Những công việc bác ái thường là công việc của bình an. Bất cứ khi nào bạn chia sẻ tình bác ái với người khác, bạn sẽ nhận thấy sự bình an đến với bạn và với họ. Khi có bình an, thì có Thiên Chúa--đó là cách Thiên Chúa chạm đến tâm hồn chúng ta và tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Người bằng cách đổ tràn sự bình an và niềm vui vào tâm hồn chúng ta.
Xin dẫn con qua sự chết đến sự sống,
Từ giả trá đến sự thật.
Xin dẫn con qua thất vọng đến hy vọng,
Từ sợ hãi đến sự thật.
Xin dẫn con qua ghen ghét đến yêu thương,
Từ chiến tranh đến hoà bình.
Xin đổ đầy sự bình an vào tâm hồn,
Thế giới và vũ trụ của chúng con
Bình an, bình an và bình an.
Nhiều nhà của chúng tôi trên khắp thế giới được gọi là “Quà Tặng Tình Yêu” hoặc là “Quà Tặng Bình An” bởi vì đó là một cách để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn huệ của Người. Chúng tôi dâng hiến những nhà này như những chỗ nghỉ ngơi cho người nghèo, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể hoàn tất công việc của chúng tôi, như Chị Dolores và Thầy Geoff giải thích sau đây:
“Hai sự chữa lành thể xác và tinh thần đều được cung ứng cho bất cứ ai đến Nirmal Hriday. Chúng tôi chỉ có thể chữa trị và an ủi phần xác, còn sự chữa lành tinh thần chúng ta phải quay về với Thiên Chúa. Như thế, phải biết ưu điểm và nhược điểm của mình để quay về với Thiên Chúa vì quá khứ của tất cả chúng ta đều có những đau khổ, và Người sẽ chữa lành tất cả. Thật đơn giản, chỉ cần chúng ta quay về với Người, Người sẽ cho chúng ta sự xoa dịu bên trong, sự xoa dịu tinh thần này giúp chúng ta sống thánh thiện và đẹp lòng Chúa hơn.“
“Nếu chúng ta nhằm giúp đỡ phần thể chất của bệnh nhân, và tất cả nỗ lực của chúng ta dành cho họ được khích động bởi nỗ lực yêu thương họ, thì nó cũng có kết quả tinh thần. Về phương diện chữa trị thể lý chúng ta nhìn thấy căn bệnh và biết lượng thuốc cần cho con bệnh. Ðây là những bước căn bản và hợp lý. Về phương diện tinh thần, khi giúp đỡ bệnh nhân, bạn không xét đoán và để sức mạnh tinh thần tự do triển nở thì càng yêu thương người bệnh bao nhiêu, bạn càng cảm thấy cái gì đó đến với bạn và người bệnh về phương diện tinh thần bấy nhiêu. Hãy để Thiên Chúa làm việc trong phương cách của Người và rồi mọi sự sẽ xẩy đến. Chắc chắn tôi đã từng thấy người ta thay đổi, được tỏ lộ trong một phương cách nào đó là họ đã ý thức được lòng yêu thương của Thiên Chúa. Tuy không nói lên bằng lời nhưng rõ ràng trong thái độ họ cho thấy sự bình an trong con người họ. Thí dụ nhiều người tàn tật thường hủy hoại thân thể--đập đầu vào tường hay xé quần áo, chăn nệm--nhưng khi họ được chú ý hay được đối xử một cách mềm mỏng, thì sự thay đổi rõ ràng xảy ra. Chúng tôi thật sự không biết những biến đổi trong con người họ nhưng chúng tôi nhận thức rằng có sự chữa lành nào đó đã xẩy ra trong tâm khảm của họ.“
Sự chữa lành tinh thần này dường như ảnh hưởng đến rất nhiều người mà chúng tôi cùng làm việc--người chữa bệnh cũng như bệnh nhân chia sẻ sự bình an của Thiên Chúa. Chị Sarah, một trong những người tình nguyện ở nhà dành cho người bị bệnh AIDS ở Hoa Kỳ, chia sẻ vài nhận xét của chị khi làm việc và chị đã bị ảnh hưởng như thế nào:
“Những người đến căn nhà này biết rằng họ sẽ phải chết, họ thấy đây là chỗ thật bình an để nghỉ ngơi--là chỗ mà giả như họ có chút ao ước tìm kiếm Thiên Chúa thì họ sẽ biết được Người trong bất cứ phương cách nào thích hợp với họ. Tỉ như, có người tin vào thuyết luân hồi, có người không. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật nhiều về Thiên Chúa và đời sau, so sánh những tư tưởng về sự sống đời này và tưởng tượng những gì sẽ xảy ra vào đời sau. Tất cả những người mà tôi nói chuyện đều rất tin tưởng vào Thiên Chúa. Có khi, nhất là lúc họ gần chết, họ muốn có đức tin của các nữ tu và muốn được rửa tội, nhưng điều này không bao giờ ép buộc.
“Tôi thấy rằng khi làm việc ở đây, đối với tôi vật chất không còn quan trọng và tôi thấy quân bình hơn. Khi làm việc ở văn phòng, tôi ở trong một chỗ thường được gọi là thế giới thật, nhưng khi làm việc tình nguyện với Dòng Bác Ái Truyền Giáo mỗi tuần một ngày, tôi nhận ra rằng đây mới là thế giới thật. Nhà cửa thì không sang trọng hay đẹp đẽ nhưng dân chúng ở đây là những người thật sự sống động, là những người được tái sinh bởi vì họ đang chết. Những người trong phố đang sống nhưng họ thật sự không sống chút nào.
“Làm việc ở đây giúp tôi nhận biết những gì quan trọng ở đời này và ý thức về đời sau. Tôi biết có nhiều người sống mà không có một chút ý thức gì về đời sau. Ðiều Thiên Chúa cho tôi thấy là Người yêu thương tất cả mọi người, bởi thế tôi là ai mà xét đoán người khác? Ðời sống tôi, do bởi tình nguyện với Dòng Bác Ái Truyền Giáo, đã phong phú hơn, có chiều sâu hơn, và quân bình hơn giữa vật chất và tinh thần. Tôi đã tìm thấy sự bình an.“
Chị Dolores đã thêm những cảm nghiệm của chị về sự bình an của Thiên Chúa khi làm việc với những người hấp hối:
“Khi mới đến nhà dành cho người bị bệnh AIDS, nhiều người thật sự tuyệt vọng. Nhưng sau khi được các nữ tu và người tình nguyện ân cần chăm sóc, họ đã tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Bởi thế, đến với nhà chúng tôi, đối với họ giống như một sự trở về. Nhiều người nói, 'Ðây là chỗ sau cùng tôi sống, chỗ sau cùng tôi ở,' và tôi luôn nói với họ rằng, 'Không phải vậy, đây chỉ một chỗ. Từ đây bạn sẽ đến một chỗ thật sự là nhà của bạn, là nơi Cha chúng ta trên trời đang đón chờ.' Và nhiều người khao khát đến đó.
“Khi ở với một người vào giây phút sau cùng và họ ra đi thật bình an, điều đó nhắc nhở tôi rằng, tất cả chúng ta đều phải trải qua giây phút ấy vào một lúc nào đó. Chính tôi cũng ao ước có thể ra đi cách bình an, trong phương cách tốt đẹp này. Tất cả chúng ta đều phải trở về với Thiên Chúa--chúng ta phát sinh từ Người và chúng ta sẽ trở về với Người--bởi thế khi giúp người khác vào giây phút cuối đời của họ, chúng ta đã tự giúp chính mình.“
Chị Theresina nhớ một người đã đến thăm trung tâm ở Luân Ðôn và đã viết thư cho chị:
“Sau khi gặp chúng tôi, ông đã viết thư nói rằng khi ở với chúng tôi ông tìm thấy điều mà ông không thể mua được hay ngay cả tự tìm thấy cho chính ông--đó là sự bình an tinh thần. Ông nói ông đã sống trong cảnh rất giầu sang và đó là những lúc ông ít được bình an nhất.”
Chúng ta có quyền được hạnh phúc và bình an. Chúng ta được dựng nên vì điều này--được sinh ra để hạnh phúc--và chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thật và bình an thật khi trong cuộc tình với Thiên Chúa: có niềm vui khi yêu thương Thiên Chúa, có hạnh phúc lớn lao khi yêu thương Người. Nhiều người nghĩ, nhất là ở Tây Phương, là tiền của sẽ mang lại hạnh phúc. Tôi nghĩ khi giầu sang bạn khó có hạnh phúc hơn vì bạn khó có thể tìm thấy Thiên Chúa: bạn có quá nhiều điều để lo lắng. Tuy nhiên, nếu Thiên Chúa cho bạn sự giầu sang, thì hãy dùng nó trong mục đích của Người--là giúp đỡ người khác, giúp đỡ người nghèo, tạo nên việc làm, cho người khác công ăn việc làm. Ðừng phung phí tài sản của bạn. Có cơm ăn, chỗ ở, phẩm giá, tự do, sức khỏe và giáo dục tất cả cũng là quà tặng của Thiên Chúa. Ðó là lý do chúng ta phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta.
Chúa Giêsu nói, “Những gì con làm cho người bé mọn nhất trong anh chị em ta là làm cho chính ta.“ Bởi thế, điều khiến tôi buồn phiền nhất là khi tôi làm điều sai lầm, làm mất lòng Thiên Chúa cách nào đó, tỉ như do sự ích kỷ và thiếu bác ái. Khi chúng ta làm người nghèo đau khổ, và chúng ta làm đau khổ nhau thì chúng ta đã làm Thiên Chúa đau khổ.
Mọi sự là do Thiên Chúa ban cho và lấy lại, bởi thế hãy chia sẻ những gì bạn được ban cho, kể cả chính bạn.
Hãy vui với hiện tại, đó đã đủ. Mỗi giây phút là tất cả những gì chúng ta cần, không hơn không kém. Hãy vui sống và nếu qua hành động bạn tỏ ra tình yêu tha nhân, kể cả những người nghèo hơn bạn, bạn cũng đem lại hạnh phúc cho họ. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu mọi người mỉm cười nhiều hơn. Bởi thế hãy mỉm cười, hãy hăng hái, hãy vui lên vì Thiên Chúa yêu thương bạn.
Kinh bình an sau đây được viết bởi Thánh Phanxicô Assisi, mà chúng tôi đọc hàng ngày. Nó nhắc nhở phương cách mà chúng ta có thể tạo được sự bình an trong đời sống bằng cách hy sinh cho tha nhân với tấm lòng trong trắng và độ lượng:
Lạy Chúa, xin giúp con trở nên khí cụ bình an của Chúa,
Ðể nơi thù hận, con đem đến tình yêu;
... nơi xúc phạm, con đem đến tinh thần tha thứ;
... nơi nghi kỵ, con đem đến niềm tin;
... nơi bất hoà, con đem đến sự hoà hợp;
... nơi thất vọng, con đem đến hy vọng;
... nơi bóng tối, con đem đến sự sáng;
... nơi buồn sầu, con đem đến niềm vui.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con
... tìm an ủi người hơn được người ủi an,
... tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết;
... tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ;
... chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân;
... chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.