Công việc của chúng tôi thì bền bỉ, nhà của chúng tôi thì đầy người. Những khó khăn của người nghèo vẫn tiếp tục, bởi thế công việc của chúng tôi tiếp tục. Tuy nhiên bất cứ ai, không phải chỉ những người thuộc Dòng Bác Ái Truyền Giáo, mới có thể làm những gì mĩ miều cho Thiên Chúa bằng cách đến với người nghèo trong chính quốc gia của họ. Tôi không thấy có sự do dự nào để giúp đỡ người khác. Tôi chỉ thấy dân chúng đầy tình yêu Thiên Chúa, muốn thi hành những công việc yêu thương. Ðây là tương lai--đây là sự ao ước mà Thiên Chúa ban cho chúng ta--là phục vụ qua việc làm của tình yêu, và được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần để hành động khi được mời gọi.
Chúng tôi không thể thi hành công việc nếu không có người tình nguyện. Họ đến từ nhiều thành phần, văn hóa, và đức tin khác biệt. Tất cả những gì chúng tôi đòi hỏi nơi họ là có thể cho đi tình yêu và thời giờ cho tha nhân. Chúng tôi chào đón họ với những lời sau đây, mà chúng tôi treo trong Nhà Mẹ:
Bạn đến phục vụ Ðức Kitô trong người tàn tật,
người đau yếu và người hấp hối.
Chúng tôi vui mừng và cảm ơn bạn đã dùng cơ hội này
để làm chứng nhân cho Thiên Chúa trong việc làm của tình yêu.
Hãy nhớ rằng chính Ðức Kitô hoạt động qua chúng ta--
chúng ta chỉ là dụng cụ để phục vụ.
Không phải bao nhiêu công việc chúng ta làm,
nhưng bao nhiêu tình yêu chúng ta đặt vào công việc mới đáng kể.
Chị Dolores có nhiều kinh nghiệm làm việc với người tình nguyện, và chị đã có lời khuyên sau:
“Những người tình nguyện đến làm việc với chúng tôi phải có đầu óc cởi mở và sẵn sàng làm bất cứ việc gì, vì đó là cách Thiên Chúa muốn mọi người như vậy. Ða số công việc là phụ giúp các tu sĩ nam nữ trong tinh thần của Mẹ Têrêsa và Dòng Bác Ái Truyền Giáo, vì phương cách của chúng tôi thì khác với thế giới bên ngoài hay những tổ chức bác ái khác. Cách của chúng tôi thì đơn giản và những người đến giúp đỡ và chia sẻ công việc phải cùng làm việc với chúng tôi. Thí dụ, khi tôi nói, 'Hãy đem bệnh nhân này đến bệnh viện' hay 'Hãy tắm cho họ,' thì người tình nguyện phải thi hành ngay vì chúng tôi không theo những quy tắc nhất định. Tuy nhiên, những người đến giúp chúng tôi họ thật siêng năng làm việc.“
Chị Theresina ở Luân Ðôn đồng ý:
“Người tình nguyện giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi và chúng tôi có thể trông nhờ vào họ cho đến mức độ nào đó, dù rằng chúng tôi luôn sẵn sàng để tự tay làm mọi việc. Nếu chúng tôi cần người tình nguyện giúp đỡ thì chúng tôi cầu xin và nếu không có ai đến thì chúng tôi yêu cầu người nghèo giúp chúng tôi, và họ rất vui vẻ để thi hành. Chúng tôi luôn thu xếp trong phương cách đơn giản--chúng tôi nấu ăn và phân phát. Ðiểm chính yếu là tiếp tục phục vụ, giúp đỡ, và nếu có người tình nguyện thì công việc của chúng tôi có hiệu quả hơn.“
Sau đây là nhận xét của một người tình nguyện về việc bạn có thể vừa cho vừa nhận khi giúp đỡ. Cô Mary là một bác sĩ làm việc với chúng tôi ở Kalighat trong một thời gian:
“Thử tưởng tượng bạn đến một chỗ nào đó và được bảo rằng, 'Hãy đem người này đi tắm.' Ðó là điều kiện tiên quyết không thể tin được mà bạn không phải nói bạn là ai, những gì bạn phải có là ý muốn giúp đỡ. Ðó là một trong những điều mà Mẹ muốn--để người ta tiếp xúc với người nghèo. Nó có lợi cho chúng ta cũng như cho người nghèo. Chúng tôi đã vượt qua sự chia cách lớn lao này, nó không phải là 'hàng triệu' người, nhưng là người bạn tiếp xúc với.“
Trong phần này một số những người tình nguyện trên khắp thế giới chia sẻ cảm nghiệm của họ về những gì họ cảm nhận khi phục vụ người nghèo và những gì họ có thể làm cho chính cộng đồng của họ.
Hầu hết những người tình nguyện đến Calcutta là để giúp đỡ người đau yếu và người hấp hối, hay giúp đỡ những trẻ em ở trung tâm Shishu Bhavan. Họ là những người rất tốt đã cho đi cách rộng lượng. Nhiều người phải hy sinh nhiều khi đến đây, để chia sẻ trong việc yêu thương người nghèo, để cảm nhận sự gần gũi với Chúa Giêsu. Có mặt ở đây, đối với một số người, đã cho họ một cơ hội để tình yêu Thiên Chúa được sâu đậm hơn:
“Tôi được huấn luyện thành y tá và tôi ngưng làm việc ở Scotland, là nơi tôi sống, để đi du lịch. Khi tôi đang làm việc ở Sydney thì ý định giúp đỡ những sứ vụ của Mẹ Têrêsa nảy ra trong đầu. Tôi không phải là người Công Giáo--tôi được lớn lên theo đạo Tin Lành Tô Cách Lan và cha tôi là người vô thần. Tôi quyết định sang nước Ấn là khi tôi xem phim Gandhi. Tôi không thích thú lắm về lịch sử nước Ấn cũng như triết lý của Gandhi và loại vị tha và đời sống khiêm tốn mà ông muốn nói lên. Tôi bị tò mò khi thấy sự liên hệ giữa triết lý của ông và của Mẹ Têrêsa.
“Sau khi viết thư và được mời sang Calcutta, tôi bắt đầu làm việc trong nhà của các em, Shishu Bhavan. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhà Mẹ và những nhà khác là sự đơn giản và bình an của những nơi này. Nó như thiên đàng ở giữa những ồn ào và hôi hám mà tôi thấy trên đường phố ở Calcutta.
“Khi làm việc với Dòng Bác Ái Truyền Giáo có thể nói là cuộc đời tôi đã có nhiều thay đổi--bạn không thể nào ở đó một thời gian khá lâu mà không có những biến chuyển trong đời. Tôi không còn kinh ngạc khi thấy những người nghèo và dơ bẩn, và bây giờ tôi thực tế hơn trong những gì tôi có thể làm cho người nghèo. Tôi biết rằng khi về nhà tôi sẽ tham dự vào công việc giúp đỡ người vô gia cư. Và sống với những nữ tu có đức tin mạnh mẽ đã an ủi tôi, giúp tôi thi hành công việc này--niềm vui và đức tin của họ đã lây lan. Dường như bất cứ ai đến đây và làm việc thiện nguyện đều cảm nhận một thông điệp và họ biến nó thành hành động khi trở về nhà. Hãy thi hành một điều gì, và đó là điểm chính của thông điệp, và chúng ta không phải tiếp tục đến Calcutta và cố trở nên giống như các nữ tu mới có thể làm được những điều ấy.“
“Tôi có cảm tưởng như là không phải chính tôi muốn đến Calcutta. Hầu như là tôi bị đẩy đến đó. Chắc chắn thế, tôi chỉ biết là đến Calcutta là một việc làm đúng nghĩa, đó là một lời mời gọi. Nhiều người đến làm việc tình nguyện ở Calcutta nghĩ rằng họ làm điều đó với ý thức, nhưng thật ra họ làm điều đó với mức độ khác hơn, sâu hơn. Từ những người tình nguyện tôi biết, tôi có thể nói là tất cả đều nghe một tiếng nói bên trong--nó đánh động họ để thi hành những công việc. Lúc đầu, tôi rất ái ngại về sự nghèo đói, ồn ào, và dơ bẩn của Ấn Ðộ và tôi lẩn tránh khoảng một hai ngày cho đến khi tôi quen được. Rồi tôi bắt đầu làm việc ở Shishu Bhavan, nhà cho các trẻ em. Tôi làm việc ở đó buổi sáng và được tự do vào buổi chiều.
“Trong vài ngày đầu tôi thật sự sung sướng--tôi nghĩ, 'Mình thật tuyệt vời, mình thi hành những công việc từ thiện để trông coi các em. Mình cho các em biết bao tình thương và chúng mỉm cười và yêu quý mình.' Tôi cảm thấy thật sáng láng và thánh thiện! Và rồi, sau ba ngày, tôi thật sự vỡ mộng vì bỗng dưng tôi nhận ra rằng tôi thật xấu xa khi ở đó chỉ có một thời gian. Tôi chơi với các em, ẵm bế các em, chú ý đến các em--và khi hết giờ tôi trở về cái tổ ấm của tôi ở Anh Quốc, với công việc nhẹ nhàng và số lương hàng tuần. Tôi cho các em sự ngọt ngào và tôi lại lấy đi. Tôi bắt đầu khóc, tôi thấy lúc trước tôi là một người tốt, nhưng bây giờ tôi không tốt nữa, vì tôi tình nguyện cho tôi, chứ không cho họ, tôi cho đi là vì cái gì đó trong tôi cần được xoa dịu, và đó là nhu cầu tôi cần vì tình yêu.
“Một người tình nguyện làm việc trước tôi khá lâu đã an ủi tôi và nói, 'Bất cứ tình yêu nào bạn cho đi, dù nhỏ, họ sẽ không có được nếu bạn không đến đây, hay cho đi. Những người tình nguyện đến đây sau bạn sẽ cho họ thêm một chút nữa.' Ðiều đó giúp tôi thán phục các chị hơn nữa. Trong cuộc đời tận hiến của các chị họ không nghĩ gì cho họ. Họ thật sự trong bàn tay của Thiên Chúa và điều đó thật tuyệt vời. Thật hiếm để thấy ai đó hoàn toàn tận hiến cho một lý tưởng. Ðiều đó đã ảnh hưởng đến đời tôi. Và, như trong Phúc Âm nói, tôi nhận được nhiều hơn là cho đi. Tôi rời Calcutta với cảm nghĩ rằng đây là một nơi đặc biệt, nơi Thiên Chúa làm việc, nơi có một sức lực tốt đẹp đang tung hoành.“
“Trong khi đang làm việc với người nghèo ở Melbourne, Úc Ðại Lợi, trong căn nhà dành cho người nghiện rượu vô gia cư mà tôi đã làm việc trong suốt thời gian sinh viên đại học. Tôi rất vui thích nhưng cảm thấy rằng tôi muốn thử làm việc xã hội ở một quốc gia khác. Ðiều này tiềm tàng trong tâm trí tôi khá lâu cho đến khi có thời gian thuận tiện để rời Úc. Tôi đến Calcutta vì tôi biết về dòng nữ Loreto, tôi được các chị dạy học khi còn ở Úc. Ðầu tiên tôi định dạy Anh văn, nhưng tình cờ tôi tiếp xúc với nhóm tình nguyện ở đây và trở thành người tình nguyện toàn thời gian với Dòng Bác Ái Truyền Giáo. Tôi ở đây được sáu tháng và rất thích đường lối làm việc. Tôi đến Kalighat, nhà cho người hấp hối, và mỗi sáng vào lúc tám giờ Chị Dolores bắt đầu một ngày làm việc bằng phần chia sẻ. Mỗi người chúng tôi nói khoảng năm mười phút về cảm nghiệm, tư tưởng của mình để chia sẻ. Nó hoàn toàn tùy ý và hiển nhiên không có ý nghĩa tôn giáo--ở đây có đủ loại người với những quan điểm khác biệt--nhưng thời gian này thật cần thiết trước khi chúng tôi làm việc.
“Bạn thật sự phải quên đi những gì bạn được huấn luyện vì đây không phải là bệnh viện, nó là một mái nhà. Sự chăm sóc thì rất căn bản, nhưng không thể cẩu thả. Có rất nhiều điều để cảm nghiệm, và đôi khi tôi thấy khiếp sợ những người bệnh tật. Sự khiếp sợ trùm lấp con người tôi cả tháng đến nỗi tôi không thể hoàn tất được những việc thật đơn giản, tỉ như săn sóc một người lở loét vì liệt giường lâu ngày. Tôi không thể băng bó vết thương cho họ vì tôi không còn xúc động. Tôi lấy ba tuần lễ nghỉ--các chị hoàn toàn không phê bình tôi và khuyến khích tôi nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, vì họ biết công việc rất khó khăn. Khi trở lại làm việc, tôi làm việc liên tục trong ba tháng liền, ba tháng ấy là thời gian tốt đẹp nhất mà tôi có được khi ở đây. Tôi cảm thấy vui thỏa khi tự để mình phải đau khổ. Kalighat thật dị thường vì chúng tôi phải giáp mặt với sự sống và sự chết mỗi ngày.
“Từ khi ở đây, đức tin Công Giáo của tôi được canh tân. Càng thăng tiến trong cảm nghiệm tâm linh Kitô giáo tôi càng cảm thấy sống động. Ðó không phải là vấn đề đức tin, mà chỉ là nhận thức rằng một điều gì đó bên trong con người tôi đang thao thức. Và hàng ngày bị choáng ngợp bởi cái chết, tôi kinh hoàng trước phẩm giá của công việc phục vụ những người mà họ đến đây chỉ để được cơm ăn áo mặc, được đối xử như một con người sau khi họ đã sống như một con vật. Tôi thấy thật rõ ràng là khi những người này chết, họ có người bên cạnh, những người quanh họ là những người thật sự lo lắng cho họ, coi họ có sạch sẽ không, vân vân. Phẩm giá của người chết thật lạ lùng--đây là điều quan trọng về Kalighat.
“Tôi biết là tôi sẽ tiếp tục làm việc với người nghèo bởi vì sự vui thỏa và hạnh phúc mà công việc phục vụ đem lại. Ở đây tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, do đó tôi không thể nào quên được thời gian ở đây. Nhìn về quá khứ, tôi thấy mình bất hạnh biết chừng nào-- tôi biết nhiều người có tâm trạng này, sự bất an này, và họ tự thuyết phục mình phải hài lòng với điều đó.“