Cầu nguyện có nghĩa là mở bàn tay trước Thiên Chúa. Nó có nghĩa từ từ nới lỏng sự căng thẳng mà nó nắm chặt bàn tay bạn lại, và chấp nhận sự sống của bạn với sự sẵn sàng ngày càng gia tăng, không như một sở hữu để bảo vệ, nhưng như một món quà để lãnh nhận. Trên hết, cầu nguyện là một lối sống mà nó cho phép bạn tìm ra một sự tĩnh lặng ở giữa thế giới là nơi bạn mở tay ra đón nhận những lời Chúa hứa và tìm thấy hy vọng cho chính bạn, người lân cận, và cho thế giới của bạn. Trong sự cầu nguyện, bạn gặp gỡ Thiên Chúa không chỉ trong tiếng thì thầm và gió hiu hiu, nhưng còn trong cơn biến động của thế giới, trong sự khốn cùng và niềm vui của người lân cận, và trong sự cô quạnh của chính tâm hồn bạn.
Sự cầu nguyện giúp bạn thấy các con đường mới và nghe được những âm điệu mới trong không gian. Cầu nguyện là hơi thở cuộc đời bạn mà nó cho bạn sự tự do để đi và ở bất cứ đâu bạn muốn và tìm thấy nhiều dấu hiệu mà nó hướng đến một vùng đất mới. Cầu nguyện thì đơn giản không phải là cái ngăn thiết yếu nào đó trong lịch trình hàng ngày của một Kitô Hữu hoặc một nguồn hỗ trợ khi cần, nó cũng không bị giới hạn trong các sáng Chúa Nhật hay các bữa ăn. Cầu nguyện là sống. Đó là ăn và uống, hoạt động và nghỉ ngơi, dạy bảo và học hỏi, chơi đùa và làm việc. Cầu nguyện thấm nhập mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đó là không ngừng nhận biết rằng Thiên Chúa ở bất cứ đâu chúng ta có mặt, luôn mời chúng ta đến gần hơn và để tán dương món quà sự sống của Thiên Chúa.
Sau cùng, một đời cầu nguyện là một đời VỚI BÀN TAY RỘNG MỞ – một đời mà chúng ta không xấu hổ về những khuyết điểm nhưng nhận thực rằng để được dẫn dắt bởi Người Khác thì tuyệt hảo hơn là tìm cách nắm giữ mọi thứ trong tay chúng ta.
Chỉ trong loại đời sống này mà lời cầu của chúng ta có ý nghĩa. Một lời cầu trong nhà thờ, ở bàn ăn, hay trong trường học thì chỉ là một bằng chứng với điều chúng ta muốn tạo ra trong toàn thể cuộc đời mình. Một lời cầu như thế nhắc nhở chúng ta rằng cầu nguyện là sống và nó mời chúng ta hãy làm cho điều này trở nên rất thực tế. Do đó, có nhiều cách cầu nguyện cũng như có nhiều giây phút trong đời. Đôi khi chúng ta tìm kiếm một chỗ yên tĩnh và muốn ở một mình; đôi khi chúng ta tìm kiếm một người bạn và muốn ở với họ. Đôi khi chúng ta thích một cuốn sách; đôi khi chúng ta muốn nghe nhạc. Đôi khi chúng ta muốn ca hát với hàng trăm người, đôi khi chỉ thì thầm với một vài người. Đôi khi chúng ta muốn nói lên thành lời, đôi khi với sự thinh lặng thâm trầm.
Trong những giây phút này, dần dà chúng ta làm cho cuộc đời trở nên một lời cầu nguyện và chúng ta mở rộng đôi tay để được dẫn đi bởi Thiên Chúa, ngay cả đến những nơi mà chúng ta không muốn đến.
Chúa yêu dấu,
Con không biết Ngài đang dẫn con đi đâu.
Ngay cả con không biết ngày mai là gì,
tuần tới, hay năm tới sẽ ra sao.
Khi con cố gắng mở bàn tay con ra,
con tin rằng Ngài sẽ đặt tay của Ngài trong tay của con
và đưa con về nhà.
Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa.
Con cảm ơn Ngài.
Amen.
Tôi có thực sự tin rằng Thiên Chúa ở cạnh tôi, tôi sẽ tìm thấy mái nhà đích thực của tôi không?