Trên vách đá nở hoa
Lộc trổ cội cây già
Đời vươn cao nguồn sống
Dẫu còn nhiều phong ba
Thân xác ta mục rữa
Tàn tạ tựa thây ma
Hồn linh thiêng sống động
Chỗi dậy dầu can qua
Ta lạc vào tiềm thức
Vượt qua những dòng sông
Tắm gội nguồn ân điển
Đời bỗng hoá nhân hiền
Ta trở về nguồn cội
Tựa vào những khúc nôi
Nghe tiếng lòng nhỏ giọt
Trong giai điệu bồi hồi
Ta dâng lời cảm tạ
Vì đời đã nở hoa
Vì cuộc sống chan hoà
Trổ sinh niềm hy vọng.
Mẹ đứng đó chìm trong đau khổ
Chiều hoang vu loang lổ tang thương
Ai gây nên nỗi đoạn trường
Ai gây thảm cảnh vô lương hỡi người.
Vì nhân loại chìm trong tội lỗi
Đã tơ vương bao nỗi tội đời
Thương thay con Đức Chúa Trời
Gánh bao tủi nhục kiếp người lao lung.
Lòng nhân hậu muôn trùng biển cả
Vì yêu thương nên đã thứ tha
Vâng theo lệnh của Chúa Cha
Xuống trần nhập thể phong ba phận người.
Mẹ gẫm suy nụ cười héo hắt
Lòng sầu bi nút thắt ruột đau
Thương con ánh mắt bạc màu
Khổ thân con Chúa trước sau tội tình.
Mẹ đứng đó bóng hình bất định
Ánh tà dương xế đỉnh đồi cao
Thương con nước mắt tuôn trào
Đắng cay nỗi khổ đổ vào tâm can.
Trái tim Mẹ tựa ngàn dao nhọn
Nhìn con yêu trăm ngọn đòn roi
Sầu bi chất chứa rạch ròi
Tang thương lòng Mẹ mặn mòi khổ đau.