Dầu sao thì chúng ta đang sống ở thế kỷ 19 ông chủ tiệm cà phê “Pháp Quốc” Duran đưa ra ý kiến khi đang bưng trên tay chén cà phê đắng cho văn sĩ Lafite và cho ông công tố Dutour chén ruợu mạnh hâm nóng bốc khói. Lúc đó đã hơn bốn giờ chiều. Tiệm cà phê của ông đang đông khách. Như thường lệ toàn khách quí , viên chức của thị trấn. Họ đến đây để bàn về mọi vấn đề của địa phương và quốc gia. Ông chủ tiệm rượu tiếp tục nói bâng quơ giữa quán:
- Quí vị hôm nay đã đọc báo “Công Luận” của Tarbès chưa? Nó đăng trên trang nhất bài Đức Mẹ Đồng Trinh Maria hiện ra với một em học sinh nữ ở hang Massabielle Lộ Đức? Nhà văn Lafite không rời mắt khỏi ly cà phê đang bốc khói của mình nói:
- Cá nhân tôi, tôi cho đó chỉ là truyện tầm phào. Tại sao những nhân vật từ thiên cung như nữ thần Diana, hoặc ngay cả Đức Trinh Nữ Maria lại phải xuất hiện với một đứa trẻ nghèo nàn như con nhà Soubirous? Đúng là truyện hoang đường của mấy ông bà dân quê. Bảy trăm thiên tình sử tân thời không đổi được truyện đó!
- Là một tín hữu chân chính và sùng đạo, tôi xin tuyên bố câu truyện thị kiến bà khách lạ ở hang Massabielle hoàn toàn bịa đặt, gây gương xấu và xáo trộn cho địa phương chúng ta, ông công tố Dutour vừa đẩy ly rượu nóng ra xa vừa phát biểu một cách dọa nạt.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Lafite khôn ngoan trả lời. Nguyên nhân của nó là đạo nghĩa ngày nay xuống dốc trầm trọng. Chỉ còn những nghi thức ước lệ rỗng tuyếch, lặp đi lặp lại như cái máy. Vì vậy khi cá nhân nào đó cảm nhận sự có mặt của thần linh thì các giáo dân khác tự nhiên theo như đàn vịt mù quáng.
- Nhưng thưa quí ông, chủ quán Duran cố lấy lòng quan khách, toàn bộ câu truyện là một mưu mẹo trơ trẽn hết cỡ. Hẳn các ngài rõ, hãng xiếc rong thành Pau đang về tỉnh nhà, lưu diễn tại các thị xã quanh đây. Rất có khả năng một mụ diễn viên quỉ quyệt nào đó, muốn chơi trò mưu mẹo với một em học sinh ngây thơ, quê mùa. Chỉ có vậy mà dân làng tin là thật. Đồn ra công khai Đức Mẹ Đồng Trinh hiện hình.
- Thưa ông bạn chủ quán, ý kiến của ông chỉ là giả thiết, chưa có chi cụ thể. Ông Hyacinthe de Lafite nói xong cười lớn. Rồi ông đứng dậy bắt tay ông cảnh sát trưởng Jacomet vừa ở ngoài bước vào quán.
- Có tin gì mới vậy? Ngài cảnh sát trưởng vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi. Con gái tôi báo tin một nửa thị xã sẽ ra hang Massabielle sáng mai với đứa con gái nhà Soubirous.
Đúng lúc ấy bác sĩ Dozous đến tiệm. Ông đứng trước cửa, rũ mấy hạt mưa còn dính trên áo, nói vọng vào: “Nếu tôi không lầm thì mấy vị trí thức đang bàn tán vấn đề hang Massabielle, làm xôn xao dư luận chung”.
- Xin thưa qúi bác sĩ đúng ạ và chúng tôi đang đợi lời giải thích từ phía các khoa học gia. Ngài là một trong nhóm họ. Nhà văn Hyacinthe de Lafite gật gù hướng về bác sĩ Dozous nói.
- Tôi đã viết một vài bài báo về thần kinh học, bác sĩ Dozous trả lời với một thoáng ưu tư trên nét mặt, và bây giờ tôi đang gặt hái kết quả, không nhiều lắm để khẳng định đây là một trường hợp họa hiếm.
- Như vậy có nghĩa là chúng ta đang phải đối phó với một con điên? Dutour hỏi rõ hơn.
- Tôi không nói như vậy, Bác sĩ Dozous chữa lại với một chút thận trọng, hiện thời bệnh viện đã đầy những con bệnh hoang tưởng. Họ đều nói mình được nhìn thấy thị kiến này, nọ. Với cô gái nhỏ bị bệnh hen suyễn bẩm sinh mà tôi đang chữa chạy, thì tôi không thể vội đi đến kết luận là lọan trí. Hàng ngày cô bé đơn sơ, thật thà và khôn ngoan lắm.
- Thế thì bác sĩ có thể kết luận là bị thôi miên hoặc hỏang sợ qúa đáng không? Công tố viên Dutour gạn hỏi thêm.
- Những lối diễn tả của ông hình như vượt qúa tình trạng hiện thời của con bé, vị bác sĩ trả lời, tôi cho là tâm lý giao động chưa ổn định trước biến cố. Vậy chúng ta cần kiên nhẫn quan sát bệnh nhân khi đang bị cơn bệnh tấn công. Người ta cho tôi biết nửa tháng sắp tới sẽ có hành hương hàng ngày tới địa điểm.
Ông cảnh sát Jacomét vội rút sổ trong túi ngực ra, dùng bút chì ghi xuống vài hàng, rồi ngẩng đầu nói với bác sĩ Dozous: “Thưa bác sĩ, tôi khẩn khoản yêu cầu bác sĩ cho tôi được biết tường tận kết qủa của việc điều tra, vì nó cũng liên quan đến tình hình trật tự chung của quận nhà”. Bác sĩ Dozous trả lời: “Tôi sẽ chẳng ích kỷ mà giữ nó cho mình. Qúi Ngài sẽ được đọc công khai ý kiến của tôi”. Văn sĩ Hyacinthe De Lafite từ nay vẫn ngồi lắng nghe, nay bỗng nhiên nói: “Tôi thấy rằng tất cả qúi vị đều đi ra ngoài điều cốt yếu. Theo tôi, vấn đề quan trọng là đám đông đi theo cô bé, chứ không phải là việc cô bé xem thấy thị kiến. Xin quí vị cân nhắc ý kiến ấy”.
Cô thợ may khéo tay Antoinette Peyret đã sửa xong bộ đồ đầm ngày lễ của Elise cho hợp với khổ người Bernadette và đem đến nhà bà Millet. Vận xong bộ đồ, Bernadette đứng soi gương. Đây là lần đầu tiên con nhà nghèo khổ được ngắùm mình trong cái gương toàn thân. Antoinette qùi bên cô gái vuốt lại vải Satin cho đúng nếp. Bà Millet đứng nhìn, bà vừa ý về sự biến đổi của cô gái nhà nghèo, hồ hởi khen: “Đẹp hơn tranh, phải mời thợ vẽ về nhà để có một phiên bản con bé thị kiến này”.
Bernadette ngắm mình phản ánh trong gương như một giấc mơ. Ở Cachot cũng có mảnh gương vỡ, nhưng không có gương toàn thân lành lặn. Vì vậy nhờ tấm gương của nhà bà Millet cô biết chính xác và từng chi tiết về hình dạng, mặt mũi, áo quần của người soi gương ra sao mà so sánh với ngoài hang Massabielle. Bà lạ đẹp và thật hơn nhiều, không chi trên thế giới nhỏ bé của cô gái quê mùa so sánh kịp. Bà chân thật và linh động như người ta vậy. Bernadette không thể tưởng tượng bà là người từ thế giới khác đến. Mỗi lần gặp, cô cảm thấy say mê, ngây ngất đáng sợ. Lúc này cô hơi lo lo vì ngày mai, lần đầu tiên, cô sẽ hội kiến với bà lạ trong bộ quần áo sang trọng. Cô ước ao chạy ngay ra hang để khoe. Nhưng liệu bà lạ có vui lòng nhìn cô trong bộ đầm màu trắng thắt lưng xanh, giống hệt bà để tôn vinh bà?
Buổi tối hôm ấy, cũng lần đầu tiên, Bernadette được ngồi vào bàn ăn trong một phòng ăn thịnh soạn, như súp gà, cá hồi muối, bánh mì phết bơ, kẹo mềm tráng miệng. Antoinette Peyret cũng được mời. Cô cố tình quan sát Bernadette, hy vọng kiếm ra những cử chỉ vụng về của cô bé nhà quê. Nhưng Bernadette cứ theo mẫu bà chủ nhà, mà tự mình dùng các món ăn một cách lịch sự như con một nhà qúi phái. Cô Peyret sinh ra nghi ngờ: con bé này có lẽ là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Dầu sao, cô ta, Antoinette Peyret, con gái cảnh sát trưởng Jacomet, phải mất hai năm học hỏi để cư xử cho thanh lịch trong các bữa tiệc giàu có. Nhưng đứa bé quê kệch Soubirous chỉ cần học trong vài phút!
Cuối cùng, Bernadette được phép đi ngủ. Bà Millet dẫn cô gái đến phòng của cháu bà, sáng rực với vô số ngọn nến. Bà ôm hôn Bernadette trong nước mắt và rời khỏi căn phòng. Lại lần thứ nhất nữa trong cuộc đời, Bernadette được chiếm riêng một phòng mà ở Cachot nằm mơ cũng không thấy. Đối với cô gái, ngủ một mình một phòng là đặc ân sung sướng nhất của các nhà giàu có.
Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, bà Millet, cô Antoinette Peyret đến đánh thức Bernadette, thì thấy cô bé đã ăn vận quần áo sẵn nhưng trong bộ cũ: Aùo khóac thô, khăn vai, giày gỗ.
- Tại sao em không vận áo đẹp? Antoinette Peyret nói to.
- Thưa cô Peyret cháu không biết nữa. Tự nhiên cháu thích ăn vận thế này hơn.
- Vừa dắn mặt, vừa ngu. Cô thợ may bực mình lẩm bẩm.
Trước cửa nhà bà Millet vài trăm người đã tụ họp sẵn, vừa ồn ào nói truyện, vừa chờ đợi. Trong số đó có mẹ con bà Louise Soubirous. Ông cậu Sajou, Antoine Nicolaus, Dì Casterot. Nhiều phụ nữ đã cầm nến cháy trong tay. Bernadette vội vã ra khỏi nhà, cất bước đi liền, chẳng chào hỏi ai. Cô có cảm nghĩ đám đông theo sau chỉ gây thêm cản trở, chậm trễ. Một lần nữa Antoinette Peyret cảm thấy xúc phạm và Jeanne Abadie nói mỉa mai vào tai Catherine Mengot: “Cố nhiên, nó phải dẫn đầu”. Nhưng trong bụng Bernadette không hề nghĩ vậy. Điều cô sợ là đứng giữa đám đông trước mặt bà lạ xem ra không thích hợp. Cô vẫn tiếp đón bà lạ một mình. Cô cảm thấy run run vì sợ làm bà phật lòng. Cho nên cô chạy nhanh như con sóc, chạy hết con đường dốc một mình. Khi đám đông đuổi kịp thì đã thấy Bernadette qùi trước hang. Đám đông lúc này đã lên tới hàng ngàn người. Bà lạ đã đứng sẵn ở miệng hang từ lúc nào. Xem ra bà ta chẳng hề biến khỏi cửa hang. Đứng đó ngày đêm trong mọi thời tiết như một pho tượng đá. Lòng hiền hậu nhân từ của bà hôm nay xem ra đậm đà hơn trước. Nỗi vui mừng lan tỏa khắp diện mạo. Ngay cả các chân tay nhợt nhạt của bà cũng bộc lộ vẻ khác thường. Bà không những ban ơn mà hành xử như kẻ nhận ơn. Có lẽ bởi vì một dự định lớn và quan trọng sắp được thực hiện. Bà khách tiến gần đến Bernadette hơn và ý thức cô bé sửa soạn cho một cuộc ngất trí sâu đậm.
Bà Louise dán mắt vào con gái, lo sợ biến cố chẳng lành xảy ra cho con. Lúc này coi nó như một cái xác vô hồn, tràn đầy vui sướng, khuôn mặt mỉm cười. Bà lắc đầu nói dồn dập: “Không phải nữa rồi. Không phải Bernadette của mẹ nữa rồi. Lạy Chúa nhân lành”. Đám đông chen lấn nhau như nêm cối, quì hai bên bờ suối Savy, bị cảm xúc sợ hãi áp đảo. Theo tâm lý đám đông, mỗi cuộc tụ họp đều rất nhạy cảm, một kích động nhỏ cũng gây nên náo động lớn. Nó dễ phát sinh thác loạn hơn tâm lý cá nhân. Mọi chú ý đều dồn về miệng cái lỗ hổng rỗng tuyếch, đen ngòm mà Bernadette nói là có một bà khách lạ đứng đó. Mọi người đều chờ đợi sự lạ xảy ra trên cái sườn núi dốc. Sự có mặt vô hình của bà khách lạ được thể hiện nơi đứa con gái quê mùa mười bốn, mười năm tuổi mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Con bé đang quì ngây ngất ngay trên các miểng đá vụn bên bờ suối. Cô đang vang vọng lại cho các khán giả nhưng gì mà chỉ một mình cô được thấy. Gật đầu, mỉm cười, làm dấu hiệu. Lúc này Bernadette giống như một phiên âm bản nhựa hoàn hảo của nhân vật vô hình trên miệng hang. Hình như cô bé này được mang đến bờ cõi của thế giới khác, vô hình, cho những người tò mò coi. Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ cất giọng đọc kinh kính mừng, lập tức đám đông đọc theo như một cung nguyện khổng lồ.
Cùng lúc bên tai Bernadette lại vang lên thứ tiếng ồn ào khác, giống như lần đầu, trước khi Bernadette gặp bà lạ. Đó là tiếng sông Gave đổi giọng, giận dữ và tức tối. Một lần nữa nó không còn là dòng sông Gave êm đềm, róc rách. Mà là tiếng đám đông chạy trốn như người ta họp chợ ồn ào, tiếng thác lọan của muôn vàn vó ngựa chạy lộp cộp nước đại, tiếng xe đuổi nhau trên dòng sông như trên mặt đường trải đá. Những tiếng kêu la như xé trời: “Chạy, chạy trốn khỏi nơi này”. Bernadette khiếp sợ, giơ hai tay về phía bà lạ như kêu cứu, lần đầu tiên bà tỏ thái độ nghiêm nghị, kiêu xa như thể đang chiến đấu để thắng quân thù. Bà nhìn về phía dòng sông như chế ngự chúng bằng ánh mắt. Các thứ tiếng ồn ào lần đầu nhỏ lại, rồi biến mất hẳn. Đột nhiên Bernadette trở lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy bà Louise đang tái mặt thất vọng, cô gái ôm chầm lấy mẹ, nhiều linh hồn cảm động rơi nước mắt khóc ròng.
Con gái ông Jacomet, cô thợ may Antoinette Peyret đoán rằng chẳng bao lâu nữa bà Millet sẽ chán ngấy Bernadette. Nhưng cô ngạc nhiên không phải bà Millet đuổi Bernadette ra khỏi nhà, mà chính cô bé xin đi. Việc đó xảy ra vào sáng thứ bảy. Bernadette gặp gỡ ngắn với dì Bernard Casterot, mẹ đỡ đầu của mình. Lúc trở lại nhà trọ, cô lịch sự bái chào bà chủ nhà nói: “Thưa bà, con xin cảm ơn bà nghìn lần về tất cả những điều bà cho con, do lòng tốt của bà nhưng con nghĩ con phải trở về nhà với cha mẹ con”.
Bà Millet ngạc nhiên, miệng run run nói: “Bernadette ạ, con là đứa trẻ được Thiên Chúa chúc phúc. Ta muốn giữ con lại nhà ta, nhưng phải tôn trọng quyết định của cha mẹ con. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài hang”. Rồi bà cầm cả hai tay Bernadette hôn: “Nhưng con ở lại ăn cơm trưa với ta đã. Chúng ta có thịt thỏ hầm”. Bernadette trả lời:
- Con xin tạ ơn bà, tốt hơn con đi ngay. Cho con gởi lời chào thày Philipphê.
Trên đường trở về Cachôt với mẹ thiêng liêng. Bà này nói: “Dì muốn con đến ở nhà dì, tuy nhiên dì nghĩ con trở về nhà với cha mẹ thì đúng hơn. Miệng lưỡi thiên hạ xấu lắm. Nó sẽ nói dì lợi dụng con. Đừng để ý đến lời bán tán của người ta, và cũng đừng bận tâm đến những lời khen ngợi”.
Lời cảnh cáo đó thật thừa thãi đối với Bernadette. Bởi chính cô bé không hề tưởng mình nổi tiếng giữa bạn bè. Tâm hồn bị bà lạ thu hút hoàn toàn. Điều khó khăn là không thể nào lấy lại hoàn cảnh như cũ. Ở Cachôt cha mẹ cô làm việc hàng ngày trong yên lặng. Bà Louise mỗi khi nhìn thấy con gái, nước mắt lại ứa chảy ròng ròng, bà thương con không được thoải mái như cũ. Ông Francois ngượng ngùng với hàng xóm nên ít nói. Tuy xấu hổ nhưng ông vẫn phải nhượng bộ thói quen ngủ giấc trưa. Có lẽ con gái ông xem thấy thị kiến thực sự, nhưng ông không dám khoe khoang với bạn bè để bênh vực cho con. Ông thường giải khuây trong góc quán rượu Babou hơn là phải hiện diện với con gái trước mặt bà khách lạ. Còn cô em ruột Maria cũng phải nhỏ nhẹ với chị. Cô nói tiếng địa phương pha trộn vài từ tiếng Pháp học được ở nhà trường.
Khổ nhất là phải tiếp khách đến thăm hàng ngày. Không những láng giềng như cậu Sajou, gia đình Bouhouhorts mà ngay cả những nhân vật giàu có như bà Louise Baup. Bà này còn mang cả cô hầu gái Rosalie. Cô Rosalie đôi khi cũng trông thấy thị kiến xuất hiện. Tối Chúa Nhật hôm ấy khi nấu ăn, bà Louise phải vượt qua tiêu chuẩn. Bởi lẽ ông thợ bán thịt Gozos buộc bà phải nhận khoanh thịt cừu với giá rẻ gần như cho không. Bà ướp nó với tỏi, hành, xả. Cả nhà vừa ngồi xuống bàn với bữa ăn ngoại lệ, thịnh sọan như một gia đình giàu có, thì viên cảnh sát Callet đột nhiên xuất hiện ở cửa: “Con gái ông bà phải đi theo tôi ngay; ngài công tố viên hoàng gia muốn xem mặt nó ra sao?”
- Thưa ông để cho cháu ăn xong bữa đã. Bà Louise khẩn nài.
- Được, chẳng cần vội lắm.
Callet đồng ý và đứng nhìn cả nhà ăn. Anh ta ngạc nhiên khi thấy cô gái lớn bình tĩnh ăn hết phần của mình.
Ông công tố hoàng gia Vital Dutour đi ngay vào phòng làm việc khi nghe bảo Bernadette đã tới. Quay lưng ra cửa sổ, ông quan sát cô gái hư hỏng bằng đôi mắt đeo gọng kính có dây buộc, ông bắt đầu cuộc điều tra:
- Con này, biết ta là ai không?
- Thưa ông có, cô gái quê mùa trả lời, ngài là công tố hoàng gia.
- Đúng đấy, hoàng đế vĩ đại Napoleon III phái ta đến đây để khám phá và trừng trị những kẻ gây rối. Thí dụ trộm cắp, lừa đảo, gian trá, phá hoại an ninh công cộng. Con hiểu không?
- Thưa con hiểu, ngài giống như ông Jacomet.
- Ta là cấp trên của ông Jacomet. Ta cho gọi con đến vì thương hại gia đình con. Con đã dựng nên cả một khối lộn xộn trong thị trấn này! Vậy ta hỏi con, sáng mai con có ý định ra hang Massabielle nữa chứ?
- Thưa ông, con phải ra hang mười hai lần nữa, bà yêu cầu con và con đã hứa làm như vậy. Đôi mắt đen to của Bernadette thường thường rất bình thản, bỗng nhiên sáng rực lên.
- Chính con nói đó, con sẽ ra hang. Ông Dutour thất vọng. Con không biết rằng người ta đồn con là đứa học trò kém nhất lớp?
- Thưa ông, đúng vậy, con ngu lắm.
- Ta và cha phó Pomian là bạn học chung với nhau nhiều năm trời, chúng ta bảo đảm với con, cái bà khách lạ con trông thấy ở hang Massabielle chẳng qua là tưởng tượng con nít, không ai tin là thật, tin như vậy là vô lý.
- Lần đầu tiên con trông thấy bà, con cũng nghĩ như vậy. Đó có lẽ là giấc mơ ban ngày, vì ngủ gật. Bernadetter thú nhận.
- Như thế con đâu quá ngu đần? Bernadette mỉm cười tiếp:
- Nhưng người ta chỉ ngủ có một lần, mơ có một lần. Đàng này con trông thấy bà khách lạ tới sáu lần.
- Bỏ lại vấn đề đó cho Jacomet giải quyết. Dutour chống chế, nói cho ta hay hiện thời gia đình con ra sao?
- Cho tới vài hôm trước đây, gia đình con nghèo lắm, rất chật vật về công ăn việc làm, thưa ông, mẹ con đi giặt thuê cho bà Millet, bố con chạy xe ngựa cho ông Cazenave. Nhưng bây giờ công ăn việc làm đều đặn hơn. Mẹ con đi giặt hai ngày một tuần, bố con có việc thường xuyên.
- Như thế thì chuyện bà lạ có khía cạnh tích cực đấy chứ? Ông công tố viên nói khéo, coi chừng Bernadette ạ, bổn tòa đã biết rõ các quà cáp người ta gởi cho gia đình con rồi. Nếu tòa án đi tới kết luận bà lạ của con là một âm mưu kinh doanh, lợi lộc siêu đẳng, thì con vào tù sớm. Tuy nhiên ta muốn cứu con và gia đình con, chỉ phải hứa đừng ra hang nữa.
- Thưa ông con không hứa như vậy được. Con phải ra ngoài ấy 12 lần nữa.
Công tố viên hoàng gia giận dữ đập bàn. Ông ngạc nhiên về phẩm chất can đảm và bình tĩnh của cô gái quê. Ông không kìm nổi cơn giận, quát lớn.
- Thế ra con này cứng cổ đến như vậy. Ta chấm dứt ở đấy, chẳng cần giữ con thêm một phút nữa. Ôi Bernadette con tự ý hủy diệt mình và gia đình mình.
Bernadette bước ra khỏi văn phòng. Khi còn lại một mình, Dutour cảm thấy tự xấu hổ. Nghề nghiệp lâu ngày thường thường cho ông những thắng lợi rẻ tiền. Nhiều linh hồn tan nát phải van xin ông thương xót. Nhưng hôm nay ông thất bại, không thể lung lay được lòng tự tin của một bé gái quê mùa. Đổi lại, chính lòng sắt đá của ông đã bị cô ta làm tổn thương. Nghĩ một lúc ông tự an ủi. Đã có Jacomet đối phó với vấn đề. Ông ấy dữ tợn hơn ta.
Sau giờ kinh chiều Bernadette lủi nhanh ra khỏi nhà thờ. Ông Jacomet ủy viên cảnh sát hội đồng thị trấn niềm nở đón tiếp Bernadette và thân thiện vỗ nhẹ lên vai nói: “Phiền cô em gái đi theo tôi, không lâu lắm đâu, vài phút thôi à”. Lập tức những người đi nhà thờ ùa ra vây quanh hai người, ông Jacomet to béo, cao lớn, Bernadette vội vàng nhắn dì Lucille Castarot đang đứng bên cạnh về báo lại cho cha mẹ hay. Những tiếng nhạo báng liền nổ ra: “Ê, ông kẹ bắt trẻ con. Chúng nó mà bị chết đói thì đẹp mặt. Bỏ bà với chúng tao”. Ông Jacomet làm ngơ không để ý, dẫn cô bé về đồn cảnh sát gần đấy. Nhân viên thu thuế thị trấn Estrade không liên quan, nhưng cũng xin có mặt trong cuộc điều tra. Ông đang ngồi chờ đợi ông cảnh sát đưa cô bé về văn phòng. Ông Jacômet khởi sự theo công thức:
- Nào tên em là gì?
- Thưa ông, ông đã biết tên con. Rồi Bernadette nhanh nhẹn tiếp: Con tên là Bernadette Soubirous. Ông Jacomet dỗ ngọt như một người cha:
- Con gái thân yêu, ta sẽ ghi xuống giấy mọi điều con khai. Sau đó gởi ngay tất cả biên bản và tường trình về Tarbès cho ông tỉnh trưởng, ngài Baron Massy đứng đầu hoàng gia ở tỉnh này. Ngài Baron là một người rất quyền thế và nghiêm khắc. Con khai gian dối là sẽ bị ông trừng phạt nặng nề, con hiểu công việc chúng ta đang làm là quan trọng chứ? Nào con nói cho ta hay con bao nhiêu tuổi?
- Thưa ông con mười bốn tuổi.
Ông Jacomet đẩy ghế lùi xa bàn viết một chút.
- Bây giờ con kể cho ta biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở hang Massabielle.
Nhờ lặp lại nhiều lần nên Bernadette kể lại truyện một cách trôi chảy gần như thuộc lòng. Nghe xong ông công an trưởng nhận xét: “Chuyện khá điên rồ, thế con có biết bà khách lạ là ai không?”
- Thưa ông không. Bernadette mở to đôi mắt.
- Con có thể đóan bà ta bao nhiêu tuổi?
- Thưa ông mười sáu hoặc mười bảy.
- Và con nói bà ta rất đẹp?
- Bà ấy đẹp hơn hết các phụ nữ vùng này, đẹp hơn mọi sự ở trần gian. Bernadette vừa trả lời vừa vặn vọ hai bàn tay.
- Và thiên hạ đồn rằng bà đó ủy thác cho con những bí mật. Ông Jacomet đổi giọng cứng rắn hơn.
Sau một lúc im lặng đắn đo, Bernadette nói khẽ: “vâng bà nói một vài điều chỉ liên quan đến một mình con, con không được tiết lộ”.
- Giả dụ dì phước Vauzous hỏi?
- Con cũng không được phép nói.
- Cha linh hướng Pomian?
- Cũng không vì chẳng liên quan đến Ngài.
- Nếu Đức Thánh Cha ở Rôma truyền con nói?
- Thưa Đức Thánh Cha chẳng bao giờ làm như vậy. Cảnh sát trưởng Jacomet nhe răng cười nhìn ông Estrade ngồi bất động, chứng kiến cuộc phỏng vấn, mũ để trên đầu gối, tay cầm gậy chống vào cằm.
- Cha, đứa con gái này cứng cổ thật, Jacomet nói tiếp, này nói thật cho ta hay bố mẹ con có tin vào câu truyện bày đặt của con không? Bernadette suy nghĩ một lúc khá lâu, rồi trả lời ngập ngừng:
- Con không nghĩ là cha mẹ con tin như vậy.
- Và con yêu cầu ta tin? Ông Jacomet lại đổi giọng thân mật.
- Nếu bà khách lạ của con là người thật tại sao thiên hạ không trông thấy?
Bernadette yên lặng không trả lời.
- Nào nghe đây. Ông Jacomet nhắc nhở Bernadette, ta đọc lại những gì con đã khai. Nghe kỹ để còn ký vào biên bản: Ông lấy giọng nghiêm túc đọc: “Bernadette Soubirous khai trước mặt tôi và ông Estrade rằng bà khách lạ vận khăn xanh, thắt lưng trắng”.
Bernadette phản ứng lại ngay: “Khăn trắng, thắt lưng xanh”. “À há, con tự mâu thuẫn, ông Estrade còn ngồi đây: Khăn xanh, thắt lưng trắng”.
- Thưa ông, ông ghi sai. Bernadette xác nhận nhẹ nhàng.
Đối với các người khác, mưu mẹo này của viên công an già đời luôn thành công. Nhưng với cô gái quê mùa xem ra ông thất bại. Tuy nhiên trước khi từ bỏ mưu mẹo, ông thử nghiệm một lần nữa:
- Bernadette Soubirous khai rằng bà ta hai mươi tuổi.
- Thưa ông con không khai như vậy. Con nói chưa tới 17 tuổi.
- Con nói dối, rồi thử lần thứ ba.
- Bernadette Soubirous khai rằng bà khách lạ trông giống y hệt tượng Đức Mẹ ở trong nhà thờ xứ. Bernadette giẫy nẩy giậm chân nói.
- Con không hề khai điều chi điên rồ như vậy. Đó là điều hòan tòan bịa đặt. Jacomet phạm tự ái đứng thẳng dậy gầm lên:
- Được rồi ta sẽ có cách đối phó với con. Chỉ có lời khai hòan tòan đầy đủ và chân thật mới cứu nổi con khỏi tùø tội. Nào bây giờ khai thẳng cho ta biết: Những ai dụ dỗ con, khai tất cả ra tên tuổi, chỗ ở, dính líu thế nào vào vụ lừa đảo này. Mau chóng khai ra, công an đã biết hết rồi, chỉ cần lời khai để thú nhận. Gương mặt Bernadette thất sắc.
- Thưa ông, con chẳng hiểu ông nói gì.
- Không khai hả? Jacomet hoàn toàn nổi giận. Được rồi, ta nói ngươi hay, một số người công an đã biết tên âm mưu với con dựng đứng câu truyện rồi loan đi khắp nơi trong thị trấn, bày đặt chuyện nọ truyện kia cho tới chi tiết cuối cùng. Họ lợi dụng sự ngu dại của đứa trẻ, huấn luyện nó làm trò ma quái lừa dối thiên hạ. Ta vừa được con kể thuộc lòng, đúng không?
- Thưa ông cảnh sát, Bernadette lấy lại trạng thái bình tĩnh, tự kiềm chế: “Xin hỏi Jeanne Abadie xem ai đã dựng truyện? Ai đã huấn luyện con? Cô ta còn đang ở nhà đó”.
- Được rồi, đối với tình hình hiện nay, hoặc là phải thú nhận và hưởng khoan hồng hoặc là đi tù, con muốn đàng nào. Hai điều không liên quan gì tới ta hết. Ta khuyên con đừng chống lại mình, đừng tự hại mình và quyền bính. Chánh án Vital Dutour đã ra lệnh từ nay cô không được ra hang nữa, để kéo đám người mê tín theo mình. Có mặt ông Estrade đây. Ông làm chứng. Con thề vâng lời đi?
- Con phải giữ lời hứa. Bernadette cúi mặt nói thầm.
- Con muốn ta gọi nhân viên công an? Ông Jacomet đỏ mặt vì tức giận.
- Thưa ông, Bernadette ngẩng lên trả lời, nếu các ông thấy cần thì cứ bắt con. Con không sợ mà khai man.
- À con này gớm thật, thách thức công quyền. Tôi sẽ bỏ tù cô. Chưa hết đâu cả cha mẹ cô nữa. Nếu các em cô chết đói, việc đó chẳng can hệ tới tôi.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa khô khan, nhè nhẹ.
- Mời vào, ông trưởng công an cằn nhằn.
Cánh cửa mở, ông Francois Soubirous mặt đỏ gay đứng đó, các ngón tay vặn vẹo chiếc mũ lưỡi trai. Có lẽ ông ở quán Babou tới đây, uống thêm chút rượu để đủ can đảm đến đồn cảnh sát. Ông chưa đến nỗi say mèn, vừa giận dữ vừa sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt hiền từ của một công nhân đã quen nghèo khổ.
- Ông tìm thằng quỉ nào ở đây? Jacomet nói lớn.
Soubirous đi về hướng Bernadette đang ngồi: “Con gái tôi...” đột nhiên Jacomet trở nên nhân từ:
- Thưa ông Francois, câu truyện đáng ghét ở hang Massabielle phải được kết thúc. Ông nên nghiêm cấm con gái ra khỏi nhà. Trừ trường hợp đi học. Nếu cần, khóa nó lại. Bằng không tôi sẽ khóa ông vào tù, khóa tất cả những kẻ gây rối vào tù. Tôi thề sẽ làm như vậy, cho đến khi trật tự lặp lại trong thị trấn.
Ít phút sau, Bernadette cùng cha đẻ bước ra phố, đầu vẫn còn cúi xuống nhìn mặt đất. Cô gái cố gắng cắn răng chịu đựng. Cô sẽ không khóc cho đến khi về tới nhà. Quảng trường đen nghịt người đón chờ, họ rì rầm “Đừng nhượng bộ, Bernadette. Can đảm lên, họ chẳng làm chi được đâu”. Nhưng Bernadette chỉ nghe thấy lời cha đi bên cạnh nói: “Con ạ, con gây nên tất cả những gương mù này”.
Ông ủy viên công an thị trấn quay sang hỏi ngài trưởng thuế khóa hoàng gia: “Nào, ý kiến của ngài về vụ này ra sao?” Estrade xoa trán trả lời.
- Con bé không nói dối.
Jacomet cười lớn:
- Rõ là ý kiến ngây thơ của kẻ ngoài cuộc. Chưa tội phạm nào trong văn phòng của chúng tôi cứng cổ và tinh ranh như con bé quê kệch này. Ông không để ý đến sự né tránh tinh tế trong trả lời của cô ta sao? Cô ta đã chẳng vướng mắc một cái bẫy nào.
Estrade nhún vai:
- Nhưng cứ tiếp tục cái trò lừa đảo nguy hiểm này, liệu có ích lợi gì cho cô ta?
- Có chứ? Đó là say sưa thành công, thưa ông bạn, đó là 10 tiếng hoan hô, đó là một mình nổi tiếng. Đó là đóng vai quan trọng trong bạn bè hàng xóm. Ngài có thể tưởng tượng nổi một thánh nhân lại quỉ quyệt như đứa con gái đầy mưu mô này không?
- Này ông bạn, ai nói truyện thần thánh ở đây? Tôi nhận xét rằng: Con bé không hề nghĩ những cuộc gặp gỡ đó là lạ lùng. Với bộ óc chân chất của cô ta. Cô nghĩ những cuộc hội ngộ đó hoàn toàn tự nhiên như chúng ta gặp bạn bè vậy.
- Thuế má là nghề của ngài, Jacomet mỉm cười kiên nhẫn, cảnh sát là nghề của tôi. Nhiều năm trong nghề xin ông tin cậy vào tài ba của Jacomet vừa già vừa tốt bụng này.