Thiên Chúa không tách biệt khỏi Giáo Hội vì Người ở khắp mọi nơi và trong bất cứ gì và tất cả chúng ta là con cái Người--Ấn độ giáo, Hồi giáo hay Kitô giáo. Khi chúng ta tụ tập trong danh Người, điều này đem đến cho chúng ta sức mạnh. Giáo Hội cho chúng ta các linh mục, Thánh Lễ, và các Bí Tích, là những gì chúng ta cần mỗi ngày để làm việc. Chúng ta cần Thánh Thể (Chúa Giêsu trong Bánh Thánh và sự Thông Công Thánh Thiện) vì nếu chúng ta không được nhận lãnh Chúa Giêsu thì chúng ta không thể dâng hiến cho Người.
Giáo Hội là gia đình chúng ta và như bất cứ gia đình nào, chúng ta cần có thể sống với nhau. Các Giám Mục lúc nào cũng mời gọi Dòng Bác Ái Truyền Giáo mở những trung tâm mới và thường giúp đỡ chúng tôi tìm những căn nhà. Tôi không thấy trở ngại gì khi là một người Công Giáo và thuộc về Giáo Hội Công Giáo: chỉ cần chúng ta yêu thương và hiểu biết lẫn nhau. Tôi thường được hỏi ý kiến về vai trò của Giáo Hội ngày nay, về chỗ đứng của phụ nữ trong lòng giáo hội, và về tương lai, và tôi trả lời: tôi không có thì giờ để lo lắng về những vấn đề này--có quá nhiều việc phải làm trong một ngày của tôi. Chúng tôi phục vụ Ðức Kitô. Trong nhà của chúng tôi Người đứng đầu gia đình và Người quyết định mọi việc. Ðối với Ðức Kitô, Giáo Hội lúc nào cũng giống nhau, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Ðối với Thiên Chúa, mọi sự đều đơn giản--tình yêu của Thiên Chúa thì lớn hơn tất cả mọi tranh chấp, là những gì sẽ qua đi.
Ước muốn của Thiên Chúa là chúng ta lớn lên trong đức tin, như Chị Theresina giải thích:
“Ðức tin là phương tiện để lớn lên và trưởng thành. Có những người được giáo dục rất nhiều, nhưng đức tin của họ vẫn ở mức độ ấu trĩ, và họ không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời. Có lẽ họ chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, chưa bao giờ biết tới Thiên Chúa, chưa bao giờ thật sự biết đến con người tuyệt diệu của Người--bởi thế họ nhìn Người với chút nghi ngờ. Ðối với họ, Người là một quan toà hay một người cha rất nghiêm khắc không muốn họ có niềm vui.“
Và đây, Chị Kateri bàn rộng về bản chất của chính đức tin:
“Người Công Giáo hiểu biết về 'đức tin' như một nhân đức siêu nhiên được thổi vào trong linh hồn. Nó như có sức mạnh, có khả năng. Thí dụ, nếu chúng ta không có chân thì chúng ta không thể bước đi. Nếu chúng ta không có mắt thì chúng ta không thể thấy. Không có đức tin chúng ta không thể tin những gì bí ẩn và ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta. Bạn không thể hiểu các bí ẩn của đức tin--nhưng chúng có ý nghĩa.
“Ðức tin là quà tặng của Thiên Chúa và tăng trưởng qua sự cầu nguyện, cũng như hy vọng và tình yêu--và đó là ba đức tính chính yếu cho đời sống nội tâm.“
Sống đời Kitô hữu giúp đức tin tăng trưởng. Có nhiều vị thánh ra đi trước chúng ta hướng dẫn chúng ta, nhưng tôi thích những vị đơn giản, như Thánh Têrêsa Lisieux, Bông Hoa Nhỏ của Chúa Giêsu. Tôi chọn ngài làm tên của tôi vì ngài thi hành những việc tầm thường với tình yêu khác thường.
Thật tốt khi tìm hiểu về những việc của các thánh và những người thánh thiện khác (một trong những quyển sách tôi thích là Seeds of the Desert của Charles de Foucauld), nhưng chúng tôi thấy Thiên Chúa dạy chúng ta tất cả những gì cần biết qua hành động và công việc của chúng ta, như Chị Dolores giải thích:
“Chúng tôi cố gắng và dành thì giờ để đọc sách thiêng liêng: tôi rất thích đọc sách về công việc của các thánh, chúng rất giúp ích, và bất cứ những sách gì về Mẹ Maria--ngài là người mẹ tuyệt hảo nhất. Nhưng chúng tôi không có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Thực sự tôi không cần đọc nhiều sách, bởi vì tôi luôn luôn được học hỏi qua người khác. Một bệnh nhân bị bệnh AIDS mà tôi cùng làm việc ở Nữu Ước và Hoa Thịnh Ðốn là những vị thánh thời đại, những vị thánh mới của Giáo Hội. Khi họ lớn lên trong Chúa Giêsu, những ngày giờ, giây phút sau cùng của họ thật tuyệt diệu đến nỗi đối với tôi, câu chuyện đời họ là câu chuyện của một vị thánh.“
Ðồng thời cũng thật quan trọng để có thêm sự hiểu biết chính mình như một phần của việc tăng tiến tinh thần--khi biết chính bạn và tin chính bạn có nghĩa bạn có thể biết và tin Thiên Chúa. Thánh Au-gút-tinh nói, “Hãy lấp đầy chính bạn trước và chỉ như thế bạn mới có thể trao ban cho người khác.“ Sự hiểu biết chính bạn tạo nên sự khiêm tốn, và hiểu biết về Thiên Chúa tạo nên tình yêu--như Chị Kateri diễn tả:
“Khi một người lớn lên trong sự cầu nguyện họ cũng lớn lên trong sự hiểu biết chính mình, và nếu không thấy mình tội lỗi thì chắc chắn cũng thấy rằng mình rất dễ phạm tội. Và càng ngày càng dễ để chấp nhận sự yếu đuối của người khác hơn, bởi vì sâu trong tâm khảm, mỗi người đều dễ phạm tội--tất cả chúng ta là con người, chúng ta đều có những yếu đuối của con người.“
Tất cả mọi việc đều do Thiên Chúa quyết định. Người quyết định khi chúng ta sống và khi chúng ta chết.
Chúng ta phải đặt niềm tin vào Người và thi hành những công việc mà Người đã mời gọi chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng, như Chị Dolores giải thích:
“Mỗi ngày là sự chuẩn bị cho cái chết. Khi nhận thức điều này, nó sẽ giúp chúng ta cách nào đó, bởi vì những gì người chết phải trải qua hôm nay thì tôi cũng sẽ phải trải qua ngày mai. Chúng ta phải học cách sống những ngày của chúng ta trong sự hợp nhất với Thiên Chúa. Sự chết chỉ là trở về với Thiên Chúa, nơi Người ở và nơi chúng ta thuộc về.“
Mọi người đều có khả năng lên Thiên Đường. Thiên Đường là nhà của chúng ta. Dân chúng hỏi tôi về cái chết và tôi có trông đợi cái chết không và tôi trả lời, “Dĩ nhiên,” vì tôi đang về nhà. Chết không phải là chấm dứt, nó chỉ là sự bắt đầu. Chết là sự tiếp nối đời sống. Ðây là ý nghĩa của sự sống vĩnh cửu; đó là nơi linh hồn chúng ta đến với Thiên Chúa, trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để thấy Thiên Chúa, để nói với Thiên Chúa, để tiếp tục yêu thương Người với tình yêu lớn hơn, bởi vì trên Thiên Đường chúng ta có thể yêu Người với trọn vẹn tâm hồn và linh hồn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể phó thác thân xác chúng ta khi chết--tâm hồn và linh hồn chúng ta sống đời đời.
Khi chết, chúng ta sẽ ở với Thiên Chúa, và ở với những người đã ra đi trước chúng ta: gia đình và bạn hữu chúng ta đang ở đó chờ đón chúng ta. Thiên Đường phải là một nơi tuyệt diệu.
Mọi tôn giáo đều có một vĩnh cửu, một đời sống khác. Những người sợ chết là những người tin rằng chết là chấm dứt. Tôi chưa từng biết có ai chết trong sợ hãi khi người ấy được chứng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Con người phải làm hoà với Thiên Chúa. Có nhiều người chết bất thình lình, bởi thế nó cũng có thể xẩy đến cho chúng ta bất cứ lúc nào. Dĩ vãng thì đã qua và tương lai thì chưa tới; chúng ta phải sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của chúng ta, để khi Thiên Chúa gọi thì chúng ta đã sẵn sàng, và đã chuẩn bị để chết với tâm hồn trong sạch.