh sáng lửa màu ước mơ ?
Rằng đây có ngọn đèn mờ
Phải chăng thân phận bây giờ tim tôi ?
Chết còn tốt nữa hỡi trời!
Vì chưng bất hạnh đứng nơi cửa nhà
Nó mang sứ điệp ghi là
Cho ngươi còn thức Ngài ra kêu mời.
Ký mau giao ước tuyệt vời
Yêu thương kết hợp qua trời đêm đen
Mây mù giăng mắc màn đêm,
Mây không ngưng đổ trên thềm đường đi.
Tôi không hiểu ý nghĩa gì,
Một làn chớp sáng loé mi mắt này.
Tim tôi sờ soạng đêm ngày,
Tìm đường đến nhạc vang gọi mời
Ánh sáng! Ôi ánh sáng đâu,
Đốt lên ánh sáng lửa màu ước mong
Bầu trời sấm chớp loé hồng,
Từng cơn gió mạnh thét bùng quãng không
Đêm đen như vách đá tường
Xin thời gian vượt đường trường đêm đen
Thắp mau lửa mến yêu lên,
Bằng đời sống của người trên cõi trần.
Chướng ngại, cố chấp phủ đầy
Tim tôi đau, cố phá hoài chúng đi.
Ngoài tự do chẳng muốn gì
Khi hy vọng được tôi thì hổ ngươi
Biết giàu có thực nơi Ngài
Bạn thân thiết nhất tôi, Ngài có nhau
Tôi không đủ sức chùi lau
Phòng tôi rác rưởi ngập cao phủ đầy.
Phủ người bụi bẩn khăn này
Tuy tôi ghét nó nhưng hay ôm ghì
Nợ nần lớn quá những khi
Lại còn thất bại ê chề bao nhiêu.
Ẩn tàng tủi hổ nặng nề
Khi tôi đến để cầu xin tốt lành.
Rùng mình run sợ e rằng
Lời cầu được chấp nhận liền, thì sao?
Tên tôi là một nhà tù!
Tôi giam tôi đó hu hu khóc gào
Ngày ngày xây đắp tường cao
Chung quanh lên mãi gãi vào trời xanh
Đặc dày bóng tối như thành
Tôi không còn thấy tôi nhanh biến rồi.
Lấy làm hãnh diện tường vôi
Cát cùng vật liệu tô bồi lên cao
E không còn sót lỗ nào,
Cho tên tôi đó lại vào được chăng ?
Gắng công chăm sóc ân cần
Tôi không còn thấy cái THÂN TÔI rồi.
Tù nhân hãy nói cho ta
Ai là người đã giam cầm nhà ngươi ?
Đó là ông chủ của tôi
Tù nhân thẳng thắn trả lời nói ngay
Tưởng tôi thắng thế gian này,
Với quyền, phú quí, kho đầy góp thâu.
Trong kho tàng đó nộp vua,
Khi cơn buồn ngủ dư thừa nặng mi
Nằm trên giường chủ ngủ lì
Là tù tiền bạc của mi kho tàng
Tù nhân hãy nói đàng hoàng,
Ai làm chiếc xích buộc chân chắc bền
Chính là tôi! hắn đáp liền,
Thật là cẩn thận trui rèn xích to
Tưởng như quyền bính vô bờ
Không lay chuyển được cầm tù thế gian
Để không ai phá tự do
Của tôi bền vững không lo lắng gì
Ngày đêm rèn mãi xích ni,
Lửa to đốt nóng búa đe bạo tàn.
Cuối cùng công việc hoàn toàn
Bao nhiêu mắt xích vững vàng liền nhau
Không còn tách được cái nào
Tôi liền nhận thấy tra vào tay tôi
Xích xiềng nắm chặt không rời!
Cố công hết sức giữ con,
Những người yêu muốn giữ con yên hàn.
Ở trong thế giới trần gian,
Nhưng tình của Chúa lớn hơn tình hờ.
Chúa cho con được tự do
Xin quên được họ vì chưa dám liều
Để một mình con sớm chiều
Ngày qua ngày mãi không tìm thấy Cha
Nếu con không gọi tên Cha,
Trong lời cầu nguyện thăng hoa mỗi ngày
Nếu không hình Chúa tim đây,
Tình Thầy vẫn đợi tình này của con.
Tới nhà con họ bảo rằng,
Chúng tôi chỉ chiếm một căn nhỏ này
Giúp anh thờ phụng Chúa đây,
Chỉ xin ân sủng chút này phần chia
Nơi anh mà Chúa sẽ ban
Và rồi họ chọn góc bàn ngồi yên.
Khiêm nhường kiên nhẫn triền miên,
Nhưng trong đêm tối con liền nhận ra .
Chúng liều phá điện thờ Cha,
Nơi thiêng con tiến kinh hoa mai chiều
Chúng hung dữ tàn bạo nhiều,
Tham không thánh thiện đến điều tởm kinh.
Cướp đi của lễ dâng tình
Từ bàn thờ Chúa con hằng kính tin.
Cho con còn lại chút gì
Ngài là tất cả - con thì ngợi ca.
Cho con ý chí chút mà
Để con cảm nhận Ngài là muôn nơi.
Cùng Thầy mọi sự mọi lời,
Dâng Thầy mọi lúc tuyệt vời tình con.
Cho con còn chút cỏn con
Không bao giờ nữa hồn con trốn Thầy.
Cho con một chút bé gầy,
Để con vươn tới Ý Thầy thăng hoa,
Mục tiêu thánh thiện của Cha,
Con luôn thực hiện nở hoa giòng đời,
Cho con ràng buộc chẳng rời,
Vào tình yêu thánh tuyệt vời của Cha.
Không lo sợ chính tinh thần,
Mọi người thoải mái hiên ngang ngửng đầu.
Tự do kiến thức là câu,
Nơi mà thế giới chưa màu cách ngăn
Hẹp hòi kỳ thị hết phần,
Chân thành lời nói vang ngân đáy lòng.
Nơi không biết một gắng công,
Vươn lên toàn thiện luôn luôn tâm nguyền.
Dòng trong lý trí còn nguyên,
Không vào sa mạc hết duyên khô cằn.
Lỗi thời tập quán chết mòn,
Tinh thần Thượng Đế nét son tri hành
Chiếu soi tư tưởng trong lành,
Nơi mà đã có thiên đàng tự do.
Cha ơi! Xin hãy ban cho,
Quê hương bừng tỉnh con mơ những ngày.
Xin Ngài đánh thẳng vào nguồn
Lòng con nghèo khó - con luôn nguyện cầu
Xin Ngài sức mạnh bền lâu
Nhẹ nhàng chịu đựng buồn, vui cuộc đời
Xin Ngài cái mạnh tình yêu
Để tình phục vụ trái hoa kết thành
Xin Ngài sức mạnh vững vàng
Đễ không hắt hủi nghèo nàn những ai
Để không khúm núm cúi dài,
Trước người quyến thế nhiều tài kiêu căng
Xin Ngài sức mạnh đỡ nâng
Để con vượt khỏi thế gian tầm thường
Xin Ngài sức mạnh yêu thương
Để theo thánh ý hết lòng của con.
Chỉ cần Thượng Đế! Cha ơi!
Để yên tim nhắc liên hồi không thôi.
Ước mơ làm lãng quên rồi
Ngày đêm trống vắng rơi trôi bẽ bàng.
Như đêm đòi hỏi ánh quang,
Thẳm sâu vô thức bàng hoàng kêu la.
Con cầu Thượng Đế mình Cha,
Như giông bão muốn trở về lặng êm
Ngay khi bão phá ầm ầm
Như khi phản bội những lần tình Cha
Con hằng vẫn khóc kêu la
Con cần cha mãi, mình Cha thôi mà!
Khi tim cứng cỏi khô khan
Xin mưa từ ái đổ tràn lòng con.
Đời con vẻ đẹp chẳng còn
Xin Người đến với véo von nhạc vàng
Ồn ào náo loạn vây quanh
Xin ngăn con lại ở đàng xa thôi,
đến với con mãi Cha ôi!
Cha của im lặng, nghỉ ngơi, an bình.
Khi tim khẩn khoản ăn xin,
Rúm im trong xó nhà im như tờ.
Mở toang ra, Vua của tôi
đến trong nghi thức vị vua huy hoàng.
Khi đam mê quáng mù ngang
Những là ảo tưởng, bụi đàng đất dơ
Đấng Thánh Thần, Tỉnh thức ngôi
Xin Ngài đến với sấm trời, ánh quang.
Bao ngày không giọt mưa rơi,
Trong tim héo hắt tơi bời của con.
Chân trời thô bạo trần truồng
Không làn mây mỏng cũng không dấu nào
Mơ hồ để báo mưa rào
Xin Người giáng xuống bão giông căm hờn
Tối tăm cùng với tử thần
Nếu là thánh ý -- những lằn chớp ngang
cuối trời rực sáng loé sang
Cha ôi! xin hãy làm ngưng cơn nồng
Nó đang lì lợm ngang tàng
Thiêu tim thất vọng hoang mang ê chề
Xin Người cho đám mây hè
Của ân xủng thánh nghiêng về tim con
Như đôi mắt lệ mẹ hiền
Nhìn con ngày bố giận phiền đang hăng.
Người yêu dấu của tôi ơi
Người đang đứng ở một nơi nào rồi
Ẩn mình trong bóng tối sao ?
Chúng xô người chúng vượt qua trên đường
Bụi đầy chúng dám coi thường
Đợi và bày lễ hiến dâng lên Người
Tôi chờ rũ rượi hàng giờ
Kẻ qua người lại lấy hoa dâng này,
Từng hoa một chẳng nương tay,
Giỏ hoa hầu trống rỗng ngay tức thì.
Ban mai cũng đã qua đi,
Trưa thì vụt biến, chiều thì dần trôi
Tôi, đôi mắt ngái ngủ rồi
Người trở về ngoái nhìn tôi mỉm cười.
Mỉa mai xấu hổ quá trời!
Ngồi như đứa gái ăn mày mắt che
bằng đôi vạt áo não nề
Họ còn hỏi muốn cái gì nói đi!
Tôi bèn cúi mặt quay đi
Không buồn nói mặc thị phi những lời.
Làm sao nói được Người ơi!
Rằng tôi đứng đợi chờ Người đã lâu
Rằng Người hứa đến một câu
Làm sao nói được trong cơn bẽ bàng
Rằng tôi chấp nhận nghèo nàn,
Như hồi môn của bao lần đời tôi
A! Tôi ôm ấp không nguôi,
Một niềm hãnh diện kín sâu trong lòng.
Ngồi trên cỏ, nhìn trời trong
Mơ Người xuất hiện thình lình uy nghi
Hào quang chói sáng vượng kỳ
Những người đứng ở lối đi bên đàng
Thấy Người bước xuống đến nâng
tôi, đầy bụi đất ngồi hàng bên vua
Tôi run rẩy có dư thừa
Ăn mày vừa hãnh diện vừa thẹn luôn
như trong gió hạ côn trùng
Thời gian cứ bước trôi trong bẽ bàng.
Vẫn không nghe một tiếng vang
Bánh xe người ngự trên đàng đá xanh
Đi qua nhiều cuộc diễn hành
Ồn ào, hào nhoáng vinh quang huy hoàng.
Mình Người ẩn bóng phải chăng
Lặng yên đi chót cùng trong mọi người.
Phải chăng chỉ có mình tôi
Đợi chờ vô vọng bồi hồi khóc than.
Ngày tôi không chuẩn bị gì
Để mà đón tiếp vậy thì Ngài qua
Vào tim tôi chẳng mong chờ,
như ai trong đám quen sơ đông người,
Tôi không nhận biết Ngài rồi,
Ôi Vua của trái tim tôi muôn đời.
Nhưng Ngài đóng ấn đời tôi
Dấu ghi vĩnh cửu những lần thoáng qua
Hôm nay chợt thấy tình cờ
Ấn Thầy, chữ ký nào ngờ còn đây
Lẫn trong đám bụi đất dầy,
Với cùng kỷ niệm những ngày đã qua.
Vui, buồn, quên lãng cũng xa,
Thầy không khinh rẻ tuổi hoa chơi đùa
Bụi dơ -- những bước chân đưa,
Trong phòng chơi đó tin vừa nghe như
Bước chân vang vọng đã từ
Sao này vọng đến sao kia trên trời
Sướng vui, ngóng đợi trông chờ,
Bóng đen đến đuổi sáng mơ, đường lề.
Cơn mưa đánh thức mùa hè
Sứ thần mang đến tin từ quãng không
Lạ xa, cùng đến chào mừng
Bước nhanh theo dọc con đường đá xanh
Tim tôi vui thỏa nhiệt tình,
Làn hơi thở gió mát tinh ngọt ngào.
Từ mai sớm đến chiều tà,
Tôi ngồi đây dưới mái nhà cửa hiên,
Biết rằng giây phút thần tiên,
Bất ngờ sẽ đến, tôi liền thấy ngay
Trong khi chờ đợi lúc này,
Mỉm cười tôi hát hăng say một mình.
Trong khi chờ đợi nhiệt tình,
Mùi hương hứa hẹn ngát xinh quanh mình.
Nghe chăng tiến bước âm thầm
Của Người đang đến, đến luôn, đến hoài
Từng giây, phút; từng đêm, ngày
Và từng thế hệ, đến hoài, đến luôn
Tôi ca vang hát mọi lần,
Của từng trạng huống tâm hồn của tôi.
Hầu như tất cả nhạc lời,
Reo vang Người đến, đến hoài có dư
Những thơm ngát tháng tư,
Đường mòn nắng ấm xuyên từ rừng thưa.
Người đang đến, vẫn đến hoài
Trong đêm tháng bảy, cơn mưa bầu trời.
Trên xe sấm chớp chói lòa
Người đang đi đến, đến hoài, đến luôn
Cơn buồn, cơn khổ, cơn buồn
Đó là những bước âm thầm Thầy qua
Nhẹ nhàng ấm cõi lòng con
Đó là ve vuốt tuyệt vời bước Cha
Khiến niềm vui chợt chói lòa,
Lòng tôi bừng sáng màu hoa huy hoàng.
Tôi không biết khoảng cách nào,
Thời gian diệu vợi mà người đến thăm.
Bầu trời, tinh tú của Ngài
Chẳng làm khuất được nơi Ngài với tôi.
Nhiều ban mai, những hoàng hôn,
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Ngài
Cũng như sứ giả của Ngài
Đã từ đến với lòng tôi thuở nào.
Gọi tôi nơi bí mật này
Chẳng sao biết được đến nay sức còn
Khoẻ bền, sức sống tâm hồn
Nơi tôi cảm nhận niềm vui dạt dào
Đang luôn vui mạnh tim này
Như giờ làm việc đến nay tôi rồi
Tôi còn ngửi thấy khí trời
Làn hương hiện diện ngọt ngào của Cha.
Đợi chờ Người suốt cả đêm
Mà Người chẳng đến. Sợ thêm khi Ngài
Bất thần đến lúc ban mai
Khi tôi mệt mỏi ngủ dài thì sao ?
Các bạn ơi! mở của nào,
Cũng đừng ngăn cản Ngài vào nhà tôi.
Bước Người không đánh thức tôi
Xin ai đừng có gọi tôi làm gì
Chớ gì tiếng hát chim di,
Hay là tiếng bước gió đi rì rào
Của ban mai nhộn nhịp sao!
Hay phiên chợ chẳng làm tôi giật mình
Để yên tôi ngủ thiệt tình
Đừng kêu tôi dậy dù rằng vua qua
Quý làm sao giấc ngủ hoa
Tôi chờ giấc ngủ biến đi khi nào
Chân Người chạm nhẹ êm sao
A! Xin để mắt của tôi nhắm nghiền
Chỉ chờ mở mắt hé nhình
Nụ cười ánh sáng Người tìm đến tôi.
Người đang đứng trước mặt rồi
Hiện ra như giấc chiêm bao đêm huyền
Để Người xuất hiện nhãn tiền,
Như nguồn ánh sáng đầu tiên huy hoàng,
Tuyệt vời của mọi ánh quang.
Như hình thể mới lúc lần đầu tiên
Của bao hình thể mọi miền
Để niềm vui lúc đầu tiên ra đời
Hồn tôi tỉnh dưới mắt Ngài
Hãy cho tỉnh thức của tôi biến thành
Trở về với Đấng nhân lành
Biển ban mai của lặng yên
Biến thành tiếng hót đàn chim rộn ràng
Đóa hoa hớn hở bên đàng
Bàu trời sang trọng ánh vàng trải hoa.
Qua mây hờ hững da ngà
Trong khi tôi bận bước xa dặm ngoài
Không lưu tâm một chút nào
Không ca, không hát những bài vui tươi
Chúng tôi cũng chẳng đùa vui
Cũng không trao đổi hàng nơi cửa làng
Cũng không cười, chẳng nói năng
Không đi nhàn tản trên đàng ... bước nhanh.
Thời gian trôi mãi nhịp nhàng
Mặt trời trên đỉnh trời xanh còn gì
Chim câu gù ở bóng dâm
Lá rơi quay nhẩy rỡn đùa nóng trưa
Mục đồng mơ ngủ rừng thưa,
Tôi nằm bên mé nước thừa gần sông.
Nằm dài mệt mỏi tay giang,
Đồng hành bỉ báng cười vang khinh thường.
Cất đầu cao ngạo vô cùng
Họ đi vội vã không trông quay nhìn
Không thèm nghĩ ngợi chút gì
Họ đi mất hút mịt mù bụi xa
Băng qua nhiều cánh đồng già
Qua đồi qua núi vượt qua nhiều miền
Xin dành cho bạn vinh quang
Anh hùng ngàn dặm vô cùng đường xa
Những là chế nhạo cười la
Để tôi phải đứng dậy mà bước đi.
Không gây một ảnh hưởng chi
Tuy thua thiệt, lại chút gì hân hoan
Bóng mờ thoải mái nhạt nhòa
Xanh mơ đốm sáng ánh hoa nắng mềm
Dần dần trải rộng nơi tim
Du hành mục đích tôi quên mất rồi
Tôi buông tâm trí thả trôi,
Không còn một chút gắng công nơi mình.
Mơ hồ cõi nhạc bóng xinh
Cuối cùng tỉnh giấc giật mình thấy ai
Mở to đôi mắt thấy Ngài
Đứng bên cạnh giấc ngủ dài của tôi
Ngài làm giấc ngủ no đầy
Nụ cười rất thánh của Thầy trên tôi.
Ôi! Tôi đã sợ đường xa
Với nhiều mệt mỏi bao la dặm dài
Khi mà muốn đến với Ngài
Và cơn chiến đấu sao đầy khó khăn.
Ngai vàng Ngài ngự cố tìm
Lều tranh rách nát im lìm cuủa tôi
Tôi ca hát một mình thôi
Xó nhà đã lọt đến nơi tai Ngài
Ngài thèm hạ cố đến ngay
Cửa nhà tranh nát tồi tàn của tôi
Danh sư về nhạc quá nhiều
Trong cung điện của nhà vua huy hoàng
Không bao giờ thiếu nhạc vàng
Lời tôi mộc mạc lại làm Ngài thương.
Non nghề tài mọn khiêm nhường
Tiếng ngân nhỏ bé tầm thường hòa ca
Vào dòng thế giới nhạc ca
Ngài thương đến với bông hoa làm quà
Dừng ngay trước cửa lều tôi.
Ăn xin khắp ngả đường làng,
Tôi trông Đấng ngự xe vàng nguy nga!
Tôi say ngắm nét ngọc ngà
Vua trên hết các vị vua hiện giờ!
Rằng đây lộng lẫy giấc mơ ,
Niềm hy vọng, cánh giang to cao vời.
Khó nghèo chấm dứt một đời,
Người ban bạc vãi, vàng rơi đầy đường.
Nơi tôi đứng,chiếc xe dừng,
Xuống xe, cười ánh mắt mừng cùng tôi.
Duyên may tôi nghĩ đến rồi,
Chìa tay, Người nói với tôi những lời
Có gì! dâng hiến Cha thôi,
Xin ăn mày! một trò chơi ông Hoàng.
Đứng ngây, bối rối, ngỡ ngàng
Chậm đưa một hạt thóc hoang bé còm.
Vét tìm túi lúc hoàng hôn
Sững sờ tôi thấy hạt con vàng ròng
Sụt sùi muối tiếc hoài mong,
Phải chi tôi tặng hết luôn cho Người
Đêm nay trời đã tối đen,
Một ngày làm việc qua bên hết rồi
Chúng tôi đều nghĩ là thôi
chẳng còn ai nữa, cửa ngoài đóng then
Vài người còn lại nhắc thêm
Thế nào rồi cũng đến liền Nhà Vua
Chúng tôi chế diễu : dư thừa!
Điều này không thể mắc lừa ai đâu.
Nghe như tiếng gõ cửa lâu
Chúng tôi quả quyết bảo nhau gió gào.
Tắt đèn đi ngủ lúc nào
Vài người nhắc tiếng hao hao sứ thần
Chúng tôi diễu chán cười gằn
chỉ là gió thổi xa gần khác chăng.
Giữa đêm chết lặng, tiếng vang
Chúng tôi ngái ngủ nghĩ rằng sấm rên
Đất rung chuyển động bên thềm
Tường âm vang mãi chẳng yên giấc hoè
Vài người bảo tiếng bánh xe
Chúng tôi lẩm bẩm còn mê ngủ dài
Chỉ là mây chạy động hòa
Đêm còn đen tối, trống ai đánh hồi
Tiếng kêu gọi dậy mau rồi!
Chần chờ không kịp, còn ngời nữa chi.
Hai tay ôm ngực một khi
Rùng mình sợ hãi làm gì giờ dây
Người la: cờ ngự trông này!
Chúng tôi bật dậy nói ngay chết rồi.
Không còn gì nữa hỡi ôi!
Nhà Vua đã tới! đèn thời tối om
Hoa dâng đâu hết chẳng còn
Ngai cho Ngài nhự cũng không có rồi.
Thật là tủi hổ than ôi!
Tột cùng tủi hổ còn lời nào hơn
Đâu phòng Ngài ở nghỉ chân!
Đâu phần trang trí vàng son kính chào.
Có người nói chớ than gào!
Thật là vô ích làm sao khóc ròng
Đón Ngài với những tay không
Dẫn Ngài vô cửa nhà trông tồi tàn!
Mở toang các cửa đã ngăn
Rung chuông mành để cho âm vang hoài
Trong tăm tối của đêm dài
Nhà Vua đã đến ở ngoài nhà tôi
Trong đêm tiếng sấm rền trôi
Tối đen, ánh chớp sáng ngời áng mây
Hãy mang chiếu rách lỗ đầy
Trải trong sân cửa đúng ngay lối vào
Trong đêm tối bão ào ào
Bất thần Vua đến, đêm sao hãi hùng!
Tôi thầm nghĩ muốn xin Ngài
Vòng hoa đeo cổ của Thầy thắm tươi
Nhưng tôi không dám hé môi,
Chờ cho đến sáng khi Người ra đi
Tôi mong kiếm được chút gì
Như vài cánh rụng hương đi cũng đành.
Sáng hồng phản ánh bình minh
Như ăn mày đợi phần mình có không.
Cánh hoa rơi rớt trên giường
Mở to đôi mắt tôi trông tìm gì ?
Mảnh tình Ngài để lại chi
Đâu nào hoa có còn gì trầm hương!
Bình dầu thơm cũng lại không!
Chính là gươm quý oai phong sáng ngời.
Nặng như chiếc búa thiên lôi
Ánh quang màu trẻ hồng tươi chiếu vào
Chiếc giường Ngài ngự đẹp sao!
Chim ban mai ríu rít cao giọng chào
Thưa Bà nhận được quà nào ?
Không hoa, không mảnh trầm nào, dầu thơm
Nhưng là kinh sợ thước gươm.
Tôi ngồi suy nghĩ băn khoăn cả ngày.
Cố tìm ý nghĩ quà Ngài,
Tôi không thể dấu gươm này ở đâu.
Thân tôi bé nhỏ yếu gầy
Đeo gươm xấu hổ vì cây gươm dài
Lại còn đau cấn hông ngoài.
Tuy nhiên vinh dự của Ngài đã ban
Thước gươm còn nghĩa đớn đau,
Ngài thương mến mới tặng trao làm quà.
Tâm hồn run yếu đã qua,
Những gì trong thế giới này sợ chi
Từ nay bỏ lại những gì,
Tầm thường trang sức một khi chê rồi.
Ngài là Thượng Đế lòng tôi,
Từ nay con hết khóc nơi xó nhà
Hay là đứng đợi giờ qua
Hết còn phải ngĩ làm sao ngọt ngào.
E dè cũng hết chứ sao,
Điểm trang của búp bê nào cần chi.
Thứ này còn có nghĩa gì
Từ nay tôi đổi khác đi những ngày.
Đẹp sao vòng ngọc của NGÀI
khảm muôn sao ánh chói ngời kim cương
Với con đẹp nhất thanh gươm
Nét hình sáng tựa cánh gương thiên thần
Chói chang đỏ sáng hoàng hôn
Rung rung như đáp ứng hồn lìa thân
Chiếu soi như lửa tinh tuyền
Đã thiêu trần thế sấm rèn chớp loe
Vòng vàng nạm ngọc qúa mê
Nhưng còn gươm báu khi nghe rụng rời
Tuyệt vời vẻ đẹp của Trời
Cha ơI! ĐẤNG của muôn người muôn phương.
Không xin NGÀI một điều chi
Không thì thầm nói tên gì với CHA
Khi NGÀI rời bỏ đi xa
Lặng câm đứng sững thật là cô đơn
Bên hồ giếng dưới bóng hồng
Biết bao phụ nữ bước dần đi mau
Mang về lu nước sành nâu
Họ kêu lớn tiếng ân cần với tôi
Mau mau về với chúng tôi
Buổi mai nhường chỗ đúng thời ban trưa
Nhưng tôi thờ thẫn có thừa
Đắm mình trong cõi trầm tư mơ hồ
Khi Ngài đến chẳng biết chờ
Không nghe chân bước bên bờ đường hoa
Buồn nhìn tôi, mắt thiết tha
Giọng NGÀI mệt mỏi nhẹ qua thều thào
Lữ hành khát nước là THẦY
Tỉnh mơ đem nước đổ tay của NGÀI
Lá rơi xào xạc bên ngoài
Tiếng chim gáy hát núp dài bụi cây
Bên đường thơm thoảng hương nhài
Chết trân tôi đứng như ai thẹn thò
Làm tôi xấu hổ sững sờ
Tên tôi NGÀI hỏi có ngờ được không
Có chi NGÀI phải ghi lòng
Việc tôi dâng chút nước trong bấy giờ
Ngọt ngào kỷ niệm như thơ
Tôi còn mãi mãi tôn thờ trong tim
Dâng NGÀi khát nước đi tìm. . .
Bước mai giờ đã như chìm còn đâu
Giọng chim mệt hát kéo lâu!
Lá cây xào xạc trên đầu, gió qua
Tôi ngồi ong tưởng lặng xa. . .
Rồi ong tưởng nữ đã qua những giờ.
Niềm vui THẦY, ngập tràn tim,
THẦY còn hạ cố muốn tìm con thôi
Ôi CHA! CHÚA chíng tầng trời!
Không con! Tình thánh đâu nơi đặt vào?
Bạn đồng hành! THƯỢNG đế trao!
Con cùng THẦY hưởng dạt dào nghiệp ân.
Tim con, THẦY đã muôn lần,
Hỉ hoan tình mến ân cần CHA, CON
Đời con THẦY mãi vẫn còn
hình thành thánh ý vàng son của THẦY
Và vì thế! Kính lạy THẦY!
Là vua trên hết các vua muôn đời.
Điểm trang vẻ đẹp tuyệt vời.
Đã thu hút trọn con nơi cõi lòng.
Tình THẦY tuyệt diễm tình hồng,
Đã luôn mất hút nơi lòng người yêu
của THẦY, lại thấy một điều
Hai mà nên một vì yêu vẹn toàn.
Ánh sáng! Ánh sáng của tôi
Chan hòa ánh sáng nơi nơi thế trần.
Ánh quang ân ấp mắt hôn,
Ánh quan làm ngọt con tim tuyệt vời!
Ôi! Người yêu dấu của tôi.
Ánh quan vũ giữa cuộc đời của tôi
Hợi người tôi dấu yêu ơi,
Hòa âm, soi thấu tình yêu tim này;
Bầu trời mở rộng rồi đây,
Gió cuồng, trái đất dư đầy cười vang
Bướm giương buồn cánh hàng hàng
Trên trùng dương ánh sáng vàng trinh nguyên.
Hoa nhài, hoa huệ vươn lên
Ngọn cao sóng ánh sáng trên biển trời
Sáng tung vãi đám mây trời
Nạm vàng chúng, hỡi người yêu nhiều tình
Vãi tung nhiều ngọc châu xinh.
Cười dòn chuyển đến lá xanh lá hồng.
Người yêu hỡi, nỗi vui mừng!
Không đo lường được, cũng không hạn kỳ
Dòng sông trời đã tràn đê
Niềm vui ngập lụt dâng về nơi nơi.
Rằng xin để nỗi vui mừng
Thấm nhuần bản hát cuối cùng của tôi
Niền vui khiến đất sinh sỏi
dồi dào mọi thứ cỏ tươi hoa cười,
Niềm vui khiến trẻ sinh đôi,
Sống và chết nhảy múa vui trên sàn
Thế giới mở rộng đang lan,
Niềm vui bão tố cuốn phăng ào ào,
Tiếng cười thức tỉnh xôn xao
Làm lung lạc mọi cuộc đời trần gian,
Niềm bui còn ngự tràn lan,
Lệ trên sen đóa đớn đau màu hồng,
Niềm vui vất bỏ không cần,
Mọi điều trên đống bụi trần dầy cao,
Và không biết một lời nào.
Vào . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim con được chạm chân THẦY, cha ơi!
Biển bờ thế giới vô biên
Người ta thấy đám trẻ con chơi đùa.
Bầu trời bát ngát dư thừa
Lặng yên bất động trên đầu, chung quanh.
Nước dòng sôi sục cực nhanh.
Biển bờ thế thênh thang không ngừng
Trẻ con tụ tập nhảy mừng
Om sòm la hét vô cùng vui tươi
Chúng xây nhà cát để chơi,
Nghich đùa bằng những vỏ trai, vỏ sò.
Kết thuyền bằng những lá khô,
Tươi cười đem thả thuyền thơ trên hồ
Trẻ em đùa dỡn biển bờ
Những thế giới rộng không bờ bến chi.
Chúng không biết lội là gì,
Cũng không thả lưới chỉ đi chơi đùa.
Thợ tìm ngọc quý cũng vừa
đi vào kiếm ngọc, và thừa thương gia
thuyền buồn, trẻ ném đá la
quăng đi sỏi đá tung ra khắp vùng.
Chẳng tìm vàng ngọc kho tàng
dấu chôn bí mật dưới hàng đất sâu
chúng không biết lưới thả saọ
Trùng dương goóp mặt dâng cao tiếng cười
và màu nắng dịu nụ tươi
trên bờ biển đẹp như mời mọc ai.
Sáng hẹn thầm chết hát bài
ca vô nghĩa đới với loài trẻ thơ,
tựa như bài hát nu mơ
bên nôi mẹ hát để ru con mình.
Trùng dương chơi với trẻ xinh
Nắng mờ cười mỉm bờ tình biển duyên.
Biển bờ thế giới vô biên
trẻ con tụ tập đông liền một khi.
Cuồng phong đi dạo tức thì,
bầu trời không có lới đi, lối về,
những thuyền tan nát não nề
trong dòng nước chẳng vết về dấu chân,
tử thần thì chẳng có gần,
trẻ con vẫn dỡn không cần sợ chi
Biển bờ thế giới vô biên
Có kỳ đại hội trẻ con nô đùa.
Đến giờ tôi phải ra đi,
Bạn ơi hãy chúc câu khi khỏi hành.
Đây chìa khóa, trả lại anh,
Tôi từ bỏ mọi quyền hành nhà đây.
Xin lời tha thiết đong đầy
Láng giềng ở với nhau lâu tự giờ
Nhận nhiều nơi các anh cho
hơn là tôi tặng, bây giờ tôi đi
Rằng ngày đã đến một khi
Góc nhà tôi tới đèn thì tắt êm
Từ xa tiếng vọng trong đêm
Cuộc hành trình đến tôi xin sắn sàng.
Khởi hành giờ đã đến rồi
Chúc tôi may mắn nói lời ấy đi
Bình minh hồng đẹp một khi,
Chân trời rộng mở đường đi huy hoàng.
Xin đừng hỏi vật gì mang?
Chỉ hai tay trắng - tim hồng đợi mong.
Hoa hôn phối đội một vòng.
Và không mặc áo nâu đồng hành hương
Có khi hiểm họa bất tường
Tâm hồn bình tĩnh lạ thường không lo.
Cuối hành trình có sao mơ,
của sao hôm đẹp dệt thơ vòm trời.
Từ con đường ngự cổng vua
Tiếng ca buồn nhẹ êm trôi lặng chà...
Một lời chào đến CHA ơi!
Giác quan, thế giới đặt nơi chân NGÀI
Như mưa tháng bảy trận dài
Tinh trần con được cúi dài dưới sân
nhà CHA chào lạy một lần
Như giòng nhỏ hợp một gần trùng dương
Xin cho bài hát cung thương
của con hòa hợp một đường tơ thôi
Đổ vào biển lặng êm trôi
Một lời chào kính lên nơi CHA rồi
Như đàn ngỗng đám vịt trời
Bay ngay thẳng đến tổ nơi núi đồi
Lạy CHA xin được cuộc đời
Đến nơi an nghỉ đời đời nhờ CHA
Một lời chào kính dâng CHA.