Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi sự, và không có Người chúng ta không thể
tồn tại. Tôi không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa dù chỉ một giây lát nhưng tôi biết có nhiều người nghi ngờ. Nếu bạn không tin ở Thiên Chúa bạn có thể giúp đỡ người khác bằng những công việc bác ái, và kết quả của những công việc này là những ân huệ thặng dư đến trong linh hồn bạn. Rồi bạn sẽ từ từ mở lòng và muốn có niềm vui của tình yêu Thiên Chúa.
Có quá nhiều tôn giáo và mỗi một tôn giáo có phương cách riêng để theo Thiên Chúa. Tôi theo Ðức Kitô:
Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa của tôi,
Ðức Giêsu Kitô là Người Phối Ngẫu của tôi,
Ðức Giêsu Kitô là Sự Sống của tôi,
Ðức Giêsu Kitô là Tình Yêu duy nhất của tôi,
Ðức Giêsu Kitô là Tất Cả của tôi trong Mọi Sự,
Ðức Giêsu Kitô là Mọi Sự của tôi.
Vì lý do này tôi không bao giờ sợ hãi. Tôi làm việc với Ðức Giêsu Kitô, tôi làm vì Ðức Giêsu Kitô, tôi làm việc cho Ðức Giêsu Kitô, bởi thế những kết quả là của Người, không phải là của tôi. Nếu bạn cần sự hướng dẫn, bạn chỉ phải tìm đến Ðức Giêsu Kitô. Bạn phải phó thác cho Người và hoàn toàn nương tựa vào Người. Làm như vậy, mọi nghi ngờ sẽ tan biến và bạn được tràn đầy sự tin tưởng. Ðức Giêsu Kitô nói, “Nếu con không trở nên như trẻ nhỏ thì con không thể đến với Thầy.“
Chị Theresina giải thích điều này như sau:
“Chúng tôi làm việc cho Nước Trời, chúng tôi tận hiến cuộc đời cho Nước Trời, bởi thế chính Người là người chỉ đường và hướng dẫn chúng tôi và cấp dưỡng cho chúng tôi. Tỉ như, chúng tôi không bao giờ quên sự quan phòng của Thiên Chúa, nên chúng tôi không cố thu góp những gì cần thiết, và chỉ quán xuyến bất cứ những gì ban cho chúng tôi. Tôi nghĩ với phương cách này mà chúng tôi tiếp tục nhận được những ân huệ của Chúa, nhất là khi chúng tôi không trở nên xa hoa và quá lo lắng cho tương lai thay vì chấp nhận hiện tại. Chúng tôi cần uyển chuyển -- khi đến lúc Thiên Chúa muốn, mọi sự sẽ dễ dàng và khi không phải là lúc của Người thì mọi sự sẽ khó khăn. Chúng tôi phải thật sự lắng nghe lời mời gọi mà Chúa gởi cho chúng tôi, được bày tỏ trong bất cứ phương cách nào.“
Và đây, Chị Kateri nói về tâm tình khi tín thác cuộc đời cho Thiên Chúa:
“Trong việc tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa chắc chắn có sự tự do. Chúng tôi cố sống với hiện tại và không lo lắng về ngày mai, dù rằng sự hoạch định là một phần của trách nhiệm. Có những người hoạch định cả năm trước, chúng tôi không bao giờ làm như vậy. Và đôi khi họ không làm gì cả chỉ vì không hoạch định trước, chúng tôi sẽ hành động mà không suy nghĩ nhiều. Phương cách của chúng tôi tối thiểu là thử xem sao -- và thường là nó có hiệu quả.“
Hãy để Chúa Giêsu dùng bạn mà không cần phải hỏi ý kiến của bạn. Chúng tôi để Người lấy những gì Người muốn nơi chúng tôi. Như thế hãy nhận bất cứ gì Người cho và hãy trao ban bất cứ gì Người lấy với nụ cười thật tươi. Hãy nhận những quà tặng của Thiên Chúa và chân thành biết ơn. Nếu Người ban cho bạn một tài sản lớn, hãy tận dụng tài sản đó, cố chia sẻ cho người khác, với những người không có gì cả. Hãy luôn luôn chia sẻ cho người khác bởi vì ngay cả một chút giúp đỡ đó cũng có thể giúp họ khỏi chán nản. Và đừng lấy nhiều hơn những gì cần, chỉ có thế. Hãy chấp nhận bất cứ gì xảy đến.
Những nữ tu ở Nữu Ước được nha sĩ Mark giúp đỡ rất nhiều. Có lần ông kể cho chúng tôi nghe câu truyện sau, nói lên quan điểm của tôi về sự chấp nhận.
“Tôi tin rằng mọi việc thì tuyệt hảo trong phương cách của nó: vấn đề là do cách chúng ta nhìn. Tôi nhớ một lần tôi đang nói chuyện với một nữ tu, vợ tôi đang mang thai và có thể bị xảy thai. Lập tức tôi nghĩ ngay đến việc cầu nguyện để con tôi được bình yên. Nhưng rồi tôi thấy sai lầm để cầu xin như vậy. Cầu nguyện là để xin sức mạnh chấp nhận những gì Thiên Chúa hoạch định cho chúng ta.“
Trong Dòng Bác Ái Truyền Giáo, chúng tôi có mặt để giúp đỡ người nghèo nhất trong những người nghèo dưới bất cứ hình thức nào, là một hình thức đau khổ ẩn giấu của Ðức Kitô. Chúng tôi không nhận một đồng xu cho việc chúng tôi làm, chúng tôi làm vì Ðức Giêsu. Người lo lắng cho chúng tôi. Nếu Người muốn công việc được hoàn tất, Người cho chúng tôi phương tiện. Nếu Người không cho chúng tôi phương tiện, thì Người không muốn công việc được hoàn tất.
Ðiều đó cũng áp dụng cho tất cả mọi người, dù thuộc Nữ Tu Bác Ái Truyền Giáo hay không, Cha Bert White nhận xét:
“Tôi nghĩ khi bạn nhắm đến tiền bạc và tài sản, bạn đi theo con đường vật chất, của sự To Lớn, của sự Kếch Sù và Thêm Nữa. Nó trở nên thời khóa biểu của bạn, và đức tin sẽ bay khỏi khung cửa. Phải có đức tin và tín thác vào Thiên Chúa -- hãy tin tưởng rằng mọi sự đều có mục đích của nó.
“Không có hai thế giới -- vật chất và tinh thần -- nhưng chỉ có một: Nước Thiên Chúa dưới Ðất cũng như trên Trời. Nhiều người chúng ta cầu nguyện, 'Lạy Cha chúng con ở trên Trời,' họ nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ ở trên đó, tạo dựng nên lưỡng tính của hai thế giới. Nhiều người Tây phương thích tách biệt vật chất và tinh thần một cách thoải mái và tiện lợi. Tất cả sự thật là một, mọi thực thể là một. Một khi chúng ta rước lấy xác thể của Thiên Chúa xuống thế làm người mà, đối với Kitô hữu, được thể hiện qua con người của Ðức Giêsu Kitô, thì chúng ta bắt đầu quý trọng mọi sự.“
Tất cả chúng ta đều có thể trở nên xấu hoặc tốt. Chúng ta không sinh ra là xấu: mọi người đều có sự tốt lành bên trong. Một số giấu đi, một số quên đi, nhưng cái tốt vẫn còn đó. Thiên Chúa tạo nên chúng ta để yêu và được yêu, bởi thế chọn đường này hay đường khác là Chúa thử thách chúng ta. Bất cứ sự xao lãng nào không muốn sống bác ái đều dẫn đến việc chấp nhận sự xấu, và khi điều đó xảy ra chúng ta không biết nó có thể lan ra đến đâu. Ðó là điều đáng buồn. Nếu một người chọn sự xấu, thì giữa họ và Thiên Chúa đã có một chướng ngại, và người này không thể thấy Thiên Chúa cách tỏ tường. Ðó là lý do chúng ta phải tránh bất cứ sự cám dỗ nào vì nó sẽ tiêu diệt chúng ta. Chúng ta có sức mạnh để vượt qua cám dỗ do sự cầu nguyện, bởi vì nếu chúng ta gần Thiên Chúa chúng ta sẽ lan truyền niềm vui và tình yêu tới những người chung quanh.
Nếu sự xấu làm chủ ai đó, thì đến lượt họ lan truyền sự xấu cho mọi người chung quanh. Nếu chúng ta tiếp xúc với những người như thế chúng ta phải cố giúp đỡ họ và cho họ thấy Thiên Chúa lo lắng đến họ. Hãy cầu xin cho họ cầu nguyện trở lại và như thế họ có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong chính con người họ và trong tha nhân. Chính điều này sẽ giúp đỡ những người xấu bởi vì mọi người -- bất cứ ai -- được tạo nên bởi cùng một bàn tay yêu thương. Tình yêu của Chúa Kitô luôn luôn mạnh hơn sự dữ trên thế gian, bởi thế chúng ta cần yêu và được yêu: đơn giản chỉ có thế. Nó không phải là điều vất vả mới đạt được.
Thai nhi ở trong số những người nghèo nhất của người nghèo. Chúng rất gần với Thiên Chúa. Tôi luôn yêu cầu những bác sĩ trong các bệnh viện ở Ấn đừng bao giờ giết thai nhi. Nếu không ai muốn nuôi chúng, tôi sẽ nhận chúng.
Tôi nhìn thấy Thiên Chúa trong mắt của mỗi đứa trẻ -- bất cứ đứa trẻ bị bỏ rơi nào đều được chúng tôi chào đón. Rồi chúng tôi tìm cho các em một căn nhà qua việc nhận con nuôi.
Bạn thấy, lúc nào người ta cũng lo lắng cho những trẻ em vô tội bị giết trong chiến tranh, và họ cố ngăn cản điều này. Nhưng làm sao để ngưng việc đó được nếu người mẹ giết chính con mình? Mỗi một sự sống đều đáng quý đối với Thiên Chúa, dù bất cứ tình cảnh nào. Trong sách Isaia, chương 43, câu 4, Thiên Chúa nói, “Con đáng quý đối với ta và ta yêu con.“
Chúng tôi dạy cách điều hoà sinh sản cho những người nghèo trong những trung tâm của chúng tôi trên thế giới. Những người phụ nữ được phát cho những hột gỗ để họ có thể đếm ngày của chu kỳ kinh nguyệt. Vợ chồng phải yêu thương và tôn trọng nhau thì mới tập luyện được sự tự kềm chế trong thời kỳ có thể thụ thai.
Như Chị Dolores nói, những điều này để Thiên Chúa quyết định:
“Một khi chúng ta tin rằng mỗi một người thì độc đáo và quý trọng trước mặt Thiên Chúa, thì chính Người là người bên cạnh chúng ta trong đời sống và trong khi chúng ta thi hành công việc gì. Người là ông chủ và Người cho chúng ta biết điều phải làm. Ðiều đó thật đơn giản nhưng đôi khi chúng ta để Người sang một bên và nghĩ rằng chúng ta là người có quyền.“