...Địa cầu chỉ chở sự thật
Dối trá đeo bám quá giang
Luồn tay đánh cắp biển băng
Bịt miệng những người ngủ gật...
...Địa cầu nằm nôi sự thật
Tưởng vậy mà vẫn lớn lên
Giương cao tay với tầng trên
Con mắt nằm ngoài trái đất...
...Địa cầu là con sự thật
Không nói không nghĩ không nghe
Chân lý róch rách luồn khe
Ngấm vào khai thiên lập địa...
...Địa cầu vườn thơ sự thật
Ươm dưỡng mầm sống tinh khôi
Kết nối phiến lá đơn côi
Dậy lòng hợp hoan vạn vật...
...Địa cầu nặng mang sự thật
Bầy đàn quỷ dữ kiêu căng
Rập rình tranh ngôi cao thấp
Đoạt chiếm linh hồn trần ai...
...Địa cầu lối vào sự thật
Thánh Linh mở mắt con người
Ta nhìn ta nghe ta thấy
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi...
...Địa cầu minh chứng sự thật
Tình thương Đức Chúa khởi nguyên
Tự do phẩm giá tinh tuyền
Chỉ ta lối đến cõi Thiên.
Tung tăng chơi đùa vạn hoa thảo dã
Bướm vô tư cánh lượn đảo vòng quanh
Thoắt chập chờn thoắt ẩn hiện rất nhanh
Mùa lá xanh sớm chuyển màu vang đỏ!
Ta như còn non nớt cỏ đồng xa
Phóng tầm mắt tìm thiết tha chân thực
Lũ bướm lũ ong cật lực sinh sôi
Ta còn nhìn mình đứng ngồi thấp thỏm!
Gánh đời ta mang nhẹ nhõm thân đời
Cánh áo ta mặc sợi bông trắng đó
Chuỗi lao công trần thế tỏ thiện tâm
Cộng tác Chúa Cha, thì thầm nhắn nhủ.
Mạ non trải đời, mùa vụ lưng cấy
Phép lạ trời hồng lòng cậy lòng trông
Chẳng cứ việc gì cánh đồng truyền giáo
Thổn thức tâm can chu đáo từng giây.
Trên con đường tìm vẻ đẹp hằng hữu
Ước bước qua Cổng Thiên Hựu đời đời
Cửa mở, nhìn con tim vời vợi lắm
Cứ bươn trải mặc vạn dặm bời bời.
Trời xanh, cao xanh toả ngời ánh rạng
Nhắm mắt lại Ai khai sáng lòng ta
Đấng hùng vỹ sao thiết tha trú ngụ
Trái tim người cuộc vần vũ yêu thương.
Ngài quyện trong con
Con cuốn lấy Người
Ai khéo tạc mắt trùng khơi say đắm
Gieo trông mong vào thăm thẳm tình yêu
Hạt cảm mến một sớm chiều bung cánh.
Bởi sức mạnh của tấm tình hiến Thánh
Tâm rực hồng xua giá lạnh bủa vây
Đón ơn thiêng cảm nhận Thầy chí ái
Dung Mạo Ngài cho thư thái bình an
Soi vũ trụ
Tìm mạc khải Thiên Nhan
Soi lòng mình
Tìm ủi an Tâm Chúa.
Bầu trời đẹp nở chín tầng ân thắm
Gọi vầng dương hòa thinh không sắc thắm
Ơ con người ngỡ ngàng đôi mắt thắm
Thắm tình con
Thắm mãi khối tình Cha.
Xanh xanh thắm
Má mây chợt hồng thắm
Nắng toả tia tung toé tắm môi hôn
Sớm giao tình Thiên Chúa với phàm nhân
Ôi thắm thiết mối Thiên duyên nhiệm lạ!
Thắm con tim
Thậm đỏ đớn lòng son
Đời thăm thẳm dây tơ tình Thượng Đế
Chúa là Vua
Cúc cung Người phục vụ
Tôi con người, sao Chúa rất yêu tôi!
Đất trời đẹp
Nở ngàn hoa diệu thắm
Cho xinh tươi mắt môi người thiếu nữ
Cho xán lạn trí trai đường lữ thứ
Xây ngôi nhà hạnh phúc buổi hợp hoan.
Thắm nhuỵ trong
Hương thơ thắm hình hài
Thắm linh hồn sáng láng Dáng Hình Cha
Lòng tung bay tấu khúc thương diệu vợi
Âm sắc hình thắm lại tấm lòng ngay.
Bốn mùa thắm
Tuyết Đông tình giá thắm
Nở Xuân hoa bừng thắm cả nhân gian
Mắt nai ngắm ngác ngơ Thu chín lắm
Buổi tựu trường hương Hạ thoảng ngoài sân.
Hoa Cứu Độ
Đồi Can Vê Máu thắm
Cả trời yêu lộng khúc Khải Hoàn ca
Hoa đất Việt nở trong Thần Khí Chúa
Quê hương này đỏ thắm đức hùng anh.
Lớn lên chút chút
Trán già chút chút
Xác thân tôi cũng một chút hao gầy
Đi loanh quanh kiếm đủ đầy ý tưởng
Mà xem vạn người vạn hướng tới lui
Nghe đất trời tỏ ngọt bùi tình tự.
Xác thân mặc áo hồn
Hay hồn linh khoác giáp xác
Tôi thuần nhất nhưng bàng bạc lãng phiêu
Lúc đối thoại với Cha mỗi sớm trưa chiều
Trao tâm trí mình bao điều khám phá.
Cha tôi
Ngài dựng nên tôi
Gọi thày gọi mẹ sinh thành ra tôi
Cái tôi chiếm cứ cái nôi
Phổng phao thức dậy trí khôn cựa mình.
Cuộc đàm thoại đất trời tình chân thực
Như lá mà chẳng là lá
Là sứ điệp Chúa thả bốn mùa
Len lén nhè nhẹ như bông đùa tình bạn.
Mọi sự quanh tôi là cùng tôi tán thán
Mọi sự xa tôi là chờ tôi khám phá
Vạn vật hữu hình tri giác cảm thông
Con tim chân tình nhưng không tình mến!
Người hành khất
Mặt hồng say rất say
Phố lòng đêm
Mượn chút gió giãi bày
Trao tấm thân ôm đất mẹ bao ngày
Cặp tai điếc lắng nhịp lòng khép mở.
Người hành khất
Miệng thở xanh giấc xanh
Quyền tự do
Được câm nín lòng thành
Cất linh hồn trong Thánh đường rất cổ
Còn xác thân lê lết chốn đời nhanh.
Người hành khất
Máu đỏ con tim đỏ
Vàng da mình
Lở loét nỗi trung trinh
Ẩn nụ cười quên tắt ánh bình minh
Nên bây giờ mắt nhìn còn lấp lánh.
Người hành khất
Lập cập câu độc lập
Xa xôi rồi đứa bé cũ Bốn nhăm
Rộng trời đất hét hò trong binh lửa
Góc hè này sáng ký ức xa xăm
Phố thị ơi chốn lòng nào mở cửa?
Người hành khất
Cúi đầu vào năm tháng
Cùi chẳng cùi phong hủi cũng là không
Tựa bóng nắng
Hồn vọng ngóng xa trông
Phải có chứ một ngày ta giải thoát!
Con muốn giữ lặng im khi trái mùa chưa chín tới
Trật tự vũ hoàn tất nhiên là thế đâu cần đợi
Lặng im sao mà chứa chất dòng suy tưởng khôn nguôi
Biển nổi sóng cớ sao lòng con nổi sóng
Ôi mênh mông nỗi niềm đầy ắp chẳng chịu trôi.
Con muốn giữ lặng im chờ mặt trời lặn tắt
Nghĩ lòng mình cứ chắp vá điều vụn vặt
Cơ man nào trong nhân loại lòng người chấp nhặt
Có đáng không con phơi khô cất giữ những tư tương
Liên kết nào bỗng phải dừng nơi nút thắt?
Con muốn giữ lặng im tim óc vương mầu Mua tím
Muốn đào bới muốn vỗ về nắng ban trưa đỏ lịm
Những tháng Ba qua tháng Bẩy vác trên vai bao ký ức đi tìm
Mà nhẹ tễnh khi đêm về được chìm trong Cha sâu kín
Con chẳng im được rồi tuôn hết vào Cha nức nở.
Con muốn giữa lặng im một mình lướt tay trên bàn phím
Mắt đọc chữ của hồn, tim cứ thế viết ra
Sẽ lúc cạn rồi lại đầy, phổi con không kịp thở
Tiếng con đường ngoài đêm nghe im ỉm
Tim cứ thế lặng thầm để mắt nhìn mắt nhớ.
Con giữ lặng im mải kiếm tìm, tìm sức Cha phù trợ
Cho ngày sắp tới Cha ơi mà đêm mai sẽ hoá thành nỗi nhớ
Những triệu triệu con người thức đau đáu tâm tư
Xin Cha nối tất cả vào trong Tâm Cha Thương Xót
Con chào Cha thôi, dâng Cha đây một giấc ngủ dài.
Em có biết
Chính Người đã ban em muôn hạt nắng?
Chẳng thãi thừa mà hạt đủ cho em
Em quý giá khi em biết nâng từng hạt
Mà sao vẫn thế này một mình chốn tư riêng?
AI có thể ở bên em cho trọn cuộc tình
Mà không bắt em chờ đợi?
AI có thể nhen trong em chút lòng yêu
Để em biết đón lấy khi tình yêu đến?
Ai có thể bù đắp cho em muôn đòi hỏi
Từ cuộc đời nghe vô lý chảy trôi
Mà vẫn đỗi khoan dung bảo bọc người đàn ông em yêu quý?
Ai sẽ có thể ghép cho em với người tình
Một tam giác đồng tâm?
Tam giác có đỉnh Thái hoà em biết không?
Tam giác của âm dương hoà quyện
Có nội lực nâng đôi hôn phối vào miền thương miên viễn!
Tam giác chia đi mọi riêng rẽ
Để nhận về một không gian hiệp nhất!
Em ngắm lại đi giấc bình minh
Em cứ nồng nàn lúc hoàng hôn
Sẽ chỉ còn trong em ánh sáng
Rất thanh
Rất mượt
Rất thâm sâu
Em và người em yêu sẽ hoá thành ánh sáng.
Hãy tìm xem Người là ai?
Và Người đang ở đâu đấy nhỉ?
nỗi niềm của đá...mây ôm đá
đá được thụ thai...tự thiên thai
mây trời thức...đá mềm tiềm thức
nhẹ gót hài...miệng nở tiếng hài
gối tựa lòng mây...sao mỏi gối
hôn ướt sương cao...tiễn hoàng hôn
trối trăn dẫu muộn...người trần trối
hồn linh vạn thuở...một linh hồn
trống vắng hồng trần...đêm gió trống
ngồi với bầu mây...trắng chỗ ngồi
răng ê buốt...ngọc lòng cảm buốt
mây đá bên tôi...ủ lòng tôi
đá chắp cánh...tâm tôi cất cánh
bến tình thương...mái ấm diệu thương
cho đá khóc...như chưa từng khóc
yêu người dưng...sống với người dưng
ngủ đi mây...mộng thường bé ngủ
đà lạt gọi tên...bé có tên
thông ngã bóng... tuyền lâm dấu bóng
hơi thở tìm...sức sống vẫn tìm
chân gõ phố...ai ru con phố
mồ côi tuổi đầu...bạc mái đầu
dành dụm niềm nhớ...ơn đời nhớ
nhặt nhạnh nỗi đau...quý niềm đau
trống trải quê hương...đồng lúa trống
hơi thở mẹ quê...nhọc từng hơi
xuống lũng lên đồi...mây quỳ xuống
môi lạnh bờ môi...đón làn môi
nắng trời hôn phối...mây theo nắng
mình lại mình thôi..vẫn chính mình
lắm lúc Ơn Trời...vui lắm lắm
minh tịnh cùng Cha...được dạ minh
không lãng phí...muộn phiền phung phí
lỡ mà quên...vui sống chẳng quên
đừng đứng lại...kìa Ngài đang lại
Nước Trời tìm...đích cuối tôi tìm
Mấy tuổi rồi mà vẫn tuổi tương tư
Thương thương nhớ, má hường hường hây chín
Bịn rịn tháng ngày lệ vui khó nín
Tín ước mây giăng, giăng kín bầu trời.
Biết tuổi nào là tuổi đời đã lớn?
Con tim vui vẫn mãi khóc vì yêu
Mỗi chiều mỗi chiều vẫn được cưng chiều
Hoàng hôn reo ngọn cây treo sợi nắng.
Tránh Mắt Chúa Yêu, mỗi khi phạm lỗi
Đứa tội tình đã mê lối phù du
Lại thở than: con đường tu sửa chữa
Trọn đêm nao, ai thổn thức lệ vơi.
Giọt buồn, giọt thương, giọt đời tư lự
Yêu Giêsu con quấn quýt vâng theo
Đất trời này, người nghèo Chúa yêu nhất
Con trầm tư: Tình Chúa thật lạ lùng.
Mây tắc lối lệ vương sương tràn đêm hoảng hốt
Gió khát uống thanh âm vùi lòng thân Thốt nốt
Đất trộn lộn nhập nhòe trợn trừng con mắt chột
Lửa điêu ngoa dập vùi dọa chôn toàn dân tộc!
Họa diệt chủng khôn nguôi ứa lòng con cúi mặt
Những ba trăm cánh đồng (*) tim ai kia khóa chặt
Giết ba triệu con người (*) chẳng thỏa lòng chia cắt
Bệnh bành trướng di căn khi niềm tin nín bặt.
Một dân tộc Ăng-Ko đã cạn dòng lệ chắt
Lịch sử có sang trang thôi lòng người hiu hắt
Mà thân tháp sững sờ chín ngàn đôi hốc mắt(*)
Nhân loại tụ về đây (*) chút tình ta góp nhặt.
Con tin Chúa trên cao, sao chẳng tin Sự Thật
Suốt đêm thâu lỗi phạm con tưởng điều bí mật
Đền đá dẫu lặng im vẫn thẹn lòng cố tật
Xứng nụ cười Khơ-Me luyện thân trong sức bật.
Con cứ hỏi lòng mình còn chút gì bất nhẫn!
Tội ác luôn nhấn chìm bao tương lai ân hận
Chẳng tin" Lòng Lượng Thứ", khiến cuộc đời tuyệt tận
Thượng đế ngự lòng mình, yêu thương không thiển cận.
Ngọn Thốt nốt dẫu già vẫn trông Trời kiên vững
Cắm đất mẹ rễ sâu đón Bình Minh Linh Hứng
Cả dân tộc đoan nguyền hồi sinh và xây dựng
Nhận Ánh Sáng của Cha vầng hồng nay đã ửng.
Vật vật
Người người
vẫn
Bổng lộng
Âm trầm
Bao chiều kích thời gian lặng thầm phủ kín
Thiên Chúa yêu con đang "bật mí" điều gì
Chẳng phải sao, là cái "vô cùng" chân thiện
Hạn hữu trí tri làm sao con diện kiến
Sống với hết tâm mình, con biết thế thôi.
Đao phủ
Tử thần
hay
Dịch bệnh
Khủng bố
Kẻ cướp xác thân chẳng giết nổi linh hồn
Ta gởi lại cho chúng những gì chúng muốn
Tâm hồn ta luôn thuộc Thiên Chúa Tình Yêu
Nhiều vẫn qúa ít dẫu ít vẫn qúa nhiều
Ơn Cứu Độ là đủ cho con chiều hoang phế.
Tạm bợ
Vững bền
vẫn
Vật chứng
Lời chứng
Ở những đâu có thật Đất Hứa Vĩnh hằng
Nơi Cội Lòng Thương Xót Chúa thật bao la
Chỉ còn nơi ấy con mong một Mái Nhà
Chỉ nơi ấy có Con Tim Cha chờ chạm
Con được đắm mình được nức nở than van.
Bộc lộ
Thầm kín
hay
Muốn yêu
Được yêu
Mở cửa Đức tin bước vào nhà Thiên Chúa
Sao có thể hiểu được nếu chẳng bước vào
"Có" hay "Không Có" ta tự do đón lấy
Đừbg oán hờn đừng giận dỗi Trời Cao.
Chặt chẽ
Rời rạc
hay
Mạnh mẽ
Thì thào
Tập hiệp nguyện thông phần, linh thao liên lỉ
Chúa mới trao ta chìa khoá trời Thiên Ý
Được bập bẹ đôi môi thi vị linh hứng
Ngày dài dương gian mà chóng vánh hồn thơ
Một chân trời nắng gió tươi mới diệu mơ.
“Thay vì sống như những "hòn đảo nhỏ", anh chị em đã đặt mình "phục vụ nhau". Đó là cách thực hiện quyền tự do trong gia đình.” (Đgh. Phanxicô)
Mộng đẹp lá cánh nẩy mầm
Sắc hương âm trầm dịu dặt
Tâm thức truyền lan lặng thầm đôi mắt
Khiêm hạnh trau đời nhiệm nhặt tịnh thanh
Cao Xanh từ tâm trong vắt
Cõi lòng son sắt nhường bao!
Bởi khát khao
Bởi ước ao
Dâng hiến
Trời Cao cõi bao la tâm diệu mặc
Nhập hoà thủ đắc Ý Thiên
Mà thức thao tận dạ bào
Ôn trang sử Chúa ta miền Cứu độ
Hy sinh! Mấu chốt thách đố tình trao!
Hanh hao khác nào lá phiến
Xanh xao khác nào ngọn cỏ
Mà con tim muốn bày tỏ tình riêng
Thân yếu đuối hồn ngả nghiêng chập chững
Ôi Ngài! Phục dựng niềm tin
Nơi Ngài! Đời in Hy vọng.
Long trọng lễ dâng hồn linh xác thể
Đích điểm yêu thương dự phóng vĩnh niên
Thế hệ nhân loài sinh triển
Con người tiến bước khai minh
Chính mình trao mình trọn vẹn
Gia đình điểm hẹn tình chung.
"Ai biết yêu thương thì sẽ hành động, ra khỏi chính mình, có sức cuốn hút, hy sinh cho người khác và kết nối các mối tương quan tác tạo sự sống." (Pope Francis)
Có một vũ trụ mang tên Đức Ái
Biên cương mênh mông, mềm mại bờ thương
Vòng Tay Ôm, Thiên Chúa diệu thường
Nào đến nhé với Quân Vương rất Thánh!
Nguyện Thần Khí Ngài sức mạnh thân con
Nâng đôi cánh hướng về cõi hằng mong
Tập bay trong khí thở của nhiệm màu
Tập yêu như hồn gió cuốn ngọn lau!
Mau mắn ánh mắt gật đầu quảng lượng
Truyền cảm thông con tim hướng ngưỡng Thiên
Thực tại trao nhau nỗi niềm sắc trắng
Tinh sạch cõi lòng sâu lắng tình riêng.
"Tác tạo sự sống" chao nghiêng vũ trụ
Không gian muôn chiều hội tụ lòng ngay
Sự quân bình bởi Bàn Tay Chúa Cả
Con tung bay vào Nhiệm Lạ Yêu Thương.
Bởi Trời mà chiều hoàng hôn trải nắng
Ánh nắng cuối ngày sáng trắng tâm tư
Con ngồi xuống bên Vườn Hoa Đức Mẹ
Ước nở nụ ngời thơ bé như hoa.
Có phải Nắng từ Giải Lụa Chu toàn
Mẹ Vâng Lời bước đi trong Ánh sáng
Nắng dẫn Người đi, Người gieo Bóng Nắng
Toả rạng nhân gian đôi mắt nguyện cầu.
Tay Người chuyển Ơn nhiệm sâu Lòng Mẹ
Giáo Hội dư đầy giới trẻ canh tân
Cảm từng sợi Nắng từ Tay Mẹ cầm
Xuyên thấu hồn con Tiếng Thầm Mẹ gọi.
Con muốn cùng Mẹ về Trời hay không
Chẳng thể bỏ con từng chút ấm nồng
Con đừng xa Mẹ, ngước mắt cậy trông
Thiên Chúa nhân từ Nắng Hồng chiếu rãi.
Xúc động ngập lòng giây phút tử sinh
Vượt chốn bi thương đến cõi an bình
Linh hồn con nguyện thắp lửa tôn kính
Vượt màn đêm gian trần đến bình minh.
Xúc động vợi vời, tâm rung thanh tịnh
Tim nôn nao như chính mình an tĩnh
Về với Chúa Trời, về chốn Thiên linh
Giã từ Cô-vít, giã từ dịch bịnh.
Xúc động thinh không Mặt Trời Công Chính
Các linh hồn đoàn lũ đến kính cung
Thân xác ở lại kiệt cùng năm tháng
Hoà chan sinh phần lãng đãng mù sương.
Người đang sống cảm thương lòng se thắt
Một chuyến đi xa hiu hắt thế sao
Từ nay mưa nắng hanh hao hiệp nguyện
Tôi được gặp người trong lòng mến Mân Côi.
Gió vỗ lòng cây...
...tâm giao từng chi thể
Lá nhún nhảy màu ngây xanh xanh bao thế hệ
Nghe trong ta đủ đầy Tin Mừng xưa cha kể
Hạt cải đến từ mây nay xum xuê như thế!
Cây khoả bóng nhân sinh...
...ôm nhân loại si tình
Rễ chùm sâu ruột đất vọt nhựa sống khải sinh
Nuôi mạ xanh đồng nhật lòng kiên vững trung trinh
Một đời người chân chất mắt mở giữa lặng thinh.
Nắng khoác áo lung linh...
...gió đôn đả chúng mình
Rong chơi trời sự thật vui bên Chúa anh minh
Kén nhả tơ dệt gấm ta dâng vần thơ xinh!
Cùng vạn vật chu chuyển...
...ươm mầm tâm lưu luyến
Sống mật thiết linh hồn diện kiến Đấng Càn Khôn
Cha con được hoà quyện giữa hoàn vũ mênh mông
Cùng tia nắng trời hồng con đón mắt Vừng Đông.
Anh đã
Trao em tất cả
Chẳng còn giữ gì làm của riêng tây
Này tấm linh hồn vơi đầy bát cậy
Cũng đúc tượng hình bật dậy trời thơ
Là đôi ta luôn chia nhau hơi thở
Sự sống còn nhẹ bổng ở thinh không
Thoát lực hút nơi cánh đồng tham vọng.
Anh đã
Trao em tất cả
Tín trao người quản lý của Cha* anh
Cũng là người có nụ cười thiện thánh
Mắt loá ngời lòng phó thác bao dung
Môi lặng im để má hồng lúng liếng
Trán một vầng tơ ban mai diệu tỏa
Con gái Cha* rạng rỡ bốn mùa hoa.
Anh đã
Trao em tất cả
Đời vợ chồng tập sống thánh tại gia
Ta cùng chắt giọt yêu thương qúy giá
Mớm đàn con Bảy Ơn Chúa Thánh Thần*
Hoa kết trái Hồng Ân ngày tinh tấn
Phấn thụ hương âm ỉ mật nguyện cầu
Cho mỗi sớm Thánh Thể Ngài* nung nấu.
Anh đã
Trao em tất cả
Trọn xác hồn bầu thơ tâm trẻ nhỏ
Hai đứa mình dẫu đường đời khốn khó
Cùng dâng Cha* trang nhật ký tình yêu
Một vòng xoay trái đất sáng đến chiều
Ta kết liên với vạn người lữ thứ
Vượt cùng Ngài* qua Can Vê thập tự.
Anh đã trao em
Tất cả
Thì hôm nay
Anh chỉ xin
Hồn thơ em
Dâng Chúa!
Chẳng phải, chẳng phải vì câu thơ
Chẳng phải, chẳng phải tâm mịt mờ
Mà bất giác thốt lời tâm sự
Trao Đấng tôi yêu một sợi tơ.
Phải đó, chính phải nơi miền thơ
Thật thà cho ai khơi niềm nhớ
Chúa chính là nơi ăn chốn ở
Ngài yêu ta qua từng hơi thở.
Nhỏ bé nên được Người nâng đỡ
Xíu xiu mà mắt xinh bỡ ngỡ
Là cánh bướm hay chú ong thợ
Một đời thực rất đỗi tinh mơ.
Này sáng nay mắt vừa hé mở
Bé qùy lên làm dấu phụng thờ
Chúa dang tay Con Tim khai mở
Đón bé vào ngày mới dệt tơ.
Sớm nay...
Giải sương mù chợt về giăng giăng lối
Em từ đâu đến khiến tôi bối rối
Ngày mơ thương chúng mình hối hả yêu
Yêu Chúa ta, yêu mọi điều Chúa nói.
Sớm nay...
Có cậu bé dắt lòng về dự hội
Hội Chúa nhật con tim hối hả yêu
Yêu ngàn thông, yêu theo chiều gió cuốn
Nghe tiếng lòng vang vọng chốn sương ngân.
Thời gian...
Như đoá mây vẫn hợp tan tan hợp
Kết giọt yêu rồi lại hối hả bay
Những vùng trời cuộn vòng tay ôm ấp
Mắt Quan Phòng Chúa muốn ấp ủ ta.
Thời gian...
Luôn kịp nhắc, ta nghe ra Tiếng Chúa
Sương sớm tuôn như giải lụa cột ta
Xiết lòng ta hòng xuyến xao lối Thánh
Hối hả kịp về, xa tránh vong thân.
Hôm nay...
Cô-vít đến, gió lùa căn nhà trống
Chẳng dự phòng chẳng chèo chống Ơn Thiên
Quý sinh mạng hay hồn thiêng vô giá
Đón Chúa vào, hãy hối hả khẩn trương.
Sương ngân...
Trên ngọn gió, tìm thống hối Hồng ân
Hãy trở về trong Làn Sương Thánh Sủng
Cùng trở về Chúa khoan dung xá tội
Canh tân đời mình đổi mới tâm can.
Ôi Maria
Ngày Mẹ hiện thân trên quả đất này
Thời khắc linh thiêng thật tràn phước hạnh
Con cháu Eva - Adam vườn thánh
Nức lòng ngưỡng chiêm Nữ Trinh vẹn sạch
Vạn thuở vạn đời khơi mạch Hồng ân
Thiên Chúa Nhân Lành ban Đoá Bình Minh
Tay Mẹ dắt đến Mầu Nhiệm Xót Thương.
Ôi Maria
Mẹ được đặt tên Thiên Ý buổi đầu
Trái tim tình yêu Đức Thánh Mẫu Vương
Là biển mênh mông an khương Chính lộ
Là Cửa Xót Thương dẫn vào Cứu Độ
Thiên Chúa Làm Người cung lòng sâu thẳm
Bê-lem thanh tịnh đằm thắm đêm đông
Lòng Mẹ trải ra choàng ôm nhân loại.
Ôi Maria
Ánh dương soi chiếu hồn nhỏ nguyện cầu
Con Mẹ Phục sinh đêm thâu thổn thức
Mẹ là Bình Minh ánh sáng đích thực
Chư dân bước đi cùng Mẹ tiến về
Lối nhỏ Can-vê, Nước Trời say mê
Gương Mẹ ấp ủ Thánh Gia trọn bề
Con đường Thương Khó chẳng nề đau khổ.
Ôi Maria
Thánh Danh Mẹ Chúa tuyệt mỹ khiêm nhu
Trời rợp mây hồng thiên thu chúc tụng
Muôn hoa dâng sắc phủ phục kính hương
Bảo Ngọc Lời Vâng tuyệt vời Thánh tiến
Nữ Vương Hoà Bình vương miện từ bi
Con xin tận hiến bước đi theo Mẹ
Mến đời Mân Côi thơ bé Tin Cậy.
Lúc tôi say ngủ vẫn thức đó rừng cây
Mùa này, mùa trở mình thơ ngây vạn vật
Mùa giao hoà sinh sôi đất trời tất bật
Mở mắt ra rừng đã đỏ au mùi mật.
Chất ngọt chạm lưỡi, sự thật chạm đôi môi
Ta nuốt vào say mê tinh khôi tạo vật
Mật thất tình yêu lúc ẩn dật thanh vắng
Lúc vỡ oà trang trải trắng cả bao la.
Tháp ngà nhân vị, mỗi người một thiết tha
Thiên Chúa, Ngài chẳng muốn ngự chốn cao xa
Xuống trú ngụ con tim ngôi nhà nhân loại
Cứu chữa đoàn con, Thiên Phụ hằng thương đoái!
Ai đến thổn thức cùng Cha bên Bờ Ngực!
Bờ Ngực Đức Giêsu Kitô Anh Cả
Suối Máu Cứu Độ tràn hương thơm nhiệm lạ
Cửa Thánh Tâm mở cho cả và thiên hạ!
Tuyết cánh trắng
Tuyết chợt về
Hợp sức gió, gọi thức những mầm xuân
Sáng sớm nay ai mơ giấc xum vầy
Mưa cũng đổ giọt tròn ngây thơm tuổi
Ngăn ngắt trời thơ con suối hồn nhiên!
Cánh rừng hiền
Cánh rừng khô
Ta lui tới giải đồi ngàn khác nữa
Rừng nơi đây cũng chan chứa niềm riêng
Chẳng khoả lấp mà an nhiên dịu dặt
Cởi áo hồn ta, con mắt nhân hiền!
Vượt cửa thiền
Xáo động thiền
Con tim con mắt biến thiên vật thể
Nguyện linh hồn cùng đặt để bước đi
Tâm hướng động Lời Thi Thiên khiêm hạ
Đường Thương Khó quyết một dạ vâng theo.
Biển sóng chèo
Núi cố trèo
Đoạn đường trần thế gieo neo là thế
Đích điểm từng giờ ta không bê trễ
Bổn phận từng ngày thế hệ đắp xây
Xuân của tâm hồn là Xuân Vĩnh Cửu.
Chốn mù xa...
Là nơi ấy ta vừa thoạt băng qua
Ký ức phai, tìm giao thoa khoảng khắc
Bất chợt mông lung mơ hồ giăng mắc
Những gì dấu yêu tan loãng bầu khơi!
Hoà nỗi đời...
Ai thả tiếng lòng chậm chạp hơi thở
Mắt bình sinh có chút gì gợi nhớ
Nơi ăn chốn ở dấu vết tuổi thơ
Chiến tranh xưa những bụi bờ khốc liệt!
Cái khác biệt...
Những trái tim vẫn da diết nguyện cầu
Giữ chút than hồng đêm thâu đỏ lửa
Âm ỉ thôi giá rét ngoài hiên cửa
Mời Chúa vào, dọn chỗ dựa Tấm Lưng!
Ai reo mừng...
Giữa cuộc thế người dửng dưng mặt lạ
Đang rã rời chuỗi kết liên huynh đệ
Xa...bờ xa! Cứ mãi thế rời xa
Cửa Đức Tin con tim oà nức nở!
Ai hớn hở...
Thế giới vật dục trăn trở đồng tiền
Đầu độc trí tâm sinh miền băng hoại
Nếp ăn nếp ở vọng ngoại hư danh
Nguyện xin Chúa Phục Sinh từng nếp nghĩ!
Bình lặng!
Tận nơi ấy những dòng sông loá trắng
Trời thinh vắng mây trôi lắng thân đời
Vỗ bờ đất, nước với người quen lạ?
Vẫn thế hoang sơ chí cả diệu mơ.
Tâm thơ!
Chất ngất cao hay trên đường xuôi ngược?
Bình dị này mang nguyện ước phù sa
Đang được yêu được thiết tha thương đoái
Lòng Trời Cao mấy ai thoả mãn rồi?
Tinh khôi!
Tận đỉnh cao của ước ao thông hiệp
Máu chảy về tim nước đổ về nguồn
Đường dương thế hướng Linh hồn vượt thế
Con dốc tình thương thế hệ nối nhau!
Nỗi đau!
Nghịch cảnh những khúc quanh gẫy đổ
Tín hiệu gọi về chốn ở mai sau
Không dừng lại tìm nhiệm màu như ý
Thiên Chúa Tình Thương -Chân Lý trong ta.
Suốt trọn một đêm...
Mưa dầm dai dẳng rót điệp khúc "Rơi"!
Trời thở hơi, âm vang ướt bầu không
Tí tách tí tách chậm đều bong bóng nổ
Tôi ngủ giấc mơ
Mưa rớt nhịp thơ!
Suốt trọn một đêm...
Tim thầm thì lắc lư theo điệu vỗ
Nó cảm mưa dầm tương hỗ trần gian
Sự sống đổ tuôn ơn tràn phước độ
Sẽ đến vào ngày
Cất cánh thiên di!
Suốt trọn một đêm...
Ngọn gió xuân thì cục cựa bước đi
Mầm non minh nhiên trường thi khởi cánh
Vũ trụ truyền giao sức mạnh Thánh Thần
Giêsu Phục Sinh
Cứu độ sinh linh!
Suốt trọn một đêm...
Vạn vàn hạt nhỏ đỗ bến bình an
Đức Tin trong ngần huyền nhiệm tinh anh
Mở mắt bình minh sức sống nhiệt thành
Thiên Chúa ân ban
Tình thương chứa chan!
Lúc nào Xuân?
Lúc nào Hạ?
Gởi giai điệu lạ từng mỗi mùa qua
Hoa nở bất kỳ giao thoa nỗi nhớ
Vừa khép giấc Thu là nở cuộc Đông
Ta cũng mở lòng niềm trông cậy mới
Vươn vai thức dậy chẳng đợi mùa phai!
Khi nào vui?
Khi nào buồn?
Con người mà, đảo chao từng ngọn gió
Tiết trời hanh khô, hương nồng đây đó
Tôi đi tìm ai trong cuộc đời mình
Dáng vóc người thân: ân tình lai láng
Cuộc hẹn sẽ về năm tháng yêu thương!
Một Đức Tin!
Một con đường!
Cổng Trời mở cuộc giao bôi nghĩa thiết
Đoàn tụ rồi từ vạn nẻo trần gian
Chân trời đức ái bát ngát hương yêu
Mùa Cánh Chung vườn bao dung tao ngộ
Nhận ra Lòng Trời dung chứa lòng ta!
Chậm hay mau!
Sống bên nhau!
Góc địa đàng chốn này dù nho nhỏ
Ký ức người muốn bày tỏ điều chi
Lòng tạ ơn mong khắc ghi nguồn cội
Liên đới đệ huynh cùng nhau chung lối
Nước Chúa thật quê Trời, thăng Thiên hội.
Giá lạnh tan đi nhường hương xuân toả
Khoả trắng thinh không búp nụ tình thương
Nương trong dạ thế diệu thường xuân hoá
Quá vãng buồn đau chợt loá tin vui!
Thấm đượm trí tâm ngọt bùi dương thế
Một sớm xuân khai đặt để lòng ai
Bao dấu chấm than đáp vào câu hỏi
Mắt Chúa tình Xuân! Người có biết chăng?
Hằng hữu là Cha! Cha ta quảng lượng
Góc vườn địa cầu hình tướng Thiên Nhan
Trời thở tâm thơ thênh thang giấc mơ
Tình yêu Phục Sinh có ngờ đâu nhỉ?
Đây những đứa con nhạc lòng hoan hỉ
Ngân khúc tạ ơn Thiên Ân kỳ vỹ
Đường xa chúng ta đã là tri kỷ
Cùng đích chia san chân lý tình thương.
Âm tứ vỗ nhịp
Âm tứ rung ngân
Nghe gió giục, sóng lòng sớm trào dâng
Mong thốt lời cùng vũ hoàn xoay lộng
Mang tình thân bay vút bổng cùng mây!
Giai điệu gầy
Giai điệu ướt
Suối róc rách mắt thơ ngây trong vắt
Rừng ngập ngừng bước dịu dặt nai ngơ
Một âm vang chao nghiêng chảy ý thơ
Lời tung toé đỉnh thác mơ xoả nước!
Nốt mơ ước
Nốt tơ nhả
Toả lan bầu trời ngôn sắc họa ca
Dệt hội âm, đan thanh bằng thanh trắc
Hồn trầm mặc chợt réo rắc buồng tim
Trong lặng im uy nghiêm sẽ tỏ bừng.
Sắc sáng trưng
Sắc chập chùng
Mỗi giải hơi nhuốm một màu quyến rũ
Tai linh hồn dõi cung bậc Thần Linh
Sức thánh thiêng cởi u minh tâm trí
Rạng bình minh Đức Chúa đã Phục Sinh.
Xa xa kia khói chiến tranh nghi ngút
Gần gần đây hoa ấm vụt tràn về
Cuộc chiến não nề chia cắt bao quê
Hoa muốn ấm! Mặt trời soi giây phút.
Xoè cánh đỏ, tỏ dạ bụt tâm tiên
Mắt Thiên Chúa dõi mọi miền đau khổ
Vượt thách đố những tham lam hổ thẹn
Xin sáng soi dẫu rất đắng chén này!
Hạ chớm về cùng Xuân trắng ban mai
Mấy khổ cực mấy than van đã lắng
Muốn gắng gỏi nhấc gánh nặng này lên
Vai Giêsu đã gánh tội trần gian!
Ủi an, hỏi han! Hoa có lúc tàn
Dưới sức nóng mặt trời tan vào đất
Linh hồn hoa vụt tỉnh giấc hồn hoa
Hương toả lan tới bến bờ sự thật!
Tiếng Linh Hồn luôn gọi tôi nhủ mình
Mình gặp mình mỗi giây phút bình sinh
Mình bên mình nguyện trung trinh năm tháng
Mình trao mình xin Thiên Chúa khai minh.
Bình minh ló dạng giục giã chính mình
Lời chào thờ phượng Đức Chúa Thánh Linh
Mở con mắt sáng, tìm vinh Danh Ngài
Hương phúc ngập tràn ân ban ngày sống.
Đi vào bổn phận hai lối ngược chiều
Giằng co từng lúc bao điều nhỏ nhặt
Vui sống thiện chân không lo vặt vãnh
Tin Chúa Quan Phòng hướng thánh dưỡng tâm.
Tiếng Linh Hồn tiếng thần trí vọng ngân
Thân xác tôi học đáp trả Lời Vâng
Câu ưng thuận trọn đời thân thiết lắm
Chọn Giêsu, theo Chúa dặm đường xa.
Khẽ khàng thôi kẻo nụ non thức giấc
Nhẹ nhàng thôi kẻo tiếng nấc trào tuôn
Khung trời buồn còn nhịp động sinh trưởng
Cửa Thiên Ngưỡng mở đón mọi đau thương!
Gió an khương khéo vỗ khúc tình son
Vạn nụ non khí thanh trong tươi nở
Bầu trời vỡ mây hớn hở trôi về
Lúc nặng nề mưa trút hạt xa quê!
Lời khen chê, bong bóng tan chóng vánh
Cơn mưa tạnh còn chút lạnh ngón tay
Những đổi thay chẳng biết hay hay dở
Mà bỡ ngỡ như đón nhận tình thương!
Chẳng vô thường khi vạn vật xoay chuyển
Nhưng diệu thương từng nhịp bước Thiên di
Đôi chân đi cho Linh Hồn hạnh ngộ
Biển sóng vỗ vẳng tiếng Đấng Tối Cao!
Gió đưa gió đẩy tâm chạm lòng khơi
Dẫn đến chốn này nghe reo tiếng khơi
Giai điệu của nắng vọng khúc ngàn khơi
Khơi mây thênh thang toả lời cuộc sống...
Sống động Tình Cha nhịp yêu lối mộng
Thiên Chúa Ba Ngôi trao đời tròn mộng
Thánh Linh diệu thường hoá ngày đẹp mộng
Mộng đời hiệp nhất đánh động chư dân...
Dâng hiến xác thân dạ lòng phủ phục
Ước nguyện con xin: luôn luôn vâng phục
Đục chạm gian nan tha nhân cung phục
Phục vụ thanh bần hoan chúc thánh ân...
Ngân vang xa tiếng thì thầm tâm sự
Thỏa dạ yêu suốt con đường phụng sự
Rung tơ thiêng lắng nghe trong mọi sự
Sự sống này Ngài gởi những niềm riêng!
Cái nắng chang chang cung lòng Bắc Mỹ
Bầu đất thấm sâu chân lý tình thương
Ước gió mát từ bìa rừng đem tới
Một chút an nhiên thơ ngợi Chúa Trời.
Mặc định giòng trôi
Dòng xe xuyên nắng
Lao vút giữa đời loáng trắng hồn ai
Bên đây yên ắng bên kia súng nổ
Mắt nắng tang thương chẳng chỗ làm nhà!
Mây neo chốn xa bạc viền cánh sáng
Cũng cuộc nổi trôi cáng đáng phận mình
Một trời đất...xa xôi tình liên đới
Bên Giêsu náu nương tới tận cùng
Thánh Tâm quán trọ chia chung hạnh phúc.
Phục vụ luôn luôn nắng mưa luân khúc
Đầm ấm? Cô quạnh? Thúc giục bên nhau
Nóng lạnh da ngoài tâm thiện làm đầu
Ngoài tình anh em chẳng đâu nghĩa thiết!
Tháp cổ Kinh buông thành kính tháng năm
Quy nạp khí trời tin vui sử tích
Chùm tơ Kinh buông tưởng đã nín câm
Cách thế nào hồn thơ chưa viên tịch!
Ồ! Giai điệu xưa ẩn sắc tranh rêu
Uyển chuyển linh hồn sáng trưng dạ ngọc
Đã khát khao! Bao nỗi niềm bật khóc
Tâm xưa gieo nay mời mọc dấu chân
Cổ thạch ngàn năm phong nguyệt tạc thân
Trường điện toả phơi mình trần nắng lửa
Vó ngựa in vạn bóng hình bao thủa
Tàn chiến chinh anh linh thác về đâu?
Giọt Kinh buông hẳn đá phiến đợi lâu
Người lữ khách trước ngàn dâu biến đổi
Chạm Càn Khôn cúi mình xin ơn gọi
Ẩn hoàng hôn nắng cuối dọi khai minh!
Kinh buông kín mắt tháp khép hàm thinh
Dấu cô lệ đỏ son tình thương khóc
Bao linh hồn kẻ đi ngang về dọc
Đã thành danh hay đã sớm vàng thu?
Tháp cứ reo Kinh buông lời huấn dụ
Phế tích này chẳng cư ngụ muôn năm
Nhưng trăng sáng những ngày rằm chiếu dọi
Trải lụa vàng đón Đức Chúa đến thăm.
Cảm hoạ thơ Duy Phạm qua thi phẩm “Chiều Bên Tháp Cổ”.
Phóng mình lên cao vút tận giữa trời
Cùng mọi người bạn chuyển dời lướt đi
Thinh không vời vợi mấy khi chạm mặt
Mà bây giờ đang xuyên cắt rừng mây!
Bầu khí quyển, giăng đầy khắp không trung
Hoa bông tuyết cánh trùng trùng điệp điệp
Thế giới lạ dẫu không thấy bóng người
Bao linh hồn sáng láng mắt ngời tươi!
Bạn nôn nao xôn xao vườn thượng uyển
Là biển là rừng là thác chuyển sương khơi
Nơi ánh sáng ngân vang lời thinh lặng
Trí sững sờ tâm huyết chảy trắng tinh.
Bạn có biết những lung linh tơ tóc
Vạn trạng muôn hình những vóc dáng kia
Thế giới thánh có đôi hia vạn dặm
Tưởng rất xa mà xanh thắm cận bên.
Chúa trong bạn, bạn hãy cất tiếng lên
Đón chào Người, đôi tay mềm ôm lấy
Lòng chạm Lòng, Đức Trông cậy bình sinh
Vào vĩnh cửu phải bay qua cửa đất!
Giao cảm hồn thơ
Giao cảm ruột mềm
Trời tịnh Ý trao đời Chân Thiện Mỹ
Chúa dắt dìu từng bậc thềm vui bước
Xuôi ngược hành trình con đường thiên lý.
Vẹn tròn ý nghĩ
Vẹn tròn bổn phận
Hồn thơ - bé thơ hỉ dạ tinh mơ
Ân Sủng Chúa cho tinh tấn linh hồn
Tinh khôi lá cỏ gió nguồn phất phơ.
Ta chọn bến bờ
Chẳng chọn trông ngóng
Dặm trường xa, Ngài chính mái nhà
Học chân nhận đi! Chắp hình chắp bóng
Hạnh phúc xiết bao thờ phượng Chúa ta!
Nếp nghĩ vị tha
Suy nghĩ toả bừng
Thơ bé thế! Mà xinh đẹp diệu kỳ
Tâm thánh thiện bởi Thiên Ý sáng chưng
Ngọc lệ rưng rưng dát mọng bờ mi.
Vươn dướn trời cao...
...núi mây ôm chạm
Lũng đồi buồn chìm, ảm đạm sương giăng
Tôi biết đi đâu chiều tan bóng ngả
Phúc thay có Ngài...
...tim thôi lạc lõng.
Chầm chậm tháng ngày...
...cậy trông vọng ngóng
Ấm nắng trời hồng nóng bỏng tim yêu
Nhịp cầu giao tâm thánh thiêng độ nhật
Tất cả trong tôi...
...Đức Chúa phong nhiêu.
Trở ngược dạ trong...
...bao điều nung nấu
Mầm nhú tư tương chẳng dấu gì Ngài
Trao từng ngọn cỏ, dâng cả ban mai
Quá khứ giãi bày...
...tương lai tín thác.
Giữa biển đời...
...ứ tràn lời ca thán
Phiền muộn cỏ cây ai oán bầu mây
Linh hồn ủ dột, trí tâm ảo vọng
Anh chị em ơi...
...đừng đóng Cửa Tin!
Soi chiếu Lòng Tin...
...Trời in bóng nước
Nắng ngã về Tây ta được nghỉ ngơi
An tâm giấc ngủ con thơ phục sức
Ngày mai tinh tươm...
...Thiên Chúa an bài.
Khi nào thì mùa phai lại đến
Phủ nhạt mờ nước bến ưu tư
Tiếng lòng tôi men lối ẩn cư
Được đọc lại cánh thư xưa cũ.
Tâm tư phát tiết rồi hội tụ
Gom mây về vần vũ bao năm
Mưa cứ đổ, nắng chăm sương khói
Tâm tư tôi khô ngói sao đành!
Mùa phai sóng dội vành mắt nai
Dây tương giao quàng vai thân ái
Trường điện êm kết lòng thực tại
Cho ngày mai quan tái linh hồn.
Gió kia đứng lựng cửa tâm hồn
Mùa kéo tới hoàng hôn ngắn lại
Lòng Người Cha dõi vầng dương toả
Chăm con mình, nai khát suối trong.
Nhạc nước mùa còn trong trí nhớ
Tiếng tiêu reo trên cành hoa nở
Nụ soi lòng hớn hở chờ Xuân
Chúa Xuân ơi, có chở mùa phai!
Gió đến mang lời cát gọi ta
Đã nghe mặn mà khối nước tình ta
Ta gọi vào hoang mạc với cát vàng thực khối
Ta nghe trong ta thao thức ùn về tụ hội.
Máu chảy trong ta
Hay cát chảy trong ta
Ta nhìn cát rã rời hoá tương đồng vương muôn lối
Ta nghĩ về ta ta nghĩ về nhau như đi vào mùa cuối.
Tương lai có trong ta
Mà quá khứ sống trong ta
Ta hôm nay ngắm chân tướng hạt thời gian đang kết nối
Ta nhận ra chân đứng mình giẫm trên cát vàng đồng nội.
Là quê hương yêu dấu trong ta
Là trường bản thể biến đổi tấm linh hồn ta
Ta là hạt cát nguyên khai xám hối
Ta nở từ đá tảng tinh tuyền nguồn cội.
Ta
Cát
Với Cha ta.
"Có những hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả" (Mt.13.1-9 )
Thân xác tâm hồn mảnh ruộng cằn hay màu mỡ
Không loại trừ, không phân loại kích cỡ
Vẫn có trong mình phẩm giá uyên nguyên
Là hiền nhân hay phàm nhân tôi tớ
Chốn chân quê con một Cha là Thượng Đế tinh tuyền.
Ước thân xác lớn lên
Ước tâm hồn vươn lên trong trưởng thượng
Con đón vào lòng rễ tơ yêu quy hướng
Chăm phân bón nước nguồn khiêm hạ không ương bướng
Cùng biến đổi đất mềm cày sâu nhặt đá chướng.
Học thiên nhiên bốn mùa gian lao cuộc vần đổi
Vươn nhân cách rèn tu cùng xây trong tình khối
Con chuẩn bị vuông đất nghèo đón Tin Mừng sắp tới
Ngày mỗi ngày Lời Chúa gieo sớm tối
Không nhặt cất tồn kho mà nuôi cấy tâm lòng.
Hạt Lời Ngài đã gieo trí ấp ủ ngày đêm
Để hạt mầm tươi xinh được vươn êm lá cánh
Con hiến từng thớ thịt hiến cả nhịp tim mềm
Hấp thụ Lời Giêsu hấp thụ nguồn ánh sáng
Uống từng ngụm nước trong thở làn hơi Linh Thánh
Lời Chúa lớn lên con cũng được lớn lên.
Gió gieo
Gió gieo
Chúa nhật thượng ngàn Ngự Thần Khí bảy ơn (*)
Cư ngụ linh hồn giải nguồn cơn nhân loại
Tự Trời cao, Mắt Chúa lòng lành thương đoái
Xanh núi xanh non. Đỏ hon mặt trời son.
Mây gieo
Mây gieo
Muôn hạt sương mai ươm nguyện ngày nắng mới
Lá mở lòng, Chúa nhật phơi phới thanh tao
Từng con người thảnh thốt cao rao khúc ngợi
Mỗi tế bào món quà sự sống Cha trao.
Tâm gieo
Tâm gieo
Hạt yêu thương cánh mỏng lay lay độ nhật
Nở giao hoà hương miền sự thật tình yêu
Thiên Phụ trao duyên, trai gái nhiều phẩm hạnh
Nụ hồng xinh chàng nàng kiêu hãnh duệ miêu.
Mắt gieo
Mắt gieo
Tơ thân ái long lanh mặt người độ lượng
Trưởng thượng hồng ân hồn quy hướng Thiên thai
Cõi đi về, Chúa Ban Mai ta thờ phượng
Chúa nhật hồng chốn trần vui sướng tâm khai.
Vời vợi trong con mắt Mẹ hiền
Vô Nhiễm Trinh Vương, đóa an yên
Mân Côi độ nhật tràn tâm vọng
Trời nhẹ bình minh lắng ưu phiền
Mẹ dắt tay con nhủ lên đường
Hành trang Tín Thác mỗi chiều vương
Đón lấy Hồng Ân nâng bản ngã
Đời chẳng vô thường lẽ diệu thương
Thiên Chúa yêu con mở cửa chờ
Đón tìm chiên lạc, lạc ảo mơ
Mẹ là Bà Giáo dạy con biết
Chỉ có Chúa thôi, vĩnh hằng thơ
Thơ con phơi trải khắp mọi điều
Thưa với Mẹ yêu: con muốn yêu
Học trò xin học bài đức ái
Hồn thơ quỳ tạ Chúa sớm chiều.
Ngắm xem! Cỏ cùng cây mùa trĩu hạt
Thinh không ngập tràn tơ bay gío hát
Vạn vật gieo hương bát ngát chân trời
Tôi cứ thế đi theo Lời mời gọi...
Không nói gì, cỏ dại vẫn đơm hoa
Chẳng khoe gì, lá vàng qua kỳ hạt
Bởi thế cỏ hoa đậm nhạt phận người
Tôi hiểu chúng dâng trọn đời khao khát!
Bàng bạc cùng mây khoáng đạt cùng mưa
Trôi nổi bốn mùa thân thưa cùng Chúa
Bèo dạt dòng trôi vây bủa vinh hoa
Xin được sống nghèo giao hoà Tâm Thánh!
Cỏ hoa, hoa cỏ phúc hạnh thiện toàn
Phơi mình bát tiết hiền ngoan dung dị
Cứ thế vận hành chu tròn Thiên Ý
Còn tôi, tôi hỡi! Chân Lý bởi đâu?
Chiếc ngăn kéo tư duy ơn hiện hữu
Không để chứa những mắc mứu muộn phiền
Khúc nhạc lòng tấu điệu gót lãng phiêu
Dìu tôi tiếp, hướng Mặt Trời Vĩnh Cửu.
Chiếc ngăn kéo chắt chiu niềm vui nhỏ
Không để chứa những ảo vọng hão huyền
Luôn luôn mở đón ánh sáng uyên nguyên
Diệp lục tố từ quang hợp Thần Khí.
Chiếc ngăn kéo chứa thanh âm hồi ức
Chẳng lạnh tanh mà tí tách lửa Đông
Không bùng cháy cứ âm ỉ cậy trông
Chút than hồng dâng Chúa lòng rạo rực.
Chiếc ngăn kéo không để nuôi tiền bạc
Chắt mồ hôi từ đỉnh thác lao công
Tâm phục vụ chứa cung lòng Thần nhạc
Khúc ca khen quyền năng Đấng Càn Khôn.
Chiếc ngăn kéo đựng mỗi ngày bổn phận
Được mở ra bình minh nắng diễm kiều
Kịp đóng lại đêm hồn phiêu giấc điệp
Đã thoả tràn lời kinh nguyện Cha yêu!
Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Lc 9:57-58)
Ta trải nghiệm một điều...
Sự sống đang phủ tràn mặt địa cầu cách kỳ lạ
Trong nhà ngoài ngõ người người nhìn tất tả không ngơi
Tưởng những cái chết, xác muôn loài nín hơi chẳng thở
Sự phân rã làm sinh sôi mầm sống mới chẳng thôi.
Ta đang thấy quanh ta...
Gió chạm người, nắng chạm lá, dòng mồ hôi tuôn chảy
Bán cầu bên kia ngủ, bên này xe chạy nối đuôi
Người bảo: dòng sông nhân sinh luôn đắp bồi biển cả
Linh hồn bất tử dậy thì quanh tế bào bản ngã.
Trời lại đổ mưa vồn vã...
Ta dừng chân núp tán cây cái ô dù che chở
Lực sinh động đổ xô ướt khô vạn vật hớn hở
Đóng cửa tâm hồn đã khiến ai khó ăn khó ở
Nhận chân nắng mưa nhịp hoán đổi tiết trời cởi mở.
Thôi trăn trở chính thân ta...
Ngọn tháp tâm hồn có hải đăng rọi soi toàn cục
Được trưởng thành thời đại mới kín múc Lời Tân Ước
Cuộc đời chẳng là hí kịch chẳng bi ai đánh cược
Từng giây đang mở ra Thời Kiện Toàn như Chúa phán.
Ngài dọn chỗ ta đặt đầu...
Trên con đường lữ hành của sự nhẫn đời tín thác
Vũ trụ dẫu bao la ta cứ kiên lòng ẩn dật
Thánh Khí bồng bềnh chiếc gối lòng đêm về chất chứa
Ta hãy dọn chỗ tâm hồn làm gối êm Chúa nghỉ.
"Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". (Mt 11:28-30)
Đôi mắt long lanh
Rọi chiếu tinh tường phát tiết lòng thanh
Con tim chân thành bầu đêm tụ giọt
Loang ướt lan lan làn sương dịu ngọt
Tạ ơn Cha Trời, cõi thế mong manh.
Vai ách ai mang
Mỗi lúc chĩu nặng quặt què đôi cánh
Làm sao nhanh tay làm sao nhanh mắt
Bước vào Cửa Tin ngôi nhà ơn thánh
Chớp mắt thành toàn tín thác vào Cha.
Sống Lòng Thương Xót
Khoan nhân khiêm ái hiền lành dung dị
Sợ hãi tiêu tan hoàn trả tự do
Cởi ách lệ nô Chúa trao phẩm vị
Thần Khí an hoà Hương Khí thơm tho.
Chúa vẫn gọi con
Chăm sóc linh hồn vai mang thập giá
Vượt nỗi nặng nề thân xác bước đi
Cát bụi trở về, đời kia Thánh hoá
Nhẹ bổng tương lai vỗ cánh Thiên di.
Chúa vẫn chờ con
Đêm đêm cúc cung dâng lời thưa dạ
Lời Ngài ủi an thong thả êm đềm
Chúa ướp mềm con lúc tâm chai đá
Độ lượng ân tình túc trực kề bên.
Chúa vẫn giang tay
Từng phút từng giây giữa trời khiêm hạ
Thượng Đế vũ hoàn trao con nhiệm lạ
Thiên Chúa yêu thương tình yêu khôn tả
Biển cả Lòng Cha êm ái nhường bao.
Không thể nhớ những bước chân đầu đời
Gót nện nhẹ chân gõ vào đất mẹ
Không thể nhớ nụ cười bố chơi vơi
Đôi tay bé con ôm vào thế giới.
Không thể biết nào những tháng cưu mang
Nằm dạ mẹ con ươm nồng giấc mộng
Không thể biết mồ hôi cha khơi lộng
Tưới cho đời mềm đá cứng ngổn ngang.
Không thể với đón bắt ánh nắng hồng
Tìm mắt mẹ có cả trời ước vọng
Không thể với nhổ ngọn cỏ cánh đồng
Đu vai bố luống cày sâu nở mộng.
Không thể cười lúc cơn sốt dâng cao
Có nước mắt mẹ tràn lòng lo lắng
Không thể cười lúc bệnh tật xanh xao
Lời cầu nguyện bố ngày đêm dâng Chúa.
Không thể khóc lúc nhìn đời nghịch cảnh
Mẹ sai đi đong bát gạo sẻ chia
Không thể nín trước tiếng đời nghiệt ngã
Bàn tay cha chỉ Thập giá đồi chiều.
Không thể với bao nhiêu điều không thể
Một Đức Tin được cha mẹ chuyển giao
Thành có thể cho muôn muôn thế hệ
Nhận biết ra một Thiên Chúa ngọt ngào.
Quỳnh nở
Quỳnh nở
Trao dạ đời hơi thở
Dõi bốn mùa một khoảnh khắc bừng lên
Quỳnh là Quỳnh hương mùi nhớ
Quỳnh là Quỳnh thanh trong hớn hở
Quỳnh ôi
Quỳnh thơm trao hơi thở Chúa Trời.
Quỳnh mở
Quỳnh mở
Sáng rực đêm đại đoá
Âm trầm mãnh liệt nơi con tim Tạo hoá
Ôm luôn cả loài người sa đoạ
Quỳnh vương vương lệ bởi màn đêm gieo họa
Quỳnh thương thương cất lời
Cánh trắng đớn đau xin Chúa Trời thứ tội.
Quỳnh dướn
Quỳnh dướn cánh
Mắt hướng lên ngưỡng chiêm đời muôn trượng
Nhủ loài người hãy hiến dâng lòng quy hướng
Thượng đế là Cha đêm nay cho Quỳnh mơ thiên ngưỡng
Một quãng ngắn cuộc đời Ngài vẫn cho một kết cùng phước vượng
Quỳnh khơi trong
Quỳnh mở tâm hồn đón Lòng Trời Thương xót.
Quỳnh bật dậy
Quỳnh chưa một giây ngủ
Lúc này đây lúc bừng mở thiên thai
Quỳnh chân thiện Quỳnh rạng rỡ hình hài
Quỳnh hương khiết vọt tới trời thanh khiết
Đã một giây đã một phút đã một giờ phát tiết
Chào nhân gian Quỳnh bước tới thiên đàng
Thôi giã biệt đoá Quỳnh này tha thiết.
Quỳnh úa héo
Quỳnh vắt vẻo thinh không
Linh hồn tôi cũng theo Quỳnh vạn nẻo
Tìm Cha Quỳnh cũng là Cha của chính tôi
Mà thờ phượng mà dâng lời thỏ thẻ
Tâm nhuỵ Quỳnh tâm nhuỵ của lòng tôi
Gieo neo bồi hồi
Cho nụ mới lên ngôi.
Quỳnh cánh mỏng
Quỳnh đỏng đảnh
Nàng sớm đi đâu
Biền biệt mùa Đông quá Xuân chưa trở lại
Nàng chỉ muốn vào Thu nở cánh mềm nhẹ lắng
Đêm nỗi nhớ tôi thức ngắm đèn chầu
Quỳnh tan trong Thu cùng tôi quỳ thờ lạy
Vị Thiên Chúa
Của bình an
Vị Thiên Chúa
Của tình yêu.