Trong ngôi trường của các dì phước Nevers có một nhóm học sinh nữ, Jeanne Abadie dẫn đầu. Nhóm này luôn vây quanh Jeanne Abadie mỗi khi ra chơi. Hôm ấy nó bật mí với cả nhóm: “Nếu chúng mày chứng kiến chuyện lạ xảy ra ở hang Massabielle chúng mày sẽ chẳng còn hồn vía. Nhưng tao không nói ra đâu”.
- Thế sao mày làm chúng tao tò mò háo hức đến chảy nước dãi? Catharine Mengot lên tiếng phản đối.
- Cái con Bernadette Soubirous đó. Việc liên quan đến nó.
- Tưởng gì, con bé ngu thấy mồ. Nó chẳng có chi hấp dẫn đâu. Catharine nhún vai nói.
- Tao hứa với nó không nói ra. Jeanne Abadie tiếp. Tao chỉ hứa chứ không thề. Rồi nàng hạ giọng tỏ vẻ nghiêm trọng. Chúng tao hôm qua đi lượm củi khô ở hang Massabille. Tao với Maria Soubirous và nó. Chúng tao lên núi, còn nó ở lại dưới suối, khi chúng tao trở lại, thì thấy nó quì trên sỏi vụn cạnh suối, nó chẳng nghe chúng tao gọi từ bên kia suối. Quì lặng người, vẻ mặt ghê lắm. Trắng bệch như chết. Lúc sau nó hồi lại, nói trông thấy một bà lạ ở cửa hang, ăn vận toàn đồ trắng, thắt lưng xanh da trời, hai chân trần có bông hồng bằng vàng trên mu bàn chân.
- Mày trông thấy bà ta không? Các cô bé gái nhao nhao hỏi.
- Không, chỉ thấy miệng hang đen ngòm à.
- Bông hồng trên mu bàn chân ư? Ai vậy?
- Ê, không khéo Bernadette lừa mày đấy.
- Con nhỏ ấy mà lừa cái gì. Ngu thấy mồ.
Một con bé tóc hung đỏ nói, tỏ vẻ khinh bỉ Bernadette. Jeanne trầm ngâm xác nhận:
- Ừ, nó không biết lừa đâu, chị em chúng nó thật thà như đếm. Chúng ta ra hang xem đi!
Thế là mấy cô gái đồng thanh tán thành đề nghị của Jeanne Abadie. Tất cả đều háo hức đi Massabielle. Jeanne Abadie ranh mãnh thêm: “Nhất định phải kéo Bernadette theo, kẻo bà ta không cón đứng ở đấy. Có Bernadette nhất định có bà ta”. Vừa khi chuông vào học. Các cô gái đã túm tụm vây quanh hai chị em Soubirous: “Này có bà lạ hiện ra với mày à? Bà ta ra sao? Bà đứng ở đâu? Bà nói chi với mày?” Hàng trăm câu hỏi dồn dập, Bernadette không kịp trả lời. Nàng đứng đỏ ửng mặt. “Mày nói ra à, tại sao vậy?” Bernadette ấp úng. Nhưng cũng như chiều qua, nàng bị giằng co giữa hai ý nghĩ: Giữ bí mật câu truyện, nói cho mọi người biết về bà lạ ở hang Massabielle. Nàng cầu mong người ta trông thấy bà như nàng vậy. Không được nói ra thì nó như viên đá đè trên lồng ngực. Cho nên xem ra khuynh hướng thứ hai thắng thế. Tuy nhiên lúc này nàng chẳng biết khởi sự câu truyện từ đâu, nên chỉ biết yên lặng.
- Tao nói ra, bởi vì nó là truyện quan trọng. Jeanne Abadie chữa mình. Chúng tao nhất trí Chúa Nhật sẽ ra hang Massabielle xem bà ta, mày phải đi với chúng tao.
- Nhưng mẹ không cho đi đâu, chị đã hứa với mẹ không ra đấy nữa. Và mẹ đã cấm chúng tao rồi. Maria thêm vào.
- Bernadette đi chứ, không có mày bà lạ không đến đâu. Jeanne nhìn thẳng vào Bernadette nói. Cô gái ho hen cúi đầu.
- Bà lạ nói truyện với mày không? Catherine hỏi.
- Không, bà ta chẳng nói một lời. Bernadette vẫn cúi đầu, trả lời ấp úng. Nhưng bà ta đẹp lắm, nhất trần gian. Tao chưa hề gặp ai đẹp đẽ như vậy.
- Thế thì bà ấy không tốt đâu. Đàn bà có nhan sắc thường kiêu căng, không bao giờ tốt cả. Thấy không, mấy bà đẹp trong khu xóm đều như vậy cả. Con Madeleine Hillot góp ý.
- Tao cũng nghĩ như mày, Jeanne nói tỏ vẻ khôn ngoan thành thạo. Như bà Millet chẳng hạn. Có lẽ mày xem thấy con quỉ hiện hình.
- Bernadette lắc đầu không đồng ý: Bà lạ hiền khô à. Bà nhìn tao âu yếm lắm.
- Vậy Chúa Nhật, sau lễ, chúng tao sẽ ra hang, mang theo nước thánh lấy từ nhà thờ, khi nó xuất hiện Bernadette sẽ rẩy nước thánh vào người nói: “Nếu bà từ Thiên Chúa mà đến, xin hãy tiến ra ngoài một bước. Nếu từ hỏa ngục, xin hãy cút xéo. như vậy là đúng nhất phải không?”
- Mọi người đồng ý. Nhưng Annette Courege thêm vào: Giả như bà ấy là người thật, tốt bụng thì nói thế nào?
- Ừ, bà ấy rất thật, như người ta vậy. Bernadette chân chất nói.
- Ồn ào như vịt dưới ao. Không ai chịu nổi. Cả đám đang nghe nhà thông thái Bernadette giảng lẽ khôn ngoan phải không? Tiếng cô giáo từ đàng xa vọng tới, Bernadette cúi mặt, xấu hổ tỏ vẻ tủi thân vì bị hiểu lầm.
Hôm nay là Chúa Nhật, dì Vauzous dẫn lũ trẻ đang học giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu đi dự thánh lễ chính tiệc lúc tám giờ sáng. Trong đám có cả chị em nhà Soubirous, Bernadette và Maria, ông Francois bận việc chuồng ngựa cho đến trưa. Bà Louis ở nhà một mình với hai đứa em Justin và Jean Maria. Thừa cơ hội bà đem sợi len ra đan. Bà đã đi lễ lúc 7 giờ sáng. Những người khá giả đi lễ chính tiệc tám giờ. Không tham dự lễ chính tiệc quả là một thiệt thòi. Bởi nó là lễ hội của cả huyện sau một tuần làm việc vất vả và nhất điệu. Tiếng cây đàn phong cầm ầm vang thánh thót, như ngọn lửa tinh thần thổi qua khu phố, sưởi ấm các linh hồn giá lạnh. Người ta gặp nhau, chào hỏi nhau thân thiện. Cha chánh xứ Peyramale trên tòa giảng cất tiếng sang sảng như thâm nhập từng linh hồn. Bà Louise không có y phục tốt để vận với chị em. Bà tự ái không vận đồ thường trước mặt dân chúng khu phố. Họ giàu có hơn, ăn vận toàn lụa là sang trọng.
Buổi sáng Chúa Nhật hôm nay bà thực sự hài lòng ở nhà một mình, sau nhiều ngày ăn uống kham khổ, gia đình đã có được bữa ăn xứng đáng. Lòng bà vui mừng hoan hỉ. Nồi cháo rau cải bắp nóng hổi, tỏa mùi hành tươi lan ra khắp gian phòng. Linh hồn bà cũng được bình an, vì chiều hôm qua bà đã đi nhà thờ xưng tội với cha phó Pomian. Bà được nghe ngài nói: “Con ạ, đó chỉ là những hiện tượng vô hại của tuổi thơ. Người lớn chẳng can chi phải bận tâm đến”. Nửa giờ sau bà hơi khó chịu. Một lũ trẻ nhóc học sinh trường các dì phước Nevers vây quanh bà và xin phép cho Bernadette đi với chúng ra hang Massabielle xem bà lạ, tất cả bọn đều nài nỉ, chỉ con gái bà yên lặng. Jeanme tỏ vẻ khôn ngoan lanh lợi nhất. Nó cúi đầu chào bà lễ phép: “Thưa bác, chúng cháu chỉ muốn xem câu truyện thực hư ra sao?” Lời Jeanne làm cho bà Louise suy nghĩ. Bà đắn đo: “Nếu như lũ trẻ chẳng thấy chi cả, chúng sẽ chế nhạo Bernadette. May ra con gái mình sẽ hết bệnh hoang tưởng”. Ý nghĩ này khiến bà quyết định cho Bernadette đi theo.
- Được, bà nói, nhưng phải về trước bữa cơm chiều, kẻo ba đợi.
Đến gần cây cầu cũ, Bernadette đột ngột dừng lại. Ngẫm nghĩ một giây, đoạn nói: “Hai ngày qua mưa và tuyết rơi nhiều, có lẽ mấy tấm ván bắc làm cầu ngập dưới nước hay trôi đi mất cả rồi. Chúng ta nên đi băng qua ngọn núi”. Nói xong, chẳng đợi ai góp ý, cô chạy như bay qua ngọn các dãy núi, những đứa trẻ khác theo sau muốn hụt hơi. Thường khi chạy nhanh như vậy cô gái hụt hết hơi, và cơn suyễn phát triển. Nhưng lần này không hiểu thần thánh nào ban cho Bernadette sức khỏe như vậy. Suốt con đường ra suối cô chạy như không hề nghi ngờ bà lạ đang có mặt ở đấy. Cô ngược lên dãy núi nhiều hang và xuống một con dốc nguy hiểm. Tuy nhiên Bernadette nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác nhanh nhẹn như một con sóc chuyền cành cây. Một bước nhảy dài nữa là tới suối. Gần đến sàn hang cô ngừng lại, hai tay ôm ngực và hít vào mấy hơi. Bernadette từ từ đưa mắt nhìn cửa hang. Các bé gái khác cũng tới nơi, nghe Bernadette kêu khe khẽ: “Kia rồi, bà lạ đang ở đây”. Các cô gái khác chỉ nhìn thấy Bernadette ngửa đầu về phía sau, ngắm nhìn chăm chú lên cửa hang rỗng tuếch, đen ngòm, miệng lẩm bẩm: “Bà đang ở đây”. Cả nhóm vây quanh Bernadette. Maria Soubirous ngơ ngác nói: “Em chỉ thấy cái lỗ đen”. Bernadette thì thầm. “Bà nhìn em, bà nhìn em đấy, bà gật đầu với em. Em phải chào lại bà đi”. Maria rủ các bé gái khác: “Chúng ta tiến lên gần hơn”. Bernadette giang cả hai tay ngăn cản sợ hãi: “Đừng, đừng, xin đừng, vì lòng yêu mến Chúa, đừng tiến gần dù chỉ một bước”.
Kẻ được chúc lành linh cảm thấy đã quá gần cận ngưòi ban ơn, nên không thể tiến lên thêm nữa. lần gặp gỡ đầu tiên còn khoảng cách một con suối. Hôm nay gần đến độ có thể đưa tay với tới. Bernadette đứng yên, bất động. Bà đẹp vẫn ăn vận như cũ. Dáng điệu bà làm cô gái thỏa mãn tuyệt đỉnh. Chất liệu vải trắng như tuyết mang đầy tính chất nhiệm màu. Nó che phủ cái chi thể rất tinh tế. Bà không biểu lộ chút bất mãn nào, khi đám con gái ồn ào, ngu ngốc, đứng với Bernadette. Trái lại bà liếc nhìn cả bầy với lòng âu yếm của một người mẹ. Bà vui vẻ nhìn Maria, Madeleine và các trẻ gái khác đang nhao nhao vây quanh Bernadette.
Phía đàng sau có ai thì thầm: “Vẩy nước phép đi, vẩy vào bà ta và nói như chúng ta đã bàn trước”. Bernadette vâng lời, cầm lấy chai nhỏ đựng nước phép Madeleine đã múc ở giếng nhà thờ, run rẩy vẩy lên lỗ hang đen ngòm, nói: “Thưa bà, nếu bà từ Thiên Chúa mà đến, xin hãy tiến ra gần hơn”.
Người đàn bà thích thú với câu thần chú và vâng lời tiến ra cửa hang, mỉm cười gần như thành tiếng, hai tay mở rộng như muốn ẵm lấy đám trẻ. Lập tức Bernadette cảm nghiệm một sự ngọt ngào, ngây ngất. Cô thấy mình hạnh phúc như đang sống ở thế giới bên kia xa lạ, mặc dù cô đang quì trên đám sỏi đá, mà bình thường chẳng ai dám làm vì các viên đá lởm chởm xé nát đầu gối.
Vốn tính kiêu căng Jeanne Abadie chỉ chấp nhận tình bạn, khi chị em Soubirous qui phục mình, thấp hèn hơn mình, bị khinh rẻ và cần đến mình che chở. Nhưng từ hôm thứ năm, tình thế đổi ngược lại. Vì vậy cô ta phạm tự ái, nổi sùng giận dữ và tính toán báo thù: “Tao sẽ làm cho mày sợ hết hồn”. Cô ta lượm một hòn đá to, cỡ cái sọ người, vừa la vừa ném thẳng vào Bernadette. Hòn đá đi trật Bernadette chỉ trong gang tấc. Bernadette vẫn quì bất động, không lưu tâm đến hành động của Jeanne Abadie. Maria sợ hãi lay vai chị: “Có trúng chị không? Chị đau không?” Nhưng Bernadette chẳng trả lời. Mặt cô bé lúc này lạ hoắc, không giống nét mặt bình thường chút nào. Đôi mắt nhìn cắm vào cửa hang vẫn đen ngòm, mở to và long lanh, da mặt căng tròn đến nỗi các xương má và thái dương nhô ra. Tuy nhiên khuôn mặt đẹp dễ sợ, làm mọi người phải lui ra xa.
- Mày giết chị tao. Maria giận dữ hét vào Jeanne Abadie.
- Có trúng nó đâu? Người khác nói, lấy nước suối mau lên.
Nhưng vẩy nước suối cũng chẳng làm được cho Bernadette ra khỏi cơn mê. Đám con gái khiếp sợ cuống cuồng, chẳng biết làm chi tiếp theo, chỉ đứng nhìn Bernadette quì như trời trồng, mặt hướng lên cửa hang. Maria khóc sướt mướt chạy về mách với mẹ. Jeanne Abadie và Catherine chạy tới xưởng mộc Savy cầu cứu.
Hồi lâu sau, Antoine mới chạy tới cùng với mẹ là bà Nicolau. Nghe tiếng có người ngất xỉu, bà vội mang theo mấy lá hành tươi, cách chữa bệnh của dân quê, bà đưa sát gần mũi Bernadette. Nhưng cô gái chỉ hơi nghiêng đầu để tránh né. Antoine dỗ ngọt: “Nào, đủ rồi Bernadette. Chúng ta về nhà thôi”. Nhưng không hiệu quả. Cô bé chẳng nghe thấy gì, vẫn quì bất động, mắt cắm lên cửa hang. Antoine đánh bạo bế bổng cô bé trên hai tay, chạy biến về xưởng cưa. Các cô bé khác ríu rít theo sau. Đám rước thu hút thêm những kẻ tò mò, dần dần biến thành số đông. Người hỏi thăm truyện, kẻ ngạc nhiên, kẻ khác tranh luận, bàn tán, một số người cười nhạo, nhưng tất cả đồng ý cho Bernadette mất trí khôn.
Về tới nhà tức xưởng cưa Savy, Antoine đặt cô bé gái ngồi gọn lỏn vào chiếc ghế bành to, gần lò sưởi. Tiết tháng hai lạnh giá, nhà nào cũng phải đốt lò sưởi cho khỏi cóng buốt. Bà Nicolau xoa dầu toàn thân Bernadette, đắp thêm chiếc mền cho ấm. Đoạn bà đi rót một ly sữa nóng đầy, đưa cho cô gái uống để hồi sức. Tuy nhiên tinh thần Bernadette vẫn tỉnh táo. Tâm trí của cô hoàn toàn bị thu hút vào bà đẹp, không ý thức được các biến cố xảy ra chung quanh. Bỗng nhiên sự ngây ngất của cô gái quê mùa chấm dứt. Vẻ mặt siêu nhiên của nàng trở lại bình thường. Vẫn tròn chĩnh, trắng hồng như các trẻ em khác, Bernadette ngồi xích ra mép ghế thản nhiên nói với bà chủ nhà: “Con hết lòng cảm ơn bà, con không uống sữa, bệnh của con uống vào thêm nặng. Thực tình con chẳng cần chi cả”. Mọi người có mặt thấy cô bé đã tỉnh, dồn dập hỏi han: “Bernadette trông thấy chi? Thấy ma quỉ hả? Nó thế nào? Giống hình người ta không? Bao giờ nó lại xuất hiện? Mày sợ nó không?”
- Ồ không, con chỉ thấy có một bà lạ, còn trẻ lắm. Bà đứng ở hang lâu lắm, nhưng không nói chi cả. Bernadette trả lời bình thản và tự nhiên. Từ nãy Antoine nhìn cô gái chằm chằm, không hề trông đi nơi khác.
- Em nó mệt lắm rồi, chàng nói, xin quí khách để cho em nghỉ một chút. Quí vị không thấy em rã rời thân thể sao?
Bà Louise và Maria chạy quãng đường xa vội vã từ Cachôt đến Savy. Tới nơi thì đã gần như cụt hơi. Bà rẽ đám đông chạy thẳng vào nhà bà Nicolau. Khi trông thấy Bernadette tỉnh táo ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bành nhà chủ như một công chúa, mọi người đứng vây quanh. Bà nổi giận hét vào mặt con gái: “Đứa đần độn, mày làm cả thiên hạ hoảng loạn”.
- Con có yêu cầu ai đến đâu? Bernadette chân thật trả lời.
Câu nói cộc lốc, hơi ương gàn thường làm các bà mẹ, các giáo viên tức giận. Bà Louise giơ cao tay nổi cáu tính tát mạnh vào mặt Bernadette: “Mày tính biến cha mày và tao thành trò cười cho hàng xóm hả. Con điên, mày biết không?” Bà Nicolau nhanh nhẹn bắt trúng cánh tay bà Soubirous hét lớn:
- Chị còn linh hồn không? Tại sao dám đánh đứa bé như thế này. Nó là thiên thần của chị đấy.
- Bà không được trông thấy nó lúc nãy, Antoine nói thêm vào, nó trông giống như (chàng vụng về tìm lời, nhưng lại tìm được chữ gây hiểu lầm nhiều nhất) ... như là ... người đã chết vậy. Nhưng đẹp lắm.
Nghe Antoine nói, bà Louise cảm thấy như gươm đâm thâu qua trái tim. Bà chạy bán sống bán chết đến đây là vì sự sống của con. Bà để cho mình rơi xuống chiếc ghế dài sẵn đấy: “Lạy Chúa Trời trên cao, xin cứu mạng con của con”. Bà thở dài não nuột. Bernadette đứng dậy ra khỏi chiếc ghế, tiến đến bên mẹ, cầm tay nói: “Mẹ ạ, về thôi, kẻo muộn. Có lẽ ba về nhà trước rồi”. Tuy nhiên ở tình thế này, ông Francois và bữa cơm chiều không dọa nổi bà Louise, bà lau nước mắt, thổn thức: “Mẹ sẽ không rời khỏi nơi đây, trừ khi con hứa sẽ chẳng ra hang Massabielle nữa. Ra hang khốn khổ cho con lắm”. Bà Nicolau khuyến khích: “Hứa đi con, hứa đi, chứ cứ ra hang như thế này có hại cho sức khỏe của con lắm. Con sẽ ngã bệnh nặng cho mà xem”.
Bernadette đứng thẳng trước mặt mẹ, vặn vẹo hai tay giá lạnh: “Con hứa với mẹ không ra hang nữa”. Nhưng cô tinh khôn thêm: “Trừ trường hợp có phép của mẹ”. Mọi người vỗ tay, hoan hỉ tán thưởng. Ba mẹ con dắt nhau ra về, không quên cảm ơn Antoine và bà chủ nhà. Khi mọi người đã giải tán hết, bà Nicolau thở dài nhẹ nhõm nói với con: “Tao chẳng ưa xem thấy con bé trong tình trạng khốn đốn như vậy”. Antoine đi đi lại lại trong gian phòng khách bây giờ trống trải lẩm bẩm như tiếc rẻ: “Con chưa hề xem thấy cái chi đẹp đẽ hơn nét mặt Bernadette quì bên suối”. Ngưng một lúc như để ngẫm nghĩ, chàng tuyên bố thêm: “Người ta không nên đụng chạm vào một sinh vật như vậy”. Ý nghĩ ẵm Bernadette trên tay làm chàng khiếp sợ.
Mặc dầu cả thị trấn Lourdes xôn xao về câu truyện hoang đường do mấy cô học sinh trường các dì Nervers bày đặt, ông Francois Soubirous không hề bị ảnh hưởng, ông không thay đổi thái độ. Vẫn cư xử bình thản như không có chi xảy ra, hoặc chẳng hay biết gì hết. Tuy nhiên thân xác ông vô tình bày tỏ nét chịu đựng của dư luận. Ông đi về không dám chào hỏi, truyện trò cùng ai, ban đêm, tiếng gáy thêm nặng nề. Ngược lại vợ ông bà Louise bộc lộ tính tình nhạy cảm. Bà trở nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn với các con, nhất là Bernadette. Chúng có thể tới trường hay nghỉ học tuỳ thích. Phần cô gái lớn Bernadette ban ngày sinh hoạt bình thường, giúp đỡ mẹ nấu ăn, săn sóc các em, đi học giáo lý với Maria và những việc thường ngày khác. Nhưng ban đêm nàng thường khóc thầm, tưởng nhớ bà khách lạ ngoài hang Massabielle. Bà đi chân không, ăn vận mong manh, đứng đợi nàng vô ích ở trước cửa hang trong gió lạnh tháng hai, mùa đông như dao sắc cắt da thịt. Cô hy vọng bà không đứng đó lâu, nhưng nhanh chóng quên cô bé mới làm bạn.chưa được bao lâu, Bernadette ấm ức suốt đêm, vì không được ra thăm bà lạ, người mà cô luôn canh cánh tưởng nhớ và khát khao trông thấy mặt. Nỗi nhớ nhung ngày một tăng chứ không giảm.
Mệnh phụ Millet vừa trở về từ thị trấn Argeles nghe tin có người lạ hiện ra ở hang Massabielle. Bà quá đỗi hoan hỉ, vì từ khi đứa cháu yêu dấu Elise qua đời, bà luôn mơ tưởng về nó, ôm ấp bóng dáng nó trong trí khôn, những kỉ niệm của nó bà luôn giữ kỹ: Con búp bê xinh đẹp Elise luôn ẵm, các khung ảnh ngây thơ của Elise tươi cười, nghịch ngợm, các bộ áo quần đắt tiền đi lễ, giày dép tí hon xinh xinh đều được bà giữ nguyên cẩn thận. Bà nhớ Elise cũng hay mặc đồ trắng tươi trẻ, bằng vải satin đắt tiền sang trọng và thắt lưng màu xanh dương, cô thợ may Antoinette Peyret luôn theo mẫu Ba-lê. Bà đoán phỏng người con gái mà Bernadette xem thấy ở hang Massabielle đích thị là đứa cháu yêu dấu của bà mới qua đời chứ không ai khác. Bà thường nằm mơ thấy nó và khát khao được gặp nó.
Bà kể chuyện với cô thợ may Peyret và vào hôm thứ hai cô Antoinette cũng đi đến kết luận dứt khoát như vậy. Cô là con gái của ông cảnh sát trưởng, sớm tiếp súc với các cuộc điều tra hình sự, những lỗi lầm, đau khổ của con người, nên nhạy bén hơn với các biến cố xã hội. Phán đoán của cô chính xác và mau chóng hơn bà Millet. Cô đã phân tích kỹ lưỡng các thị kiến hư thực. Tội nhân thường đi chân trần để đền tội, xuất hiện ở những nơi vắng vẻ để xin lời cầu nguyện. Như vậy nhất định cô cháu gái của bà Millet đang trong hoàn cảnh khốn đốn nơi luyện ngục. Có thể nó hiện về xin người ta cầu nguyện cho để rút ngắn thời gian đền tội. Thậm chí, có lẽ Elise Latapie có thông điệp nào đó muốn gởi cho mẹ đỡ đầu của mình.
Khoảng 4 giờ chiều thứ tư, có các vị khách sang trọng đến nhà Cachôt. Đi đầu là thầy già Philippe với một giỏ đựng hai con gà quay bọc giấy, hai chai rượu vang thắt nơ đẹp mắt. Thầy mạnh dạn bước qua ngưỡng cửa, cúi đầu chào chủ nhà và loan báo mục đích của chuyến viếng thăm. Vài phút nữa bà chủ Millet cùng phái đoàn sẽ đến. Hai phút sau, một mệnh phụ đẫy đà sột soạt bước vào nhà, với cô Antoinette Peyret khép nép theo sau.
- Chị Louise, bà khởi đầu câu truyện, chớ cảm ơn tôi vì mấy thứ lặt vặt này. Chúng tôi đến đây với vài mục tiêu. Trước hết chúng tôi cần hai buổi giặt thứ sáu và thứ bảy. Nhờ chị đến giúp đỡ. Trời đất, ngôi nhà rộng quá, làm không xuể.
Bà Louise luống cuống. Thức ăn ngon cả đời nằm mơ cũng không thấy. Hai buổi giặt sáu mươi xu, một gia tài nhỏ. Khách sang trọng đến nhà. Bà không biết phải tiếp đãi ra sao. Bà khách hào hiệp tốt bụng quá. Không hiểu yêu cầu tiếp theo là gì? Bà Louise khúm núm trước vị khách giàu có và vẫn chưa tin vào tai mình. May mắn đến với gia đình dồn dập quá, không hiểu rồi phải đối phó ra sao? Bà như câm nín, lau vội hai chiếc ghế gỗ bụi bặm, rồi mời các vị khách ngồi tự nhiên. Bà Millet liếc mắt nhìn Bernadette đang đứng gần cửa sổ. Mặt trời mùa đông lạnh chiếu qua song cửa, đọng lên mái tóc cô gái dậy thì, nhuốm thành màu nâu vàng óng ánh đỏ.
- Chị có đứa bé dấu yêu đang đứng đàng kia hả? Bà Millet thở dài, rút chiếc khăn ra khỏi túi áo chấm nước mắt, cháu xinh quá làm tôi lại nhớ đến con gái tôi. Không phải tôi sanh ra cháu, tôi chỉ là mẹ đỡ đầu, nhưng tôi quí cháu lắm, quí như con ruột, vì tôi không có con. Tội nghiệp, cháu qua đời tuần trước ở Argeles. Cháu chết rất thánh thiện đến nỗi cha xứ Peyramale phải bó buộc viết tường trình về toà giám mục Tarbès. Kẻo nữa gương sáng của cháu bị lãng quên theo thời gian.
- Chúng tôi đến đây nhờ chị một việc nhỏ thưa chị Louise. Cô Antoinette Peyret thêm vào. Trong nghề nghiệp, người con gái cảnh sát trưởng giải thích theo thói quen sẵn có rằng người khách lạ mà Bernadette trông thấy ở hang Massabielle đích thị là linh hồn cháu bé Elise Latapie mới qua đời. Vậy xin chị, Antoinette nói tiếp, cho phép con gái chị ra hang để chúng tôi đón nhận ý muốn của cháu Elise, kẻo linh hồn ấy còn phải trầm luân nơi ngục hình, chưa được lên thiên đàng hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
- Thưa quí bà, thực tình tôi không thể để cho cháu ra hang Massabielle được nữa. Quá lắm rồi, mỗi lần ra đấy là một lần làm trò cho thiên hạ cười, rồi về nhà lại ốm. Bà Louise lễ phép trả lời.
Bà Millet nặng nề đứng dậy: “Tôi cũng là mẹ. Con tôi đang khốn khổ nơi luyện ngục, nó về để báo cho mẹ nó nỗi thống khổ của mình. Lẽ nào chị đang tâm ngăn cản. Nếu chị cố ý đóng cửa lòng từ bi lại, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Bà Louise nghĩ đến 60 xu kinh tế gia đình, cảnh con gái ngất đi mỗi lần ra hang, lâm vào nguy hiểm chết người, bà mếu máo: “Khốn nạn thân tôi”. Chị thợ may Antoinette gỡ rối: “Ý em thế nào, Bernadette?” Cô gái chỉ biết, chỉ mong ước có một điều. Bà lạ đang đứng trong sương gió lạnh chờ đợi mình. Cô dịu dàng đáp lời: “Việc ấy để mẹ em quyết định”.
Cứ như dự định, ngày thứ năm, cuộc gặp gỡ ở cửa hang có một tiến trình khác thường và mục tiêu mới mẻ. Bernadette sẽ phải thi hành một sứ mệnh bà Millet trao. Mặc dầu mới sáu giờ sáng, trời còn giá rét, bà lạ đã đứng ở cửa hang rồi, Bernadette quì trên một mặt đá bằng, không phải để cầu nguyện cho bằng để thú tội, lòng cô ấp úng những lời nói, nhưng môi miệng vẫn nín lặng, “Xin tha lỗi cho con vì lâu lắm con không được phép ra hang gặp bà. Con đã trót hứa với mẹ con không khi nào ra hang nữa. Thưa bà, bà đứng chờ con trong giá buốt như vầy quả là điều chẳng tưởng tượng nổi! Xin bà tha thứ tội lỗi cho con.” Bà lạ mím môi yên lặng như muốn nói: “Không đâu con ạ, ta đã quen chờ đợi trong bất cứ thời tiết nào”. Bernadette lại bật lên tiếng nói mà vẫn yên lặng không ai nghe thấy gì: “Thưa bà, hôm nay con không đến một mình, còn có cả bà Millet và cô thợ may Peyret nữa. Bà biết không, bà Millet yêu cầu, nên mẹ con cho phép con đi ra đây. Mẹ con làm việc giặt ủi cho bà Millet được bốn mươi xu một tuần. Xin bà tha thứ cho con, con biết rõ bà không phải là linh hồn bé Elise Latapie hiện lên từ luyện ngục”. Bà lạ mỉm cười, như muốn nói: “Đừng phiền chi. Chúng ta đối phó được với họ”. Bernadette nghe tiếng phụ nữ thì thầm ở sau lưng, cô gái trả lời êm dịu: “Bà lạ đang đứng trên miệng hang”. Bà Millet lắp bắp: “Ôi Elise yêu dấu, mẹ chẳng nhìn thấy gì, chẳng nhìn thấy con? Tại sao như vậy? Ở dưới đó như thế nào?” Rồi bà đốt một cây nến phép, bà đã cố ý mang theo. Cây nến vừa được thánh hiến hôm lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ (mồng 2 tháng 2). Cây nến đầu tiên được thắp lên tại hang Massabielle.
Bà Millet quì cả hai gối, giơ tay lên trời, giọng run run: “Hỡi Elise, nói với mẹ đi, nói đi chỉ cần vài lời thôi”. Có thợ may Antoinette Peyret đứng bên chứng kiến, không thấy chị khác thường liền trở nên nghi ngờ: Người ta đồn thổi, khi trông thấy bà lạ, mặt Bernadette đẹp đẽ một cách linh thiêng, nhưng hôm nay chẳng có gì khác. Mặt cô gái vẫn bình thường như mọi ngày. Cô Peyret rút ra một lọ mực nhỏ, cây bút và một tờ giấy trắng: “Nào tiến lên với bà lạ, và xin viết xuống giấy những ước nguyện của bà. Bao nhiêu lễ Misa cần xin dâng?” Bernadette vâng lời, cầm bút mực và giấy trắng tiến lên tảng đá bà lạ đang đứng, hai tay cầm giấy mực đưa lên cho bà. Cử chỉ cô gái rất trịnh trọng, chân thành như thể làm cho người khách thật vậy. Hai người đàn bà phía dưới khiếp sợ, run bắn cả người, tưởng chừng như có việc chi lạ lùng lắm sắp diễn ra. Trước dự kiến một phép lạ, hai phụ nữ mất hết can đảm. Họ đứng dậy, ù té chạy khỏi hang. Một lúc sau, Bernadette trở xuống nét mặt tươi sáng và trả lại giấy mực, vừa nhìn thấy tờ giấy, cô thợ may kêu lên: “Tờ giấy còn trắng nguyên”. Bà Millet hỏi Bernadette. “Bà lạ có nói chi không?”
- Bà khẽ lắc đầu và mỉm cười. Cô gái trả lời.
- Tôi chẳng tin linh hồn ở luyện ngục có thể cười. Họ đang chịu hình phạt làm sao cuời được. Cô thợ may tuyên bố một cách chua cay: “Chạy lại và hỏi tên bà ta!”
Bernadette vâng lời, chạy lên cửa hang lần nữa. Cô gái cảm thấy bối rối vì quấy rầy người khách lạ bằng những việc lặt vặt. Tuy nhiên, xem ra bà lạ vẫn kiên nhẫn, đứng bất động trong bầu sáng riêng của mình. Ngoài trời tiết tháng hai gió lạnh, mây đen kéo xám xịt cả một vùng rộng lờn tới chân trời. Bernadette mạnh dạn tiến đến gần tảng đá cửa hang:
- Thưa bà, xin bà tha thứ, hai người phụ nữ dưới kia muốn biết tên bà!
Bà lạ tỏ vẻ lơ đãng, kiểu như nhà vua phạm lỗi lịch sự, muốn sửa lại, nhưng sợ thẹn với bá quan văn võ nên cố ý làm ngơ không biết đến lỗi lầm giao tiếp. Lúc này lần đầu tiên Bernadette được nghe tiếng nói của bà lạ. Giọng bà nói ngọt ngào thân mật như mẹ nói với con: “Ta muốn con đến đây mỗi ngày trong vòng nửa tháng”. Ngôn ngữ bà dùng là tiếng địa phương của Bernadette. Ngưng một lúc bà dịu dàng tiếp: “Ta không hứa cho con hạnh phúc ở thế gian này, nhưng chỉ ở đời sau mà thôi”.
Khi Bernadette xuống khỏi hang, một đám người kha khá đã vây quanh bà Millet và cây nến bà cầm trên tay. Họ chỉ đếm chưa hết ngón tay: Bà Nicolau, con trai của bà này, anh Antoine Nicolau, Maria, Jeanne Abadie, một vài nông dân và vợ con họ. Antoinette Peyret hỏi Bernadette: “Em có hỏi tên bà lạ không?”
- Thưa cô có ạ!
- Ta ngắm kỹ miệng, có thấy em mở ra nói đâu?
- Khi nói với bà ta, Bernadette trả lời, em nói ở đây cơ. Cô gái quê mùa đặt ngón tay vào ngực ám chỉ cô nói trong trái tim,
- À há, cô thợ may chế diễu, và bà lạ cũng nói với em ở đấy chứ?
- Không, hôm nay bà thực sự mở miệng nói với em.
Rồi Bernadette chính xác thuật lại mọi sự.
Bà Millet thở dài thất vọng từ bỏ ý tưởng đồng hoá đứa cháu yêu quí vừa qua đời với cô gái trẻ xuất hiện ở cửa hang Massabielle mà chỉ một mình Bernadette Soubirous trông thấy. Rồi bà ôm chầm lấy Bernadette ghì chặt và nói: “Con yêu dấu, con được ơn thiêng xem thấy khách lạ từ trời. Ta chỉ là phụ nữ ốm yếu, đau khổ vì con ta đã mất. Nhưng ta sẽ ra hang với con hàng ngày như bà ta xin. Antoinette con ạ, ta hy vọng con cũng không vắng mặt ngày nào?”
- Đúng như vậy, thưa bà lớn, con sẽ không thiếu một ngày. Peyret quả quyết.
- Con cũng ra đây mỗi ngày. Jeanne Abadie không có lựa chọn nào khác.
- Ý kiến mẹ thế nào? Antoine Nicolau vừa vuốt râu mép vừa nhìn mẹ nói. Con muốn mời cô bé Bernadette về nghỉ nhà mình nửa tháng để được gần hang Massabielle hơn, đi xa thêm vất vả, mệt nhọc. Được không mẹ?
- Ờ, còn chi bằng. Nhưng ông bà Soubirous phải quyết định, bà Nicolau nói .
- Ta mới là người được hân hạnh đón tiếp Bernadette. Bà Millet trịnh trọng tuyên bố. Phần Bernadette, cô ngỡ ngàng chẳng hiểu tại sao việc gặp bà khách lạ lại thay đổi vị trí của mình trong khu xóm. Nó là truyện bình thường như mọi biến cố khác hàng ngày. Có chi kỳ diệu lắm đâu? Cô gái thản nhiên nói với mọi người xung quanh: “Chúng ta đi về thôi”. Mọi người bắt đầu giải tán. Khi đám rước nhỏ qua cây cầu cũ, bà Millet vẫn dẫn đầu, kẻ qua người lại thấy có chi lạ lạ nên cũng đổi ý tham gia đám rước. Người ta đi chợ đầy mặt cầu. Bà Millet vẫn cầm cây nến cháy tiến về hướng Cachôt. Tin tức nghe được từ miệng này qua miệng nọ lan dần khắp thị trấn: Bà khách lạ lại hiện ra lần thứ ba tại bang Massabielle, đứa con gái nhà Soubirous lại trông thấy, bà khách vẫn mặc toàn đồ trắng. Làm gì có truyện linh hồn hiện lên từ hỏa ngục. Trên đời này làm chi có ma? Con cái nhà Soubirous xem thấy, không phải hết thảy mọi người. Chẳng làm sao liệt kê hết tin đồn trong thị trấn. Đám đông tụ họp trước cửa nhà Cachôt, ồn ào. Bà Louise mở cửa chạy ra: “Lạy Chúa, cái chi thế này”. Maria hớn hở khoe với mẹ: “Hôm nay chị Bernadette hoàn toàn khỏe mạnh”. Bà Louise thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt tìm con gái giữa đám đông, Maria nói tiếp:
- Bà lạ yêu cầu Bernadette ra hang đủ nửa tháng.
- Chị Louise thân mến, bà Millet chêm vào, tôi xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho chúng tôi Bernadette yêu dấu của chị. Hàng ngày tôi sẽ ra hang Massabielle với cháu đủ nửa tháng. Bây giờ xin chị cho tôi được hân hạnh đón cháu về gia đình tôi trong suốt thời gian bà khách viếng thăm. Ở nhà tôi cháu có đầy đủ tiện nghi hơn.
Bà Louise bối rối gãi đầu:
- Thưa bà lớn, xin để cho tôi lấy lại hơi chút đã. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp vì lời bà nói.
Bà Millet tiếp:
- Như vậy Bernadette ốm yếu của chị sẽ được nghỉ ngơi trên chiếc giường xinh xắn của Elise. Ăn năm bữa mỗi ngày. Bernadette sẽ được ở căn phòng đẹp đẽ mà trước kia Elise yêu dấu đã ở. Ăn vận quần áo hàng satin trắng Elise để lại, ngõ hầu bà khách lạ vui lòng vì thấy Bernadette ăn vận sạch sẽ.
- Thưa bà lớn, người mẹ khẩn khoản, xin bà lớn để tôi bàn với bố cháu đã. Lạy Mẹ đồng trinh sự việc rồi sẽ kết thúc ra sao đây? Hiện giờ rối quá, con chẳng biết tính toán ra làm sao?
- Thì cứ lấy ý kiến của ông nhà, tôi có ngăn cản đâu? Nhưng Bernadette phải đi ngay với chúng tôi, không trì hoãn. Bà Millet nói như truyền lệnh.
Khi nghe câu truyện giữa bà Millet và mẹ. Bernadette không biết phản ứng ra sao? Đứng về phe với mẹ hay bà Millet giàu có, quyền thế? Và khi cảm nhận ơn huệ phần xác tưới gội lên mình, cô gái hiền lành liền nghĩ ngay đến lời bà lạ vừa nói lúc nãy: “Ta không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này”. Bà không hứa nhưng tại sao xem ra bà lại ban cho chính hôm nay?
Khoảng bốn giờ chiều, vú đỡ đầu của Bernadette, Bernard Casterots nhẩy bổ đến Cachôt. Xưa nay bà là phát ngôn chính của gia đình trong những vấn đề hệ trọng. Chẳng chào hỏi ai, bà đưa mắt nhìn khắp căn phòng như tìm kiếm điều chi: “Bernadette đâu?” Dì nói như lệnh truyền, bà Louise run run trả lời: “Cháu ở bên nhà bà Millet, bà ta mời cháu sang bên ấy mười lăm ngày”.
- Sai lầm số một. Gọi ngay cháu về. Dì Bernard sấm sét. Thiên hạ sẽ dị nghị rằng gia đình Soubirous lợi dụng con và bà lạ để kiếm tiền.
Ông Soubirous tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, khẳng định mình bằng cách vào hùa với chị dâu chống lại vợ: “Tôi đã thấy người ta xì xào về chuyện ấy rồi đấy”. Dì Casterot tiếp tục:
- Cháu tôi là một đứa trẻ ngoan. Không quỉ quái bao giờ. Không lừa đảo ai. Chân thật như đếm. Tôi dám lấy đầu ra mà thề. Nó không lừa dối chúng ta về bà khách lạ. Nó phải được phép ra hang Massabielle đủ nửa tháng vì bà khách lạ yêu cầu nó như vậy. Bà ta có lẽ bởi trời mà xuống. Em đã hành động ngu xuẩn, biết chưa? Từ nay trở đi, mọi đàn bà khác trong gia đình Casterot phải đứng bên cạnh con bé ở ngoài hang. Nếu chúng ta có mặt ở đó, đố đứa nào dám chê cười. Chính dì, dì sẽ ra đó với tôi mỗi ngày, sau lễ ban sáng.
Hai ông bà Soubirous đứng chưng hửng chẳng biết nói làm sao? Xưa nay họ chẳng dám cãi lại ý kiến bà chị dâu.