Thị trưởng Lacadé biết rằng rất nhiều suối nước danh tiếng ở khắp Châu âu nhờ vào nguồn gốc huyền thọai của chúng. Thí dụ suối Vichy có thể kiếm được nhiều triệu tiền Phật- lăng xuất cảng nước từ những mạch của nó. Thì tại sao Lộ - Đức lại không kiếm được tiền nhờ nguồn mạch mới?
Ông Lacadé bí mật sai bảo hai phụ tá ra hang kiếm mấy chai nhỏ nước mạch suối mới và gởi đi xét nghiệm. Ông cũng nhận được kết quả báo cáo là nguồn suối có khả năng sản xuất một trăm hai mươi ngàn lít mỗi ngày. Thị trấn có thể giàu lên rất nhanh nhờ bán nước, tương tự như các mạch ở Vichy vậy. Ông thị trưởng rất phấn khởi, gởi các chai nước sang thị trấn bên cạnh nhờ người bạn làm nghề bán thuốc và báo chí. Ông cặn kẽ căn dặn phân tích các thành phần của nước, xem có giá trị chữa bệnh nào không? Các yếu tố hóa học của nó là gì? Và xin trả lời trong vòng nửa tháng. Ông bấm bụng Lộ Đức phen này sẽ giàu lên, không nghèo khổ như xưa nay nữa. Nghĩ rồi ông thửơng mình một ly rượu mạnh vì vận may đã tới địa phương.
***
Theo thói tục cổ truyền, các phụ nữ láng giềng tập họp lại nhà gia đình Bouhouhort để may khăn tẩm liệm cho đứa trẻ bệnh tật lâu ngày của gia đình đang hấp hối, sắp qua đời. Mấy ngày hôm nay đứa trẻ khốn khổ liên tục lên những cơn co giật chưa từng thấy. Bà Louise lại không có nhà. Bà Croisine Bouhouhort, mẹ của đứa bé, lại không biết sử dụng kỹ thuật của bà Louise Soubirous, nghĩa là gói em bé trong khăn xám, nhảy lên nhẩy xuống một hồi lâu. Bà ta lại thiếu kinh nghiệm chữa bệnh, thiếu tế nhị, thành thử đứa bé chỉ còn ngáp thở chờ chết. Bên cạnh Coisine là cha đứa trẻ. Tuy thương xót con nhưng ông cảm tạ Thiên Chúa, sự khốn khổ của con ông sắp chấm dứt. Ông Bouhouhort không phải là con quái vật, nhưng ông cảm thấy cái chết của đứa bé là một ân huệ. Ông mới 28 tuổi, còn đủ trẻ để sinh nhiều con trai con gái theo ý muốn. Nếu như vợ ông rảnh tay khỏi đứa con tật nguyền này. Tuy nhiên, đàn bà vẫn là đàn bà. Bản tính phụ nữ là như thế đấy. Với sức mạnh của những con sư tử cái, họ bấu víu thật chặt vào các con cái mình, dù chúng chỉ là những cơn ác mộng. Ông Bouhouhort vỗ nhẹ vào lưng vợ. Bà ta quay lại: “Thử đi kiếm lần nữa đi, có lẽ bác sĩ Dozous hay bác sĩ Peyrens vui lòng đến chăng?”
Một trong các người đàn bà có mặt, chị Francoisnette Gozos nói to lời an ủi theo lẽ thông thường: “Chị Croisine ạ, đừng than khóc nữa, nhưng nên theo thánh ý Thiên Chúa. Chẳng ai muốn con chị kéo lê mãi cuộc đời tật nguyền, cháu đã được rửa tội, chẳng còn tội nào, cháu sẽ lên thiên đàng thẳng băng và chờ chị ở đó”. Người mẹ ngồi gục đầu vào thành giường đứa bé nằm, chẳng thèm nghe ai. Người mẹ nức nở cầu xin Chúa cho con mình sống, dù tật nguyền cũng được. Hình ảnh Bernadette cúi đầu xuống mạch nước bỗng dưng hiện ra trong trí óc chị. Chị đã nhiều lần xem thấy vậy mỗi khi cô gái ra hang. Giống như tia chớp sáng lòe, chị nẩy ý nghĩ. Uống nước tắm rửa của Bernadette không phải vô nghĩa mà là một phương thuốc chữa bệnh mà bà lạ ban cho dân chúng qua Bernadette.
Lập tức chị đứng phắt dậy, vồ lấy đứa bé, chạy vội khỏi nhà, kêu la man dại. Chị băng qua các phố xá như một con điên. Ngay cả chồng chị cũng không đuổi kịp. Cả thị trấn nháo nhác xôn xao, một đám đông đàn ông đàn bà, trẻ con chạy theo chị ra hang. Ở mạch suối chị chỉ còn vừa đủ hơi sức để nhận chìm đứa bé xuống nước. Một người phụ nữ trông thấy la lên, nhưng chị không thèm nghe: “Nước lạnh như đá, chị tính giết con hay sao?” Họ cố gắng giằng lấy đứa bé. Nhưng người mẹ nhe răng dọa nạt như con chó dữ. Mọi người sợ hãi không dám tiến đến gần. Bầu khí hoàn toàn yên ắng. Chẳng ai nhe thấy tiếng động nào khác ngoài tiếng ực ực của đứa bé. Rồi tiếng đó cũng tắt. Bỗng nhiên một người đàn bà đứng gần kêu to lên vì ngạc nhiên:
- Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, đứa bé khóc.
Đúng thật vậy. Những người có mặt trố mắt nhìn nhau. Cuộc dìm nước lâu chừng 15 phút. Croisine bọc đứa bé trong khăn ấm, ôm chặt vào ngực rồi chạy thẳng về nhà. Đám đông lại lạch bạch chạy theo. Nhưng đến được nhà thì chị Croisine đã đứng chặn ở trước cửa, hai tay giang rộng như ngăn cản những ai muốn bước vào trong nhà: “Xin qúi vị giữ yên lặng, đứa bé của tôi đang ngủ”. Thực tế, đứa trẻ ngủ suốt ngày đêm. Sáng hôm sau nó thức dậy. Ngồi thẳng người trong chiếc thúng lần đầu đời nó. Nó háo hức đòi mẹ cho ăn như chưa bao giờ xẩy ra. Uống hết hai ly sữa đầy. Đứa trẻ cười lớn, cái cười đắc thắng. Đó là biến cố chữa lành đầu tiên xẩy ra ở Lộ Đức.
Tới gần trưa cùng ngày, hai bác sĩ nghe tin đến xét nghiệm đứa bé. Các người hiện diện khác đứng xung quanh nín thở. Bác sĩ Dozous nói với bác sĩ Lacrampé, người mà ông Dozous yêu cầu cùng đi với mình: “Tôi mới khám bệnh cho đứa con trai tật nguyền này ba ngày trước. Không hề có thay đổi nào trong tình trạng bại liệt lúc ấy. Chính ngài đã từng chứng kiến những cuộc co rút”. Rồi ông nhìn vào bệnh án cũ: “Việc khám nghiệm đang lưỡng lự là trường hợp đau màng óc và xưng tủy cột sống. Không có phản xạ, hoàn toàn bại liệt hai chân. Chết chỉ là vấn đề thời gian vài giờ”. Tuy nhiên lúc này thì gân cốt đã bình phục đầy đủ. Bác sĩ Lacrampé nhún vai:
- Như vậy chúng ta đang đối diện với một phép lạ nhiệm màu? Hoặc một bí nhiệm của y khoa chưa biết? Tắm lạnh có thể sinh ra chất liệu thần kinh từ từ? Ngài có tin vào trị liệu bằng nước không, thưa bác sĩ Dozous?
- Đôi khi những người quá béo, khó sinh hoạt tôi cũng khuyên họ nên tắm lạnh.
- Như vậy bác sĩ có ngụ ý về tiến trình chấn động có lợi? Khỏi bệnh nhờ những cú sốc sợ hãi?
- Xin Ngài hỏi một câu dễ hơn, thưa bác sĩ đồng nghiệp!
- Vậy thì phải thừa nhận rằng trong nước hang Massabille có chất liệu nào đó chữa được bệnh?
- Dầu ý kiến thế nào đi nữa, tôi sẽ lập tức viết phúc trình về trường hợp này lên bộ y tế?
Bác sĩ Dozous vừa nói vừa nhặt mũ đội lên đầu và những chiếc găng tay chống lạnh. Lời bác sĩ làm ông Lacrampé sợ hãi.
- Xin đừng quá hấp tấp như vậy. Các thần thánh của y khoa sẽ chết cười về tình trạng y tế của chúng ta ở Lộ Đức. Điều đó chẳng tốt lành gì cho ai.
- Phải đấy, chẳng tốt lành gì cho chúng ta. Bác sĩ Dozous khô khan đồng ý. Vả lại tôi cũng chẳng hề quen tiến vào lãnh vựa mình không thấy được.
***
Ngày thứ năm kết thúc nửa tháng gặp gỡ đã tới gần. Chính quyền thị trấn rất lo lắng về ngày đó. Quan chức họp liên miên để tìm biện pháp an ninh. Đứa bé nhà Bouhouhorts được chữa lành sẽ tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba số người hành hương đến Massabielle. Dân chúng các làng mạc hoặc thành phố lân cận sẽ đổ đồn về thung lũng nhỏ bé của Lộ Đức. An ninh trật tự qủa là vấn đề khổng lồ, khó khăn hết mức. Tỉnh trưởng Baron Massy đã gởi một bức điện tín khẩn cấp hướng dẫn canh gác hang Massabielle ngày đêm.
Vào nửa đêm thứ tư rạng thứ năm, các dân cư vùng lân cận đã lục tục kéo tới. Thời tiết lạnh thâm da tím thịt. Các đống lửa to bùng lên trong đêm không trăng sao. Hang Massabielle hoàn toàn nằm trong bóng tối, ngoại trừ thỉnh thoảng lóe sáng lên do đèn soi của cảnh sát. Tâm trạng chung là chia sẻ trước một buổi lễ hội quan trọng. Chẳng phải dân chúng được phép trông thấy bà lạ trên hang. Họ không xứng đáng gặp gỡ bà. Nhưng họ bàn tán về hình ảnh của bà theo lời kể của Bernadette. Cô gái đơn sơ chất phác đã thực hiện được điều mà các họa sĩ, thi sĩ lớn của nhân lọai chưa chắc đã làm được. Bằng đôi mắt trong sạch và đầy âân thánh, cô đã nhìn thấy bà khách lạ từ thiên cung. Và truyền đạt lại cho dân chúng đứng xem thực tại thiêng liêng đó. Vào khoảng hừng đông ông Jacomet ước lượng đám đông bẩy, tám ngàn người? Lúc 7 giờ sáng lên tới hơn 20 ngàn. Toàn bộ thung lũng là một nhân loại đủ màu sắc. Mũ trùm đầu đỏ và trắng là phụ nữ, lưỡi trai màu dương là đàn ông đến từ miền Béan, màu sẫm thuộc miền Basques. Đồng phục vàng xám là kỵ binh vũ trang. Các khách bảo trợ quán cà phê “Pháp Quốc” ăn vận chỉnh tề, oai vệ, chỉ thiếu đại diện quan trọng là hàng giáo sĩ.
Khi Bernadette tới gần, đám đông vỗ tay như sấm sét. Những cảnh binh thị trấn Lộ-Đức trong đồng phục diễu hành trước hang, vô tình trở thành những vệ binh bảo đảm lối vào cho công chúa Massabielle. Dân chúng hô to: “Hoan hô Bernadette rất thánh”. Một số người ném mình xuống mặt đất. Một số cố gắng đụng vào chiếc áo vải thô và đôi giày gỗ của cô bé hoặc viền áo khoác. Nhưng cô gái không hề để tâm đến sự nổi tiếng của mình. Trái tim cô gái đầy tràn những lo sợ đến nỗi không còn chỗ cho các ý nghĩ khác nữa. Liệu thứ năm này có phải là ngày cuối cùng? Liệu ơn siêu nhiên về tình yêu này mà một mình cô biết, có kết thúc quá sớm?
Trong lòng ngổn ngang những lo sợ, Bernadette ngước nhìn lên cửa hang. Bà lạ đã đứng ở đấy từ lúc nào. Bernadette lập tức quì gối xuống đất. Đám đông quì theo và các cảnh binh cũng lần lượt từng người quì gối. Bernadette kính cẩn chào bà khách lạ từ trời xuống thăm, mỉm cười và làm dấu thánh giá rộng lớn. Các lễ nghi thường xuyên diễn ra: Ăn cỏ dại, tắm nước suối, uống nước mạch, kinh mân côi, kính chào, mỉm cười, lắng nghe, thì thầm nói. Nửa giờ sau, mọi việc kết thúc. Tiếng vỗ tay lại vang lên không kém lúc khởi đầu. Bernadette đứng dậy, gương mặt sáng láng. Mẹ, em, cô, dì, bè bạn đổ xô đến hỏi thăm.
- Bà lạ nói những gì với em? Bà còn đến nữa không? Đây có phải là lần chót không?
- Thưa có, Bernadette trả lời, bà lạ sẽ còn trở lại. Nhưng con không phải ra hang cho đến khi bà trở lại.
- Khi nào bà ta sẽ trở lại?
- Bà sẽ cho con biết. Bernadette trả lời .
- Làm cách nào bà báo cho con hay? Dì Bernarde Casterot hỏi.
- Thưa dì con chẳng biết nữa.
Các đường phố Lộ Đức vang lên tiếng ồn ào của hơn 20 ngàn con người như một ngày lễ hội lớn. Các bạn bè phải vây quanh cô gái trên con đường trở về Cachôt, để bảo vệ cô khỏi lòng cuồng nhiệt của những người yêu mến cô. Cuối cùng thì cũng về đến nhà bình yên và vui mừng. Cô tiết lộ tin quan trọng nhất ngày hôm ấy. Bà Nicolau buột miệng hỏi: Thế bà khách lạ chưa cho con biết tên sao? Lập tức Bernadette tỏ vẻ tư lự, cô gái kìm hãm rồi nói:
- Con không hỏi lớn. Nhưng bà biết con muốn hỏi, nên mặt bà ửng đỏ một chút. Rồi sau nói, mặc dầu con khó mà nghe được tiếng bà.
- Cái gì? Bà nói sao? Kể lại nhanh lên, con không quên chứ?
- Không, con chẳng thể quên được. Vì trên đường về con nhẩm đi nhắc lại đến thuộc lòng. Bà nói: “Ta là đấng đầu thai tinh tuyền” (Je suis l'immaculée conception). Bà Nicolau mắt sáng rực chạy ra khỏi nhà. Lời nói được bà Millet nhắc lại, rồi bà đi kể cho cha phó Pomian. Cha Pomian lập tức đi tìm cha chánh xứ Peyramale.
Linh mục chánh xứ Peyramale đi đi, lại lại trong văn phòng của ngài. Cha phó ngồi sưởi ấm bên lò sưởi sang trọng, cha xứ cất tiếng hỏi:
- Đứa con gái đó có mặt ở đây lúc nào?
- Thưa cha, bất cứ khi nào cha truyền gọi.
Thực ra cô bé chưa hòan hồn khỏi cuộc gặp gỡ vừa qua. Khi người ta đẩy Bernadette vào văn phòng cha xứ lần nữa, hai bàn tay cô run cầm cập. Toàn thân co rúm như bị phong đòn gánh. Tim cô gái nhỏ càng đập mạnh hơn.
- Con ngồi xuống bên lò sưởi cho ấm. Cha xứ Peyramale quyết định thay đổi thái độ. Đối xử với Bernadette thân mật hơn. Cha và cha phó dạy giáo lý cho con, muốn hỏi con vài điều. Con có thành thật trả lời không?
- Vâng, thưa cha chánh xứ, con thành thật.
Cha Peyramale kéo chiếc ghế gần Bernadette
- Nào hãy nói cho cha hay, hôm nay bà lạ nói chi với con?
Bernadette cố nhớ lại cho chính xác những lời bà lạ:
- Thưa cha bà nói: Ta là đấng đầu thai tinh tuyền.
- Con có biết lời đó nghĩa làm sao không?
- Thưa cha xứ, con không hiểu.
- Cha Pomian có dạy về Đấng đầu thai tinh tuyền không? Cha Pomian chen vào:
- Tôi không hề đả động về học thuyết đó cho con trẻ. Lớp vỡ lòng làm sao mà hiểu được?
Cha chánh xứ cúi về phía trước:
- Con cố nhớ xem có người nào đã nói với con, Đấng đầu thai tinh tuyền? Hoặc con nhất quyết chưa hề nghe điều đó bao giờ?
Bernadette lại cố gắng moi óc, nhưng sau một lúc cô nói:
- Có thể là con đã được nghe. Nhưng con chẳng nhớ được là ai (xin nhắc lại cô nghe chính mẹ cô đọc lời than thở buổi kinh chiều đầu tiên sau bữa ăn thịnh soạn).
Cha Peyramale đứng dậy:
- Thế thì ta nói cho con hay, bốn năm trước đây Đức Thánh Cha Piô ở Roma đã tuyên bố cho toàn thế giới công giáo rằng Đức Nữ Đồng Trinh Maria, từ lúc đầu thai trong lòng Bà Thánh Anna, đã được gìn giữ khỏi tội tổ tông thông qua ơn thánh và đặc sủng của Thiên Chúa nhờ công nghiệp sau này của Đức Giêsu Kitô con Mẹ. Con có hiểu điều đó không?
- Thưa cha xứ, làm sao con hiểu được? Bernadette chậm rải lắc đầu.
- Ta tin con. Những học giả thông thái còn phải căng óc ra mà hiểu thì người bình thường hiểu thế nào được? Nhưng có thể con hiểu được điều này: Nếu Đức Trinh Nữ muốn nói, thì ngài sẽ nói ta là hoa quả của sự đầu thai tinh tuyền. Ngài chẳng thể nói: Ta là đấng đầu thai tinh tuyền. Sinh nở và đấng được sinh ra là hai điều khác nhau. Chẳng ai có thể nói: Tôi là sự sinh nở của mẹ tôi. Vì vậy bà khách lạ của con đã phạm sai lầm văn phạm.
Bernadette nhíu mày suy nghĩ: “Bà ta là một khách lạ từ đâu tới. Đối với con đôi lúc thấy bà lúng túng khi muốn diễn tả thật đúng ý muốn nói”. Cha Pomian không thể giấu cái mỉm cười vào những lời của cô gái. Cha Peyramale thở dài não nuột.
- Con ạ, đây là giây phút rất nghiêm trọng. Xem ra con thành thật. Tuy nhiên con chẳng thể thuyết phục ta tin. Vậy cha yêu cầu con hãy từ bỏ truyện đó. Hoặc thú nhận rằng bà Millet hay người nào đó nói thầm vào tai con về đấng thụ thai tinh tuyền, để con trở nên quan trọng trước mắt người đời.
Bernadette buồn rầu:
- Thưa cha điều đó không đúng.
Cha Peyramale ngồi vào bàn giấy một lúc suy nghĩ rồi ngài đổi giọng:
- Có khi nào con nghĩ về tương lai của con sẽ ra sao không với những truyện rắc rối như thế này?
- Thưa cha thì cũng giống như các đứa con gái bạn con. Bernadette nhanh nhẹn trả lời.
- Con lớn rồi. Sau xưng tội, rước lễ lần đầu. Những con gái như con sẽ được phép đi nhảy nhót. Rồi gặp và quen biết anh chàng thanh niên nào đó. Nếu Chúa muốn sẽ kết hôn với hắn, sinh con cái. Con có thích đi nhảy không.
- Dĩ nhiên thưa cha, Bernadette đỏ ửng hai má. Con cũng thích đi nhảy và có chồng con như những đứa con gái khác.
Cha xứ Peyramale đứng thẳng lên, bước ra đi tới gần Bernadette nắm tay đấm vào vai cô gái nói:
- Thức dậy đi? Bernadette, con đang chơi với lửa.
***
Hai mươi ngày trôi qua trước khi bà khách lạ cho Bernadette biết ngày giờ bà sẽ trở lại hang Massabielle. Buổi chiều ngày thứ tư cuối tháng ba Bernadette linh cảm bà sắp trở lại. Tuy nhiên cô không hiểu bà làm cách nào thông báo cho mình. Đêm hôm ấy cô gái không ngủ được, cứ trằn trọc vì hạnh phúc sẽ được gặp bà. Lòng háo hức giữ cô thức trắng đêm. Sáng thứ năm, bác sĩ Dozous đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà xứ vào lúc mười một giờ. Cha xứ ngạc nhiên tiếp đón bác sĩ với tình thân thiện. Ngài cố nài vị khách quí uống một chai Burgundi, mặc dù hai người ít có cơ hội gặp nhau. Tuy nhiên họ liên kết với nhau qua công tác xã hội. Họ làm việc hỗ tương nhau. Cả hai cùng bị giới thượng lưu Lộ-Đức khinh chê, bởi cả hai thường tiếp xúc, nâng đỡ, những người nghèo đói, ốm đau, bần cùng. Nghĩa là tầng lớp thấp hèn trong dân cư.
- Thưa cha xứ, vị bác sỹ đăm chiêu nhìn ly rượu đỏ thẫm đưa ra ánh sáng, tôi có mặt ở hang Massabielle sáng nay. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ra đấy. Nhưng điều trông thấy sáng nay lạ lùng nhất từ trước tới giờ. Cha xứ chăm chú nghe thày thuốc. Ông này tiếp:
- Ngài biết tôi xét nghiệm Bernadette sáu tuần trước, tại một trong các thị kiến của cô ta. Ngay cả lúc ấy tôi vẫn không thể xác nhận cô bé mắc bệnh thần kinh hay đãng trí tạm thời. Tôi không hồ nghi các thị kiến là có thật. Tuy nhiên theo ý kiến của tôi, thị kiến chưa chắc lạ lùng nếu không có hiệu quả cụ thể.
- Như vậy sự xuất hiện của mạch nước chưa đủ sao? Theo ý kiến bác sĩ?
- Tin vào phép lạ không phải là bản chất của giới khoa học chúng tôi. Bác sĩ Dozous bồn chồn nói. Tuy nhiên sự kiện con trai nhà Bouhouhort lành bệnh, đặt não trạng chúng tôi vào nghi vấn. Chúng tôi đang tìm kiếm lời giải trình hợp lý với khoa học.
- Chỉ một lần tắm nước mạch mà đứa bé khỏi bệnh bại liệt và co giật, khá lạ lùng đấy chứ, cha Peyramale chậm rãi trả lời.
Ông thầy thuốc gật đầu: “Sự lành bệnh là tức khắc. Có lẽ tắm nước lạnh kích thích tiến trình khỏi bệnh lâu dài mà chúng tôi không để ý. Cho dù mọi chứng nhân đều đồng ý rằng đứa trẻ đang trong cơn hấp hối vào đúng lúc nó khỏi bệnh. Nhưng sự kiện tôi chứng kiến sáng hôm nay mới là điều kỳ lạ hết đường chối cãi”.
Bác sĩ Dozous kể lại rằng ông ta đi ra hang với bà con cô bác vì tò mò muốn biết tình trạng của Bernadette như thế nào khi được trông thấy bà khách lạ, lúc các thị kiến hoàn toàn chiếm đoạt cô ta. Ông Dozous được xem thấy bằng mắt mình, mặt mũi cô gái biến đổi thật đẹp lúc cô trông thấy bà khách lạ. Chưa bao giờ gương mặt ra như chết lại chiếu sáng rõ ràng và đầy cảm xúc như hôm nay. Đẹp hơn mặt trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời đêm rất nhiều. Tất cả các phụ nữ đều khóc nức nở, vô số đàn ông cũng khóc. Bernadette quì bất động trên mặt đất toàn những sỏi đá. Và như mọi lần tay trái cầm cỗ tràng hạt màu đen. Các ngón tay mở rộng. Tay phải cầm cây nến đang cháy. Thế rồi lâu quá tay phải xịu xuống, ngọn lửa liếm những ngón tay bên kia. Mấy người họ hàng chạy đến chỗ cô gái. Nhưng ông bác sĩ và các trí thức khác đứng ra ngăn cản, không cho mấy người đó đến gần Bernadette. Mười phút trôi qua trên mặt đồng hồ của ông Dozous. Ngọn lửa tiếp tục đốt các ngón tay mảnh mai của cô bé. Khi cuộc thị kiến chấm dứt, bác sĩ Dozous khám nghiệm các ngón tay. Hoàn toàn bình thường, tuyệt nhiên không hề hấn gì. Bác sĩ Dozous cầm một cây nến khác từ tay một người phụ nữ hiện diện và đưa đền gần tay Bernadette. Cô rụt tay lại và kêu lên lập tức: “Tại sao ông lại muốn đốt tay con?” Bác sẽ kết thúc câu truyện bằng lời tuyên bố sau:
- Tôi đã được chứng kiến bằng chính con mắt mình. Nếu người khác kể lại câu truyện tương tự cho tôi nghe. Chắc chắn tôi sẽ cười vào mặt người đó cho vỡ bụng.
Cha Peyramale bật dậy từ ghế ngồi: “Anh giải thích ra sao?” Bác sĩ cũng đứng dậy: “Thưa cha xứ ngài bắt con giải thích? Thực ra con đến đây để xin ý kiến của cha, cha lý giải ra sao và con đang đợi câu trả lời?” Linh mục Peyramale đi đi lại lại, trong lòng bối rối cực độ, cùng lúc bị dằn vặt vì đã nghi ngờ cô gái và đối xử với cô bé thậm tệ.
***
Ông thị trưởng Lacadé tươi cười vì hài lòng. Trên bàn giấy của ông là bản phúc đáp của người bạn về chế độ thủy trị của nguồn nước Massabielle. Tất cả các nguyên tố có lợi đều hiện diện trong nước mạch: Chlorine, Calcium, Mangesium nồng độ cao. Carbonate và Sodium cũng có mặt. Bản phúc đáp kết luận: Khoa học y tế chẳng bao lâu nữa sẽ xếp hạng mạch nước Massabielle đứng hàng thứ nhất trong các nguồn suối chữa bệnh ở nước ta, hơn cả Vichy.
Vì ích lợi tương lai vĩ đại của thị trấn, Massabielle bây giờ phải được bảo vệ cẩn mật, an toàn tối đa. Chính quyền sẽ tước đoạt nó khỏi tay bà khách lạ và lòng mê tín dị đoan của thường dân. Nhà nước tới nay đã thất bại, giáo hội đã thất bại trong việc này. Cả hai đều khiếp sợ “Phong trào bình dân”. Cả hai đều sụp đổ khi đối diện với đám đông hai vạn người. Nhưng lần này thị trưởng có lý do mạnh mẽ hơn nhiều, tức công việc kinh doanh nhiều lợi tức.
Ông Lacadé cho gọi thư ký đến, mục tiêu là thực hiện dự định cho bằng được. Ông truyền lệnh thư ký: “Chép sắc lệnh này xuống”. Đoạn ông bước những bước dài trên sàn văn phòng, như thể một ông tướng thắng trận: Căn cứ vào khoản luật ngày 22 tháng 12 năm 1789 và khoản luật ngày 24 tháng 8 năm 1790, khoản luật ngày 18 tháng 7 năm 1837 tôi chỉ thị như sau:
Đọc xong sắc lệnh cho thư ký chép, ông thở một hơi dài khoan khoái. Lệnh đóng cửa hang của ta đích thật là một cuộc đảo chính nhỏ. Nó không hề vượt qua khả năng quyền bính của văn phòng thị trấn. Như vậy ta đã phục vụ ngài tỉnh trưởng Baron Massy hết mình. Tất cả những điều mà tỉnh trưởng cần làm là ký vào sắc lệnh đó. Điều này thì mình luôn được ngài tỉnh trưởng ủng hộ. Thành công rồi đấy chứ? Đáng lý người ta phải đặt tôi làm thủ tướng của nội các nước Pháp?