Chén mà chúng ta cầm trên tay và chúng ta nâng lên, chúng ta phải uống.
Tôi còn giữ những kỷ niệm nóng sốt của năm đầu tiên ở trường đại học Nimègue, ở Hòa-Lan. Tôi vừa chịu chức linh mục, Hồng y Alfrink khuyến khích tôi học môn tâm lý. Nhưng trước khi niên học bắt đầu, chúng tôi phải đi qua thủ tục “khai trường” dài dòng trước khi được nhận vào tập thể sinh viên và trở thành một thành viên hoàn toàn. Dĩ nhiên uống là một cách để chịu thử thách. Tôi không quen uống nhiều bia, như vậy tôi không lập được thành tích trong lãnh vực này. Nhưng một khi được chấp nhận vào bọn, và đã làm quen được một vài người bạn, “uốâng một ly chung với nhau” là công thức biểu lộ tình huynh đệ với nhau, cùng muốn trao đổi với nhau, cùng có một lợi ích chung, cùng nói chuyện hợp với nhau. “Nào, đi uống một ly bia!” “Bạn uống càphê không?” “Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi uống trà” “Tôi có thể mời bạn một cốc Heineken?” “Uống thêm một ly nữa?” “Nào, đừng đi cầu nguyện nữa, để tôi rót thêm cho bạn một ly... bạn đáng được uống thêm một ly”. Các câu này và những câu tương tự tạo nên bầu khí thân mật giữa bạn bè với nhau.
Dù ở xứ nào hay ở văn hóa nào, cùng uống với nhau là dấu hiệu của tình bạn, tình thân mật và có bình an khi ở với nhau. Người ta không uống duy nhất chỉ vì khát. Người ta uống để “phá vỡ tảng băng”, để mở đầu câu chuyện, để nói lên ước nguyện của mình, để diễn tả tình bạn hay thiện chí, để tạo một bầu khí thuận lợi cho cuộc gặp gỡ tình cảm, để lòng cởi mở và dễ tiếp cận với nhau. Không ngạc nhiên khi có những người giận dữ với chúng ta, đến để lên án, để hạch xách, họ từ chối uống ly nước chúng ta mời. Họ sẽ nói: “Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, đó là lý do vì sao tôi đến đây”. Từ chối ly nước là từ chối thân tình.
Trong những trường hợp tệ, uống chung có nghĩa: “Chúng ta tin nhau đủ để đừng đầu độc nhau” (Ở một vài thời kỳ, khi họ nghi có âm mưu phản trắc, để tin chắc rượu không bị đầu độc, họ làm một việc chướng mắt là bắn một vài giọt rượu vào ly người khác). Trong những trường hợp tốt, uống chung có nghĩa: “Tôi muốn đến gần bạn và dâng mừng đời sống với bạn”. Uống một ly chung với nhau là mời gọi bước qua biên giới ngăn chia để cùng chia sẻ tình nhân loại với nhau. Sự kiện uống chung có thể mang một chiều kích thiêng liêng, khi, đó là điều khẳng định đơn vị hiệp nhất của chúng ta, chúng ta là con Thiên Chúa.
Thế giới này đầy những điểm uống: quán rượu, quán càphê, câu lạc bộ, tiệm nước trà. Ngay cả khi chúng ta đi ăn, câu đầu tiên người hầu bàn nói là “Ông, bà muốn uống gì?” Đó cũng là một trong những câu hỏi đầu tiên khi có khách đến nhà.
Có những bối cảnh chúng ta có thể uống mà cũng có những bối cảnh không thể uống. Chúng ta tự nguyện làm, ít nhất là lúc đó chúng ta cảm thấy thoải mái với mình và trong an toàn với người khác. Uống càphê giải lao khi làm việc, uống trà vào xế trưa, uống rượu khai vị trước khi ăn tối, đó là những cách cho phép mình nói với mình hay với người khác: “Dù cuộc đời có như thế nào, sống trên đời này vẫn là một việc tốt đẹp. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại điều này hoài”
Uống chén sự sống là làm cho những gì chúng ta sống thuộc về chúng ta. Đó là “Đây là đời sống của tôi”, nhưng cũng là “Đây là đời sống mà tôi muốn”. Uống chén của mình là làm quen và hướng nội các kinh nghiệm của mình, vui vẻ buồn phiền lẫn lộn.
Có nhiều chuyện phải quan tâm, chứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ở một vài giai đoạn, đôi khi là một thời gian dài, chúng ta không có khả năng chấp nhận cuộc đời của mình, chúng ta từ chối nó, chúng ta chiến đấu để nó tốt hơn, hay ít nhất cũng khác hơn. Và cũng có lúc chúng ta chống lại số phận mà chúng ta không chọn: nơi sinh, cha mẹ, màu da, giới tính, cá tính, trình độ thông minh, diện mạo bên ngoài... tất cả rơi xuống tay mà chúng ta không muốn, hình như cuộc đời đã được sắp xếp trước. Lúc đó là lúc hận thù và cay đắng rình rập mình: “Thật là bất công! Đáng lý tôi phải sinh ra trong một thân thể khác, một thời kỳ khác. Tại sao tôi phải là tôi? Tại sao điều đó xảy ra cho tôi?”
Dù vậy, dần dần chúng ta làm quen với thực tế của mình, chúng ta học để nhìn nó với cặp mắt thương xót, khi đó mình có thể thấy được tất cả các khả năng tiềm tàng với tư cách là người cá biệt trong thế giới này, các lời phản đối, công kích sẽ im dần, và chúng ta có thể nâng chén lên môi, uống chầm chậm và uống cạn chén.
Thường thường, khi chúng ta an ủi ai, chúng ta hay nói: “Thật là buồn khi chuyện đó xảy đến cho bạn, nhưng mình cố thử rút tỉa bài học tốt nhất trong chuyện này”. “Bài học tốt nhất” có phải là điều mà uống chén này muốn nói? Thích ứng vào một hoàn cảnh và cố gắng dùng những khả năng tốt nhất của mình, nhưng cũng là và nhất là sống trong hy vọng và tin tưởng ở mình. Uống chén của mình, đó là đứng vững trong thế giới này với cái đầu ngẩng cao, bám vững chắc trong ý thức đã biết mình là ai, đối diện với thực tế chung quanh mình, và trả lời nó với quả tim mình.
Tất cả những nhân vật đáng kể, danh tiếng hay không danh tiếng, đều uống chén của họ, đều đảm nhận điều kiện sống, định mệnh của họ mà không sợ, biết rằng đời sống được trao ban cho họ xứng đáng để sống trọn vẹn, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt dân Người, để từ đó mang nhiều hoa quả. Họ cần đời sống của họ mang hoa trái. Đức Giêsu, con của người thợ mộc thành Nadarét - “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được”, người ta hỏi nhau như thế (Ga 1:46) - uống chén của Người đến cùng, dù đắng cay như thế nào. Tất cả môn đệ của Người cũng làm như vậy, mỗi người theo mỗi cách của mình, tùy theo cá tính của họ.
Tầm cao cả của thiêng liêng không phải là người cao cả nhất hơn các người khác, nhưng nó ở trong sự kiện mỗi người đạt được chiều cao trọn vẹn của mình. Thánh thiện đích thực chính là uống chén của mình với lòng tin tưởng, khi mình làm như vậy, mình có thể là nguồn hy vọng cho nhiều người khác.
Nhưng làm sao uống chén của mình một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày? Làm sao làm quen với những gì xảy đến với mình? Ít nhiều mù mờ, chúng ta biết rằng khi mình không uống chén của mình, thì đời sống của mình sẽ không đích thực, sẽ giả tạo và sẽ chẳng mang lợi ích gì: khi muốn tránh bất hạnh, thì chúng ta cũng tránh luôn hạnh phúc. Cắt rời một phần con người mình và đời sống mình, chúng ta mất kiểm soát và trở thành những con múa rối nằm trong lợi nhuận và ước muốn của người khác. Nhưng chúng ta không bắt buộc phải làm như vậy. Chúng ta có thể chọn để uống chén với lòng tin tưởng sâu xa, chính ở đó, chúng ta sẽ tìm được tự do đích thực, và sẽ làm chén buồn phiền-vui tươi thành chén cứu rỗi.