Tất cả chúng ta phải dành thời giờ để thinh lặng và tịnh niệm, nhất là những ai sống trong các thành phố lớn như Nữu Ước, Luân Ðôn là nơi mà mọi thứ đều chuyển dịch quá nhanh. Ðây là lý do tôi quyết định cho mở căn nhà đầu tiên của dòng dành cho các chị em cầu nguyện (công việc của họ là cầu nguyện gần như suốt ngày) ở Nữu Ước chứ không ở Hi-mã-lạp-sơn: Tôi thấy sự thinh lặng và tịnh niệm cần thiết hơn ở những thành phố trên thế giới.
Tôi luôn luôn bắt đầu cầu nguyện trong thinh lặng, vì chính trong sự thinh lặng của tâm hồn mà Thiên Chúa lên tiếng. Thiên Chúa là bạn của sự thinh lặng -- chúng ta cần lắng nghe Thiên Chúa không vì những gì chúng ta nói với Người nhưng vì những gì Người nói với chúng ta và qua chúng ta, đó mới là vấn đề. Cầu nguyện nuôi dưỡng linh hồn -- như máu đối với cơ thể thế nào thì cầu nguyện đối với linh hồn cũng vậy -- và đưa bạn tới gần Thiên Chúa hơn. Cầu nguyện cũng đem cho bạn một tâm hồn trong trắng và thanh khiết. Một tâm hồn trong trắng có thể thấy Thiên Chúa, có thể nói với Thiên Chúa, và có thể thấy tình yêu của Thiên Chúa trong người khác. Khi bạn có một tâm hồn trong trắng có nghĩa bạn cởi mở và thành thật với Thiên Chúa, bạn không giấu Người điều gì, và như thế Thiên Chúa có thể lấy nơi bạn bất cứ gì Người muốn.
Nếu bạn đang tìm kiếm Thiên Chúa và không biết khởi sự từ đâu, hãy học cầu nguyện và bỏ qua mọi lo lắng để cầu nguyện hàng ngày. Bạn có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Bạn không buộc phải ở trong nhà thờ hay nhà nguyện. Bạn có thể cầu nguyện khi làm việc -- công việc không gián đoạn cầu nguyện và cầu nguyện cũng không gián đoạn công việc. Bạn có thể xin người tu sĩ hướng dẫn, hoặc thử nói chuyện trực tiếp với Thiên Chúa. Ðơn sơ nói với Người. Kể với Người đủ mọi thứ, hãy nói với Người. Người là cha chúng ta, Người là cha của tất cả chúng ta dù bất cứ tôn giáo nào. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa dựng nên, chúng ta là con của Người. Chúng ta phải tín thác vào Người và yêu quý Người, tin vào Người, làm việc cho Người. Và nếu cầu nguyện, chúng ta sẽ được câu trả lời cho những gì chúng ta cần.
Không có sự cầu nguyện tôi không thể làm việc dù chỉ nửa giờ. Tôi có được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, đó là điều mà tất cả các chị em đều hiểu, kể cả Chị Dolores, là người ở trong Dòng ba mươi lăm năm và bây giờ là nữ tu làm việc cho những người hấp hối và tuyệt vọng ở Calcutta, Nirmal Hriday:
“Mỗi buổi sáng khi thức dậy, các nữ tu đều biết những gì sẽ xẩy đến trong ngày, đôi khi thật khó khăn cho họ. Sự cầu nguyện đã giúp họ thêm sức mạnh -- sự cầu nguyện bồi dưỡng, giúp đỡ, và đem cho chúng tôi tất cả niềm vui để gánh vác những gì chúng tôi phải làm. Chúng tôi bắt đầu một ngày với việc cầu nguyện và Thánh Lễ, chúng tôi chấm dứt một ngày với giờ chầu trước Chúa Giêsu. Ðể liên tục làm việc và liêc tục cho đi cần có ân sủng của Thiên Chúa -- nếu không chúng tôi không thể sống nổi.“
Cũng thế, Chị Charmaine Jose, là người trông coi nhà chăm sóc các trẻ em, Shishu Bhavan, ở Calcutta nói:
“Tôi không hiểu làm sao có thể đương đầu với cái nóng nực và bận rộn của công việc này mà không có sự cầu nguyện, nhưng công việc được dâng trọn cho Người bởi thế chúng tôi vui sướng để làm việc.“
Chị Kateri, bề trên nhà dòng ở Bronx, Nữu Ước, giải thích điều này qua chính cảm nghiệm của chị:
“Ðiều quan trọng nhất mà nhân loại có thể làm là cầu nguyện, bởi vì chúng ta được dựng nên cho Thiên Chúa và tâm hồn chúng ta bứt rứt cho tới khi được nghỉ ngơi trong Người. Và chính trong sự cầu nguyện mà chúng ta chạm được với Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên cho Thiên Ðàng và chúng ta sẽ không lên Thiên Ðàng nếu chúng ta không cầu nguyện cách nào đó. Không cần thiết phải có một hình thức cầu nguyện.
“Tôi thường chia sẻ điều này với những người trong tù tôi đến thăm. Tôi cho họ một thí dụ: Nếu ông phải đi xa, ông cần cái gì? Và họ trả lời, 'Cần chiếc xe và dầu xăng.' Và chúng tôi vui vẻ đi đến kết luận: dầu xăng là sự cầu nguyện, chiếc xe là cuộc đời, và hành trình là lên thiên đàng, bạn phải có bản đồ, bạn phải biết bạn đi đâu. Tôi muốn nói dầu xăng cho cuộc đời là sự cầu nguyện, và không có nó chúng ta không đến được nơi của chúng ta, và chúng ta không đạt được sự trọn vẹn của con người chúng ta.“
Hãy bắt đầu và chấm dứt một ngày với sự cầu nguyện.
Hãy đến với Thiên Chúa như một đứa bé. Nếu bạn thấy khó để cầu nguyện, bạn có thể nói, “Xin Thần Linh hãy ngự đến để hướng dẫn con, bảo vệ con, cho tâm trí con trong sáng để có thể cầu nguyện.“ Hay, nếu bạn cầu nguyện với Ðức Mẹ, bạn có thể nói, “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, xin là mẹ của con ngay bây giờ, xin giúp con cầu nguyện.“
Khi cầu nguyện, hãy cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những quà tặng của Người, bởi vì mọi sự là của Người và ơn sủng là từ Người. Linh hồn bạn là quà tặng của Thiên Chúa. Nếu bạn là người Công Giáo, bạn có thể đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, lần chuỗi Mai Khôi hay đọc kinh Tin Kính -- là những kinh phổ thông. Nếu bạn và gia đình có những ý nguyện riêng thì hãy cầu nguyện cho những ý nguyện đó.
Nếu bạn tín thác vào Thiên Chúa và sức mạnh của sự cầu nguyện, bạn sẽ vượt qua mọi tâm tình nghi ngờ, sợ hãi và cô đơn mà người ta thường cảm thấy.
Nếu có điều gì làm bạn bối rối, bạn có thể đi Xưng Tội (nếu bạn là Công Giáo) và trở nên trong trắng, bởi vì Chúa Giêsu tha thứ mọi sự qua vị linh mục. Ðó là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa khi chúng ta bước vào toà Hoà Giải với đầy tội lỗi và bước ra với sự trong trắng. Tuy nhiên, dù bạn có Xưng Tội hay không, dù bạn là Công Giáo hay không, ít nhất bạn phải biết cách “Xin Lỗi” Thiên Chúa.
Mỗi tối trước khi đi ngủ bạn phải kiểm điểm lương tâm (bởi vì bạn không biết có còn sống đến sáng mai không!). Bất cứ gì làm bạn bối rối, hay bất cứ gì sai trái bạn đã làm, bạn cần phải sửa chữa lại. Thí dụ, bạn đã lấy trộm cái gì đó, thì bạn phải tìm cách trả lại. Nếu bạn làm ai đau khổ, hãy cố đền đáp cho họ; hãy trực tiếp làm cho họ. Nếu bạn không thể đền đáp kiểu đó, ít nhất là đền đáp cho Thiên Chúa bằng cách nói rằng, “Con thật sự hối lỗi.“ Ðiều này quan trọng vì nếu chúng ta hành động vì yêu thương thì chúng ta phải đền bù. Bạn có thể nói, “Lậy Chúa, con xin lỗi vì đã xúc phạm đến Ngài và con hứa sẽ cố gắng không xúc phạm đến Ngài nữa.“ Thật sung sướng khi không bị vướng mắc, khi tâm hồn được trong trắng. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Người là người cha đầy thương xót của tất cả chúng ta. Chúng ta là con của Người và Người sẽ tha thứ và quên đi nếu chúng ta nhớ làm như vậy.
Hãy kiểm điểm tâm hồn mình trước hết, để xem có quên tha thứ cho ai, vì làm sao chúng ta có thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không tha thứ cho người khác? Hãy nhớ rằng, nếu bạn thật sự sám hối, thật sự muốn thi hành điều đó với tâm hồn trong sạch, bạn sẽ được trong trắng trong ánh mắt của Thiên Chúa. Người sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn thật sự nói lên lỗi lầm. Bởi thế hãy cầu nguyện để có thể tha thứ những ai làm bạn đau khổ hay những người bạn không thích, và hãy tha thứ như bạn được tha thứ.
Bạn cũng có thể cầu nguyện cho công việc của người khác và giúp đỡ họ. Thí dụ, trong cộng đoàn của chúng tôi có những người chuyên giúp đỡ “cái tôi thứ hai“, họ là những người dâng lời cầu nguyện cho những ai cần sức mạnh để gánh vác công việc của mình. Và chúng tôi cũng có những nam nữ tu sĩ chiêm niệm, cầu nguyện cho chúng tôi mọi lúc.
Thật nhiều câu chuyện về sức mạnh của cầu nguyện và cách mà Thiên Chúa luôn ở với chúng tôi. Một linh mục, Cha Bert White, đến thăm chúng tôi ở Calcutta vì người thích công việc của chúng tôi. Người đến thật đúng lúc:
“Tôi đang trên đường đến thăm công việc của Mẹ Têrêsa và các Nữ Tu Bác Ái Truyền Giáo, và tôi quyết định tham dự Thánh Lễ ở Nhà Mẹ. Khi đến cửa, tôi được một chị chào đón và nói với tôi, 'Cảm tạ Chúa, cha đã đến đây, mời cha vào.' Tôi nói, 'Tại sao chị biết tôi là linh mục?' (vì tôi không mặc áo tu sĩ), chị trả lời, 'Vị linh mục thường dâng lễ ở đây hôm nay không đến được, nên chúng con cầu xin Chúa gởi đến một linh mục khác.'“